Sự thật của câu chuyện

Đầu giờ chiều Nguyên qua đón Tỷ...
- Anh tới rồi! Em ra đi nha! - Nguyên điện cho cô nói

- Dạ em ra liền!
.
.
Thấy cô ra Nguyên láy xe tới. Cô mở cửa bước vào, anh chạy đi...
- Sao anh lại muốn gặp em thế?? -Tỷ hỏi

- Anh...- Nguyên không biết trả lời

- Là chuyện giữa em và anh Khải sao? - Tỷ hỏi

- Ừm... - Nguyên gật đầu

- Anh đừng lo lắng! Em không sao thiệt mà! - Tỷ nói

- Anh chỉ cho em cái này! Khi nào em muốn chia sẻ tâm trạng của mình thì lấy một cuốn tập ra và viết vào như nhật kí thì sẽ đỡ hơn! - Nguyên nói

- Được! Em cảm ơn anh! - Tỷ cười nói

- Đã vậy thôi anh và em đi ăn trưa nhé! - Nguyên hỏi

- Ukm...
.
.
Khoảng 4 giờ chiều TFBOYS họp mặt đông đủ ở nhà để nghe lịch show của từng người và nhóm.
- Tối nay có lịch quay quản cáo ở đài truyền hình. Nguyên Nguyên vào phòng anh lấy giúp anh hộp thuốc đau dạ dày đi! - Khải nói

- Anh đau dạ dày à?? - Nguyên hỏi

- Lấy giùm anh với! Đau quá!! - Khải nói

- Ờ ờ!! - Nguyên chạy vào phòng Khải gấp

Nguyên lục tủ tìm nhưng không thấy. Mở tủ áo đồ tìm được và phát hiện được một thứ...
- Gì đây?? - Nguyên mở ra xem...

Đọc qua làm Nguyên trừng mắt ngạc nhiên!! Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài đưa thuốc cho Khải.

- Cảm mơn em! - Tuấn Khải lấy 2 viên uống...

- Anh Khải! Em có chuyện muốn hỏi! - Nguyên nói

- Em nói đi!

- Anh có chuyện gì giấu em và Thiên Tỉ thì anh nói đi! - Nguyên nói

- Chuyện gì thế? - Thiên hỏi Nguyên

- Em lại nữa rồi! Đã nói là không có mà!! - Khải nói

Nguyên đứng dậy tức giận...
- Đến giờ này mà anh còn giấu nữa hay sao? Em đã phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm này trong túi áo của anh đấy! - Nguyên thẩy vào mặt Khải

Khải nhanh chóng mở và không nói gì. Mặt chuyển sang lo lắng...

- Chuyện gì vậy Nguyên? - Thiên lo lắng hỏi

- Cậu nhìn đi! - Nguyên giật tờ giấy cho Thiên xem

Thiên cũng ngạc nhiên không kém...
- Có phải vì lí do này mà anh chia tay Quý Tỷ không? - Thiên hỏi

- Phải! - Khải nói

- Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Để cô ấy biết không phải sẽ tốt hơn sao? Dù gì cô ấy cũng làm bác sĩ mà! - Nguyên nói

- Các em thì hiểu gì chứ? - Khải đứng dậy lớn tiếng nói

Nguyên và Thiên đứng im nhìn...

- Các em có biết khối u cơ hội phẫu thuật thành công rất thấp không? Anh đem chuyện này nói cho cô ấy nghe lỡ như ca phẫu thuật của anh thất bại thì sao?? Cô ấy sẽ như thế nào? - Khải lớn tiếng nói

- Nhưng mà anh làm như vậy thì cũng tốt hơn gì đâu? Cô ấy chỉ thêm đau khổ và sẽ không mở lòng với một ai vì sợ tình yêu đấy! Cuộc đời cô ấy sẽ ra sao? - Nguyên tức giận hỏi

- Nguyên!!! Anh Khải! Chưa biết cuối cùng ra sao mà? Anh còn giấu luôn cả tụi em nữa! - Thiên nói

- Anh xin lỗi! Ca phẫu thuật của anh đã sắp xếp tại Úc rồi. Sau khi lễ " Thảm đỏ Thượng Hải " xong anh sẽ bay đi! - Khải nói

- Anh!! - Nguyên và Thiên lo lắng

- Làm ơn đừng nói cho cô ấy nghe. Anh xin các em. Hãy cố gắng chăm sóc cho cô ấy nhé! Anh tin tưởng vào các em!! - Khải nói rồi đưa tay ra trước mặt

Nguyên và Thiên cũng đưa tay đặt cùng.
- Chúng ta mãi mãi là anh em! -Khải nói

- Chuyện đâu còn có đó mà! Tụi em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất mọi nơi cho anh! - Nguyên nói

- Cảm mơn em!
.
* kể lại chuyện ngày hôm Tỷ dắt Khải đi gặp bác sĩ Hồ...
Sau khi xét nghiệm xong:
- Vương Tuấn Khải! Tôi phát hiện ra trong não anh đang có một khối u! - Bác sĩ Hồ nói

- Cái gì?? Khối u?? - Khải không tin vào tai mình

- Phải! Đang mới hình thành nhưng vì nó nằm sát dây thần kinh thính giác nên chúng tôi không đủ khả năng và trách nhiệm phẫu thuật được! - Bác sĩ Hồ

- Có nghĩa là sau này khối u lớn tôi sẽ bị điếc sao? - Khải hỏi

- Không những điếc mà còn gây hại tới tính mạng nữa. Vì não làm sao mà chứa thêm thứ gì được? - bác sĩ Hồ nói

Khải thẫn thờ...
- Có một phương pháp hy vọng đó là cậu hãy liên hệ với bệnh viện lớn ở trung tâm Úc đi. Ở đó là có đội ngũ bác sĩ về khoa thần kinh rất tốt, sẽ giúp đỡ được cho cậu! - bác sĩ hồ

- Cảm mơn anh. Tôi có thể nhờ anh đừng đưa bảng báo cáo cho Quý Tỷ được không? - Khải hỏi

- Được chứ! Tôi sẽ gửi mẫu báo cáo bình thường! - Bác sĩ Hồ

- Cảm mơn!
Đó là lí do khiến Khải quyết định chia tay... *

Tối đó Khải cũng ra ngoài mua ít đồ. Cô cũng vào siêu thị mua một ít đồ hộp. 2 người đẩy xe trong quầy siêu thị vô tình gặp nhau...
- Em....! - Khải nói với giọng rất nhỏ

Tỷ thẫn thờ không biết làm gì...

Khải mở lời lo lắng hỏi
- Tôi nghe nói là cô không chịu mở lòng với ai à? Tôi đã làm tới vậy mà cô vẫn còn khờ dại yêu tôi sao? - Khải diễn...

-... Một người con gái như tôi thì làm sao còn xứng đáng với người khác! Anh quên đêm đó rồi sao? Tôi làm gì còn đủ tư cách để yêu ai! - Tỷ nói làm Khải nhớ lại đêm mà hai người đã xảy ra quan hệ...

- Tôi đi trước! - Tỷ quay đầu lại bước đi
Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô...

- Phải rồi! Mày thật là ác đã lấy đi cả đời của cô ấy! Bây giờ còn ruồng bỏ và còn kêu cô ấy yêu người khác!! Đúng thật là...! - Khải cười tự trách mình

Lúc về chung cư Tỷ thấy Nguyên ngồi dưới chung cư đợi...
- Anh làm gì thế? - Tỷ hỏi

- Em vẫn còn yêu anh Khải nhiều lắm phải không? Em không thể chấp nhận anh à? - Nguyên hỏi

Cô im lặng...
Nguyên bước tới ôm cô...
- Anh đang làm gì vậy? - Tỷ bất ngờ hỏi

- Cho anh vài phút! Anh sẽ không làm em khó xử nữa!! Thật đấy, để anh như thế này đi! - Nguyên ôm chặt cô .Cô đứng yên

5' sau Nguyên buông ra và từ từ hôn lên mặt cô.
- Được rồi! Cho anh rút lại lời hôm trước nhé! Anh và em từ giờ làm anh em đi! - Nguyên nói

- Được! - Tỷ nói

- Thôi tối rồi em lên nhà đi!!! - Nguyên nói

- Dạ. Anh về cẩn thận nhé! - Tỷ nói

- Ừ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top