Chap3: Đôi Mắt

Cậu nghe tôi nói thì cười lên. Tôi lại đơ người.... cậu cười thật đẹp. Khi cậu cười, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, miệng kéo thành đường cong, gương mặt tuấn tú lại thêm vẻ tinh khiết.

"Cậu không chê tôi là tôi đã vui lắm rồi"- cậu nhìn tôi nói

Tôi khẽ cuối đầu... Bàn tay gầy nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Tôi phát hiện cậu hơi run run. Nhưng tôi vẫn không buôn tay. Tôi có làm cơm trưa ở nhà.

Hôm nay, cũng thật may là tôi đã làm nhiều. Vẫn có thể đủ cho cả hai. Giờ nghỉ trưa học sinh đặc biệt khá nhiều. Tôi biết, chúng tôi đã là tâm điểm chú ý của mọi người.

Tôi dẫn cậu lên sân thượng. Sân thượng trường tôi đặc biệt ít người tới. Trên đây có một cái bàn nhỏ và 1 chiếc xích đu. Đây cũng là căn cứ bí mật của tôi.

Tôi dẫn cậu đến chiếc xích đu. Trên đường đi, cậu không nói câu nào. Cậu vì không thấy, nên bước chân hơi chậm. Tôi cũng không vì việc đó mà giục cậu đi nhanh. Tôi nhẫn nại, đi chậm chậm cùng cậu.

"Tuấn Khải này"- tôi gọi lên

"Hm?"

"Tôi sẽ làm đôi mắt của cậu"- tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi thấy cậu ngớ người, đôi mắt phương xinh đẹp khẽ chớp. Qua một lúc lâu cậu mới nói.

"Tôi biết cậu là ai"

Tôi không hiểu hỏi lại :"cậu có ý gì?"

"Trong trường không ai không biết cậu cả. Bạch Hồ Tinh cái tên mọi người thường hay nhắc đến. Cậu nổi tiếng như vậy, cậu tài hoa như vậy. Vì cái gì lại chơi với tôi?"

Nghe cậu nói tôi rơi vào trầm mặt. Vì sao tôi lại chơi với cậu? Tôi không biết cũng không muốn biết. Tôi ngước đầu lên nhìn cậu. Đụng phải ánh mắt của cậu làm tôi theo tự nhiên mà né tránh. Bản thân lại quên mất cậu không thấy.

"Tôi.....chỉ đơn giản muốn làm bạn cậu mà thôi"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Tôi đưa vào tay cậu đôi đũa và hợp thức ăn. Nhìn cậu khó khăn gắp đồ ăn. Lòng tôi tự nhiên ẩn ẩn đau. Nắm lấy đôi bàn tay đang cầm đũa của cậu.

Tôi phát hiện người cậu đang run lên từng chút một. Tôi lấy đôi đũa, gắp từng miếng từng miếng đưa lên miệng cậu.

"Cậu làm gì vậy?"- cậu lớn tiếng hỏi

Tôi nhìn cậu, ánh mắt nhiễm lệ.

"Tôi đã nói....sẽ làm đôi mắt của cậu. Vậy nên, hãy để đôi mắt như tôi. Giúp cậu, nhìn thức ăn và gắp lấy chúng. Có được không?"- tôi hỏi

Cậu ngơ ngẫn, tôi thì khẽ cười. Thấy cậu mở miệng ra, tôi liền đút cho cậu ăn. Nhìn vẻ mặt thoáng đỏ của cậu. Tôi vô cùng muốn cười, nhưng lại phải cố nhịn. Thì ra Vương Tuấn Khải cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top