Chap 4
Giữa không gian tĩnh lặng và hai con người với nỗi niềm thương nhớ nhau nhưng khi gặp nhau lại im lặng, bất giác nước mắt anh lại rơi ra rất nhiều, anh không biết anh có đang mơ hay không nữa. Anh chỉ im lặng nhìn cậu còn cậu thì lại đưa tay lau nước mắt cho anh cậu muốn ôm anh vào lòng mà dỗ dành nhưng cậu lại chẳng dám. Một người thì đợi một người thì không dám..
- Jihoon à..- anh vốn đã rất mít ướt rồi bây giờ gặp cậu anh lại càng mít ướt hơn trong mắt cậu thì anh chỉ mãi là một em bé hay khóc mà thôi, anh muốn cậu ôm anh dỗ dành nhưng tại sao cậu không ôm anh..?
- Đừng khóc mà ngoan em đây - lấy hết can đảm, cậu nhào đến ôm anh thật chặt còn anh thì ôm lấy cậu và khóc to hơn
- Sao em đáng ghét thế hả..hic..em bỏ anh cả năm trời không dấu vết gì..giờ em quay lại..tại sao hả..hic..- anh bây giờ chỉ muốn đánh cho cậu một trận nhừ đòn thôi nhưng anh không làm được, có lẽ anh đã quá yêu cậu rồi
- Lúc nãy anh nói anh sẽ tha thứ cho em mà đúng không Sukie - mặc cho anh có đánh có mắng thì cậu vẫn ngồi yên cậu chịu hết tất cả vì cậu đã từng làm tổn thương anh một thời gian rất dài và bây giờ anh muốn đánh bao nhiêu cũng được hết
- Jihoonie không còn thương Sukie nữa..Jihoonie có người khác rồi - anh đứng dậy định bỏ đi nhưng lại một lực gì đó kéo xuống làm anh nằm gọn trong lòng cậu, thật ấm quá đi..
- Ngay từ lúc đó đến giờ em chưa để ý đến ai hết em vẫn còn thương Sukie lắm lúc đó em đã quá bồng bột em đã rất hối hận..Sukie em xin lỗi - cậu ôm anh thật chặt rồi lại đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói là anh chưa có người khác có phải cậu quá tham lam không?
- Jihoonie đáng ghét Sukie ghét Jihoonie!! - từ khóc nức nở anh bỗng chuyển sang xù lông nhím, anh đánh cậu túi bụi mặc cho cậu có kêu đau nhưng anh không tha đâu
- Rồi rồi thôi mà - giữ anh thật chặt, cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, đôi môi mà chỉ mình cậu mới được phép hôn lấy, anh ngơ ngác vài phút nhưng rồi cũng ôm lấy cổ cậu rồi phối hợp theo cậu
Có phải cảm giác ấy trở lại rồi không? Anh là đang mơ hay sao? Ông trời thật sự thương anh mà đúng không? Đúng vậy rồi đó, nhìn lại và thấy anh và cậu vẫn quấn quýt môi lưỡi với nhau, thấy anh hết hơi mất rồi cậu luyến tiếc lắm mới bỏ ra nhưng mà trước khi bỏ ra thì cậu liếm lấy môi anh một cái rồi mới chịu tha
- Em dám..- nãy giờ gặp cậu, anh hết đỏ mắt giờ lại đỏ mặt, Park Jihoon vẫn đáng ghét như vậy đó sao?
- Dám chứ bé iu - cậu nhớm người lên hôn lên trán anh một nụ hôn êm dịu, một nụ hôn mà được coi là kéo những kỉ niệm ấy quay về hiện tại
- Vẫn đáng ghét quá đi - anh quay chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa
- Cho em một cơ hội nữa để được chăm sóc yêu thương bé nhé, 1 năm qua là quá đủ cho cả hai ta cùng đau rồi. Được không bé Sukie - cậu quàng ngang ôm lấy eo thon của anh giở giọng nỉ non thỏ thẻ nói
- Không! Ai thèm được cậu yêu thương chăm sóc đâu, đi ra cho tôi dọn quán nhá - anh lạnh lùng nói
- Ơ..bé iu à bé giận em sao - cậu bĩu môi nhìn anh với ánh mắt cún con
- Cậu đi về đi hứ cho tôi dọn quán - anh thẳng thừng đuổi cậu đi vậy đó
- Em phụ bé nha hihi - chẳng cần anh đồng ý hay không, cậu đứng dậy khiêng mấy cái ghế để lên bàn rồi bắt đầu quét lau dọn dẹp, anh ngồi đó nhìn rồi chỉ biết cười với cười thôi vậy đó. Ít ra ông trời vẫn thương một con người cô đơn như con.
Sau khi làm xong, cậu nắm tay anh đi bộ về nhà vì cậu biết anh rất thích đi bộ nha, mặc cho anh giãy nãy anh đuổi đi nhưng cậu vẫn lì lắm cậu dẫn anh về đến nhà, từ đó giờ anh vẫn ở đây mà không chuyển chỗ
- Bé iu của em vào nhà nha lát về em nhắn cho bé, ngoan em thương bé - cậu tiến lại hôn lấy trán anh rồi đến má đến cả môi cơ, tay vẫn ôm lấy eo anh
- Ưmm~ đi về ngay cho tôi cái tên biến thái - anh đá vào mông cậu một cái rồi lại đỏ mặt chạy vào nhà. Cậu thì cười tủm tỉm chạy về nhà. Có lẽ ông trời vẫn thương cho đôi ta rồi đây!
Sau khi về đến nhà, cậu la lói om sòm rồi nhảy dựng lên nhìn như mấy khứa trong bệnh viện tâm thần mới trốn viện ấy:)
- Ya thằng này mày điên hả! Lúc nãy bị chó cắn hay sao mà giờ về làm thấy ghê vậy thằng hâm? - Junkyu lườm cậu muốn rách cả mắt, ánh mắt rất chi là khinh bỉ
- Kệ mẹ tao nhá haha tao đi lên phòng nói chuyện với bé iu đâyy - cậu hí hửng chạy lên phòng để lại một Junkyu ngơ ngac đang loading lại..
- Bé iu..bé iu? Bé..iu? Hyunsukie hyung á? PARK JIHOON MÀY NÓI HYUNSUKIE HYUNG Á? - giọng Junkyu mà hét thì..mọi người có thế tưởng tượng giống nhân vật Darwin trong phim Gumball nha:))
_________End chap 4__________
[ 19:52 • 24/04/2023 ]
SE nửa mùa hoi ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top