Chương 26-30
Chương 26
Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt qua mặt, lúc sáng lúc tối. Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào sườn mặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt của anh cũng khi tỏ khi mờ. Sau khi lên xe, hai người chỉ trao đổi vài câu đơn giản rồi lặng im.
Tiêu Chiến vẫn còn trong cơn say, cậu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ màng, chỉ có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản. Chiếc xe chạy về hướng tiểu khu Hoa Vân – nhà của cậu.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ không lâu trước đây, Ngụy Kiêu kết hôn, cậu cũng say rượu và được Vương Nhất Bác đưa về nhà. Khi đó vẫn là mùa thu, ban đêm có hơi lạnh, nhưng không lạnh như bây giờ.
Khi rời quán bar, gió đêm mang theo hơi lạnh vẫn còn lưu trên da thịt Tiêu Chiến. Đêm nay cậu mặc trang phục phong phanh, thời trang phang thời tiết.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác lái xe, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt băn khoăn dõi theo anh. Mặc dù cả hai sớm chiều ở chung, cậu cảm thấy rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, nhưng thật ra cậu không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người ấy.
Chiếc xe thuần thục dừng lại ở gara tiểu khu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Anh đưa em lên."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mở cửa xe, thấy cậu từ từ bước xuống, động tác chậm chạp, hai chân như nhũn ra. Vương Nhất Bác đưa tay mạnh mẽ dìu lấy cậu.
Dựa vào Vương Nhất Bác, bị anh dìu đi, Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Em cảm thấy cảnh này rất quen thuộc."
Vương Nhất Bác cũng nhớ lại chuyện trước kia, hạ giọng nói: "Em cứ uống rượu là say, lần sau uống ít thôi."
Tiêu Chiến vốn đã kiêng rượu một thời gian, vì dạ dày không tốt, uống nhiều quá sẽ đau dạ dày.
"Em không uống nhiều." Tiêu Chiến nói trong cơn say, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ Vương Nhất Bác, theo bản năng dựa vào cơ thể anh, tìm kiếm sự ấm áp trong đêm đông.
"Vương Nhất Bác, chúng ta quen nhau từ mùa thu, mới qua một mùa thôi, thật không thể tưởng tượng nổi, cảm giác như đã quen anh hơn nửa đời."
Trong trạng thái say, lời nói ra không có logic, chỉ là độc thoại nội tâm.
Cánh tay Vương Nhất Bác ôm chặt lấy vai lưng Tiêu Chiến, họ truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau qua lớp quần áo. Tiêu Chiến cảm thấy an tâm, giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể cho Vương Nhất Bác, không hề sợ mất đi điểm tựa, sẽ té ngã trên mặt đất.
Hai người vào thang máy, Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác để đứng thẳng, mặt đối mặt gần sát bên nhau, Vương Nhất Bác dùng một tay ôm lấy thân thể đối phương như đang bảo vệ. Động tác của anh tự nhiên như không.
Ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác vẫn dìu Tiêu Chiến đi, hai người chênh lệch chiều cao vừa đủ để Vương Nhất Bác thoải mái đỡ cậu.
Đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới buông cậu ra, thuần thục nhập mật mã, mở cửa.
Tiêu Chiến chậm chạp bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, ngồi xuống ghế và tháo giày, sau đó thay đôi dép lê.
Vừa thay xong dép lê, ngẩng đầu lên, anh thấy ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt lên người mình. Khi bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến không tự chủ được mà mỉm cười, cậu vẫn còn say rượu.
Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt của Tiêu Chiến, làm ướt rồi vắt khô. Anh mang khăn ra và giúp Tiêu Chiến lau mặt.
Trên mặt Tiêu Chiến dính vết rượt, người cũng nồng nặc mùi cồn. Độ ấm còn lưu lại trên khăn sau khi dấp nước khi lau lên mặt khiến lỗ chân lông thư giãn, đem lại cảm giác thoải mái.
Sau khi giúp Tiêu Chiến rửa mặt, Vương Nhất Bác cởi áo khoác và giày của cậu ra, lo liệu cho Tiêu Chiến như cho một người không thể tự chăm sóc bản thân khi say rượu.
Tiêu Chiến thư thái nằm trên ghế sô pha, ánh mắt vẫn dõi theo Vương Nhất Bác đang dọn dẹp bàn trà.
Bàn trà nhà Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, khá bừa bộn, gói đồ ăn vặt chưa kịp vứt, tay cầm game vứt bừa bãi, điều khiển từ xa, ly và chai nước lung tung trên bàn.
Vương Nhất Bác – người luôn sống ngăn nắp và sạch sẽ, mỗi lần đến nhà Tiêu Chiến đều không thể chịu nổi mà phải dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofaa, nhìn Tiêu Chiến: "Tỉnh rượu chưa?"
"Tỉnh rồi."
Tiêu Chiến bò dậy, thay đổi tư thế, ngồi thẳng lưng.
"Vậy thì..."
Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến, giọng điệu bình tĩnh: "Chúng ta tâm sự đi."
Tiêu Chiến gật đầu, họ thực sự cần nói chuyện.
Vương Nhất Bác không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: "Em cảm thấy chúng ta không giống người yêu, không đủ thân mật, nhưng anh lại nghĩ rằng anh và em là người yêu."
"Chúng ta giống như..."
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, cầm lấy hai chiếc ly trên bàn, một là ly của Tiêu Chiến, một là ly Tiêu Chiến mua cho anh. Anh dùng hai chiếc ly để so sánh: "Chúng ta giống như hai ly nước, một ly nước ấm, một ly nước nóng, chúng có sự chênh lệch về nhiệt độ."
Tiêu Chiến đồng tình với cách hình dung này. Quả thật, hiếm có lúc Vương Nhất Bác sẽ thể hiện sự nhiệt tình, rồi lại nhanh chóng hạ nhiệt. Vương Nhất Bác như ly nước ấm, còn cậu thì là ly nước nóng.
"Tiêu Chiến, anh không biết nữa. Anh chỉ sợ mình sẽ luôn là một ly nước ấm, không theo kịp sự nồng nhiệt của em."
Vương Nhất Bác đặt ly xuống, nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bình thản: "Đây là vấn đề của anh."
Cơn say gần như đã tan biến, đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn, Tiêu Chiến buột miệng hỏi: "Có phải anh vẫn còn yêu ai khác không? Người yêu cũ? Bạn gái cũ?"
Vương Nhất Bác trố mắt trong hai giây, rồi thẳng thắn trả lời một cách thành khẩn: "Không có."
Hít thở sâu, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Hay là anh để ý chuyện em là đàn ông?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, trả lời chắc nịch: "Anh không ngại."
Tiêu Chiến cúi đầu cắn ngón trỏ, đắn đo suy nghĩ, rồi cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, rồi hỏi: "Có phải anh bị yếu sinh lý, nên anh ghét sự thân mật?"
Vương Nhất Bác cười, không ngờ rằng Tiêu Chiến lại nghĩ như vậy. Anh nhướng mày: "Muốn kiểm tra bên dưới không?"
Tiêu Chiến cảm nhận nhiệt độ trên khuôn mặt tăng lên nhanh chóng, mặt cậu đỏ bừng, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau khoảng một phút im lặng, Tiêu Chiến buồn bã nắm tóc, không thể hiểu nổi rốt cuộc lý do là gì? Gãi đầu quá mạnh, cậu bứt ra vài sợi tóc, nhìn vào những sợi tóc kẹp giữa ngón tay, Tiêu Chiến thở dài buồn bã, lẩm bẩm: "Vậy tóm lại là anh có vấn đề gì?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cảm thấy áy náy vì lời nói của mình, cậu dời tầm mắt, quay đầu đi, tay nắm chặt, cơ thể cứng đờ.
"Hồi đại học, anh từng hẹn hò với một cô gái trong một thời gian ngắn, cô ấy là đàn chị của anh, rất thông minh. Khi chia tay, cô ấy nói rằng anh có chút vấn đề, dùng một thuật ngữ tâm lý học..."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc gì, từng từ rất rõ ràng, dù lộ ra vẻ tự hỏi, nét mặt của anh dường như cũng không hề buồn rầu.
Thật vậy, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bộc lộ cảm xúc tiêu cực.
"Hình như là một chứng sợ hãi nào đó." Vương Nhất Bác tiếp tục suy nghĩ, rõ ràng không để tâm đến lời chỉ trích của bạn gái cũ, nên bây giờ mới khó nhớ lại.
"Chứng sợ hãi quan hệ thân mật."
Vương Nhất Bác nghĩ tới điều đó, anh cười nhẹ rồi tiếp tục nói, giọng đều đều: "Cô ấy nói anh như một loài động vật có ý thức lãnh thổ riêng, hơn nữa thường xuyên bỏ qua cảm xúc của người khác, không thích hợp làm bạn bè, càng không thích hợp làm người yêu."
Chứng sợ hãi quan hệ thân mật?
Không thích hợp làm bạn bè, càng không thích hợp làm người yêu?
Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ mịt, cậu không hiểu lắm, nửa tin nửa ngờ, chưa từng nghe qua về hội chứng này.
Biểu cảm bình thản biến mất, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ nghiêm túc: "Em cũng từng nói một câu tương tự."
Lộ ra vẻ co rúm, Tiêu Chiến cẩn thận hỏi: "Câu nào?"
"Chúng ta không phải người yêu." Khi nhắc tới câu này, Vương Nhất Bác dường như vẫn cảm thấy kinh ngạc.
"Có phải anh chỉ lo học hành và làm việc, rảnh rỗi lại chơi bóng rổ, bỏ bê bạn gái, nên cô ấy mới kiên quyết chia tay anh?" Tiêu Chiến cười, cười ra nước mắt, cậu nỗ lực không để nước mắt tràn ra.
"Đừng khóc."
Thấy Tiêu Chiến rơi lệ, Vương Nhất Bác có vẻ lúng túng, anh sáp lại gần, đưa tay vuốt mặt Tiêu Chiến, giọng nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ôm cổ anh, nhỏ giọng khóc nức nở, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Người đang ôm mình này rõ ràng có vòng tay ấm áp, cơ thể khỏe mạnh mà.
"Đỡ hơn chưa em?"
Một lát sau, Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi, Tiêu Chiến gật đầu, buông tay khỏi cổ đối phương.
Hai người tách ra, Vương Nhất Bác nhìn kỹ mặt Tiêu Chiến, đưa cho cậu một tờ khăn giấy, lại sờ mũi mình, nhắc nhở rằng cậu chảy nước mũi.
Tiêu Chiến nhận khăn giấy lau nước mũi, sau đó xấu hổ cười, đã không còn là đứa nhóc, sao lại dễ khóc như vậy chứ.
Khóc xong, cảm xúc của Tiêu Chiến không còn nặng nề nữa, cậu điều chỉnh tâm trạng, vui vẻ nói đùa: "Nói như vậy, chúng ta tốt nhất cũng không nên làm bạn, vì anh không có tình cảm."
Vương Nhất Bác đáp: "Em sờ thử xem, có cảm nhận được tim đập không?"
Tiêu Chiến nói: "Không sờ."
Nhìn nhau cười, nụ cười thoáng qua, hai người lại rơi vào im lặng.
"Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Anh muốn hỏi em, sau khi biết những điều này, em có muốn chia tay không sao?"
Tiêu Chiến hỏi nhỏ, úp mặt vào ghế, khiến đối phương không thấy rõ mặt cậu.
Cảm giác có ngón tay khẽ chạm vào tóc mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ lên vầng trán, Tiêu Chiến ngẩng đầu, mở to mắt, đôi mắt ấy trong veo ngấn nước.
Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay che mắt Tiêu Chiến lại, không muốn thấy nước mắt của cậu lần nữa, giọng điệu anh nghe thật lý trí, nhưng tốc độ nói lại chậm lại: "Trong tình huống này, quả thật chia tay sẽ tốt hơn, như em nói, không làm người yêu nữa, quay lại làm bạn bè."
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ấm áp, mắt Tiêu Chiến ướt át, cậu kéo tay Vương Nhất Bác ra, muốn nhìn mặt đối phương, quả nhiên trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
Vương Nhất Bác phân tích, như đang phân tích số liệu một cách máy móc: "Nhưng anh nghĩ, sau khi chia tay, chúng ta cũng không thể làm bạn."
Tiêu Chiến dụi đầu vào cánh tay mình, quay lưng lại với Vương Nhất Bác, toàn thân tỏa ra sự kháng cự, không muốn nghe thêm.
Vương Nhất Bác tiếp tục: "Tiêu Chiến, anh có một đề nghị, em có thể cân nhắc."
Kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi tóc mình, Tiêu Chiến ngồi thẳng lại, hỏi: "Đề nghị gì? Cân nhắc gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Mỗi khi anh bỏ bê em, em hãy nhắc nhở anh."
Tiêu Chiến hỏi: "Sau đó thì sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh sẽ sửa."
Rất thành thật, ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, cậu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, nghiền ngẫm lời đối phương.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Nhất Bác: Anh sẽ sửa, em đừng chia tay với anh.
Tiêu Thao: Tôi đã bảo rồi, những người có tuổi thơ bất hạnh rất khó mang lại hạnh phúc cho người khác, tránh xa em trai tôi một chút.
Đạo diễn: Cậu quả nhiên là có bệnh.
Vương Nhất Bác: Im đi.
Chương 27
"Nên chọn bàn ăn nào thì hợp?"
Vương Nhất Bác gửi hai bức ảnh bàn ăn cho Tiêu Chiến, nhờ cậu cho ý kiến.
Không lâu sau, Tiêu Chiến nhắn lại: "Em thấy cái bàn thứ hai hợp với phong cách trang trí nhà anh hơn. Nếu có thể chọn, em sẽ chọn bàn vuông, bàn tròn chiếm nhiều không gian."
Vương Nhất Bác đáp lại: "Anh hỏi qua rồi, không có loại bàn vuông đó."
Tiêu Chiến hỏi: "Bây giờ mà anh đã bắt đầu chọn nội thất, có sớm quá không?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: "Nhân lúc rảnh rỗi, làm trước những việc có thể làm. Không sớm đâu, nhà sẽ hoàn thiện vào mùa xuân năm sau."
Rời mắt khỏi điện thoại, Vương Nhất Bác nói chuyện với nhân viên cửa hàng vài câu, sau đó theo hướng dẫn của nhân viên, tiến đến khu trưng bày giường.
Đi tới đi lui giữa các kiểu giường đôi, Vương Nhất Bác chấm được một chiếc giường, phong cách đơn giản, chất liệu tốt, rắn chắc.
Giá tuy đắt, nhưng vẫn trong khả năng chi trả.
"Tôi sẽ xem tiếp sofa và bàn trà."
"Mời anh đi lối này."
Xem qua vô số giường lớn, từ xa hoa đến giản dị, trong đó có một chiếc giường đôi vừa nhìn là biết là giường cưới, màu sắc rực rỡ.
Vương Nhất Bác cung cấp kích thước phòng khách cho nhân viên cửa hàng, nhân viên đề xuất một chiếc sofa vừa vặn, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đặt trong phòng khách hẳn là không tệ. Vấn đề duy nhất là màu sắc không hợp lắm – màu cam.
"Có màu khác không?"
"Chỉ có màu này thôi ạ."
"Tôi có thể chụp ảnh không?"
"Được ạ."
Vương Nhất Bác tìm góc chụp sô pha, rồi gửi ảnh cho Tiêu Chiến. Đang gõ tin nhắn, bỗng nhân viên cửa hàng cười hỏi: "Vợ anh không thích màu cam sao?"
Vương Nhất Bác ngớ người, ngón tay dừng gõ chữ, đáp nhẹ: "Tôi thích màu lạnh, em ấy thích màu ấm hơn."
Từ màu sắc nội thất trong nhà Tiêu Chiến có thể thấy, cậu thích tông nóng, trong nhà tràn ngập cảm giác ấm cúng.
Nhân viên cửa hàng cười xởi lởi: "Một người thích màu lạnh, một người thích màu nóng, vừa hay bù trừ cho nhau."
Anh không giải thích rằng Tiêu Chiến không phải là vợ mình, cũng không cần phải chia sẻ chuyện riêng tư với người lạ.
Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn một bộ sofa màu xám khác, phong cách tối giản. Anh chụp ảnh và gửi cho Tiêu Chiến. Một lát sau, nhận được phản hồi từ Tiêu Chiến.
Lần này, Tiêu Chiến không gõ chữ mà gửi tin nhắn thoại: "Cái sofa màu cam không tệ. Phòng khách của anh không nên bày thêm những món nội thất màu xám trắng nữa, sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo đó."
Cảm giác lạnh lẽo sao? Mình không thấy thế.
Vương Nhất Bác cũng trả lời bằng giọng nói: "Rèm cửa anh vẫn chưa chọn màu, vốn còn định bày thêm vài chậu cây xanh nữa, nếu chọn sofa màu xám này, hiệu quả tổng thể của phòng khách chắc vẫn ổn."
"Em có chút kinh nghiệm về thiết kế nội thất. Tin em đi, màu xám thật sự không hợp. Toàn bộ phòng khách sẽ trở nên u ám và thiếu sức sống. Hơn nữa, em không thích màu xám."
Âm cuối Tiêu Chiến kéo dài, có chút nũng nịu, không rõ ràng lắm nhưng Vương Nhất Bác đã quen với cách Tiêu Chiến tỏ ra như vậy nên cảm nhận được.
Vương Nhất Bác cười khẽ, nói: "Anh sẽ suy nghĩ thêm."
Nhân viên cửa hàng đứng gần đó ngạc nhiên, nghe thấy người khách hàng trò chuyện với cũng là nam, nghe giọng trẻ trung và dễ chịu.
Hóa ra khách hàng đang thảo luận với một người bạn là chuyên gia thiết kế, may mà ban nãy nhận nhầm là vợ, khách hàng cũng không để ý.
Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi khu nội thất, đi qua khu phố mua sắm nhộn nhịp. Tết Nguyên Đán đang đến gần, các cửa hàng trang trí rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội.
Từ xa, anh nhìn thấy cửa hàng của một thương hiệu xa xỉ, cửa màu xanh lục trông như được trang trí bằng nhiều viên ngọc bích. Vương Nhất Bác nhớ đến chiếc lắc tay bằng bạc trên cổ tay Tiêu Chiến, thuộc thương hiệu này.
Sinh nhật Tiêu Chiến sắp đến, Vương Nhất Bác muốn tặng cậu một món quà sinh nhật ý nghĩa.
Ô tô đến gần một bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đỗ xe, vào cửa hàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh cẩn thận chọn lựa.
Khi về đến nhà, trời đã tối thui. Vương Nhất Bác đeo tạp dề, tất bật trong phòng bếp. Anh lấy ra hai quả cà chua và một miếng thịt heo từ tủ lạnh.
Rửa sạch cà chua và thịt heo, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào chảo xào, thêm gia vị hầm nấu. Khi gần chín, anh nêm nếm lần cuối, hoàn thành món mì thịt băm cà chua.
Trong tủ lạnh còn nửa túi táo xanh, Vương Nhất Bác rửa sạch, bày ra đĩa pha lê.
Một tô lớn mì thịt băm cà chua, một đĩa táo xanh, một ly nước ấm, đó là bữa tối của Vương Nhất Bác.
Anh nấu ăn một mình, luôn rất đơn giản.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp, tiện tay lau dọn phòng bếp. Anh xách túi rác xuống tầng để đi đổ và tiện thể chơi bóng.
Thứ bảy, Tiêu Chiến về nhà mẹ ở khu Minh Bảo. Cha của cậu đã qua đời vài năm trước, mẹ Tiêu sống cùng một người giúp việc chăm sóc bà. Tiêu Chiến thường xuyên đến thăm mẹ.
Khu Minh Bảo và tiểu khu Hoa Vân nơi Tiêu Chiến sống chỉ cách nhau khoảng hai mươi phút lái xe. Tiêu Chiến thường ít khi ở lại qua đêm tại nhà mẹ, tối đó cậu sẽ về lại tiểu khu Hoa Vân.
"Sáng mai mẹ em muốn đi chợ hoa chim, em sẽ đi cùng mẹ, tối nay không về. Mẹ em muốn mua cái lồng chim mới vì lồng sắt cũ quá nhỏ, nói con vẹt ở nhà sắp bực bội rồi."
Tiêu Chiến thông báo rằng cậu sẽ ở lại nhà mẹ đêm nay.
Cậu không quên phàn nàn về con vẹt ít khi chịu ở trong lồng sắt, gần như luôn được nuôi thả, vừa tự do vừa kiêu ngạo, còn từng ị lên vai cậu.
Tiêu Chiến thích chia sẻ chuyện của mình với Vương Nhất Bác, anh không chỉ biết mẹ cậu nuôi một con vẹt, mà còn biết đó là một con vẹt xanh lá nhỏ, cũng từng nhìn thấy ảnh của nó.
Vương Nhất Bác hỏi bằng tin nhắn thoại: "Vậy mai khi nào em về? Có muốn ăn trưa cùng nhau không?"
Một lát sau Tiêu Chiến trả lời: "Mai em cũng không về. Buổi tối mai anh chị em sẽ về, muốn cùng nhau đi ăn tối."
Nói cách khác, cả cuối tuần này Tiêu Chiến đều đã có kế hoạch.
Sau khi đổ rác, Vương Nhất Bác chầm chậm tản bộ trong quảng trường của khu dân cư. Anh đi vòng quanh quảng trường, đến sân bóng rổ, nghe thấy tiếng gọi.
"Vương Nhất Bác, chơi bóng đi."
"Tới liền."
Vương Nhất Bác cởi áo khoác, khởi động tay chân, tiến vào sân bóng rổ.
Là một người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, sống có kỷ luật, không có thói quen xấu, thời gian buổi tối đối với Vương Nhất Bác luôn rất thư thả, dù sao thì anh cũng phải tận dụng.
Trước khi căn hộ được trang trí, vào cuối tuần, Vương Nhất Bác thường lái xe taxi công nghệ để kiếm thêm thu nhập, vừa để làm phong phú cuộc sống.
Trên sân bóng, mồ hôi thấm đẫm, tiêu hao năng lượng. Chơi bóng đến tối muộn, khi mọi người đã rời sân, Vương Nhất Bác mới lên tầng tắm rửa và đi ngủ. Anh có thể ngủ rất ngon, cảm nhận sự bình yên đến sáng. Thường thì mọi thứ đều diễn ra như vậy, thật là cách tốt để giết thời gian.
Không để ý đến mồ hôi trên mặt, gió đêm mùa đông thổi tới, mồ hôi nhanh chóng khô đi, mang lại cảm giác se lạnh dễ chịu. Vương Nhất Bác thích cảm giác này.
Vương Nhất Bác ngồi nghỉ trên ghế dài một lát, trò chuyện với vài người cùng chơi bóng. Sau đó, anh đứng lên, mặc lại áo khoác và nhanh chóng rời sân bóng rổ.
Điện thoại để trong túi áo, Vương Nhất Bác vừa đi vừa kiểm tra. Tiêu Chiến không gọi điện hay nhắn tin gì cả.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác cởi đồ và vào phòng tắm, tắm rửa bằng nước ấm.
Như thường lệ, tối nay Vương Nhất Bác chơi bóng, tắm rửa, sấy tóc, rồi lấy một cuốn sách từ kệ sách và trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường, Vương Nhất Bác chợt nhận ra rằng giường này, gối này, và cả chăn này đều từng được Tiêu Chiến sử dụng.
Người ấy thường xuyên đổi giường nhưng vẫn ngủ rất sâu, không bị lạ giường. Giờ phút này, cậu đang ở nhà mẹ.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên và gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại kết nối, giọng Tiêu Chiến ngái ngủ vang lên: "Vương Nhất Bác, sao anh lại gọi cho em trước khi ngủ? Muốn chúc em ngủ ngon à?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Mới 11 giờ rưỡi, sao em ngủ sớm vậy?"
Dù hôm sau phải đi làm, Tiêu Chiến cũng thường không ngủ trước 12 giờ.
"Dạ, người ta nói ngủ sớm dậy sớm thì tốt cho sức khỏe mà."
Nghe tiếng cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này, vừa chơi bóng xong, sau khi tắm, trên người còn lưu lại hương sữa tắm quen thuộc, da thịt khô ráo, mát mẻ.
Tiêu Chiến hỏi: "Anh gọi em có chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không có gì, em ngủ ngon."
Đúng là anh gọi chỉ để chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến vẫn giữ điện thoại bên tai, cảm thấy chưa muốn kết thúc nhưng cũng không gọi lại cho Vương Nhất Bác để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Giai đoạn này, cậu không muốn quá thân mật với Vương Nhất Bác. Trước đây, chính vì quá thân mật mà Vương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu rút lui và xa cách.
Ngày hôm đó, hai người cùng nhau leo núi, khi trở về Vương Nhất Bác đã cõng Tiêu Chiến. Bầu không khí rất tốt và thân mật, nhưng đêm đó Vương Nhất Bác lại đẩy Tiêu Chiến ra xa, để cậu ở lại nhà còn anh trở về nhà mình. Sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu vô tình xa lánh Tiêu Chiến.
Chứng sợ hãi quan hệ thân mật.
Tiêu Chiến đã tìm hiểu về chứng sợ quan hệ thân mật và đọc nhiều tài liệu phổ cập khoa học về nó, nên có hiểu biết nhất định.
Có lẽ cậu nên cảm ơn bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, vì cô ấy không chỉ phát hiện ra vấn đề của Vương Nhất Bác mà còn chỉ ra tên của chứng bệnh này: "Hội chứng sợ hãi quan hệ thân mật."
Chị gái quả là thông minh uyên bác.
"Những người mắc chứng sợ quan hệ thân mật, dù có hòa hợp với người khác trong giai đoạn đầu, nhưng luôn không thể tiến tới giai đoạn cuối cùng – xây dựng mối quan hệ thân mật."
Tiêu Chiến nhớ lại những mô tả mà mình đã đọc, kết hợp với tình huống của Vương Nhất Bác, cậu thấy rằng mô tả đó rất chính xác.
"Cần phải giữ một khoảng cách nhất định để người mắc chứng sợ quan hệ thân mật cảm thấy an toàn."
Ngoài những mô tả này, Tiêu Chiến đặc biệt nhớ rõ một đoạn: "Những người mắc chứng sợ quan hệ thân mật thường gặp vấn đề trong mối quan hệ với cha mẹ khi còn nhỏ. Trẻ em đều có tâm lý không muốn xa rời cha mẹ, nhưng có những đứa trẻ không nhận được sự gần gũi và an ủi từ cha mẹ. Để tự bảo vệ mình, chúng phủ nhận và bỏ qua cảm xúc tiêu cực, tránh khổ đau mang lại từ những cảm xúc tiêu cực đó."
Khi đọc đến đoạn này, Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, cậu muốn ôm lấy Vương Nhất Bác đang không ở bên cạnh, cho anh một cái ôm an ủi.
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác đã trải qua điều gì thời thơ ấu, khó trách anh nói có thể xem anh là trẻ mồ côi theo góc độ nào đó.
"Người mắc chứng sợ quan hệ thân mật sẽ phủ nhận và bỏ qua cảm xúc tiêu cực của mình, do đó họ khó nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người khác."
"Khi làm bạn hoặc người yêu của người mắc chứng sợ quan hệ thân mật, không nên thúc ép khi họ lùi bước mà hãy để cho họ không gian riêng."
Tiêu Chiến quyết định dùng chiến thuật lấy độc trị độc để đối phó với Vương Nhất Bác, cố ý giảm bớt thời gian ở bên anh, tạo ra khoảng cách để Vương Nhất Bác tự nhận ra rằng anh cũng biết nhớ nhung và quan tâm, cũng có sự ỷ lại.
Tiêu Chiến ôm gối, tự nhủ: "Mình cược rằng anh ấy thật sự thích mình."
Vài ngày trước, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà khi cậu say rượu. Khi đó, để duy trì mối quan hệ, anh không chịu chia tay và nói: "Anh sẽ sửa."
"Nếu anh bỏ bê em, em hãy nhắc anh, anh sẽ sửa."
Lúc đó, Vương Nhất Bác đã nói như vậy.
Tiêu Chiến đặt gối xuống giường, áp mặt vào, nằm dài trên giường và lẩm bẩm: "Vẫn cảm thấy bất an, nếu mình thất bại thì sao?"
"Mình rất muốn gặp anh ấy."
Tiêu Chiến hé mắt ra khỏi gối đầu, nhìn điện thoại đặt trên cánh tay, mở phần trò chuyện. Vì vừa gọi điện, số của Vương Nhất Bác hiện lên đầu tiên.
Ngón tay lướt qua tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh qua lớp quần áo và hơi thở quen thuộc của anh.
Tiêu Chiến trằn trọc, khó có thể ngủ yên.
Dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, ngủ rất sâu.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chiến: Dùng chiến thuật tâm lý với anh ấy, hình như không có tác dụng.
Đạo diễn: Hiệu quả tức thì, mời đón xem tập sau.
Chương 28
Sáng sớm, Tiêu Chiến bị Ngụy Văn Văn gọi điện thoại đánh thức. Trước sự năn nỉ của cô, cậu đành đồng ý cùng cô đi đạp xe dọc bờ sông.
Khi ra khỏi nhà, trời còn tờ mờ sáng. Tiêu Chiến lái xe đến điểm hẹn, vừa mở cửa xe ra đã bị gió lạnh của buổi sáng mùa đông làm cho chùn bước.
Mặc dù là mùa đông, người đạp xe vẫn không ít. Ngoài tiếng gió thổi bên bờ sông, còn có tiếng bánh xe đạp lăn. Những người đạp xe lướt qua cậu, người nhanh người chậm.
Kéo khóa áo khoác lên tận cổ, Tiêu Chiến vẫn lạnh đến run chân, oán trách: "Mùa đông mà em không thấy lạnh sao, cuối tuần anh vốn định ở nhà ngủ cho đã đời!"
Ngụy Văn Văn đang thuê xe đạp, quay đầu nói: "Em mất ngủ không ngủ được, anh lại vừa hay ở nhà mẹ, đương nhiên là phải gọi anh đi cùng rồi."
"Thôi được." Tiêu Chiến nhún vai bất đắc dĩ. Ngụy Văn Văn vừa thất tình, coi như cậu đi cùng để giúp cô giải sầu.
Hai người mỗi người đạp một chiếc xe, song song chạy. Lúc này trời đã sáng rõ, có thể thấy hàng liễu trụi lủi bên bờ sông, gió thổi làm những cành cây run lên bần bật.
"Biết đâu phía trước lại gặp được chị Ngải Gia và Hàn Diên Chương đấy." Ngụy Văn Văn vừa đạp xe nhẹ nhàng vừa nói chuyện, nhắc tới liệu họ có thể gặp may.
"Hả, chị Ngải Gia và Hàn Diên Chương cũng thích đạp xe à?" Tiêu Chiến cố sức đạp xe, vì trời lạnh nên nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.
"Đúng vậy, anh không biết sao? Họ rất chú ý rèn luyện thân thể, đâu như anh, mới đạp một lát đã bắt đầu thở dốc."
"Đấy là vì anh lạnh thôi."
Tiêu Chiến kháng nghị, cảm thấy cánh tay mình sắp bị đông cứng.
"Đạp nhanh lên! Chờ lát nữa sẽ không còn lạnh nữa."
Ngụy Văn Văn tăng tốc, hai chân nhỏ nhắn dùng sức đạp xe, xe chạy như bay, bỏ lại Tiêu Chiến ở phía sau.
Tiêu Chiến thở hồng hộc đuổi theo, đạp hết hơi cả một đoạn đường nhưng không thấy bóng dáng Ngụy Văn Văn đâu. Con bé này có sức khỏe rất tốt, thường ngày còn rất thích rèn luyện.
Đạp xe đến khi hai chân mỏi nhừ, Tiêu Chiến thả chậm tốc độ. Lúc này cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, ngược lại còn thấy hơi nóng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tiếp tục đạp về phía trước, cậu nhìn thấy ba chiếc xe đạp dừng bên cầu, còn có ba người đang nói chuyện với nhau. Từ xa, Tiêu Chiến đã nhận ra đó là Ngụy Văn Văn, Ngải Gia và Hàn Diên Chương.
Ngải Gia và Hàn Diên Chương đạp xe theo hướng ngược lại với Ngụy Văn Văn và Tiêu Chiến. Vì họ sống ở những khu vực khác nhau nên họ chỉ có thể gặp nhau trên cầu. Ngụy Văn Văn và Tiêu Chiến mặc trang phục bình thường và thuê xe đạp, là những người mới tập đạp xe. Trong khi đó, Ngải Gia và Hàn Diên Chương được trang bị đầy đủ, sử dụng xe đạp riêng.
Bốn người gặp nhau trên cầu, ánh nắng ban mai bao trùm lên họ. Tiêu Chiến phát hiện cảnh sắc bên bờ sông vào sáng sớm thật đẹp, liền chụp vài tấm ảnh và đăng lên vòng bạn bè với caption: "Tập thể dục buổi sáng".
Trên đường về, Tiêu Chiến đạp xe mệt, nên cậu xuống dắt bộ, đi chậm rì rì như ốc sên. Ngụy Văn Văn cũng xuống xe đi bộ cùng cậu, hai người tán gẫu.
"Khi nào anh gọi Vương Nhất Bác đi uống rượu? Chị Ngải Gia và Hàn Diên Chương đều gặp anh ta rồi, nhưng em thì chưa bao giờ."
Đêm đó, Tiêu Chiến và Ngụy Văn Văn uống say ở quán bar, đặc biệt, Ngụy Văn Văn uống nhiều đến mức say không biết trời đất. Khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cô đang trong trạng thái mơ màng.
"Chị Ngải Gia nói anh ấy cao ráo, nho nhã lễ độ, rất có sức hút nam tính. Ít khi nghe chị Ngải Gia khen đàn ông như vậy đấy."
Ngụy Văn Văn vui vẻ cười và nhìn Tiêu Chiến với vẻ trêu chọc: "Hai người vẫn chưa có một đêm yêu mãnh liệt sao?"
"Em thật lắm chuyện." Tiêu Chiến lộ vẻ không chịu nổi.
"Đừng chỉ nói anh, nghe nói gần đây mẹ em giới thiệu cho em một anh chàng giàu có và đẹp trai, sao rồi?"
"Chẳng ra làm sao."
Ngụy Văn Văn nhếch môi, cô sửa lại mái tóc dài bị gió thổi loạn, thản nhiên nói: "Người đó ấy, mới nói vài câu đã bảo rằng anh ta hy vọng vợ tương lai có thể sinh hai con, một trai một gái, ở nhà chăm sóc chồng con và hiếu kính bố mẹ chồng. Em bảo anh ta đi tìm người khác, đừng lãng phí thời gian của em, em không hợp với anh ta."
Tiêu Chiến bật cười.
"Em đã gặp đủ loại người, sau này nếu có ai giới thiệu đối tượng nữa, em sẽ bảo họ đi chỗ khác mà tìm."
Ngụy Văn Văn đột nhiên leo lên xe đạp, lao đi như mũi tên, gió thổi vù vù bên tai, cô cười vô cùng vui vẻ.
Phía trước không xa là điểm trả xe, những chiếc xe đạp đỗ thành hàng.
"Từ từ chờ anh với!"
Tiêu Chiến leo lên xe đạp, tăng tốc đuổi theo. Cậu nghe tiếng cười của Ngụy Văn Văn, bất giác khóe miệng cũng nở nụ cười, cảm giác buồn bã trong lòng như bị gió cuốn đi.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác nghe những tiếng sửa chữa ồn ào bên tai, nhà mới đang lắp cửa sổ, anh đến hiện trường để giám sát công việc. Buổi trưa, anh mời những người thợ ăn cơm hộp rồi lái xe rời khỏi Giang Nam Nhã Đình, đến một quán ăn gần đó để ăn trưa.
Bữa cơm bình dân, ngon và rẻ. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn gần cửa, xung quanh là những thực khách vội vàng đến và đi.
Anh nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tâm trí không tập trung vào bữa ăn. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy Tiêu Chiến đăng ảnh đạp xe bên bờ sông cùng ba người bạn thân vào sáng sớm.
Trong ảnh, Tiêu Chiến và Ngụy Văn Văn nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ, phía sau họ là Ngải Gia và Hàn Diên Chương cũng đang cười tươi.
Đêm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến say rượu về nhà. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Vương Nhất Bác bày tỏ rằng anh không muốn chia tay, còn nói: "Anh sẽ sửa."
Lúc đó Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác và cười nói: "Em sẽ suy nghĩ thêm."
Từ ngày đó đến nay, đã được một thời gian rồi. Dù hai người thường xuyên liên lạc, nhưng họ vẫn chưa gặp lại nhau.
Trước kia, mỗi khi tan làm, Tiêu Chiến luôn hẹn Vương Nhất Bác đi ăn hoặc đến nhà anh ăn cơm, cuối tuần họ còn càng chỉ sợ không thể dính lấy nhau từng phút từng giây.
"Thì ra, cảm giác bị bỏ rơi là thế này sao?" Vương Nhất Bác cười tự giễu.
Sau giờ trưa, Vương Nhất Bác tiếp tục đến giám sát công việc ở nhà mới. Cửa sổ vẫn đang được lắp đặt. Nhìn vào căn nhà đầy bụi bẩn và vật liệu xây dựng, anh cảm thấy nó thật trống trải. So với căn phòng nhỏ anh thuê hiện tại, nơi này quá rộng lớn và lạnh lẽo, không phù hợp cho một người ở.
Từ khi nào mà anh đã bắt đầu thiết kế nhà mới cho hai người nhỉ?
Và từ khi nào anh cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình trong nhà?
Thoát khỏi âm thanh chói tai trong nhà, Vương Nhất Bác bước ra hành lang, nhìn xuống sân. Anh thấy một đứa trẻ đang chơi đùa trên bập bênh, bên cạnh là cha mẹ nó. Một nhà ba người.
Vương Nhất Bác nhớ lại Tiêu Chiến từng hỏi anh, tại sao anh không nhớ được chuyện thời thơ ấu?
Khi còn nhỏ, dường như anh chưa bao giờ vui vẻ như đứa trẻ đang chơi trên bập bênh kia, có cha mẹ bầu bạn. Anh chỉ nhớ về những lần cha mẹ cãi cọ và chỉ trích lẫn nhau.
Chạng vạng, Vương Nhất Bác lái xe về nhà. Anh mua một ít đồ ăn dưới tầng và nấu cơm tối.
Bữa tối một mình hôm nay phong phú hơn thường ngày: thịt bò xào hành, tôm bóc vỏ xào trứng, hai bát cơm và một chai bia.
Lượng đồ ăn vừa đủ, sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác cảm thấy no căng. Anh nghỉ ngơi trên ghế một lúc, sau đó rửa bát đĩa và dọn dẹp phòng bếp.
Lúc này, Tiêu Chiến đang ăn cơm cùng gia đình. Mẹ, anh trai, chị dâu và cháu gái của cậu đều có mặt. Tiêu Chiến rất thích cháu gái nhỏ của mình Dao Dao, cũng chụp rất nhiều ảnh của cô bé.
Vương Nhất Bác từng thấy ảnh Dao Dao chơi đùa cùng con vẹt xanh, trông vô cùng đáng yêu.
Sống một mình, Vương Nhất Bác sẽ khôi phục thói quen hàng ngày: xuống tầng đổ rác, tản bộ, chơi bóng, ngày qua ngày, năm này sang năm khác.
Một tay ném rác vào thùng, một tay cầm gậy đánh bóng, Vương Nhất Bác trò chuyện qua điện thoại: "Tháng sau chị kết hôn sao? Chúc mừng! Tất nhiên là em sẽ về tham dự lễ cưới của chị."
Đối phương nói gì đó rất dài. Sau một lúc, Vương Nhất Bác đáp: "Vâng, hiện tại em đang hẹn hò với một người, có dịp sẽ giới thiệu cho chị."
Người kia lại nói gì đó, Vương Nhất Bác cười: "Em ấy rất đẹp, nhỏ hơn em hai tuổi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cô chú khỏe không ạ?"
Người bên kia lại nói một đoạn dài.
"Em không về thăm nhà mới hai năm, sao lại là ba năm rồi?"
Nghe thấy chị họ sửa lại, Vương Nhất Bác cười nói: "Giờ giao thông thuận tiện lắm, chỉ là công việc bận quá."
Vương Nhất Bác nói chuyện với chị họ vài câu rồi chúc mừng lần nữa và kết thúc cuộc trò chuyện.
Chị họ lớn hơn anh một tuổi, cũng sắp kết hôn rồi.
Nếu không có cuộc gọi này, Vương Nhất Bác gần như quên mất ở quê còn có vài người thân. Sau khi ông bà qua đời, anh ít liên lạc với cô chú.
Tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác ở lại thành phố làm việc, thậm chí vào dịp Tết anh cũng không về quê.
Cởi áo khoác, vận động cho ấm người, Vương Nhất Bác chơi bóng.
Anh chạy nhanh trên sân, tránh sự kìm kẹp của đối thủ để tìm cơ hội chuyền bóng cho đồng đội. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ ghế. Vương Nhất Bác vội vàng ném bóng cho người bên cạnh, cũng không quan tâm ném cho ai.
Vương Nhất Bác rời sân bóng, cầm lấy áo khoác, móc điện thoại ra.
Nhìn vào dãy số, không phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Tống Nặc, đối phương nhiệt tình gọi anh một tiếng: anh Nhất Bác.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Vương Nhất Bác cắt lời Tống Nặc: "Tôi đang chơi bóng, lát nữa nói sau."
Không để Tống Nặc kéo dài với các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh, làm gì có đâu ra lắm vấn đề như vậy.
Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, anh đang đợi một cuộc gọi khác, cuộc gọi từ Tiêu Chiến.
Khi Vương Nhất Bác rời sân bóng, anh cầm điện thoại trong tay, lòng bàn tay ấm áp, điện thoại lạnh băng cũng ấm theo. Gần 10 giờ, chắc Tiêu Chiến đã ăn liên hoan gia đình xong, hẳn cậu sẽ không ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với người nhà đâu nhỉ?.
Hoặc có thể đang cùng bạn bè ra ngoài chơi, có rất nhiều chỗ để giải trí vào ban đêm.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, cởi quần áo. Khi cởi đồ lót, anh nhìn thấy cốc và bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến trên kệ.
Trong phòng tắm còn có khăn tắm, khăn lông của Tiêu Chiến.
Khi cậu ở đây, luôn nói chuyện không ngừng, khác hẳn với sự yên tĩnh lúc này, chỉ nghe được tiếng nước chảy.
Tắm xong, Vương Nhất Bác thay đồ ngủ, nằm trên giường và nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Em ngủ rồi sao?"
Tiêu Chiến trả lời ngay: "Chưa ạ, bọn em vừa ăn xong, mới về đến nhà."
Nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền gửi yêu cầu gọi video. Anh nhận ra đã một tháng rồi không gặp Tiêu Chiến, đột nhiên rất nhớ cậu.
Ngay sau đó, yêu cầu gọi video bị Tiêu Chiến từ chối.
Tiêu Chiến nhắn tin: "Anh trai em đang ở nhà, chờ một chút, để em vào phòng rồi gọi lại cho anh."
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh chị em vẫn chưa về sao?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tối nay họ sẽ ngủ lại đây. Anh em dạo này đến thường xuyên lắm, làm giám đốc công ty mà, có nhiều thời gian rảnh."
Vương Nhất Bác thản nhiên gõ một dòng chữ: "Lần trước em nói anh ấy biết anh làm ở công ty Đỉnh Thăng. Vậy anh ấy có biết chúng ta đang hẹn hò không?"
Tiêu Chiến không trả lời ngay. Khoảng một phút sau, Tiêu Chiến gửi yêu cầu gọi video, chắc hẳn cậu đã về phòng đóng chặt cửa.
Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, thấy Tiêu Chiến trong video, cậu ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, trông giống hệt một thiếu gia con nhà giàu.
"Anh em không biết hai đứa đang hẹn hò, chỉ biết chúng ta là bạn. Nếu anh ấy biết, có lẽ em sẽ bị đánh, còn anh sẽ gặp rắc rối." Tiêu Chiến nói nhỏ, mặt mày ủ dột.
Vương Nhất Bác cười sảng khoái, nói: "Không sao, anh sẽ tìm công việc khác."
Tiêu Chiến tỏ ra ảo não: "Vậy còn em thì sao?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Nếu anh ấy dám đánh em, anh sẽ giúp em đánh lại."
Từ những gì Tiêu Chiến kể về anh trai Tiêu Thao, Vương Nhất Bác biết Tiêu Thao rất quan tâm em trai, chỉ là cách thể hiện không đúng, không đến mức sẽ đánh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tựa cằm lên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu thấy Vương Nhất Bác rất cường tráng, nhưng anh trai cũng là người rất cứng rắn. Nếu đánh nhau, không biết ai sẽ thắng.
"Tiêu Chiến."
"Dạ?"
"Ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn em một chút."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đen láy ngấn nước, cậu nhìn Vương Nhất Bác đăm đăm, Vương Nhất Bác cũng nhìn chăm chú vào cậu.
Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Tối nay em đẹp quá."
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, vội quay mặt đi, cảm thấy ngượng ngùng: "Vương Nhất Bác, anh có uống nhầm thuốc không đấy?"
"Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
"Quay mặt lại, để anh nhìn em."
"Có gì đẹp đâu."
Tiêu Chiến dứt khoát chôn mặt vào đầu gối, lẩm bẩm: "Anh có nhớ em không?"
"Nhớ." Vương Nhất Bác trả lời ngay.
"Em cũng nhớ anh."
Giọng Tiêu Chiến chan chứa tình cảm, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, khi cúi đầu cậu cắn môi, trên đôi môi có ánh nước. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên đôi môi đó, anh rất nhớ cảm giác khi hôn Tiêu Chiến, mềm mại và ngọt ngào.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Tiểu Chiến à, đừng nóng vội tìm cậu ta, cho cậu ta chờ tới chết đi.
Vương Nhất Bác: Nếu em ấy không đến, chẳng lẽ tôi không thể đi tìm sao.
Chương 29
"Tiêu Chiến, tan làm rồi."
Đồng nghiệp gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng lộc cộc, khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu từ màn hình máy tính, ngơ ngác đáp: "À."
"À gì mà à, cậu đang mơ màng đấy à?"
Đồng nghiệp nhìn sát vào màn hình máy tính của Tiêu Chiến, thấy một bản thiết kế bao bì sản phẩm đang làm dở, đã hoàn thành một nửa.
"Đi thôi nào, vừa rồi mọi người còn đang bàn về buổi liên hoan công ty vào thứ bảy, sao mới đó đã không thấy ai rồi." Xem giờ trên máy tính, thấy mới tan làm chưa lâu, Tiêu Chiến tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn.
Công ty khá nhỏ, quan hệ giữa đồng nghiệp khá tốt, bầu không khí luôn thoải mái.
"Sếp đi rồi, mọi người chạy còn nhanh hơn thỏ."
Đồng nghiệp là một cô gái đáng yêu, có khuôn mặt tròn với đôi mắt to. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Chiến tắt máy tính, rút nguồn điện, rồi cất máy tính bảng vào túi.
"Có chuyện gì à?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, khó hiểu nhìn đồng nghiệp.
Cô đồng nghiệp vốn rất tự nhiên, đột nhiên có chút e thẹn, hỏi: "Tôi muốn đi ăn ở tiệm nướng tự phục vụ dưới lầu, nhưng đi một mình thì ngại quá, cậu đi cùng tôi được không?"
"Hả?"
Tiêu Chiến ngẩn cả người.
Cô đồng nghiệp cẩn thận hỏi: "Cậu có hẹn với ai khác sao?"
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến gương mặt của Vương Nhất Bác, rồi nói: "Không có."
"Vậy tốt rồi, chúng ta đi thôi!"
Cô đồng nghiệp vui vẻ nắm tay Tiêu Chiến.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng của cô, Tiêu Chiến nhất thời không tìm ra lý do từ chối.
Đứng chờ thang máy, Tiêu Chiến như thường lệ cúi đầu xem điện thoại, ngón tay vuốt ve ảnh đại diện của bạn tốt Vương Nhất Bác, mở khung chat, hiện ra mấy tin nhắn cũ.
"Vương Nhất Bác?"
Cô đồng nghiệp tò mò ghé qua, đọc tên, rồi hỏi: "Bạn của cậu à?"
Tiêu Chiến vội thu điện thoại lại, rồi giả vờ không có gì, chuyển đề tài: "Tiệm nướng dưới lầu ngon lắm à?"
"Ngon lắm!"
Cô đồng nghiệp hưng phấn, nói: "Tôi ăn qua vài nơi rồi, chỉ có tiệm đó là nguyên liệu phong phú và tươi nhất! Ngay dưới lầu công ty, cậu chưa từng ăn à?"
Ánh mắt cô dừng ở trên người Tiêu Chiến, từ từ lướt qua từ eo đến đùi, cô đồng nghiệp sờ eo mình, nắn nắn bụng mỡ, rồi than thở: "Phải rồi, chắc cậu ăn kiêng nhỉ, giữ dáng đẹp quá!"
"Da cũng đẹp, tóc lại mượt mà..."
Gương mặt cô hiện rõ vẻ hâm mộ giữa khuê mật với nhau, không giấu diếm chút nào.
Cô ghé sát mặt, cẩn thận ngắm nhìn làn da trắng mịn, đôi mắt cô lấp lánh: "Cậu thường dùng mỹ phẩm gì dưỡng da vậy?"
"Đồ của nam giới, cậu không hợp đâu." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồng nghiệp, rồi lặng lẽ tránh xa.
Cô đồng nghiệp vuốt ve mặt mình, rơi vào trầm tư, lẩm bẩm tự nói: "Chẳng lẽ mình cũng nên ăn kiêng, nhưng mình không thích ăn quả lựu hay rau xà lách, mình thích ăn thịt mà."
Khi cô đồng nghiệp làu bàu, điện thoại Tiêu Chiến reo lên, gương mặt buồn chán của cậu lập tức sáng bừng.
"Vâng, em tan làm rồi." Tiêu Chiến hạ giọng, giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Được rồi, anh không cần đến đâu, chờ em dưới tầng, em đang xuống đây."
Không chỉ giọng nói dịu dàng, mà khuôn mặt Tiêu Chiến cũng trở nên mềm mại, không khí nháy mắt trở nên lãng mạn.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, thang máy vừa đến tầng trệt, Tiêu Chiến nói với cô đồng nghiệp: "Xin lỗi nhé, tôi có chút việc."
Cô đồng nghiệp cười phóng khoáng: "Không sao, tôi có thể rủ bạn thân của mình."
Khi đã ra khỏi thang máy, cô đồng nghiệp bất ngờ quay đầu lại, cười tươi hỏi: "Người yêu à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ."
Hai người tách ra, Tiêu Chiến đi về phía cửa chính, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi bên ngoài.
Dáng người Vương Nhất Bác thẳng tắp, anh mặc quần dài đen, áo khoác màu nhạt, hai tay đút trong túi quần. Anh hơi ngửa đầu, chăm chú nhìn cửa. Vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện, vẻ nghiêm nghị lập tức biến mất, anh bước nhanh tới chỗ Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
Gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ vui mừng, chạy tới, không để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Hai người nhanh chóng tới gần nhau, mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau. Tiêu Chiến ngượng ngùng khi bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, liền dời ánh mắt, cười nói: "Đây là lần đầu tiên anh đến công ty tìm em."
Vương Nhất Bác đáp: "Đúng thật, em thường tìm anh hơn."
"Giờ anh mới nhận ra à."
Tiêu Chiến cười khúc khích. Cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, khoác tay mình vào khuỷu tay anh, hứng khởi: "Ngoài trời lạnh quá, chúng ta tìm chỗ nào ăn đi!"
Nhận thấy Vương Nhất Bác đang vuốt tóc mình bằng tay còn lại, Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy nụ cười trên môi anh.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại bên tai Tiêu Chiến, hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến nói: "Thôi chúng ta về nhà ăn đi, gọi cơm hộp."
Cậu rất muốn ôm Vương Nhất Bác, nhưng ở nơi công cộng đông người không tiện lắm, nên về nhà thì hơn.
Ngồi trên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cảm thấy thật hoài niệm.
Dường như bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp gỡ, suy đi tính lại, dù cho mỗi ngày đều gọi điện, nhưng chỉ cần một ngày không gặp đã cảm thấy như dằng dặc ba thu.
Vương Nhất Bác hỏi: "Về nhà em hay nhà anh?"
Tiêu Chiến nói: "Đâu cũng được."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, anh đã có đáp án. Nhà anh thiếu vắng hơi thở của Tiêu Chiến, những ngày qua anh cảm thấy rất cô đơn.
Tới bãi đỗ xe trong khu chung cư, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau lên tầng, tới cửa nhà, Vương Nhất Bác bấm mật mã mở cửa.
Hai người lần lượt bước vào nhà, Vương Nhất Bác vừa vào đã cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy mình. Tiêu Chiến chủ động ôm trước, Vương Nhất Bác lập tức xoay người, đẩy Tiêu Chiến về phía vách tường sau cửa.
Cửa chính từ từ đóng lại, Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, cằm nâng lên, không có chỗ nào để trốn, bị Vương Nhất Bác áp chặt phía sau cửa hôn lên môi.
Nụ hôn nồng nhiệt lần này khác hẳn với những lần trước đó.
Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến mới thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng.
Cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp để trông có vẻ bình thường, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ để thay giày.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, mắt vẫn dõi theo cậu.
Thay giày xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Nhìn gì mà nhìn?"
Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt má Tiêu Chiến: "Mặt em đỏ quá."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vừa rồi, em còn tưởng anh muốn..."
Vương Nhất Bác khàn giọng: "Em tưởng anh muốn làm gì?"
Khuôn mặt hai người dán lại gần nhau, hơi thở ấm áp phả lên da, Tiêu Chiến lại thấy hô hấp hỗn loạn, da mặt cậu mỏng, không biết làm sao. Một lúc sau, cậu mới nghe thấy mình lẩm bẩm: "Hóa ra anh không phải không được..."
Vừa rồi khi hai người ôm hôn sau cánh cửa, thân thể kề sát nhau, Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đáp: "Tất nhiên."
Nhận thấy bầu không khí quá đỗi mờ ám, lát nữa nhân viên giao đồ ăn sẽ đến, không thể tiếp tục thế này, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi lối đi nhỏ, đi về phía phòng khách.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nhỏ thay giày, xong xuôi liền đi về phía sofa, ngồi gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến co chân lên sofa, ôm gối, ngọt ngào cười với Vương Nhất Bác.
"Có vẻ lạ lạ."
Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng khách, cảm thấy có gì đó khác thường, anh hơi ngạc nhiên: "Thêm một người, dường như căn phòng ấm cúng hẳn lên."
Hiểu được ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đắc ý: "Ý anh là, vì có em ở đây, nên nhà trở nên ấm áp đúng không?"
"Hẳn là vậy." Vương Nhất Bác không phủ nhận.
Tiêu Chiến dang tay ôm Vương Nhất Bác, đặt đầu lên vai anh, cười nói: "Anh cũng ấm áp lắm."
Cơ thể anh có nhiệt độ hơi cao trung bình, vào những đêm đông ôm rất thoải mái.
Vương Nhất Bác vuốt ve cổ áo Tiêu Chiến, khuôn mặt hai người tiến lại gần, ngay lúc sắp chạm vào nhau, đột nhiên chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được giao đến.
Đêm dễ chịu, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm hộp và xem phim.
Trên màn hình chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng, hai người đắp chăn ôm nhau, thưởng thức bộ phim một cách ngon lành.
Khi phim kết thúc, Tiêu Chiến nhìn quanh phòng khách, nhận ra có nhiều thay đổi: "Kể từ khi em đến, hình như anh đã thêm nhiều đồ vật mới nhỉ."
Vương Nhất Bác nói: "Thật sao?"
"Thật mà, anh mua máy chiếu, còn mua thêm một cái ghế lười, và thay cả cái máy giặt cũ nữa."
Vương Nhất Bác thay cái máy giặt có chức năng sấy khô, Tiêu Chiến không nhắc đến điều này.
Em cảm động vô cùng, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Lần trước khi đến nhà Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, sau đó buồn bã ra về.
Sao mình lại nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không thay đổi vì ai nhỉ? Khi tâm trạng không tốt, mình chỉ thấy toàn những điều khiến mình buồn bã.
Những đồ vật không cần thiết, Vương Nhất Bác cơ bản không thay mới, vì anh sống giản dị, sẽ dùng đồ cho đến khi không còn sử dụng được. Nhưng anh đã mua cái máy giặt có chức năng sấy khô đơn giản vì Tiêu Chiến không quen dùng cái máy giặt cũ.
"Vương Nhất Bác, anh không thích áo len em tặng sao? Chưa lần nào thấy anh mặc nó."
"Không có quần áo phù hợp để phối, em mua màu sắc tươi sáng quá."
Vương Nhất Bác trả lời một cách thản nhiên.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Tủ quần áo của anh toàn màu xám xịt, anh cũng đâu phải ông già."
Vương Nhất Bác thích quần áo màu sắc đơn giản, trong tủ quần áo của anh toàn màu đen hoặc xám, phong cách rất lạnh lùng. Tuy rằng màu sắc khá đơn điệu, nhưng kiểu dáng quần áo anh mua rất đẹp, mặc lên trông vẫn rất đẹp.
Nửa đêm, Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ bên cạnh, ôm mình. Vương Nhất Bác không giống như trước, khi Tiêu Chiến ngủ rồi thì anh trở lại phòng khách, ngủ một mình trên sofa.
Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ.
Vương Nhất Bác khi ngủ trông rất hiền hòa, cảnh tượng này với Tiêu Chiến vẫn còn xa lạ. Lần đầu tiên gần gũi đến vậy, Tiêu Chiến mới biết lúc Vương Nhất Bác ngủ say trông như thế nào.
Tiêu Chiến cúi xuống nghe tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, ngón tay chạm vào khuôn mặt của anh, lòng bàn tay cảm nhận được làn da mềm mại, cảm giác này vô cùng ảo diệu.
Thật an tâm.
Dán sát vào thân thể Vương Nhất Bác, dù qua lớp quần áo, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng, quen thuộc. Hơi thở của Vương Nhất Bác như bao trùm lấy cậu, rất nhanh sau đó Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Người giao cơm hộp, cậu không thể đến trễ một tiếng sao?
Người giao cơm hộp: Trễ một tiếng? Tôi sẽ bị trừ tiền.
Chương 30
Nghỉ trưa, trong một góc yên tĩnh của phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nhìn ra đường phố náo nhiệt bên ngoài, với dòng người và xe cộ tấp nập như nước chảy.
"Em thấy trong nhóm chia sẻ nhiều hình chụp đẹp lắm, muốn đi công viên đầm lầy quá, tiếc là công ty em thứ bảy lại có liên hoan."
Giọng Tiêu Chiến vang bên tai, dù có chút tiếc nuối nhưng ngữ điệu vẫn vui vẻ. Cậu giống như cây xanh được mặt trời chiếu rọi, luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Vương Nhất Bác nói: "Có xe, đường cũng quen, chúng ta có thể tự mình đi."
"Nhưng chắc chắn không được, chủ nhật anh có việc bên nhà mới rồi. Tuần sau mình đi vậy, biết đâu khi đó công viên đầm lầy lại có thêm nhiều chim di cư tránh rét."
Vương Nhất Bác cười: "Cũng có thể lắm."
Giọng anh mang chút vẻ cưng chiều, có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không nhận ra.
"Anh chỉ từng con chim cho em, nói nó là loài gì, từ đâu đến, có thói quen gì nhé."
"Cũng muốn hả?"
Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp phản ứng.
Tiêu Chiến nói: "Tất nhiên rồi."
Vương Nhất Bác cười: "Được, em hỏi anh đáp."
"Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Thứ bảy anh đi tham gia hoạt động của nhóm, Tống Nặc chắc chắn lại muốn theo anh."
Tiêu Chiến phát ra một tiếng "Hừ" rất nhẹ.
Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy thì sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười của anh, tỏ vẻ rất ảo não: "Thôi, lười quan tâm."
"Thứ bảy sáng anh đi công viên đầm lầy, sẽ về sớm một chút, chắc khoảng 3, 4 giờ chiều là về đến nhà." Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, như đang trấn an Tiêu Chiến.
Khả năng đồng cảm của Vương Nhất Bác khá kém, anh phải chú tâm mới nhận ra được những biến đổi cảm xúc nhỏ của người khác.
"Dạ..."
Tiêu Chiến hẳn là cảm thấy ngượng ngùng, chậm chạp nói: "Tối nay em qua nhà anh nhé, em muốn ăn cánh gà sốt mật và canh tôm trứng."
Vương Nhất Bác trả lời: "Được thôi, tan làm xong chúng ta cùng đi mua đồ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác phát hiện hình như có người đứng sau mình. Quay lại, anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tây, đi giày da. Người này không phát ra tiếng động gì, không biết đã đứng đó bao lâu.
"Xin lỗi, giám đốc Tiêu mời anh qua."
Người kia khách sáo làm động tác mời, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác nhận ra người này là Ngô Tranh, thư ký của giám đốc Tiêu.
Vừa bước vào văn phòng, cửa liền đóng lại từ phía sau. Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy Tiêu Thao ngồi sau bàn làm việc, cũng đang nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác quan sát kỹ vị sếp tổng của công ty mình. Tiêu Thao và Tiêu Chiến có nét giống nhau ở khuôn mặt, dù sao họ cũng là anh em ruột, nhưng ngoài điều đó ra, họ không có gì giống nhau nữa.
Tiêu Thao thực sự là người có uy nghiêm, ánh mắt sắc sảo và phong thái bệ vệ, không chỉ do vị thế và trang phục mà còn toát ra từ chính con người hắn.
Mặc dù là anh em ruột, Tiêu Thao và Tiêu Chiến lại hoàn toàn khác biệt.
Vương Nhất Bác bước lên, tiến đến trước bàn làm việc. Là một nhân viên cơ sở[1], đột nhiên bị tổng giám đốc gọi đến, anh không tỏ vẻ hoang mang hay bất an, ngược lại rất bình tĩnh và tự tin.
Thấy đối phương phản ứng bình tĩnh, Tiêu Thao đi thẳng vào vấn đề: "Biết tại sao tôi gọi cậu đến không?"
Vương Nhất Bác dừng bước, đứng thẳng trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào Tiêu Thao: "Tôi biết, là vì chuyện của Tiêu Chiến."
Anh nói thẳng ra khiến Tiêu Thao bất ngờ, chuyện này dễ dàng hơn hắn tưởng. Trước đây, Tiêu Thao không quen biết Vương Nhất Bác, giờ mới cẩn thận quan sát.
Cao ráo, chân dài, ngoại hình ưa nhìn, có thể coi là tuấn tú lịch lãm.
"Cậu biết là tốt rồi."
Tiêu Thao ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hề né tránh, cũng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thao. Tiêu Thao thu lại ánh nhìn, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Tôi đã điều tra cậu, cậu không phù hợp với em trai tôi."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cười khẽ: "Không phải vì giới tính của tôi sao?"
Anh nhướng mày nở cụ cười, dù cho bị người khác từ chối cũng không hề e sợ mà vô cùng tự tin.
Giới tính thì không cần điều tra cũng thấy rõ, xem ra Tiêu Thao đã sớm chấp nhận việc em trai mình là gay.
Mười ngón tay đan vào nhau trước ngực, Tiêu Thao liếc nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí lạnh lùng: "Cậu chỉ là một người bình thường, bằng cấp trung bình, năng lực làm việc cũng không có gì nổi bật. Dù có tiến xa hơn lên cấp quản lý trong công ty, thì không có lý lịch khủng, suốt cuộc đời cũng chỉ đến mức đó."
Vương Nhất Bác không đồng tình, trả lời: "Đúng, tôi chỉ là người thường."
Trên thế giới này, phần lớn mọi người đều chỉ là người thường.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu hãnh: "Tôi yêu ai, có lẽ không cần sự đồng ý của anh trai người đó đâu nhỉ?"
Rõ ràng không bị kích thích, đối mặt trực tiếp với lãnh đạo, anh không hề khiêm nhường.
Trước đây, Tiêu Thao không có ấn tượng với nhân viên tên Vương Nhất Bác này, nhưng giờ xem như đã có ấn tượng mạnh mẽ.
Cảm thấy không vui, Tiêu Thao nhíu mày, giọng vẫn lạnh lùng: "Thật trùng hợp, anh trai người đó lại chính là sếp của cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, khi anh cười luôn có phần cuốn hút: "Tôi nghĩ điều đó không phải là vấn đề, cùng lắm là đổi công việc thôi."
Dường như không cần tiếp tục nói nữa, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng rời đi. Anh đã chuẩn bị xong cách ứng phó, việc tìm công việc mới không phải là khó khăn, cũng chỉ là đổi sếp khác mà thôi.
Vương Nhất Bác không đi vội, anh đứng thẳng, nhìn xuống Tiêu Thao, nói: "Tôi khuyên giám đốc Tiêu một câu: Nếu muốn cải thiện mối quan hệ với Tiêu Chiến thì anh đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của em ấy. Tiêu Chiến là người trưởng thành, có quyền tự lựa chọn."
Ánh mắt Tiêu Thao không còn sắc bén, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng và đanh thép: "Vương Nhất Bác, 26 tuổi, người thành phố H. Hồi nhỏ cha mẹ ly dị, khi 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi ở sân bay, khi 11 tuổi, cha bị giết hại, chết trong nhà, cậu là người phát hiện đầu tiên."
Thấy đối phương căng thẳng, vẻ bình tĩnh có chút thay đổi, Tiêu Thao tiếp tục: "Từ nhỏ không có cha mẹ để dựa vào, cậu được ông bà nuôi dưỡng nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được tình yêu."
Dừng lại một chút, Tiêu Thao chất vấn: "Cậu làm sao hiểu được yêu người khác là thế nào?"
Thấy đối phương nắm tay rồi thả ra, Tiêu Thao tưởng rằng anh sẽ tức giận, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười với vẻ châm biếm: "Xem ra anh đã điều tra kỹ quá khứ của tôi, quả thật cũng không thiếu những bài báo xã hội năm xưa."
Tiêu Thao hỏi lại: "Tôi nói sai sao?"
Vương Nhất Bác thách thức: "Dù anh nói đúng, thì sao?"
Vương Nhất Bác xoay người rời đi, không hề để ý, mở cửa văn phòng, tới như nào thì đi như thế, biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Thao.
Nhìn về phía cửa, một lúc sau, Tiêu Thao mới lẩm bẩm: "Rất cương quyết, và cũng bình tĩnh hơn mình tưởng."
Tiêu Chiến xắn cao tay áo, rửa sạch nho. Cậu rửa rất không cẩn thận, nước bắn tung tóe lên áo và mặt. Cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước, mỉm cười ngốc nghếch với Vương Nhất Bác.
"Ha ha, nhìn anh thật hiền huệ."
Vương Nhất Bác đeo một chiếc tạp dề mới do Tiêu Chiến mua, trên tạp dề có hình con gấu dễ thương, phong cách rất đáng yêu.
Đồ dùng của anh thường giản dị, nhưng khi đeo tạp dề hình gấu, tương phản rất lớn.
Vương Nhất Bác dùng muôi đảo thức ăn trong nồi, nghiêm mặt nhắc nhở: "Rửa nho cho cẩn thận, nước bắn tung tóe khắp nơi rồi kìa."
"Biết rồi."
Tiêu Chiến tắt vòi nước, đặt những quả nho sạch vào rổ cho ráo nước, rồi chuyển chúng lên đĩa trái cây.
Những quả nho màu xanh đậm, ngọt lịm, giá cả cũng đắt đỏ, từng quả tròn trịa, trong suốt.
Tiêu Chiến cầm một quả nho bỏ vào miệng, cắn nhẹ, nghe tiếng giòn tan, vị ngọt lan ra.
"Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu lại, không biết có chuyện gì, Tiêu Chiến bất ngờ nhét một quả nho vào miệng anh.
Cắn quả nho, ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng.
"Ngon không anh?" Tiêu Chiến cười tươi, mi mắt cong cong.
Vương Nhất Bác không chút biến sắc tắt bếp gas, tiến lại gần Tiêu Chiến, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, động tác tự nhiên. Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Rất ngọt."
Một nụ hôn.
Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, lau đi vệt nước dính trên mặt bằng lòng bàn tay, động tác cẩn thận, ánh mắt dịu dàng. Tiêu Chiến cùng anh ôm nhau, hai người lại gần nhau thêm.
Lời của Tiêu Thao vẫn vang vọng bên tai Vương Nhất Bác: "Từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được tình yêu, cậu làm sao hiểu được yêu người khác là thế nào?"
Anh sai rồi, tôi đã cảm nhận được.
Bữa tối gồm có cánh gà mật ong, canh rong biển nấu với tôm và trứng, cùng một đĩa nho.
Tiêu Chiến thỏa mãn ăn cánh gà mật ong, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Tay nghề anh giỏi thật, ông bà dạy anh sao?"
Vương Nhất Bác đặt thìa canh xuống, khó có khi mà kể về chuyện quá khứ: "Trước đây anh không biết nấu ăn, có một mùa hè ở nhà một mình, anh nhận ra cần tự lo liệu bữa ăn, nên bắt đầu học nấu."
Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Tiêu Chiến trầm mặc, đó là chuyện hồi trung học, khi ông bà của Vương Nhất Bác đã qua đời, anh lẻ loi ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè.
Khi đó, Vương Nhất Bác chắc hẳn phải tự nấu mì tôm hoặc gọi cơm hộp để giải quyết bữa ăn. Thời đó, cơm hộp còn chưa phổ biến, anh phải tự học nấu ăn từ những món đơn giản để lấp đầy bụng.
"Sao vậy em?"
Bất ngờ bị ôm lấy, mặt tựa lên vai, Vương Nhất Bác khó hiểu cúi đầu, chỉ thấy đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Cho em ôm một lát, đừng động đậy."
Hồi bằng tuổi anh, mỗi ngày Tiêu Chiến đều được ăn ngon, nhà có người giúp việc nấu ăn giỏi, ba bữa thay đổi phong phú.
Sáng sớm, đang mơ màng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh thức, cậu nhắm mắt cảm nhận Vương Nhất Bác đang vuốt ve mặt mình, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người.
"Tiêu Chiến."
"Dạ."
"Anh phải đi đây."
"Vâng."
Cơn buồn ngủ lại ập đến, Tiêu Chiến vẫn không mở nổi mắt, mơ màng trả lời.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dém chăn, lại vuốt nhẹ mái tóc xõa tung của cậu, rồi mới rời giường, cởi áo ngủ thay quần áo.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đóng cửa phòng khi rời đi.
Tối qua hai người ngồi dựa vào nhau, dùng laptop xem gameshow. Trong chương trình, có ca sĩ biểu diễn một bài tình ca dễ nghe và dễ hát theo, Tiêu Chiến cũng lẩm nhẩm ngân nga.
Bài hát còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ấn trên đầu giường hôn môi. sau đó cả hai ôm hôn trên chiếc giường rộng rãi, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên, có lúc gần như quên cả thở.
Khi cả hai chìm vào giấc ngủ, đã là hai giờ sáng.
Vương Nhất Bác rời đi lúc 7 giờ sáng, Tiêu Chiến quấn chăn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Vương Nhất Bác, thoải mái ngủ đến 9 giờ mới dậy. Khi đó, Vương Nhất Bác đã lái xe đến công viên đầm lầy – địa điểm chụp ảnh đã hẹn trước.
Vương Nhất Bác đam mê nhiếp ảnh, đam mê này còn lớn hơn cả chơi bóng.
Cuối tuần không phải đi làm, Tiêu Chiến chậm rãi dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi vào bếp, định làm một bữa sáng đơn giản cho mình. Trên bàn ăn, cậu thấy một chai sữa bò và hai chiếc sandwich tự làm.
Dù Vương Nhất Bác vội vã rời nhà, anh cũng không quên chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến.
Uống một ngụm sữa, cắn một miếng sandwich, Tiêu Chiến nhìn về phía chiếc ghế trống đối diện, không khỏi nhớ đến Vương Nhất Bác.
Thật kỳ lạ, mới tách ra có hai giờ thôi mà.
Lấy điện thoại ra, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Vương Nhất Bác vang lên với ý cười: "Dậy rồi à?"
Vương Nhất Bác nói: "Trên bàn có bữa sáng đấy."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Nếu cậu ấy từ chức là tới lượt anh đau đâu nè, cậu ấy chính là em rể tương lai của anh mà.
Tiêu Thao (bình thản): Tôi chỉ thử lòng cậu ta thôi. Nếu cậu ta muốn từ chức, tôi cũng sẽ không phê chuẩn.
Đạo diễn: Hứ, đồ ông chủ vô lương tâm.
Chú thích:
[1] Nhân viên cơ sở: Nhân viên cơ sở là nhân viên được tính vào chu kỳ thanh toán thông thường trong công việc, khác với nhân viên tạm thời. Họ tương tác với khách hàng một cách thường xuyên và có kinh nghiệm, giúp tăng cường dịch vụ khách hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top