Chap 3
Không khí hiện tại nhẹ nhàng thật, bên ngoài thì mưa còn trong quán vắng khách và lay động lòng người bằng những tiếng nhạc êm dịu. Anh ngồi đó, tay mân mê ly cà phê nóng vừa mới pha xong, nhâm nhi..với tâm trạng u sầu mệt nhoài. Tưởng chừng trong quán chỉ có mình anh nhưng không, trong quán có thêm một cậu nhân viên trẻ tuổi nữa mà anh rất yêu quý xem cậu ấy như em trai mình. Cậu ấy từ từ tiến lại chỗ anh và nhẹ vỗ vai anh, chuyện tình cảm của anh thì cậu ấy biết rất rõ và biết cả cảm xúc của anh như thế nào.
- Hyunsuk hyung à anh ổn chứ ạ? - cậu ấy ân cần hỏi anh vì thấy anh thật sự đang rất mệt mỏi
- Junghwanie? Em chưa về sao? - anh quay sang nhìn J.hwan tròn mắt hỏi
- Nào nào em hỏi sao anh không trả lời chứ - J.hwan đưa tay lên xoa đầu anh giọng rất ôn nhu nhẹ nhàng
Hành động ấy làm anh đột nhiên nhớ đến cậu rất nhiều..
- Em..em về đi anh ổn mà anh phải đóng cửa quán rồi - anh lắp bắp né tránh ánh mắt dịu dàng đó của J.hwan, ánh mắt đó cũng từng làm cho anh rung động nhưng đó là cậu chứ không phải J.hwan
- À..vâng ạ hyung về cẩn thận nha em xin phép - nói rồi J.hwan quay lưng bỏ về
- ... - anh lại ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt và chắc có lẽ anh cũng chẳng về nhà đc vì anh quên mang ô mất rồi
Lúc anh chuẩn bị đóng cửa quán thì có một vị khách lạ lùng đi vào, dao diện thật lạ quá đi, trùm kín cả mặt cứ như ninja á nhưng có điều anh chú ý..đó là đôi mắt, đôi mắt sâu với hai đồng tử to tròn đen láy hút cả ánh nhìn của đối phương, anh ngưng đọng lại rất lâu.. ' Giống Jihoon thật..có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi..' bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn của mình, dù quán gần đóng cửa nhưng khách vào thì vẫn phải phục vụ thôi. Anh tiến lại chỗ cậu thanh niên ấy và cất tiếng nói
- Xin chào quý khách ạ, cho coi quý khách uống gì để tôi làm ạ - lấy sẵn trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, anh đợi vị khách đó gọi món và sẽ sẵn sàng đi làm ngay
- À..cho..cho tôi một Americano đá ạ - vị khách ấy vừa nói vừa nghẹn ở họng , giọng nói vừa lạ vừa quen
- Trời đang mưa quý khách uống đá nhiều có thể đau họng đó ạ - anh nghiêng đầu nhìn vị khách đó
- Không sao, anh cứ làm cho em đi ạ - vị khách ấy chỉ xua tay rồi bảo anh đi làm thôi, nhưng cậu ấy lại suy nghĩ rằng...
' Mới 1 năm thôi mà anh đã ốm như vậy rồi sao Hyunsukie..em nhớ anh nhiều lắm..' phải, đó là cậu. Cách đây 1 tuần trước cậu nghe Junkyu nói rằng anh có mở một quán cà phê ngay trung tâm thành phố mà đến giờ cậu mới đến được, nhìn anh như vậy làm cậu xót xa lắm nhưng cậu thì có tư cách gì chứ? 1 năm trước chính cậu là người làm anh tổn thương cơ mà. Phải chi lúc đó cậu đừng bồng bột đuổi theo đam mê của mình thì có lẽ chuyện chẳng tệ như vậy, cậu quá tồi tệ để đến cạnh anh thêm lần nữa..
- Nước của quý khách đây chúc quý khách ngon miệng ạ - anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống và nhìn cậu sau đó lại mỉm cười, nụ cười này chính là nụ cười làm cậu đánh rơi trái tim đây mà, nếu bây giờ anh biết cậu ở đây thì liệu anh có cười tươi nữa hay không..?
- Em..cảm ơn ạ - cậu vội cúi đầu, cậu muốn ôm anh thật chặt nhưng cậu lại không đủ can đảm, thấy vị khách của mình cứ ngập ngừng mấp máy chuyện gì đó nên anh tò mò hỏi
- Quý khách có thể cởi khẩu trang mà ạ hiện tại trong quán không có ai hết - anh vừa nói chuyện vừa phồng nhẹ hai bên má ra, nhìn đáng yêu lắm đấy
- Cho em hỏi một chuyện được không ạ..? - cậu nói
- À được quý khách cứ hỏi ạ tôi sẽ trả lời - anh ngồi xuống đối diện cậu, có lẽ anh không biết người ngồi đối diện anh là người anh ngày đêm nhớ nhung đến mức khóc sưng cả mắt
- Nếu người anh yêu ngõ lời muốn quay lại thì anh có đồng ý không ạ..? - cậu không muốn làm anh đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu hỏi
- ...hmm, vậy em cũng chung cảnh ngộ với anh sao? - anh tròn mắt nhìn người đối diện
- À..à..vâng..- nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh làm cậu lại càng rất đau lòng
- Nếu là anh thì ann vẫn sẽ cho người ấy một cơ hội bởi vì..anh rất nhớ cậu ấy, anh chẳng thể vứt cậu ấy ra khỏi tâm trí anh. Thật đáng xấu hổ quá đi, nhưng anh sợ cậu ấy có người khác rồi vì khoảnh khắc đó cậu ấy là người nói chia tay trước..từ lúc đó anh đau lòng lắm nhưng anh vẫn đợi ngày cậu ấy đến đâu một lần nữa..anh điên rồi đúng không? - nước mắt anh lại rơi rồi anh quá yếu đuối để có thể nói tiếp, Hyunsukie thật sự nhớ Jihoonie rất nhiều mà..
- Đừng khóc..nín ngoan - giọng nói thanh nhẹ nhàng ấy làm anh rất bất ngờ vì nghe rất giống người anh thương
- Em nhớ anh lắm Sukie...- cậu tháo khẩu trang xuống nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe vì cậu cũng khóc rất nhiều
_________End chap 3__________
[ 21:39 • 23/04/2023 ]
ulatr đừng có flop chứ.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top