Chap2: Làm Bạn Nhé

Tôi nhìn cậu, tuy không thấy được toàn khuôn mặt. Nhưng nhìn một nữa sườn mặt cũng biết cậu vô cùng đẹp rồi. Cậu không trả lời tôi, cố chống mình dậy. Mò mẫn đến gốc bàn để dựa đi.

Có lẽ vì cậu không thấy nên đâm vào tôi. Cậu  khẽ lùi mấy bước. Tôi biết cậu không thấy gì nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi thất kinh, mắt cậu đẹp quá. Tôi chưa thấy đôi mắt nào đẹp như mắt của cậu.

Đôi mắt phượng tinh anh, nhưng lại mang theo vài phần cô đơn và đau buồn. Lúc này đây, tôi thật muốn bảo vệ cậu. Nhìn toàn khuôn mặt của cậu, tôi lại phải cảm khái. Trên đời, không biết có ai đẹp như cậu không nữa.

Hình như thấy tôi im lâu quá, cậu mới mở miệng ra. Nhưng chưa được một lúc lại khép miệng lại. Tôi nhíu mày nhìn cậu. Thật lâu, cậu mới lên tiếng.

"Cậu còn ở đó không?"- giọng cậu trầm thấp vang lên.

Tôi tự nhiên muốn khóc. Ông trời đúng là bất công. Cậu đẹp như vậy, có giọng nói ấm áp như vậy. Nhưng tại sao ông trời lại lấy đi đôi mắt của cậu. Nếu đôi mắt cậu mà sáng lên. Có lẽ....cậu sẽ là Nam Thần của trường tôi.

"Tôi vẫn ở đây"- tôi nói

Chính tôi nghe được giọng của mình đang run run. Trước kia, dù đứng trước một người nào. Dù họ có thê thảm đến đâu, tôi tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng đứng trước cậu, tôi lại không kìm được.

"Cậu...có thể tránh ra cho tôi đi ăn được không? Có lẽ đã sắp hết thời gian rồi"- cậu nói

Tôi bây giờ mới giật mình. Hóa ra tôi đang cản trở cậu. Tôi nhìn cậu....

"Tôi giúp cậu"- tôi nói

"Không cần! Tôi không cần sự thương hại của ai"- cậu như hét lên

Tôi không ngờ cậu lại kích động như vậy. Tôi chợt giật mình nhận ra. Thì ra.... cậu là tự ti. Cậu tự ti vì đôi mắt của chính mình. Cậu không muốn người khác thương hại mình. Vì tự tôn của cậu quá cao. Tôi đứng trước mặt cậu, tuy biết cậu vẫn không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cười khổ lắc đầu.

"Vương Tuấn Khải! Tôi không thương hại cậu"- tôi nói đoạn lại im

"Mà là muốn làm bạn với cậu. Làm bạn nhé?"- tôi cười hỏi

Tôi thấy cậu ngơ ra một lúc như không tin. Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Tôi thấy cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng rất kiên nhẫn đợi cậu nói.

"Tôi không thấy đường"- qua một lúc lâu cậu mới nói

Tôi ngơ ra, cứ tưởng cậu sẽ cự tuyệt mình. Không ngờ cậu lại nói câu đó. Tôi khẽ mỉm cười

"Tôi tên... Bạch Hồ Tinh. Cậu sẽ không chê tôi là con hồ ly trắng chứ?"- tôi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top