Chương 12: Tứ đại nam nhân - Kỳ phùng địch thủ

…dù cho có lừa dối lí trí…

…nói rằng đó không phải là tình yêu…

…tuyệt đối không phải…

…nhưng dường như không lừa dối được con tim…

…có lẽ tình yêu chỉ có một…

…có lẽ tấm lòng không thay đổi…

…bây giờ đã có thể nói ra tất cả…

…và…tìm thấy nơi em trái tim mình…

Tô Ngọc Thiên gần như ngưng lại mọi hành động đã và đang diễn ra chỉ để ngước nhẹ đôi mắt đen đầy thảng nhiên lên nhìn vào con người đứng trước mặt cô ta…

Một cặp mắt chẳng rõ màu vì thứ ánh sáng mờ đục trong quán…và cũng chẳng đọc được gì trong đó cả…không tức giận…không ghen tuông…không vui sướng…không gì hết…nhưng…khi nhìn vào diện mạo của con người này…sẽ chả ai thiết tha nghĩ đến việc trong đôi mắt ấy có những gì nữa…mà chỉ có thể tập trung vào câu hỏi…chàng trai tuyệt diệu này là ai và tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây…nơi toàn một lũ đàn ông đang chơi đùa cùng với vị ‘nữ hoàng’ của họ?

Cao lớn, rắn rỏi và tràn đầy sức sống…nổi bật trên gương mặt góc cạnh là sóng mũi cao dựng đứng cùng đôi môi mà không cô gái nào có thể cưỡng lại được nỗi khát khao chiếm hữu nó…cảm nhận sự quyến rũ của nó bằng chính môi mình…còn gì tuyệt hơn thế…

“Jasper…đừng có nói với em là anh đang ghen đấy nhé…” – Tô Ngọc Thiên nói và tiếp tục ‘công việc’ dang dở của mình ban nãy…là choàng tay qua cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh

“Vâng, quả thực là tôi đang ghen lồng lên đây…ghen đến phát nôn hết những gì vừa cho vào bụng đấy…” – chàng trai khinh khỉnh đáp trả

“Anh khá lắm, bám theo tôi sang tận bên này, rốt cục là anh muốn gì hả nam tước Jasper Brando?” – Ngọc Thiên vẫn nói với vẻ cợt nhã

“Tôi chỉ là muốn tận mắt chứng kiến cảnh ‘ong bướm tường đông’ của hôn thê mình thực hư như thế nào thôi mà.” – anh ta nhìn quanh một lượt rồi thảng nhiên cười

“Giờ thì đầu óc anh chắc cũng được khai thông chút ít rồi chứ nhỉ, ráng mà nhìn cho rõ vào để khi vừa ra khỏi đây không khéo trí não anh lại trở lại tình trạng ban đầu thì khổ.” – cô nàng ái ngại nhìn anh

“Cô…” – biết mình bị chửi xéo chàng ta tức đến không nói được gì, miệng lưỡi cô nhóc này anh quá rành còn gì.

“Có lẽ cậu đã hiểu lầm một số chuyện rồi thưa nam tước Jasper Brando, tiểu thư Tô vốn dĩ chỉ muốn kết giao ban bè thôi mà, cậu không nên vì những lời đồn mà nghĩ xấu về cô ấy như vậy…” – từ góc tối của quầy bar, Hạ Vũ Phi âm thầm quan sát ông anh họ mình đang tiến gần đến bàn của Tô Ngọc Thiên và lên tiếng bào chữa cho cô ta.

Chàng nam tước quay đầu nhìn và nhận ngay ra kẻ vừa ‘bao che’ cho ‘nữ hoàng’ của mình là ai?

“Hoàng Khôi Vỹ, anh thích lo chuyện bao đồng từ khi nào thế? Mà sao anh lại xuất hiện ở đây…cùng với cô ta?” – Jasper hết nhìn Khôi Vỹ lại quay sang nhìn Tô Ngọc Thiên với sự nghi hoặc thể hiện rõ trên nét mặt

“Đã lâu không gặp, Jas, trông em ra dáng một thanh niên chững chạc hơn xưa nhiều đấy…”

“Đừng có mà gọi tên tôi thân mật kiểu đó nữa, tôi hỏi anh sao lại ở đây cùng Ngọc Thiên?” – sự nghi hoặc đã chuyển dần sang khó chịu

“Anh là ông chủ của RainWild, bữa tiệc này là do anh tổ chức mừng Ngọc Thiên trở về, em còn muốn biết gì nữa không?” – Khôi Vỹ vẫn giữ thái độ hòa nhã

“Chết tiệt!” – anh ta buộc miệng

“Jasper Brando, anh liệu mà cẩn thận với lời nói của mình, cái thói cư xử vô lối của anh đối với ai thì được, nhưng với anh trai của mình thì đúng là đồ bỏ đi đấy.” – Tô Ngọc Thiên bất bình nói với giọng điệu bình thản

“Anh ta không phải anh trai tôi!” – chàng trai phủ nhận

“Anh là Jasper Brando, anh ấy là Elton Brando, cha của hai người là Leonado Brando, không phải anh em thì là gì?”

“Nhưng mẹ tôi không phải là loại đàn bà đã cướp đi chồng người khác, thứ con hoang không thừa nhận như anh ta không đủ tư cách làm anh trai t…”

Chát!!!

Không phải nạn nhân của những câu mắng nhiếc đó, mà chính Tô Ngọc Thiên đã cho anh chàng Jasper hưởng trọn một cú tát như trời giáng vào ngay bản mặt điển trai kia trong khi anh ta chưa nói hết lời.

“Chính anh mới là người không đủ tư cách làm em trai anh ấy, nếu anh còn phát ngôn ra lời lẽ xúc phạm nào nữa tôi sẽ tống cổ anh biến khỏi đây!” – cô ta đanh gọn nói và chỉ tay về phía cửa

“Cô vượt quá giới hạn rồi đấy!” – đôi mắt không rõ màu long lên sòng sọc trong ánh đèn mờ, cánh tay rắn chắc giơ cao nhắm thẳng mặt cô gái…

Bặc!!!

“Trước khi phán xét người khác cậu nên xem lại chính bản thân mình đi thì hơn, Jasper…” – có người đã ngăn kịp cái tát trả thù của anh chàng Jasper, nhưng rõ ràng là người đó không phải là chủ nhân của những lời nói này

“Ha…Ưu Khải Phong, Ưu Khang Bình, quả không hổ danh là ‘cánh tay trái phải’ của Tô Ngọc Thiên, bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc gay cấn nhất, cô có phước quá nhỉ?” – Jasper giựt cánh tay mình khỏi bàn tay cứng như thép của Khang Bình đang ngụy trang khéo léo trong vai anh chàng bồi bàn

“Cậu quá khen rồi, chúng tôi đâu ‘xuất quỷ nhập thần’ tới vậy, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây, sang hồi nào thế?” – Ưu Khải Phong đứng sau lưng Jasper vỗ mạnh vai anh ta

“Vừa đáp chuyến bay 8 giờ…” – anh ta đáp có vẻ hằn hộc nhưng không phải vì tức giận

“Xuống máy bay là tới đây ngay luôn ư?” – Khải Phong ngạc nhiên hỏi lại

“Ừ!”

“Xem ra…cậu nhớ ‘người ta’ đến mức ấy cơ à?” – anh châm chọc

“Tôi mà thèm nhớ cô ta?” – Jasper chối biến nhưng mặt thì nóng ran, nếu trong phòng không tối, ắt hẳn ai cũng thấy được khuôn mặt đỏ lựng của anh chàng tính khí như trẻ con này

“Nhưng hình như đó không phải là mục đích duy nhất của cậu khi qua đây. Còn một nguyên do khác nữa đúng không?” – Khải Phong ranh mãnh đoán mò

“Tôi chả có mục đích gì hết, tôi thích đi đâu, làm gì thì mặc xác tôi, không liên quan gì đến các người.”

Anh chàng Jasper này thật hết sức kì lạ, mới ban đầu tạo cho người ta cái nhìn lãnh cảm, vô tình, khó hiểu trên nét mặt, nhưng càng về sau, suy nghĩ, cảm xúc của anh ta đều thể hiện hết trên gương mặt và lời nói, cho dù anh ta có cố tỏ ra trái ngược lại nhưng gương mặt và lời nói vẫn cứ phản chủ, nhất là về những vấn đề liên quan đến Tô Ngọc Thiên.

Rất giống với một người…Hạ Vũ Phi thầm nghĩ, hắn biết chàng trai này, Jasper Brando là em trai cùng cha khác mẹ với anh họ hắn Hoàng Khôi Vỹ, còn có cái tên khác là Elton Brando.

Leonado Brando – nam tước giàu có ở Pháp là cha của họ, Leonado sinh ra và lớn lên ở Paris, được nuôi dạy và giáo dục trong một gia đình truyền thống quý tộc. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, con đường đi của ông đã được định sẵn. Nhưng với bản tính khẳng khái, can trường, ông chọn con đường tự lập cho riêng mình, bất chấp sự phản đối của cả dòng họ, ông sang Trung Quốc gầy dựng sự nghiệp. Ông gặp, yêu và kết hôn với mẹ của Khôi Vỹ, cũng chính là cô của Hạ Vũ Phi. Sau khi kết hôn, ông cùng vợ trở về quê hương vì gia đình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, Hoàng Khôi Vỹ được sinh ra ở Pháp.

Năm anh lên 8, ông bà nội của anh đã ép cha anh phải cưới một cô tiểu thư con nhà danh giá về làm vợ, vì họ từ đầu đã không chấp nhận đứa con dâu ngoại quốc như mẹ anh, nếu cha anh không chịu lấy cô gái kia thì họ sẽ đuổi hai mẹ con anh đi. Nên cha anh đành nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng khi em trai anh ra đời, họ quyết tâm vứt bỏ mẹ con anh. 10 tuổi, anh đã phải cùng mẹ rời bỏ quê hương, trở về quê của bà sinh sống, cha anh vì chữ hiếu thì ở lại nhưng vẫn thường xuyên lui tới sống với mẹ con anh.

Khoảng hai năm sau thì ông cũng từ bỏ gia đình qua với hai mẹ con, vì chuyện này nên đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh rất căm ghét người anh trai như anh.

Đã nghe kể từ lâu, nhưng chưa lần nào gặp mặt, Hạ Vũ Phi cảm thấy đứa em họ ‘không dây mơ rễ má’ gì với mình này rất thú vị, hơn nữa cậu ta còn có mối quan hệ ‘không đơn giản’ với vị hôn thê của hắn.

“Thôi nào mọi người, chúng ta không nên phá hoại bầu không khí sum họp này chứ?” – Hoàng Khôi Vỹ xởi lởi kéo hai anh chàng ngồi xuống

“Đúng thế, cuộc hội ngộ tối nay rất bất ngờ, nhưng sẽ càng bất ngờ hơn nữa nếu anh mời cậu em họ kiêm vị hôn phu ‘đương nhiệm’ siêu đẹp trai của ‘nữ hoàng’ tham gia vào đấy, Khôi Vỹ.” – Khải Phong nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Khôi Vỹ…

Mọi chuyện bắt đầu hay ho rồi đây…

“Thế nào…hay là anh muốn Ưu Khải Phong này đích thân đi mời đây…Hạ Vũ Phi?” – anh ta đưa mắt vào trong góc tối của quầy

Không một ai nói thêm lời nào nữa, tất cả dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra tiếp theo, không khí nhộn nhịp ban nãy đã biến mất thay vào đó là sự yên lặng đến nghẹt thở…chỉ vì cái tên vừa được nhắc tới…chỉ với cái tên đó đã đủ khiến buổi tiệc mừng Tô Ngọc Thiên không còn bình thường như trước.

“Thật là thất lễ nếu sự có mặt không đúng lúc của Hạ Vũ Phi tôi đã phá hỏng bữa tiệc dành riêng cho em, Tô tiểu thư, liệu tôi có thể tự phạt rượu mình vì điều này không,  hay…em còn muốn gì khác ở tôi?” – từ bóng tối một dáng người dần hiện rõ…cùng giọng nói đầy mê hoặc…đầy trói buột…

Cũng giống như lời nói, ánh mắt của con người này đều chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, chiếu thẳng vào đôi mắt đen của vị ‘nữ hoàng’ mang trong mình quyền lực ‘thao túng tất cả’.

“Phi Phi!!! – tiếng gọi trong trẻo đột ngột vang lên cùng lúc với sự việc Hạ Vũ Phi bị một ai đó ôm chầm bất thình lình - anh đến khi nào thế, sao không gọi cho em, làm em tìm anh nãy giờ, cứ tưởng anh không đến chứ… - lại thêm một tràng hỏi han mùi mẩn không biên giới - …Vũ Phi, em nhớ anh…!” – và kết thúc bằng ba từ ngắn gọn nhưng xúc tích (gây xúc động và để lại đầy vết tích sau đó) cùng một nụ hôn phớt má anh chàng.

Hạ Vũ Phi hoàn toàn không lường trước được tình huống đang xảy ra với mình, cứ đứng ngây ra mở to mắt mà nhìn kẻ vừa mới làm những hành động ‘không thể chấp nhận’ được với hắn.

“Tô Ngọc Thiên…cô…!” – nhưng không hiểu sao chàng trai Jasper lại thay mặt hắn tức giận, cau có nhìn kẻ ‘tội đồ’ như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’, và thêm điều này nữa tên của kẻ đó hình như trùng với tên ‘nữ hoàng’ thì phải.

“…Tô…Tô Ngọc Thiên…!” – có lẽ không phải vậy, mà chính xác là như thế…Hạ Vũ Phi xác thực điều này bằng chính mắt mình…Tô Ngọc Thiên là người đã và đang đeo cổ hắn như sam

“Đừng kinh ngạc thế, Hạ thiếu gia…anh không phiền nếu cùng tôi diễn trọn màn kịch này chứ… - cô ta thì thầm bên tai hắn- …không phải em thì là ai, anh thật là… - rồi nói to hẳn lên và đấm yêu vào ngực hắn - …nhân tiện em cũng xin được phép giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Vũ Phi, chồng sắp cưới của em…” – và sẵn tay xoay người hắn ra phía trước với vẻ phấn khởi chưa từng thấy.

Hạ Vũ Phi khẽ nhíu mày nhưng biểu hiện này trên gương mặt hắn không ai kịp nhận ra bởi hắn rất biết cách chuyển sự chú ý của mọi người sang những gì hắn nói hơn là việc quan sát sắc mặt hắn.

“Anh xin lỗi vì đã không gọi cho em sớm hơn, khiến em lo lắng như vậy, anh đúng là đáng trách mà, em không giận anh chứ, Tiểu Thiên? – lời xin lỗi ngọt ngào cùng vòng tay ôm nhẹ nhàng chiếc eo thon của Ngọc Thiên đều tác dụng lên hầu hết mấy anh chàng khác, đặc biệt là Jasper Brando – lại còn để em giới thiệu anh với mọi người thế này nữa…xin chào, tôi là Hạ Vũ Phi, hôn phu của Ngọc Thiên…các bạn không ngại cho tôi ngồi cùng bàn chứ?”

“Anh…- chàng trai ngoại quốc Jasper có phần hơi kích động chồm người tới trước mặt hắn nhưng ngay lập tức bị Ưu Khang Bình giữ lấy vai giúp anh ta trấn tĩnh lại -…anh là Hạ Vũ Phi, con trai của Thống Đốc Hạ Phương…?” – anh chàng gay gắt hỏi

“Đúng thế…! Còn anh là Jasper Brando em cùng cha khác mẹ với anh họ tôi, Hoàng Khôi Vỹ và còn là bạn của Ngọc Thiên?” – Hạ Vũ Phi vẫn với thái độ hòa nhã ấy

“Xem ra anh biết về tôi khá nhiều đấy, nhưng đôi khi có một số chuyện dù anh có cố nghe lõm thì cũng chẳng nghe ra được gì đâu.” – Jasper nói mỉa

“Điều quan trọng ở đây không phải là có nghe được gì hay không, mà là những gì ta muốn nghe có đáng để được nghe hay không thôi? Vậy thì theo anh, có chuyện gì đáng để tôi nghe nhưng tôi lại không nghe ra được thế hả?” – hắn đáp lễ

“Anh…” – kiểu người háo thắng, bốc đồng như chàng trai Jasper này không phải là đối thủ của Hạ Vũ Phi, huống hồ chi anh ta đang trong tình trạng nóng giận thì đấu khẩu không lại hắn là cái chắc.

“Vũ Phi, sao em không cùng ngồi xuống uống chung vui với Ngọc Thiên vài ly nhỉ, chúng ta cùng ngồi xuống nào…!” – một lần nữa, tài giảng hòa khéo léo của Hoàng Khôi Vỹ lại dàn xếp được một cuộc chiến sắp sửa bùng nổ.

RainWild trở lại không khí lúc ban đầu, ai nấy đều đã an vị với chỗ ngồi của mình, nhưng hình như, ngay tại chiếc bàn nơi có vị ‘nữ hoàng’ đáng kính cùng những ‘phi tử’ của mình đang nhen nhúm ngọn lửa chiến tranh.

Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên ngồi cạnh nhau ở vị trí trung tâm, kế bên Hạ Vũ Phi là Hoàng Khôi Vỹ và Ưu Khang Bình, còn bên cạnh Tô Ngọc Thiên là Jasper và Ưu Khải Phong, năm người họ chỉ ngồi yên nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng đến gần 10 phút.

Mỗi người họ đang nghĩ gì, suy tính điều gì, chẳng ai có khả năng đoán biết được ngoại trừ chính bản thân họ.

“Này! – cuối cùng thì người đầu hàng trước tiên đã lên tiếng phá vỡ khung cảnh kì dị  -…nếu mấy anh cứ ngồi mà nhìn nhau thế này thì em xin phép về nhà luôn cho rồi…” – là Tô Ngọc Thiên đưa ra lời ‘đe dọa’

“Tiểu Thiên, em đừng giận… - Hạ Vũ Phi kéo Tô Ngọc Thiên ngồi xuống ngay khi cô ta đứng bật dậy -…cô muốn ‘chuồn’ à? Đưa tôi vào cuộc xong là tính bỏ chạy sao…ít ra cũng nên cùng nhau hợp tác tống khứ tên ‘đại ngốc’ đó khỏi đây chứ…vợ sắp cưới của tôi?___- hắn ôm vai cô ép sát vào lòng và nói khẽ bên tai- …em cứ dỗi như vậy thì anh sẽ ‘phạt’ nặng đấy, cưng ạ!”

“Em xin lỗi…- cô ta không hề có phản ứng chống lại hành động thân mật của Hạ Vũ Phi, ngược lại còn cố tình nép mình vào bờ ngực vững chãi của hắn, thì thào trả đũa -…tôi tưởng người định đánh ‘bài chuồn’ là anh cơ đấy, đã đến đây rồi thì cũng nên chào tôi một tiếng, ai lại có cái kiểu ngồi một mình trong xó ‘nghe lõm’ người khác nói chuyện chứ, nếu Ưu Khải Phong mà không lôi được anh ra, có lẽ anh sẽ ‘rút lui’ âm thầm luôn đúng không? – cô ta mỉm cười ma mãnh -…nhưng anh tính ‘phạt’ gì em thế?”

“Phạt gì hả? Giống lần trước thì em thấy thế nào?___- hắn siết chặt tay hơn -…hay chúng ta thực hành lại ‘nụ hôn’ bữa đó hén, cô thích không?___ – hắn không hề thua kém-…nhưng anh đâu nỡ lòng nào phạt em chứ.”

“Thật không? – cô ta cũng không phải loại vừa -…anh còn dám nhắc đến sự việc hôm trước nữa ư? Tôi chưa tính sổ với anh là may cho anh rồi, anh còn dám…”- móng tay nhọn của cô ta cắm sâu vào từng thớ thịt trên cánh tay Hạ Vũ Phi.

“Áaaa!!!” – làm hắn thốt lên đầy đau đớn

“Phi Phi, anh làm sao thế” – cô vồ vập quan tâm

“Hai người có thôi mấy trò này đi không?” – nhân vật thứ ba đã chịu lên tiếng khó chịu với trò ‘mèo vờn chuột’ của hai người họ

“Jasper Brando, chúng tôi đâu có đụng chạm gì đến anh, sao anh cứ ra vẻ mình là người bị hại thế nhỉ, anh không thấy chuyện này là rất nực cười hay sao?” – Tô Ngọc Thiên liền quay qua đôi co với anh chàng

“Thôi đi Ngọc Thiên, đừng chọc tức Jasper nữa, em thừa hiểu tính khí cậu ấy mà…còn Jasper, sao cậu không nói tiếp chuyện khi nãy, chuyện mà cậu vừa định nói với Hạ thiếu gia ấy?” – Ưu Khải Phong mở đường

“Tôi sẵn tai nghe đây…” – Hạ Vũ Phi đồng tình

“Được thôi, tôi sẽ nói…Hạ Vũ Phi thiếu gia, anh biết những gì về vị hôn thê của mình, nói đúng hơn là anh biết gì về Tô Ngọc Thiên?” – nét mặt Jasper bỗng dưng trở nên nghiêm túc

“Tiểu Thiên là con gái duy nhất của Ngài Thủ Tướng Tô Thiên Hoàng và Phu Nhân Dương Ngọc Hoàn, cô ấy sang Pháp từ năm 10 tuổi và vừa trở về Bắc Kinh cách đây 5 tháng, hai chúng tôi chỉ mới tìm hiểu nhau được một tháng và tôi cũng chỉ biết tới thế thôi.”

“Vậy Ngọc Thiên không kể với anh về cuộc sống ở Pháp, về bọn tôi và về việc ‘đính ước’ của cô ấy sao?” – anh chàng hỏi vẻ đắc ý

“Cuộc sống của cô ấy ở Pháp đó là cả một quãng đường rất dài, tôi hi vọng chúng tôi có thể cùng nhau chia sẽ những kỉ niệm ấy trong khoảng thời gian sắp tới, về các anh tôi nghĩ mình sẽ tự tìm hiểu được nhanh thôi, nhưng còn…về việc ‘đính ước’…tôi không hiểu ý của anh cho lắm?” – Hạ Vũ Phi cũng đang rất tò mò chuyện ‘trăng hoa’ của cô nàng Tô Ngọc Thiên

“Việc ‘đính ước’ của Ngọc Thiên hơi phức tạp, nhưng nếu không nói rõ với anh thì quả rất bất công cho anh và chúng tôi…thật ra, hôn phu của cô ấy không phải chỉ có một người là anh, …mà có đến bốn người…”

“Gì hả?___bốn vị hôn phu…ư?” – Hạ Vũ Phi hơi bị shock với sự thật vừa mới ‘ra lò’ này, một chuyện thật…hoang đường…làm sao cô ta có thể?!?

“Đúng vậy, ngoài anh ra còn có ba người khác đã và đang có hôn ước với Tô Ngọc Thiên…”

“Ai?” – hắn rất muốn biết cô ta dám xếp những kẻ nào ngang hàng với hắn

“Ưu Khải Phong là một, anh ta và Ngọc Thiên được hai bên cha mẹ hứa hôn thuở nhỏ, người thứ hai là tôi, sau khi sang Pháp, phu nhân Ngọc Hoàn đã chọn tôi cho cô ấy và người thứ ba là…”

“Là anh…!”

Là…Hoàng Khôi Vỹ…?

Ưu Khải Phong, Jasper Brando…đều nằm trong sự dự đoán của Hạ Vũ Phi, nhưng còn Hoàng Khôi Vỹ…hắn hoàn toàn không ngờ được…chẳng nhẽ hắn đã không thể nào ngăn nổi Hoàng Khôi Vỹ rơi vào hố sâu của sự đau khổ và tuyệt vọng.

“Ai đã chọn anh…?” – hắn hỏi, Ưu Khải Phong do cha mẹ hai bên sắp đặt, Jasper Brando được chọn bởi Phu Nhân, hắn thì được Ngài Thủ Tướng lựa chọn, vậy còn…?

“Là anh Iris đã chọn anh ấy.” – Iris, ông anh trai kết nghĩa với cô ta ư? – Tô Ngọc Thiên tự mình trả lời

“Nhưng cô ấy chỉ có thể kết hôn với một người…” – hắn nói

“Đó là giao ước của bọn tôi, trong khoảng thời gian cô ấy chưa quyết định được sẽ chọn ai, chúng tôi, một là tiếp tục ở bên cô ấy, hai là rời bỏ cô ấy…giống như chúng tôi đang cùng nhau chơi một ván bài, phải chơi đến ván cuối cùng mới biết mình thua hay thắng, hoặc có thể dừng cuộc chơi trước khi mất đi tất cả…” – Jasper tiếp tục

“Đặt cược cái gì?”

“Tùy mỗi người thôi, địa vị…danh vọng…tiền bạc…hay là tình yêu…chỉ có bản thân người đặt cược mới biết được.”

“Nhưng anh có quyền lựa chọn mà, Hạ thiếu gia…sẽ không ai ép buộc anh làm những việc mà anh không muốn cả.”

“Khải Phong thiếu gia, ý của anh là bảo tôi rút lui ư?”

“Tôi đâu dám!”

“Phi Phi, em xin lỗi vì đã không nói với anh về việc này…- Tô Ngọc Thiên lại sáp về phía hắn -…sao? Anh sợ rồi hả? Mất mặt lắm đúng không? Đường đường là thiếu gia nhà họ Hạ, giờ phải chịu cảnh ‘đa phu’ thế này, thiệt thòi cho anh quá còn gì. Giờ ‘bỏ của chạy lấy người’ vẫn còn kịp đấy…”

“Xin lỗi suông thế là không được đâu, cưng ơi…- hắn cũng thỏ thẻ -…cho cô biết điều này nhé, ‘bỏ của chạy lấy người’ không phải là phong cách của tôi, tôi chỉ thích ‘lấy đi mọi thứ của người khác và rồi vứt bỏ chúng’ một cách…tàn nhẫn nhất…và đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đó thêm lần nào nữa, cô không biết là mình đang gây ra những gì đâu…”

“Thế thì anh muốn gì…đây? Ông xã tương lai của em…- cô nàng liếc mắt nguýt dài -…anh cũng nên biết, ‘gieo quả nào thì gặt quả nấy’, anh lấy đi của người khác những gì thì sẽ có ngày anh nhận lãnh hậu quả y như vậy, thậm chí có thể còn hơn thế…mất tất cả nhưng vẫn có thể tìm lại được từng thứ một…còn bị cướp mất…thứ quan trọng nhất…thứ không thể thiếu…thứ mà anh có dùng cả cuộc đời cũng chẳng cách nào tìm lại được…là cái giá rất lớn anh sẽ phải trả đấy…Phi Phi ạ!___nếu tôi cứ thích gọi thế thì sao nào…?”

“Em sẽ không muốn biết đâu…- đôi mắt to của Tô Ngọc Thiên như bị trói chặt trong ánh nhìn xoáy sâu từ đôi ngươi ngọc lục bảo -…thử gọi tôi như vậy một lần nữa xem, tôi không thuộc kiểu người thích đùa đâu…cô nhóc.”

“Thế nào…Hạ Vũ Phi? Anh sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?” – Jasper cắt ngang cuộc đấu khẩu ngầm giữa hai người họ

Hạ Vũ Phi im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ rất kĩ càng, chứng tỏ điều này quan trọng với hắn ta.

“Tôi sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Thiên và không bao giờ từ bỏ…chỉ trừ phi chính cô ấy yêu cầu tôi làm việc đó, tôi sẽ tránh xa ra và không đời nào xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nữa…” – lời nói phát ra từng lời từng chữ chắc chắn như đinh đóng cột và rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Ngọc Thiên như để khẳng định lại lời lẽ của mình

Tô Ngọc Thiên thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt hết sức bình thản từ tốn mỉm cười đáp trả

“Em tin ở anh, Phi Phi! – cô ta cũng không quên ghé nhỏ vào tai hắn - …đừng có mà vội mừng, tôi sẽ đá anh ra khỏi cuộc chơi này sớm thôi…một khi anh đã mất giá trị lợi dụng và tôi cũng đã chán anh rồi…- cô ta khựng lại trong giây lát và rút tay mình khỏi tay hắn -…Phi Phi…tôi thấy cái tên này rất hợp với anh đấy chứ?”

Nhưng phản xạ của Hạ Vũ Phi nhanh hơn hẳn, bàn tay to lớn đã chụp kịp tay Tô Ngọc Thiên, hắn kéo khá mạnh như cố ý để cô ta ngã nhào vào lòng mình và tay còn lại thì ôm lấy khuôn mặt xinh xắn…nhẹ nhàng áp môi hắn vào đôi môi đỏ mộng…

Hắn uống đôi môi ấy thật sâu, thật nồng…trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu cặp mắt và thêm cả cái nhíu mày giận dữ từ anh chàng Jasper.

“Tôi đã cảnh báo cô rồi kia mà, nhưng hình như cô là loại người rất thích ‘đùa với lửa’ thì phải…và mặt dày không biết xấu hổ nữa chứ…” – hắn vờn trên vành môi cô ta

Ngay khi vừa dứt khỏi làn môi ngọt ngào hắn rời đi nhanh chóng như thể nụ hôn ấy vừa làm đau hắn vậy.

Nhưng dù Hạ Vũ Phi có muốn chạy trốn đi chăng nữa cũng không thể được vì chỉ đi được vài bước thì bỗng nhiên hắn bị kéo quay người về phía sau.

Với một cử chỉ cực kì khéo léo, Tô Ngọc Thiên hiện đang vòng tay quanh cổ Hạ Vũ Phi, giành thế chủ động và môi kề môi lần thứ hai khi mà ‘nạn nhân’ không thể làm gì khác ngoài việc ‘hòa nhịp’ cùng cô ta.

“Tô Ngọc Thiên này chưa bao giờ cho không ai thứ gì, có qua thì phải có lại chứ Hạ thiếu gia, còn nữa, đã diễn thì diễn cho trót, dám cá với anh tên siêu ngốc đó sắp sửa biến đi đấy…hoặc là hắn sẽ đá anh ra khỏi chỗ này…” – cô ta nói vội và quay trở lại gắn chặt vào đôi môi hắn

“Cả hai người đúng là trơ trẽn mà…” – Jas giận tới run người và bỏ đi ngay tức khắc

“Tôi thắng rồi nhá…- cô nàng mở to mắt đắc thắng nhìn vào đôi mắt trừng trừng của kẻ đối diện -…anh đã ‘ăn cướp’ trắng trợn hai nụ hôn của tôi, tôi chỉ lấy lại đủ vốn thôi, anh mà dám mở miệng phân bua câu nào tôi sẽ đòi cả lãi đấy…tên ‘đạo tặc’ háo sắc!”

Nói xong cô ta đi một nước bỏ lại ‘nạn nhân’ đang cay cú mặt mày không hiểu tại sao. Được một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần hôn thế kia mà mặt mày cứ y như đi đưa đám.

Liền sau đó, Hạ Vũ Phi cũng nối gót Tô Ngọc Thiên phi thẳng vào WC với bàn tay bụm chặt miệng?!?

Phụt!!!

“Khốn kiếp!” – hắn chửi thề

Quệt ngón tay cái chùi mép miệng rớm máu, nhưng đôi mắt xanh lục bảo thì không hề rời khỏi hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trong suốt, khuôn mặt hoàn mỹ với đường nét nam tính phảng phất một nỗi đau mơ hồ pha lẫn cơn thịnh nộ cố kiềm nén.

“Tô Ngọc Thiên, vờn nhau như vậy là quá đủ rồi, từ lần sau, tôi sẽ không nương tay đâu… ‘hồ ly tinh’ đội lớp ‘thiên thần’, nếu mất đi đôi cánh…để coi…cô còn có thể che giấu được nữa hay không?”

“Em trai,vẫn ổn chứ?” – Hoàng Khôi Vỹ vỗ mạnh vai Hạ Vũ Phi từ phía sau

“Có ai chết bởi nụ hôn của một cô gái không nhỉ?” – hắn khinh khỉnh đáp

“Chào mừng sự gia nhập của anh, Hạ Vũ Phi!” – một ly rượu đỏ sóng sánh được đưa ra trước mặt hắn

“Cảm ơn, sau này chắc sẽ phiền Ưu thiếu gia nhiều đấy!” – hắn đón lấy ly rượu từ tay Ưu Khải Phong

“Không dám, không dám…- anh ta khoát tay -…Elton, Hạ thiếu gia, tôi xin phép đi trước…hẹn dịp khác chúng ta cùng nhau làm vài ly.” – rồi từ biệt ra về

“Vũ Phi, mục đích của cậu là gì hả?” – đợi Khải Phong đi khỏi, Khôi Vỹ lân la dò hỏi

“Ý anh là sao chứ?” – hắn vờ không biết

“Con người cậu thế nào, chẳng lẽ ông anh này còn không hiểu hay sao, Hạ Vũ Phi, phàm làm việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng, nhưng việc kết thân cùng Tô Ngọc Thiên xem ra chả đem lại lợi ích gì cho cậu, hơn nữa còn có phần khiến cậu căm ghét, thế vì sao lại có quyết định như vậy?”

“Có thể đưa ra lí do thích hợp chứng minh cho những gì anh vừa nói không?” – Hạ Vũ Phi tựa người về sau, nghiêng đầu hỏi Khôi Vỹ

“Được thôi…thứ nhất, dựa vào phụ nữ để vươn lên…hoàn toàn không phải là phong cách của Hạ Vũ Phi, thứ hai, đối với tình yêu nam nữ càng không có chút hứng thú và cuối cùng là…đấu với cô ấy…cả hai nhất định không tránh khỏi thương tổn…không có lợi, còn tự chuốc lấy hại…chả nhẽ khả năng phán đoán thiệt hơn của cậu đã giảm sút rồi ư?”

Hạ Vũ Phi vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đối diện…và chợt phá ra cười giòn giã.

“Khá khen cho bộ óc suy luận nhạy bén của anh, ngay đến tâm tư tình cảm của em anh cũng thấu rõ như thế, nhưng có lẽ anh đã quá đa nghĩ đấy, nếu đã là việc không có lợi hà tất phải nghiêm túc làm gì, chẳng qua là muốn đùa vui tí thôi mà.”

Hoàng Khôi Vỹ là một nhân tài hiếm có, nhưng lại là một chàng trai chính trực liêm minh, biết nhân biết nghĩa, sống có nguyên tắc và không màn thế sự. Nếu có thể hỗ trợ Hạ Vũ Phi, ắt sẽ như ‘hổ thêm cánh’, đáng tiếc…đáng tiếc!!!

“Còn anh, là vì tình yêu sao?” – hắn tiếp lời

“…tình yêu…?!?” – Khôi Vỹ gần như thẩn thờ một thoáng

“Anh yêu Tô Ngọc Thiên?”

….không thể quay lại với cảm giác cân bằng….

…không thể nào hiểu được…

…thực sự khó khăn khi yêu một người…

…kỷ niệm…

…rĩ rã từ từng mạch máu___

…giờ đây cần học cách để từ bỏ…

…không cần lý do để yêu và khi xa nhau cũng thế…

…tình yêu tàn nhẫn này…

…sẽ chỉ tồn đọng mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fonia98hcm