Chap 6
Thật sự thì Junkyu qua chỉ xem là anh có né tránh cậu hay không thôi và sau đó Junkyu rút ra kết luận là không nha, cả hai cứ như dính lẹo vào nhau ấy như là hình với bóng, tuy vậy Junkyu lại cảm thấy rất vui vì giờ cả hai đều cảm thấy hạnh phúc
- Thấy hai người như vậy cái em cũng mừng ghê - Junkyu mỉm cười đẩy anh vào người cậu, mất đà làm anh ngã đâu không ngã ngã ngay vào lòng cậu, cậu ôm lấy anh thật chặt sau lưng anh thì cậu giơ ngón cái với Junkyu. Cậu thầm cảm ơn người bạn trời đánh lâu lâu cũng dễ nhờ vả ghê
- Ơ ai thèm đâu anh đâu có thèm - anh đẩy nhẹ cậu ra rồi quay vào quầy thu ngân xem lại sổ sách, nhìn anh bây giờ như " người vợ " của gia đình ấy. Cậu liền lấy điện thoại ra chụp lén anh vài tấm, anh xinh đẹp như một thiên thần vậy!
- Hyunsukie hyung em về trước nha hyung ở lại với Jihun vui vẻ nhee - nói rồi Junkyu chạy đi mất tiêu bỏ lại anh chưa kịp phản ánh
- Nhím nhỏ à em đói - nhân cơ hội, cậu tranh thủ mè nheo với anh một xíu, kết quả là bị anh cho ăn bơ n lần mà cậu vẫn nhây đến cùng
- Thôi thôi ra đó ngồi đợi tui đi nhóc nhỏ - bất lực quá chừng, anh phải đi làm đồ ăn cho cún con nhà mình ăn nè, nhưng mà trong lòng anh lại thấy rất vui
Nấu xong thì anh bưng ra cho cậu ăn, đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon cả nó làm cậu mê mẫn rồi. Mê món ăn và mê luôn người nấu đó, nhìn cậu ăn lòng anh bỗng thấy vui vô cùng vì rất lâu rồi anh không nấu ăn cho người anh thương. Trong phút giây nào đó, bỗng nhiên chú nhím nhỏ của cậu lại rơi nước mắt, có lẽ là lúc rơi nước mắt thì chú nhím ấy vẫn chưa hay biết gì đâu. Thấy vậy nên cậu mới dừng ăn rồi xoa đầu anh, xong rồi lại ôm anh và hôn anh, hành động cử chỉ ngọt ngào mà cậu hứa với lòng chỉ dành riêng cho mỗi anh thôi. Anh dụi mặt vào áo cậu, nhìn anh giống như một em bé đang nhõng nhẽo vậy đó vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Đáng yêu cho hành động cử chỉ của anh, đáng thương cho hơn một năm qua một mình anh phải chịu đựng cảnh cô đơn dằn vặt.. Đây chính là phút giây cậu bù đắp yêu thương lại cho anh, nhím nhỏ của cậu xứng đáng nhận được tình yêu thương chứ không phải là sự cô đơn kéo dài triền miên. Ấy thế mà đang tình cảm thì bỗng dưng..
- Ơ ơ cậu kia ai cho ôm cơ chứ - nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo nhưng cái gọi là " giá " thì anh vẫn còn đó nha, mê trai thì mê trai nhưng phải giữ liêm sỉ trước đã
- Nhím nhỏ là người yêu của em nên em ôm là đúng rồi còn gì - cậu bỉ ổi hôn nhẹ lên môi nhỏ đang chu chu ra của anh, hôn xong còn nở một nụ cười siêu ranh mãnh nữa kia kìa
- Tui..tui còn chưa tha cho cậu mà cậu dám? Rồi ai cho cậu hôn tui chứ nè nha tui báo chính quyền đó - nhím nhỏ hù ai chứ hù ngay chú cún gian manh này là sai rồi nha
- Báo thử xem nào, em cũng sẽ báo chính quyền là bé ăn cướp trái tim em đã vậy còn làm cho em tương tư bé nữa chứ tội bé nặng hơn em nhiều đó nha - cậu ôm lấy eo anh rồi nhéo nhẹ mũi nhỏ của anh, ôi cái gương mặt khả ái quá đi, tất cả mọi thứ của anh thì đều là của cậu hết
- Đồ lưu manh!! - anh quay chỗ khác vội đỏ mặt, đối với anh thì cậu có sức hút cực kỳ luôn, đối mặt với cậu lâu làm anh ngượng chết thôi
- Ngượng sao? - tay cậu không yên phận nữa rồi, luồn sau lớp áo mỏng manh mà anh đang mặc, đôi khi chỉ là lướt nhẹ qua nhưng cảm giác đó làm cho anh kích thích lắm cơ, nhân cái lúc mà anh chẳng để ý thì cậu nhấc anh lên ngồi trên đùi cậu, hít lấy hít để cái mùi hương dịu ngọt từ anh người thương và càng ngửi nó lại càng làm cậu muốn chiếm lấy cơ thể của anh
- Ưmm~ cậu..cậu có biết đây là đâu không mà cậu dám loạn thế chứ - anh đỏ ửng mặt quay sang nhìn cậu, cái ánh mắt lúc ngọt ngào lúc sắc lạnh làm anh có chút rùng mình, biết là mình càng nói là càng dễ chết nên anh đành ngậm mồm chỉ mong là giờ đừng ai vào quán hết
- Sợ sao? - biết anh sợ nên cậu đứng dậy đóng hết cửa quán lại hôm nay quán đóng cửa sớm nhá, xong xuôi hết thì cậu tiến lại chỗ anh, nâng cằm anh lên rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh một cái
- Jihoon..- anh ngẩn người ra nhìn cậu, miệng lại gọi tên cậu nhưng cái giọng lại rất gì và này nọ, gợi tình thật sự ~
- Hửm? - cậu đè anh xuống ghế, tay không tự chủ mà luồn vào áo anh chơi đùa lấy hai hạt đậu trên ngực anh
- Ư..bé..yêu em~ - tay anh cũng chẳng còn tự chủ nữa, ôm lấy cổ cậu mà giở giọng nỉ non, miệng lưỡi anh cũng chẳng phải là dạng vừa đâu nhé nói câu nào cậu nghiện câu đó
- Vậy sao? Em cũng yêu bé nữa - nói rồi cậu mạnh bạo hôn vào môi anh, từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, cậu làm anh kích thích lắm rồi
- Ưm~ Jihoon a..~ - bị hôn đến quên mất đường về rồi, anh chẳng còn cảnh giác nữa tay anh còn chủ động cởi từng cái cúc áo trên người cậu. Anh hiểu cậu rất nhiều, cậu làm gì cũng giỏi và kể cả việc làm tình cũng giỏi!
Kể từ hôm nay, Choi Hyunsuk sẽ là của riêng Park Jihoon này..một lần nữa!
_________End chap 6_________
[ 20:13 • 28/04/2023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top