Chương 34 Phần I - Mãi là Biển cả


A/N: Tựa đề được tham khảo dựa trên bài hát "The Ocean" của Dar William

T/N: Nguyên tác: Always the Ocean. Mọi người đọc chương này nên bật Fall on Me – Matteo and Andrea Bocelli để nghe, phiêu lắm lắm!!!!!!!!

Hãy tin anh nhiều như anh tin em – Smashing Pumpkins

Phần I:

Người ta có thể đặt đủ thứ điều tiếng về Draco Malfoy. Hắn không màng phủ nhận mình là một người xấu tính, khó chịu, thất thường, ác khẩu. Hắn luôn giữ cái kiểu cư xử 'bố đời', tâm niệm mình chính là cái rốn duy nhất của vũ trụ và luôn luôn có một lí do nào đó để đánh giá và khinh thường người khác.

Tóm lại là, hắn điềm tĩnh, thông minh, và chủ động. Chưa bao giờ Draco Malfoy phải rơi vào thế bí, và nếu mà có như thế, thì hắn vẫn tự tin mình sẽ có đủ thông tin để đoán định đường đi nước bước.

Hắn đã có tận hai năm để lường trước mọi phản ứng của Hermione vào cái ngày sự thật được tiết lộ. Những ngày đầu, hắn đếch thèm quan tâm đến việc cô nàng sẽ đáp lại như thế nào. Ngày qua ngày, cứ thêm mỗi giờ dành ra để quan sát cô vật lộn với nỗi đau, hắn ngầm tưởng mầm mống của tội lỗi lại vừa mọc thêm một cái rễ dài thiệt dài và chọc ngoáy vào tâm can hắn, cho dù nỗi nhức nhối ấy vẫn chưa xi nhê gì nếu đem so với cái chết, hay cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám nếu hắn dám chểnh mảng công việc.

Từ khi cô chuyển vào sống cùng hắn dưới một mái nhà, mọi chuyện mới thay đổi. Sự mạnh mẽ bên trong con người phi thường ấy – cô gái nhỏ bé chấp nhận gạt bỏ mọi hiềm khích, thậm chí là sự thù hận dành cho kẻ đã xuống tay với ba má mình – vì đại cuộc – chính là điều đã khiến hắn dao động. Quãng thời gian ở cạnh nhau thay đổi cách hắn suy nghĩ về cô, dần dần lại thấy mình quan tâm đến cảm xúc của cô nàng hơn, và bất ngờ thay, giờ đây điều khiến hắn bận lòng hơn cả là cách cô nhìn nhận hắn một khi vở kịch được hé màn.

Khi ngày tàn của trận chiến ngày một cận kề, Draco tạm gác mối lo đó sang một bên. Hắn rõ ràng đang có những vấn đề khác đáng lo ngại hơn. Nhưng những ngày tháng trước đó, hắn nghĩ về ngày hôm nay rất nhiều. Và chưa bao giờ đưa ra được một giả thuyết thật phù hợp.

Sau khi đế chế của Voldemort đã vĩnh viễn bị thổi bay, phản ứng của Hermione là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Chỉ có một điều hắn dám chắc, đó là cô sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng ngoài cái đó ra, thì hắn hoàn toàn mù tịt.

Hermione Granger thật khó mà... hiểu thấu. Nếu có thể chia thế giới này ra thành nhiều hạng người khác nhau, thì cô chẳng thuộc về một hình mẫu nào. Mỗi khi hắn cứ tưởng mình đã hiểu được cô rồi, thì sẽ có một điều gì đó, trong lời nói, trong hành động của cô, bứt cô ra khỏi hình mẫu đã định sẵn.

Draco sợ phải nhìn vào mắt cô sau khi đã kể xong ngọn ngành câu chuyện. Dù Hermione có tức giận đến mức nào, hắn vẫn phải chịu lấy. Phải câm miệng mà hứng lấy cơn thịnh nộ của cô – phải nhẫn nhịn. Chỉ cô mới có quyền tức giận, chứ tuyệt đối không phải hắn.

Vẫn còn một vài chi tiết chưa được tiết lộ - như hắn đã phải làm gì để giấu danh tính của ông bà Granger, như hắn đã phải vất vả làm sao mới có thể bao biện cho việc đã để xổng mất cô với Chúa tể Hắc ám, hay như thứ bùa Gắn kết hắn lén ếm – và Ron, hắn những muốn kể cho cô nghe về Ron. Nhưng ít nhất là cô cũng đã hòm hòm đoán được tình huống rồi.

Draco không ý thức được bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả căn phòng cho tới khi ngừng nói. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ chăm chăm vào bức tường đằng sau lưng Hermione và bố mẹ cô. Lúc bấy giờ Draco mới dám len lén trao cho cô một ánh nhìn lo ngại. Hermione đang há hốc mồm với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu ở bối cảnh khác thì hẳn hắn đã phá ra cười hô hố rồi.

Khi ánh mắt hai đứa gặp nhau, Hermione mới hoàn hồn. Tuy mồm miệng đã khép, nhưng cái nhìn đăm chiêu vẫn xoáy vào hắn, như thể hắn là thứ sinh vật khùng điên mới mọc thêm một cái đầu thừa không chừng. Một cái đầu màu xanh nước biển. Và đang lú nhú hoa cúc dại trên đỉnh đầu. Rồi bỗng dưng cô quay mặt đi.

Draco cũng âm thầm đánh mắt sang bố mẹ cô. Chí ít Jane vẫn cười động viên hắn, còn Steve thì có vẻ quan tâm đến cảm xúc của con gái ông hơn là sự bối rối của hắn. Bản thân hắn không mong gì hơn một lời bình phẩm từ phía Hermione. Hơn nửa giờ qua, ngoại trừ thi thoảng vài lần hai ông bà Granger chen vào để giải thích điều này điều kia, vẫn chủ yếu là hắn thao thao bất tuyệt.

Không khí càng trở nên bức bối hơn bao giờ hết, và Draco đã chịu hết nổi rồi. Hắn tằng hắng để thu hút sự chú ý của Hermione, đôi mắt nâu màu hổ phách của cô nàng khẽ hấp háy.

Jane nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô. "Con có ổn không, con gái?"

Đôi mắt của cô đẫm nước khi đối diện với mẹ mình. Hermione chỉ có đủ sức để gật đầu và dựa vào ai mẹ, để mặc cho cái ôm vỗ về của mẹ dịu dàng cuốn lấy mình.

"Hermione," Draco mở lời, thầm hi vọng rằng giọng mình không quá thảm thương. Hắn cần biết cô đang nghĩ gì, cô đang cảm thấy như thế nào, còn điều gì khiến cô phải lấn cấn nữa không.

Hermione nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu trước khi đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Còn gì nữa không?" giọng cô điềm tĩnh đến lạ kì.

Đó mới là điều khiến ruột gan hắn nhói lên. Sự điềm tĩnh đó còn tệ hơn tất cả những kịch bản mà hắn đã nghĩ ra – bao gồm la hét, gào khóc, thậm chí là đuổi theo ếm bùa hắn. Nhưng Hermione quá điềm tĩnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chờ một câu trả lời của hắn.

Hắn gật đầu. "Anh trở về Thái ấp và lấy trộm hai lọ độc dược từ kho của cha, và ngay lập tức quay lại nhà em. Ba má em đã nằm sẵn ở đúng vị trí lúc em tìm thấy họ ở phòng khách, và tự mình uống hết hai lọ độc dược đó. Sau khi phát Dấu hiệu Đen, anh đã chờ em về đến nhà. Anh biết em sẽ ngay lập tức báo với Hội khi nhìn thấy Dấu hiệu, vậy nên em sẽ không về nhà một mình.

"Anh tìm ra nhà tang lễ mà em dự định tổ chức đám ma ba má, và kiếm một chân làm việc trong đó. Để chắc ăn, vào cái ngày có người đến viếng, anh phải đảm bảo sẽ luôn có người giao cho mình việc này việc kia để biến đi làm việc. Khi mọi nghi lễ đã xong xuôi, khi tất cả mọi người đã tập trung ở ngoài để đến nơi chôn cất, anh lẻn vào bên trong, đặt vào hòm của mỗi người một lọ thuốc giải, và thế vào vị trí của ba má hai túi đất. Ba người bọn anh cũng đi theo em đến tận nghĩa trang để chắc chắn mọi chuyện sau đó đều theo đúng kế hoạch, rồi anh đưa họ đến đây.

"Anh tìm thấy hòn đảo này chỉ vài ngày sau cái 'chết' của ba má em, nên anh mua liền. Bọn anh mất một tháng tròn để xây cất ngôi nhà này đây, và ba má em ở đây từ đó đến giờ."

Draco lại nhìn Hermione đầy chủ ý, nhưng cô tránh đi.

"Vậy là anh có ở đó ? Trong đám tang của ba má tôi?" cô hỏi. Bộ não thiên tài của cô đã chết đứng từ khi Draco nhắc về cái đêm định mệnh ấy, giờ đã dần dần phát tín hiệu bình thường trở lại. Tuy vậy mọi thứ đối với cô vẫn còn quá mông lung, và buổi tang lễ chính là thứ duy nhất cô có thể tập trung vào. Hermione nhớ lại cái ngày cô đã phải tự tay chôn ba má mình. Bộ nhớ của cô bị vắt kiệt đến từng chi tiết nhỏ đã xuất hiện trong buổi tang lễ ấy: căn phòng, những mảng màu sắc, những người tới viếng – những người tới viếng. Có quá nhiều người – các giáo sư từng dạy cô ở Hogwarts, Harry, Ron, đại gia đình Weasley, gần như là toàn bộ Hội Phượng hoàng, bạn bè của ba má... Nếu Malfoy có xuất hiện ở đó thì hẳn là cô đã nhớ rồi. Nhưng nếu vậy hắn sẽ ngụy trang dưới một vỏ bọc khác chứ. Có phải hắn lại tự biến mình thành gã trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh không nhỉ? Cô lục tìm trong trí óc mình thêm một lần nữa, nhưng vẫn thành ra công cốc. Những sự kiện rõ ràng nhất trong ngày hôm đó mà cô có thể nhớ tới, đó là thức dậy, mặc đồ, đi ra xe, hành động như một cái xác không hồn, và chẳng có tâm trạng mà để ý tới ai. Hermione để lộ một tiếng thở dài và nhìn hắn. "Tôi không nhớ là đã gặp anh ở đó."

"Tất nhiên là anh sẽ không dại mà chạy tới giới thiệu mình trước mặt em rồi."

Bấy giờ đầu óc Hermione mới lặp lại mẩu thông tin quan trọng mà hắn đã nhắc tới. Draco Malfoy làm giả cái chết của ba má cô. Draco Malfoy làm giả cái chết của ba má cô. Nghe thật vô lí. Làm vậy làm chi? Làm chi?

"Làm chi vậy?" cô lặng lẽ hỏi. "Anh làm tất cả những chuyện này để làm chi? Sao lại tạo hiện trường giả?" Cô đột ngột đứng dậy để có thể đối diện với ba má mình. "Không thể tin nổi ba má lại làm thế! Không thể tin nổi ba má lại làm thế với con!" Hermione khá bất ngờ khi nhận ra mình dám lớn tiếng với ba má.

"Ôi con yêu," nụ cười yếu ớt không tắt khỏi khuôn mặt của Jane khi bà nói. "Ta biết là chuyện này khó mà chấp nhận được, nhưng chúng ta làm gì có lựa chọn khác. Draco đâu có hào phóng đến mức cho gia đình mình nhiều cơ hội đến thế, thằng bé cũng không chịu làm giả cái chết của con. Nó bảo con sẽ không chịu ở yên."

Hermione nhìn mẹ mình chằm chằm. "Đúng là đời quái nào con chịu ngồi yên. Không thể tin nổi hai người thậm chí còn chịu cân nhắc đến lựa chọn này. Đời quái nào con chịu lặn mất tăm mất tích khỏi thế giới suốt cả hai năm trời." Đôi mắt cô ánh lên vẻ tức giận, nhưng liền theo sau là một tia buồn bã. Hermione nhìn cha. "Nhưng... con không hiểu, sao hai người lại không nói gì với con hết?"

Draco trả lời. "Nếu em mà biết, nếu em biết, thì coi như lại có thêm một đầu mối khiến thông tin dễ bị bại lộ. Sẽ có lúc em lỡ nhắc đến chuyện này với một ai đó, hoặc cách cư xử của em sẽ khác đi. Em bị theo dõi rất sít sao mà, em biết đó. Bởi... phe của bọn này." Hắn nuốt khan. "Nếu em đến thăm ba má mình và trở về, rồi lỡ miệng để lộ một thông tin bất lợi, chăc chắn một tên Tử thần Thực tử nào đó sẽ vô tình nghe được. Hắn sẽ báo cáo lại với Chúa tể Hắc ám, và cả anh và em sẽ chết chắc."

"Thế... ba má tôi thì sao?"

"Họ được bảo vệ bằng Bùa Trung tín mà. Chỉ mỗi anh mới biết được địa điểm này. Nếu anh chết, bùa Trung tín sẽ biến mất, họ hết được bảo vệ. Chừng đó còn tùy vào tâm trạng của Chúa tể mà bọn chúng sẽ quyết định có bõ công đi tìm ba má em hay không."

"Ồ," Hermione xìu xuống như quả bóng bị xẹp. Nhiều điều mới quá.

"Draco giúp ba mẹ dõi theo con," Steve nói.

Hermione quay sang nhìn Draco với ánh mắt sắc như dao. "Gì cơ? Anh giữ liên lạc thường xuyên với họ?" Có những tiếng la hét âm thầm vọng lên từ sâu trong óc cô, lặp đi lặp lại tất cả những đoạn hội thoại của cả hai đứa từ những ngày đầu tiên. "Khoan đã, con chim sặc sỡ đó... New Zealand... Giáng sinh!" Cùng với mấy lời thảng thốt đó, Hermione vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi những giọt nước mắt chảy ra trong bất lực.

Ôi, Draco lại làm cô buồn nữa rồi.

"Nói gì đi chứ, Malfoy!" cô hét lên.

Hắn hít vào vài hơi, bắt đầu. "Anh giữ liên lạc với ba mà suốt từ đó đến giờ. Họ sẽ báo cho anh biết lúc nào cần thêm đồ dự trữ, để anh gửi đến hoặc tự mình mang đến. Tháng Chín vừa rồi, họ hỏi anh liệu có thể sắp xếp một cơ hội để họ được nhìn thấy em tận mắt hay không, đó là bữa tối ở New Zealand đấy. Họ ngồi đó, lắng nghe chúng ta nói chuyện với nhau."

Hermione bụm miệng lại bằng hai tay. "Ôi! Ôi trời ơi! Đó là lí do tại sao anh cứ xoáy vào công việc và đời tư của tôi đó hả?"

"Ừ, để họ có thể biết được ít nhiều."

Hermione nhắm mắt lại để ép mình nhớ về đêm ấy. Cô và Draco đã cãi nhau một trận ra trò; mà thực ra lúc nào họ chả cãi nhau. Và tất nhiên, hắn tốn một lần 1200 bảng vì trò đùa của cô. Ánh mắt Hermione lạc đến cha mình. "Ôi, ba, con xin lỗi, con hành xử như con ngốc ấy! Chắc ba má không biết mối quan hệ của Malfoy và con trước kia tệ đến mức nào đâu. Ý con là, con có kể là bọn con hồi xưa đi học cũng xấu tính với nhau lắm, nhưng..."

"Không sao đâu, con gái," Jane an ủi. "Draco có nói trước là hai đứa con không mặn mà gì với nhau lắm. Tất nhiên bọn ta đã không tin cho tới khi được mắt thấy tai nghe, nhưng không sao đâu. Chúng ta hiểu. Đối với con thằng bé vẫn là kẻ đã giết ba má, rồi lại kéo con đến một nơi khỉ ho cò gáy để ăn tối... Ta hiểu mà."

Steve bật cười. "Mánh chơi khăm đó quá là đỉnh đi chứ. Ta tự hào phết."

Hermione gượng cười với bố, nhưng vẫn không quên lườm Draco một cái cháy mặt.

Hắn xem đó là tín hiệu để tiếp tục câu chuyện. "À, Giáng sinh. Anh ở đây suốt hai mùa Giáng sinh vừa qua. Ước gì người được ở cạnh ba má là em nhỉ?"

Đôi mắt của cô không thể nào buồn hơn được nữa. Hermione nhớ lại cái lần cô đã phải muối mặt hỏi liệu Giáng sinh này hắn có về nhà hay không, và hắn đã nói không. Giờ đây, một phần trong cô, cái phần nhỏ xíu liên tục lí nhí nhắc nhở rằng cô thực sự quan tâm đến Draco, thậm chí đã trao trọn con tim này cho hắn; đang thúc cô nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, vì biết rằng ít nhất hắn cũng được quây quần bên những người yêu thương hắn.

"Và, để trả lời cho câu hỏi của em. Tại sao. Đến anh cũng không biết chính xác tại sao. Anh đã lường trước kiểu gì em cũng sẽ hỏi, và anh đã có cả khối thời gian để suy nghĩ cho thông khi bị tống vào Azkaban; đây là lí do duy nhất anh có thể viện đến.

"Ba má em đã mang cho anh thứ gọi là hy vọng – một tia hy vọng mỏng manh quý giá như sợi chỉ bạc – vào cái đêm tăm tối ấy. Ba má em cho anh một lí do để làm lại cuộc đời. Anh đang lún sâu trong một hố bùn, biết mình đã chạm đáy rồi, không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Thậm chí có một lúc, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng vẫn có một thời gian anh đã suy nghĩ về việc... dừng lại. Không đi theo con đường tội lỗi đó nữa."

"Ôi," Hermione dịu dàng thốt lên. Niềm thương cảm ánh lên trong mắt cô.

"Nhưng anh không làm được. Những suy nghĩ đó khiến anh phát khiếp, vậy nên anh chọn trốn tránh. Ngày qua tháng lại anh vẫn mắc kẹt dưới cái hố đen kinh tởm đó. Và khi ba má em đến, lần đầu tiên anh được nhìn thấy một tia sáng duy nhất trên miệng hố. Anh có hai lựa chọn: cứ chết dí dưới đáy hố, không một lời than vãn mà chỉ biết chấp nhận; hoặc dùng mọi sức lực cuối cùng mình có để trèo lên thành hố, để thứ ánh sáng ấy dẫn đường. Và anh chọn cách thứ hai. Buổi sáng đầu tiên thức dậy sau ngày hôm đó, anh cảm thấy mình nhẹ bẫng đi. Anh thấy... khác. Không phải là vì mình đã thay đổi, càng không phải vì đã dám quay đầu vào bờ, chỉ đơn giản là cảm thấy có chút khang khác. Lần đầu tiên anh thức dậy mà không càu nhàu vì bị nắng chiếu vào mắt. Đơn giản là thế thôi. Nhưng vẫn tính là khác mà, đúng không? Vậy là đủ rồi. Ngay sáng đó anh đã lập ra tất cả những kế hoạch này đây, quên cả ăn uống hay thay áo quần; anh chỉ biết mình phải nỗ lực thoát ra khỏi chính cái lồng sắt mà chính mình đã nhốt bản thân vào. Tia hi vọng đó dẫn đường cho anh. Tia hi vọng đó đẩy anh về phía trước.

"Anh đổ hết công sức để nghiên cứu về pháp thuật, nghiêm túc và chăm chỉ hơn bao giờ hết; nhất là đối với những loại bùa chú thao túng nhận thức như Chiết tâm Trí thuật hay Bế quan Bí thuật, để có thể bảo vệ bản thân trước sự săm soi của Chúa tể Hắc ám. Anh lùng tìm điểm yếu của lão, cũng như điểm yếu của đám bè lũ đốn mạt đó. Anh cứ cố được bao nhiêu thì cố, và nhờ lợi dụng được điểm yếu của chúng mà dần dần anh leo được lên hàng ngũ thân cận của lão, chứng minh cho Chủ nhân thấy anh là một kẻ có giá trị, có đầu óc và tinh ranh. Chỉ khi trở thành cánh hẩu của lão thì anh mới tránh được những nhiệm vụ 'hèn hạ' dành riêng cho lũ mới vào nghề như giết chóc và tra tấn. Và cũng chỉ khi đứng ở vị trí đó thì anh mới có thể quan sát lão gần hơn, hiểu lão nhiều hơn.

"Tia hi vọng nhỏ nhoi đó lớn dần lên và trở thành hiện thực đối với anh. Trong suốt một năm rưỡi, anh làm việc không ngừng nghỉ với mục tiêu duy nhất, hạ bệ Chúa tể Hắc ám, rồi cũng đến một ngày bản kế hoạch cũng đã hoàn tất. Anh tính toán trước mọi tình huống, mọi kịch bản, mọi chi tiết cho kế hoạch. Anh chọn đồng hành cùng em và Harry. Anh chọn em, một phần cũng là vì anh đã hứa với ba má sẽ bảo vệ em đến cuối đời, và sẽ dễ hơn rất nhiều nếu em càng ở gần anh. Một khi Chúa tể nhận ra sự vắng mặt của anh, anh sẽ được truy lùng rất gắt gao, mà như vậy thì có giỏi cách mấy cũng chả theo sát em được. Lúc đầu anh cứ tưởng mình đã có thể dứt áo ra đi luôn rồi, nhưng ai ngờ lão già cha anh làm căng quá, nên anh mới phải dùng kế hoạch B và giữ liên lạc với Chúa tể Hắc ám. Em còn nhớ mà, đúng không?"

Hermione máy móc gật đầu.

"Anh phải bảo đảm với lão rằng anh tạm thời biến mất để làm một nhiệm vụ bí mật. Còn lí do anh chọn Harry thì quá hiển nhiên rồi nhỉ. Anh biết về lời tiên tri định mệnh giữa Harry và Chúa tể Hắc ám, đồng thời anh cũng tự ý thức được rằng, cho dù có tài giỏi đến mức nào, anh cũng không thể đối mặt trực diện với lão khi trận chiến cuối cùng xảy đến. Khi thời điểm đã chín muồi, anh quyết định ra đầu thú ở Bộ và thuyết phục Harry đi với mình."

Hermione lại một lần nữa bị bất ngờ làm cho nín thinh. Một câu chuyện như thế, nhưng qua lời hắn kể nghe sao vẫn du dương và duyên dáng quá; khiến cô không cách nào tập trung được. Thế là Hermione lại phải chọn một chi tiết đắt giá để bám lấy. Bảo vệ.

"Anh nói anh bảo vệ tôi. Anh hứa với ba má sẽ bảo vệ tôi. Vậy mà suốt khoảng thời gian đó tôi có lần nào thấy mặt anh đâu."

"Trên lý thuyết là vậy." Draco cần phải kiếm cớ để vận động, chân hắn sắp sửa bị chuột rút đến nơi, và cổ họng thì đã khô khốc từ lúc nào rồi. "Hermione, em muốn uống gì không?"

Cô chớp mắt. "Ừm, có, cảm ơn," cô đáp, đột nhiên nhận ra họng mình cũng khô ran.

Jane đứng dậy định đi lấy nước, nhưng bị Draco cản lại. "Con cần duỗi tay duỗi chân một chút, bác ạ. Để con đi cho. Bác muốn uống gì không?" Bà lắc đầu. "Bác thì sao, Steve?"

"Không, ta vầy được rồi, cảm ơn con nghe Draco."

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top