Tập 18: Họ trở về rồi
Dạo này nó cũng không đến công ty nhiều. Chỉ quan tâm rồi giúp hắn một ít vì nó đang trong thời gian ba tháng đầu nên cần nghỉ ngơi nhiều. Tối hắn về nó đang bàn với hắn một chuyện
- Anh à, em dự định sẽ mở một bệnh viện. Anh thấy sao? - Nó ngồi trên giường nhìn hắn hỏi
- Bệnh viện? Sao em lại muốn mở bệnh viện? - Hắn đang ngồi ở ghế đọc báo nhìn nó
- Đơn giản là em thấy nó rất có lợi thôi!
Hắn đi tới ngồi ôm nó vào lòng.
- Bệnh viện không phải là khó mở nhưng cũng không dễ dàng.
- Anh nói chuyện gì huề vốn vậy? - Nó liếc hắn nói
- Muốn mở được bệnh viện đầu tiên phải có mặt bằng đủ rộng, em phải có giấy phép hoạt động, hơn nữa... Chi phí cho một bệnh viện không hề nhỏ.
- Sao rắc rối vậy? Thôi đi đột nhiên không muốn nữa! - Nó nũng nịu nói
Hắn cười nhìn nó.
- Vậy đợi khi em sinh con xong cả gia đình chúng ta đi châu Âu du lịch nha! - Hắn nhìn nó nói
- Được.
Hắn đi làm trong công ty thường không tự lo cho bản thân mình. Nhiều lúc làm việc mà không biết mình đã ăn hay chưa. Trưa nay hắn có hơi mệt, đứng dậy vươn mình rồi định đi ra ngoài. Vừa ra cửa hắn thấy một camen để ở trước cửa. Hắn cầm camen lên xem.
- Vẫn còn nóng. Là canh bổ sao? - Hắn tự suy nghĩ rằng đây là đồ ăn trưa nó cho người mang đến để hắn ăn nên mỉm cười trở lại phòng.
Khi hắn uống canh xong thì nó điện.
- Alô bà xã! - Hắn mỉm cười
- Anh đã ăn gì chưa? Mau đi ăn đi đừng để mình bị đói. - Nó dặn dò hắn
- Anh vừa uống xong canh mà em đưa tới rồi. Em đừng lo!
- Canh...? Canh nào? Em có đưa gì đâu? - Nó ngạc nhiên hỏi
- Không phải của em sao? - Hắn cũng bất ngờ không kém
Hai vợ chồng gác lại chuyện này. Từ ngày đó trưa nào hắn cũng nhận được một camen canh bổ. Nó cũng thấy nghi ngờ nên hôm nay quyết định đến công ty một chuyến.
- Chị Vương chào chị! - Mọi người trong công ty thấy nó đều hành lễ
Nó vào xem lại các camera và ngồi trong đó một thời gian kiểm tra. Cuối cùng phát hiện ra người thường xuyên mang canh cho chồng nó chính là Giang Dạ Tuyết.
- Là cô ta!!!... - Nó ngạc nhiên
Sau đó nó cho gọi cô ta vào phòng riêng. Bên ngoài có vệ sĩ canh cửa. Nó ngồi uy nghiêm trên ghế sofa đợi người muốn gặp vào.
Giang Dạ Tuyết cũng đến, cô ấy đi vào gặp chào nó
- Chị Vương, chị tìm tôi! - Dạ Tuyết nhìn nó
Nó nhìn liếc cô ấy, ánh mắt của một bà chủ quyền lực. Một người có địa vị rất cao làm cho Dạ Tuyết cũng thấy sợ.
Nó mở đoạn video camera thu được cho cô ấy xem.
- Tôi muốn nghe cô giải thích việc này! - Nó nói
- Chị Vương, tôi không có ý gì đâu. Chẳng qua là tại tôi thấy chủ tịch mệt mỏi nên tôi chỉ nấu một ít canh cho ảnh thôi!
- Đúng là không biết xấu hổ. Chồng của tôi để cô lo hay sao? Cô có tư cách gì mà nấu canh cho chồng tôi uống? Sao cô không nhìn lại bản thân của mình đi? - Nó tức giận nói
- Chị Vương. Tôi biết là tôi không thể so sánh với chị được. Tôi chỉ quan tâm chủ tịch như một cấp dưới thôi! - Dạ Tuyết nói
- Cô thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Sao không lo cho bản thân mình? - Nó nhìn cô ấy
Dạ Tuyết im lặng không nói gì.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi? - Nó hỏi
- Tôi 23. - Dạ Tuyết nói
- Mới ra trường 1 năm thôi à? Cô còn trẻ đừng vì khờ dại mà đánh mất đi chén cơm của mình nếu không số tiền nợ ngân hàng không trả được đâu! - Nó nhìn cô ấy cười nửa miệng nói
- Chị điều tra tôi? - Dạ Tuyết bất ngờ
- Hôm nay coi như là chuyện của hai chúng ta. Nếu có lần sau tôi không để cô yên đâu! - Nó nói rồi ra về
Tối hắn về liền lập tức ôm lấy nó.
- Anh sao vậy? - Nó hỏi hắn
- Tự nhiên nhớ em đến phát điên! - Hắn cười nói
Nó mỉm cười...
- Anh à...
- Hử?
- Có thể hứa với em một chuyện không? - Nó hỏi
- Là việc gì?
- Chuyện Gia Hinh lần trước em đã mệt rồi. Em không muốn có thêm một ai khác! - Nó tâm tình nhìn hắn
- Anh hiểu rồi. Sẽ không có đâu! - Hắn ôm rồi hôn lên má nó
- Em nghe tin gì chưa? Vương Nguyên sẽ về nước để phát triển tập đoàn. - Hắn nói
- Vương Nguyên...! - nó bất ngờ
- Phải. Vương Nguyên không thể xem thường được đâu. Hình như Dịch Dương Thiên Tỉ cũng về. - Hắn lại nói câu tiếp
- Anh đang sợ điều gì? - Nó hỏi hắn
Hắn mỉm cười lắc đầu.
- Anh sợ mình sẽ không phát triển công ty nổi vì có họ phải không? -Nó nói
Hắn im lặng nhìn nó.
- Hơn nữa 3 người đều là bạn thân của nhau. Thiên Tỉ em chưa biết nhưng Vương Nguyên... Anh ấy quả không thường đâu. Khi chúng em học ở New Zealand anh ấy đứng đầu lớp đấy, em chỉ đứng thứ hai. - Nó cũng lo lắng nói
- Dì gì cũng đều là bạn nhưng họ thì lại là con của những gia đình cạnh tranh với nhà anh. Năm xưa nếu không phải gia đình họ tạm ngừng phát triển ở Trung Quốc sang nước ngoài thì chắc Nhật Minh không phải là tập đoàn mạnh nhất. Huống chi anh hoàn toàn không thể giỏi bằng họ được. - Hắn buồn nói
- Anh đừng lo. Còn có em mà, Nhật Minh và DMS có thể sau này không còn là tập đoàn mạnh nhất nhưng chắc chắn vẫn không thua họ đâu. - Nó cười an ủi
- Cảm ơn em! - Hắn mỉm cười nhìn nó
- Vợ chồng với nhau cảm ơn gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top