Vương quốc màu xám - Nhất Độ Quân Hoa (chương 11 - chương 20)
CHƯƠNG 11. GIẤC
MỘNG XUÂN ĐÁNG
NGỜ
Tần Thái dùng tay gõ
gõ vào bức tượng tôn
chủ bằng ngọc đó, nghe
tiếng kêu rất thật. Hài
hước tới nực cười, Tần
Thái chăm chú quan sát
kĩ vị ‘hôn phu’ tương lai
của mình. Một con
người, sao có thể lấy
một bức tượng chứ?
Lã Liệt Thạch và những
người kia đương nhiên
hiểu suy nghĩ của cô, sự
thực thì Lã Liệt Thạch
vẫn đang chú ý tới nhất
cử nhất động của Tần
Thái.
“Tiên tri đại nhân, tôn
chủ vẫn đang đợi
người, xin hãy ở lại bên
ngài.” Giọng Lã Liệt
Thạch vô cùng thành
khẩn, bộ dạng đầy khẩn
cầu. Nhưng Tần Thái dù
có ngốc đến mấy vẫn
hiểu: cho dù cô không
đồng ý, cũng đâu thể bỏ
đi, đúng không?
Buổi chiều, các vị trí
quản lý cấp cao trong
Trật Tự bái kiến tiên tri
xong, đến lúc Bạch Hà
phải quay về. Tần Thái
tiễn anh tới tận cổng
trường trung học kĩ
thuật Tam Họa. Ngoài
cổng có một bến xe bus,
Bạch Hà phải ra đó đợi
xe. Bắt được xe thì ngồi
thẳng về thành phố,
sau đó từ bắt xe khách
từ bến xe phía bắc
thành phố Tam Họa về
trấn Chu Dương.
Theo quy định của Trật
Tự, tiên tri không được
bước ra ngoài cổng
trường. Bạch Hà bèn
đứng ở cổng, vừa đợi
xe vừa nói với Tần Thái
vài điều mà anh nghĩ sẽ
có ích cho cô.
“Trong truyền thuyết,
tôn chủ và tiên tri là
một cặp tình nhân yêu
nhau tha thiết, chỉ vì
tôn chủ đã làm một
chuyện vi phạm thiên
đạo, bị trời phạt, nên
hai người mới phải chia
cắt. Sau đó tôn chủ đã
buông lời thề, nguyện
dùng cả đời để bảo vệ
thiên đạo, chỉ cầu mong
cho người yêu không
phải chịu tai vạ, để tiên
tri đời đời sống vui vẻ,
mạnh khỏe.”
Đây là một câu chuyện
tình yêu có tí tính chất
lãng mạn, tạo ra được
lực sát thương cho trái
tim các cô gái trẻ:
“Thiên đạo đồng ý,
nhưng điều chỉnh giữ
gìn thiên đạo là một
việc hết sức khó khăn,
cho dù tôn chủ tu vi cao
thâm, hồn phách của
ngài cũng khó mà chống
đỡ nổi. Tiên trì vì muốn
giúp đỡ ngài, nên đời
đời kiếp kiếp đều đến
bên ngài. Sự cố chấp của
tiên tri, đã bảo vệ được
hồn phách của tôn chủ,
nhưng cơ thể ngài thực
sự đã quá mệt mỏi, trải
qua sương sa gió thổi,
cuối cùng ngọc hóa. Ngài
không thể nói được
nữa, không thể nhìn
được nữa, không thể
nghe thấy bất kỳ điều gì
nữa, thậm chí không
còn có thể cử động
được nữa. Có điều ngài
vẫn sống, chỉ cần tiên tri
đến, ngài sẽ biết được
hướng đi của thiên đạo,
đồng thời truyền đạt lại
cho các sứ giả trong
Trật Tự.”
Bạch Hà muốn xoa xoa
đầu Tần Thái, nhưng
giờ thân phận đã không
cho phép anh làm thế
nữa, anh vừa nói vừa
thở dài: “Nay đã chứng
thực được thân phận
tiên tri của cô, hãy
ngoan ngoãn ở lại
bên….ngài đi.”
Tần Thái và Bạch Hà,
nếu nói tình cảm sâu
đậm thì không phải, có
điều so với Tần Lão Nhị,
Bạch Hà giống cha cô
hơn. Mặc dù thời gian
tiếp xúc ngắn ngủi,
nhưng cô đã hoàn toàn
đặt mọi tin tưởng vào
sư phụ của mình. Nay
sắp ly biệt, cô phải một
mình ở lại nơi xa lạ,
trong lòng sao có thể
không buồn?
Có điều, cô là một nha
đầu hiểu biết, thấy Bạch
Hà buồn bã không vui,
cô lại cố nặn ra một nụ
cười an ủi sư phụ: “Sư
phụ yên tâm đi, tôi sẽ
không sao đâu.”
Bạch Hà thấy càng buồn
lo hơn, còn một chuyện
anh chưa nói với Tần
Thái. Một tổ chức, dù
người lãnh tụ tài năng
đến đâu cũng khó tránh
khỏi sự chia bè chia
phái, huống hồ tôn chủ
của tổ chức này lại
không thể quan tâm xử
lý mọi chuyện?
Trật Tự bây giờ, sớm
đã không còn là ‘người
bảo vệ thiên đạo’ thuần
khiết như ban đầu nữa.
Nội bộ có xung đột về
quyền lợi, trưởng lão Lã
Liệt Thạch và sứ giả
Yến Trọng Hoan bằng
mặt mà không bằng
lòng, ngấm ngầm tìm
cách đàn áp đối
phương.Các vị trí cao
cấp trong tổ chức cũng
buộc phải lựa chọn phe
phái nếu muốn tự bảo
vệ mình. Đây cũng là
nguyên nhân vì sao mà
bao năm nay Bạch Hà
thà lưu lạc bên ngoài,
chứ nhất quyết không
tham dự vào việc của
Trật Tự.
Chỉ có điều, những
chuyện như thế, sao
anh có thể nói với một
đứa trẻ còn chưa
trưởng thành đây?
Chỗ này là ngoại thành,
cứ nữa tiếng lại có một
chuyến xe bus. Nhưng
xe cộ luôn như vậy, lúc
cần không thấy, lúc
không cần lại lù lù xuất
hiện. Bạch Hà lên xe, bảo
vệ ngăn không cho Tần
Thái ra tiễn, đành đứng
trong cổng trường nhìn
theo.
Xe bus rùng rùng chuyển
bánh, đứng ở cổng
trường trung học kĩ
thuật đông đúc người
ra kẻ vào, lại đột nhiên
có cảm giác lạc lõng ‘chỉ
còn lại mình mình ở
đây’.
Tần Thái mắt đỏ hoe.
Đứng khoảng mười lăm
phút, Tần Thái bước
quay vào, giữa đường
gặp Lã Liệt Thạch. Lã
Liệt Thạch vẫn mỉm
cười như trước, nhìn
cô: “Tiên tri đại nhân, về
phòng nghỉ ngơi trước
đi đã.”
Tần Thái không biết
phải xưng hô với ông ta
thế nào, gọi là Lã
trưởng lão, thì cô cảm
thấy như mình cũng
sắp ngộ lịch sử đến nơi.
Nếu gọi cách khác….. Lã
Liệt Thạch nhiều tuổi
hơn cô, hình như không
thích hơp lắm.
Lã Liệt Thạch lại cười:
“Tiên tri gọi ta là Liệt
Thạch được rồi.”
Tần Thái đỏ mặt, cô
thực sự không quen
được với cách xưng hô
ở đây, “Tôi gọi ông là
chú Lã vậy.”
Lã Liệt Thạch nghe thế,
mắt thoắt sáng, nhưng
vẫn cung kính mời cô
lên lầu, “Tiên tri, mời
người đi nghỉ, chiều mai
còn có hội nghị.”
Tần Thái e dè hỏi: “Tôi
có thể lên trên đó thăm
ngọc…..à, tôn chủ
không?”
Lã Liệt Thạch thản
nhiên: “Đương nhiên,
người là tiên tri, khắp
Bất Ki Các này, người
muốn đi đâu cũng
được.”
Tần Thái gật đầu, Lã
Liệt Thạch đưa cô lên
tầng chín, đột nhiên nói:
“Không dấu gì tiên tri,
tôi có một đứa con trai,
tên Lã Lương Bác….
Thật là bất hạnh cho gia
môn, thằng con trai tôi
từ nhỏ đã mắc bệnh
tăng nhãn áp mãn tính,
bây giờ hai mắt không
thấy gì. Do linh khí ở Bất
Ki Các dày, nên tôi muốn
xin tiên tri cho phép nó
vào trong các điều
dưỡng. Đương nhiên,
nó sẽ chỉ ở lầu dưới
luyện công, tuyệt đối
không làm phiền tôn
giả.”
Tần Thái còn có thể nói
gì, khoát tay đồng ý
luôn: “Cứ làm theo lời
chú Lã đi.”
Lã Liệt Thạch cười híp
mắt đi xuống lầu, Tần
Thái lên đến tầng chín,
cô không biết là cách gọi
‘chú Lã’ của mình khiến
sau này cô phải chịu vô
vàn thiệt thòi. Nay cô đã
là tiên tri, là nữ chủ
nhân của cả Trật Tự. Lã
Liệt Thạch chẳng qua
chỉ là cấp dưới của cô,
cô gọi ông ta là ‘chú Lã’,
chính là thừa nhận
quyền uy lẫn khả năng
của ông ta.
Tớ mạnh nhờ chủ, điều
này đã phạm vào đại kỵ.
Nếu đối phương là
người có tâm tư lương
thiện thì không sao,
nhưng nếu đối phương
là người lắm mưu nhiều
kế, thì cách xưng hô đó
đã tạo nền móng cho
người ta.
Có điều, Tần Thái mới
chỉ là một cô bé quê
mùa mười lăm mười
sáu tuổi, sao hiểu được
những điều ngoắt ngéo
ấy?
Tần Thái đứng trên Bất
Ki Các ngẩn ngơ. Nơi này
ánh nắng mặt trời rạng
rỡ, ngàn hoa khoe sắc,
dòng sông chảy nhẹ
nhàng, trong đống đá
lộn xộn kia thỉnh thoảng
còn thấy bóng vài chú
bướm.
Bức tượng kia vẫn lặng
lẽ ngồi đấy, không biết
đã bao nhiêu năm trôi
qua rồi.
Tần Thái ngồi bên cạnh
‘anh ta’, nghĩ đến Bạch
Hà, bất giác lại nhớ tới
câu chuyện sư phụ kể
trước lúc rời đi. Mặc dù
ngắn gọn đơn giản,
nhưng lại vô cùng có
sức hấp dẫn đối với
một cô gái trẻ. Cô chậm
chạp chạm vào bức
tượng âm ấm đó, thầm
thở dài: Sau khi tiên tri
luân hồi, đương nhiên
đã quên chuyện trước
kia rồi.
Cái gọi là mỗi kiếp lại
luân hồi về bên ‘anh ta’,
chẳng qua do người của
Trật Tự muốn đọc
được ‘chữ’ của thiên
đạo, rồi sợ cô bị tổ chức
khác lợi dụng, nên mới
đưa cô tới đây, nhốt ở
một chỗ cùng vị tôn chủ
này.
Cho dù ‘anh ta’ thật sự
vì người mình yêu, mà
nguyện chịu nỗi khổ
mưa quật gió thổi, thân
thế hóa đá, thì bao
nhiêu năm như thế,
ngay cả ‘hình dạng’ cũng
đã thay đổi, tình yêu
ban đầu giờ còn nữa
hay không?
Ít nhất thì, bản thân cô
chẳng có chút ấn tượng
nào về ‘anh ta’ nữa.
Cứ ngồi ngẩn ra như thế
một lúc, cuối cùng Tần
Thái đi xuống, lúc ngang
qua ‘phòng học’ lớn ở
tầng dưới, thấy một
người đàn ông mặc bộ
đồ thể thao màu trắng
đang ngồi ở bàn đầu
tiên cạnh cửa sổ. Cách
anh ta đọc sách rất đặc
biệt, đó là dùng tay sờ
từng chữ một.
Đương nhiên Tần Thái
biết ngay anh ta chính là
con trai Lã Lương Bác
của Lã Liệt Thạch. Cô
chầm chậm lại gần, trên
mặt anh ta đeo chiếc
kính đen sẫm màu. Tần
Thái tự thấy mình đã đi
rất cẩn thận rón rén,
nhưng anh ta vẫn đứng
dậy nói: “Là tiên tri đại
nhân phải không?”
Giọng nói đó điềm đạm,
Tần Thái toàn thân
cứng đồ: Cô nhớ đến
giấc mơ mà mình mơ
thấy vào cái đêm đầu
tiên ở đây. Trong giấc
mơ ấy, việc đi lên chiếc
cầu thang kia là thật,
nhưng người đàn ông
mặc đồ trắng đứng ở
bậc trên cùng cầu thang
cũng là thật ư?
Lã Lương Bác đeo kính
đen, Tần Thái không
nhìn rõ mặt anh ta.
Nhưng cô còn căng
thẳng hơn Lã Lương
Bác: “Anh…. Có thể bỏ
kính ra không?”
Lã Lương Bác khẽ sững
lại, thực ra anh ta cũng
chỉ tầm mười bảy mười
tám tuổi thôi, nghe một
yêu cầu như thế, vẫn
cảm thấy hơi vô lễ.
Nhưng giờ thân phận
của Tần Thái là tiên tri,
nên anh ta không nói gì,
chầm chầm bỏ chiếc
kính đen che đi nửa
khuôn mặt của mình
xuống.
Khuôn mặt ấy rõ ràng
hiện ra trước mắt cô, vì
quá trẻ quá non, nên
vẫn có những góc cạnh
nhìn chưa thực sự
‘trưởng thành’. Tần
Thái bất giác giật lùi về
phía sau một bước: Là
anh ta, đúng là anh ta.
Lẽ nào sau này, cô sẽ ở
bên cạnh anh ta ư?
Lã Lương Bác cũng thấy
bối rối, đối với một
người mù mà nói, đôi
mắt chính là điểm yếu
của người ấy. Cặp kính
không chỉ che đi đôi
mắt, mà còn che giúp
anh ta cả sự bất lực và
cô độc bên trong.
Khi Tần Thái bước lên
trước, Lã Lương Bác lại
giật lùi về phía sau.
Tần Thái giật nảy mình,
cô đang làm gì thế này?
Cô cố gắng mỉm cười:
“Tôi đi trước đây.”
Nói xong, cô như chạy
khỏi tầng chín, đi thẳng
về phòng mình.
Căn phòng sau khi được
dọn dẹp, sạch sẽ tới
mức không vương một
sợi tóc, giống như chưa
từng có người ở vậy.
Tần Thái cầm di động
trong tay, bên trong có
số của Bạch Hà. Cô bấm
máy, nghe thấy giọng
nói quen thuộc của Bạch
Hà, nước mắt tuôn rơi.
Bạch Hà như cảm nhận
được sự khác thường,
hỏi dồn mấy câu. Mấy
lần Tần Thái định kể cho
sư phụ nghe về giấc
mộng kỳ quái với Lã
Lương Bác, nhưng
chuyện như thế, một cô
gái như cô sao dám
nhắc đến?
Vậy là, hai người nói
mấy câu xong cúp máy.
Tần Thái ngã ra ghế sô
pha, bỗng nghĩ ra rằng
dù không nhắc đến
chuyện giấc mộng xuân
kia, nhưng cô vẫn còn có
chuyện khác quên hỏi
Bạch Hà: Khi đang ngủ
mà muốn tỉnh dậy thì
phải làm thế nào….
CHƯƠNG 12. THỰC SỰ
KHÔNG CẦN PHẢI HÀNH
ĐẠI LỄ NHƯ THẾ
Tần Thái ngồi trên sô
pha không lâu, đột nhiên
lại nằm mơ. Trong giấc
mơ, địa điểm là một
ngã tư, thời gian buổi
tối, mưa phùn lất phất.
Một chiếc xe con màu
bạc đang đi trên đường.
“Phụt.” Người lái xe đột
nhiên thò đầu ra nhổ
một bãi nước bọt.
Chiếc xe tải từ phía sau
lao đến, có thứ gì đó
trăng trắng bay lên trời,
bụp một tiếng rơi xuống
một cái hố đen hình
tròn rộng sâu khoảng
năm mươi mét.
Tần Thái tò mò, thò
đầu nhìn xuống dưới.
Vừa áp sát gần miệng
cái hố đen, lập tức bắt
gặp đôi mắt của cái đầu
người đang trôi lềnh
phềnh trong nước bẩn.
Tần Thái hét lên thất
thanh, tỉnh dậy luôn. Cô
hoài nghi: Lẽ nào câu
chuyện đẫm máu đó
muốn cảnh báo chúng
ta, không được tùy tiện
khạc nhổ ra đường?
Còn chưa tổng kết xong
bài học kinh nghiệm, thì
bên ngoài có người gõ
cửa. Tần Thái đứng
trước cửa loay hoay
một lúc: Cô vẫn chưa
biết cách mở. Đám Lã
Liệt Thạch ở bên ngoài
khóc không được cười
chẳng xong, họ không
thể phá cửa xông vào
mà.
Chẳng còn cách nào,
đành phải gọi bảo vệ lên.
Cửa vừa mở, Tần Thái
mặt đỏ gay. Cũng may
Lã Liệt Thạch không nói
gì, bộ mặt vẫn nghiêm
nghị như thường: “Tiên
tri đại nhân, mời người
tới văn phòng trước,
đội trưởng Tả có việc
tìm người.”
Tần Thái nào biết ai là
đội trưởng Tả ai là đội
trưởng Hữu, nhưng Lã
Liệt Thạch bảo cô đi, thì
cô đành phải đi. Văn
phòng là căn phòng ở
cuối hành lang tầng
tám, Lã Liệt Thạch mở
cửa, người đàn ông với
thân hình cao lớn vạm
vỡ đã đang ngồi chờ cô
trên ghế sô pha.
Tần Thái được Lã Liệt
Thạch đưa vào văn
phòng , bèn ngồi xuống
chiếc ghế bằng da thật
màu đen. Chiếc ghế quá
mềm, vừa ngồi đã lún
cả nửa mông xuống,
Tần Thái giật nảy mình.
Cũng may cô ngồi
tương đối thận trọng
nên không xảy ra sơ
suất gì đáng xấu hổ.
Cô vừa ngồi xuống,
người đàn ông bèn
đứng dậy, cung kính
đưa cho cô một tấm
danh thiếp: “Tần tiểu
thư.” Anh ta rõ ràng
cũng không quen với
cách xưng hô quái đản
ở cái nơi quái quỷ này,
“Tôi là đội trưởng đội
cảnh sát hình sự Tả
Lực Khôi.”
Tần Thái gật đầu, thầm
lẩm bẩm: Đội trưởng
đội cảnh sát hình sự
không đi bắt trộm bắt
cướp, tìm tôi làm gì?
Đội trưởng Tả này rõ
ràng đã được cao nhân
chỉ dẫn, anh ta hết sức
thận trọng nói tiếp:
“Tần tiểu thư, không
giấu gì cô, mấy hôm
trước có một vụ tai nạn
ô tô xảy ra ở cột tín
hiệu giao thông số hai
trên đường Kiến Thiết,
di thể người chết bị mất
đầu, cho tới tận bây giờ
vẫn chưa tìm thấy.
Chúng tôi muốn nhờ cô.”
Anh ta băn khoăn suy
nghĩ, rõ ràng cảm thấy
nếu nói ‘chúng tôi muốn
nhờ cô bói một quẻ’,
cách nói với tư tưởng
mê tín phong kiến này
được thốt ra từ miệng
một cảnh sát thật
không phù hợp lắm.
Cũng may anh ta phản
ứng nhanh: “Muốn mời
cô tới xem giúp.”
Tần Thái rất tự nhiên
quay sang nhìn Lã Liệt
Thạch, Lã Liệt Thạch
thầm thở phào nhẹ
nhõm: Ông ta đã thăm
dò nơi xuất thân của
Tần Thái, đó là một
làng quê khá hẻo lánh.
Nha đầu lại chỉ là một
đứa trẻ đang lớn, có
thể tự đưa ra chủ kiến
gì chứ?
Nay có thể thấy Tần
Thái coi ông ta như
‘xương sống’ của mình,
nên ông ta tươi cười:
“Tiên tri, Trật Tự chúng
ta cũng có rất nhiều
chuyện phải làm phiền
chính phủ, giờ bên cảnh
sát có việc, người hãy
giúp đỡ họ đi.”
Ông ta đã nói thế, Tần
Thái còn có thể nói gì?
Tần Thái là một cô bé
thật thà, lập tức tiếp
lời: “Nơi xảy ra tai nạn
xe có phải ở ngã tư
không?”
Đội trưởng Tả gật gật
đầu, Tần Thái vẫn thận
trọng hỏi tiếp: “Hiện
trường tai nạn có phải
có một chiếc xe màu
trắng và một chiếc xe
tải không?”
Vẻ mặt Tả Lực Khôi
càng ngày càng nghiêm
túc: “Đúng là một chiếc
BMW series 6 màu
trắng bạc, lẽ nào chiếc
xe tải chính là xe gây tai
nạn?”
Đội trưởng Tả trong
lòng thấy rất kinh ngạc,
ở đoạn đó của đường
Kiến Thiết không có
camera, bên cạnh là
công trường đang thi
công, thường xuyên có
xe ben đi lại. Tai nạn xảy
ra vào gần sáng, không
có nhân chứng.
Mặc dù được người
khác giới thiệu tìm tới
đây, nhưng Tả Lực Khôi
cũng không thực sự tin
vào mấy thứ thần thần
đạo đạo này lắm. Hơn
nữa vị tiền bối chỉ cho
anh ta tới đây cũng
không nói kĩ về lai lịch
của nơi này, khiến anh
ta còn tưởng đây là nơi
bói toán gì đó.
Đang đợi Tần Thái móc
đồng xu, mai rùa hoặc
thứ cổ quái gì khác ra
tính toán, không ngờ lại
nghe cô nói tiếp: “Bên
phải có một cái giếng,
anh mở nắp giếng ra,
đầu có lẽ ở trong đó.”
Đội trưởng Tả bán tín
bán nghi. Nói thật, gia
đình người chết trong
tai nạn xe hơi lần này
rất có thế lực, cấp trên
ra chỉ thị bằng mọi giá
phải tìm ra cái đầu
trong thời gian sớm
nhất, vạn bất đắc dĩ
anh ta mới tìm tới
những nơi như thế này,
có điều nha đầu ấy chỉ
nói thế là xong ư?
Anh ta khẽ hỏi: “Tần
tiểu thư. không cần bói
thêm lần nữa sao?”
Tần Thái cứng họng, Lã
Liệt Thạch đã đứng dậy
tiễn khách: “Có kết quả
rồi, đội trưởng Tần,
mời.”
Tả Lực Khôi đứng dậy,
vốn còn định hỏi thêm,
Lã Liệt Thạch đã mời
anh ta ra khỏi văn
phòng: “Đội trưởng Tả,
những chuyện này vốn
chúng tôi không nên
tham gia, chỉ có điều lão
phu không muốn vì một
cái đầu người mà khiến
đội trưởng phải vất vả,
người chết lại làm khó
người sống. Còn việc
phá án bắt người là bổn
phận của anh, xin đừng
làm khó tiên tri đại nhân
của chúng tôi.”
Ông ta nắm đại quyền
trong Trật Tự nhiều
năm nay, đâu thể là
người gian xảo bình
thường. Đội trưởng Tả
còn chưa kịp mở miệng,
ông ta đã biết người
này muốn hỏi về chiếc
xe gây tai nạn, nên mới
đánh tiếng trước để
chặn họng anh ta.
Đội trưởng Tả không
biết nên tin hay không
tin, nhưng trong tình
huống cấp bách thế này,
việc tìm đầu người vẫn
quan trọng hơn cả, anh
ta vội vã cáo từ ra về.
Sau khi Tả Lực Khôi rời
đi, Lã Liệt Thạch quan
sát Tần Thái nói: “Tiên
tri vất vả rồi, xin hãy
nghỉ đi một lát.”
Tần Thái thấy lạ: Ngày
nào cũng nghỉ ngơi,
người cô sắp mọc nấm
rồi. “Tôi không mệt.”
Lã Liệt Thạch ngẩn
người: Trước kia mỗi
lần tiên tri ngầm tiếp
cận thiên cơ xong, đều
mệt tới không còn sức
mà thở. Nhưng có lẽ do
Tần Thái vừa mới
được đưa về đây, tinh
lực chắc vẫn dồi dào nên
ông ta cũng không nói
thêm gì nữa.
Tần Thái không có việc
gì làm, lại lên tầng chín.
Phía dưới, Lã Lương Bác
vẫn ngồi ở hàng ghế
cuối cùng đọc sách, anh
ta dường như luôn ở
đó, chưa từng di chuyển
đi đâu.
Tần Thái vừa tới gần,
anh ta đã đứng dậy:
“Tiên tri.”
Tần Thái khe khẽ gật
đầu, rồi lập tức nghĩ ra
có gật đầu anh ta cũng
không thấy được, bèn
lên tiếng: “Ừm.”
Cô không biết phải đối
mặt vỡi Lã Lương Bác
thế nào, cũng may anh
ta không nhìn thấy, điều
này, vô hình trung giúp
cô giảm bớt rất nhiều
áp lực. Cô ngồi xuống
cạnh Lã Lương Bác, lật
sách của anh ta ra xem.
Lã Liệt Thạch khá quan
tâm tới con trai mình,
sách của Lã Lương Bác
toàn là sách chữ nổi
chuyên dành cho người
mù. Để anh ta tiện dùng
tay đọc.
Tần Thái tiện tay cầm
cuốn sách lên, nhìn thấy
tiêu đề “Tướng số” thì
bất giác cười “tại sao lại
đọc cái này, anh muốn
xem bói à?”
Giọng cô khiến Lã Lương
Bác bất giác nhẹ nhõm
hẳn : “Tôi là một người
mù, bói cũng là một
nghề hay.”
Tần Thái thấy thú vị:
“Lẽ nào chú Lã không
thể nuôi được một
người con ư?”
Nghe cô nhắc đến Lã
Liệt Thạch, giọng anh ta
thoáng lạnh nhạt: “Ông
ấy là ông ấy, tôi là tôi.”
Tần Thái gật đầu:
“Đúng là một người mù
rất có tự trọng.”
Lã Lương Bác lại cười,
khi cười trên má xuất
hiện hai lúm đồng tiền,
nếu không đeo đôi kính
đen, chắc chắn anh ta là
một chàng trai rất khôi
ngô: “Tiên tri hôm nay
rảnh quá nhỉ.”
Tần Thái vươn vai, có lẽ
vì Lã Lương Bác không
nhìn được, nên cô cảm
thấy ở bên cạnh anh ta
rất thoải mái: “Ngày nào
tôi cũng rất rảnh. Từ khi
đến đây ngay cả đôi tất
cũng chưa từng phải
giặt. Người phụ nữ kia
không biết là ai, ngày
nào cũng xắp bàn chải
đánh răng lẫn kem cho
tôi, thiếu mỗi nước rửa
mặt giúp thôi.”
Lã Lương Bác cuối cùng
cũng bật cười thành
tiếng: “Một cuộc sống vô
lo vô nghĩ như thế, cũng
rất hay đúng không?”
Tần Thái lại vươn vai:
“Cũng có thể, nhưng
không biết tại sao, tôi
luôn thấy hoảng sợ.”
Lã Lương Bác gật đầu, ý
nghĩa của hai từ ‘hoảng
sợ’ không ai có thể hiểu
bằng anh ta: “Cô hãy
chịu khó đọc nhiều sách
vào, lâu dần sẽ không
càm thấy hoảng sợ
nữa.”
Tần Thái cảm thấy rất
có lý: “Trong phòng tôi
hình như cũng có một
giá sách rất lớn, buổi tối
tôi về xem có thứ gì
đọc được không.”
“Ừ.” Anh chàng đẩy đẩy
gọng kính trên sống
mũi, tiếp tục cúi đầu
‘đọc’ sách.
Tần Thái ngồi thêm
một lát, cô không thể
diễn tả được cảm giác
của mình với Lã Lương
Bác. Nhưng mỗi lần gặp
anh ta, lại vô thức nhớ
đến giấc mơ ấy. Phụ nữ
luôn yêu cái đẹp, Lã
Lương Bác mặc dù bị
mù cũng còn hơn bức
tượng ngọc phía trên.
Ít ra thì anh ta vẫn còn
sống!
Nhưng bây giờ, trên
danh nghĩa cô là vợ của
bức tượng đó. Cô thở
dài, nghĩ nhiều thêm
sầu, chi bằng dành thời
gian đó để đọc sách
vậy.
Cô đi xuống về phòng,
kết quả thật bối rối: Nửa
ngày vẫn không mở nổi
cửa. Ngượng không
dám hỏi người khác,
đành lên hỏi anh chàng
mù trên tầng chín:
“Nàycái cửa đó, mở thế
nào?”
Vẻ mặt Lã Lương Bác
điềm tĩnh như thường,
anh ta đứng dậy, cầm
gậy dò đường. Tần Thái
vốn có tư tưởng ‘tôn
trọng người tàn tật’,
giơ tay đỡ anh ta, tới
chỗ cầu thang thì tự
mình đi trước dẫn
đường. Lã Lương Bác
dựa vào cảm giác về độ
cao của cơ thể cô để
phân biệt độ cao thấp
của bậc cầu thang.
Có điều chỗ này anh ta
rất quen thuộc, nên dọc
đường đi chẳng gặp
phiền phức gì. Tần Thái
còn đắc ý: “Thế nào, tôi
là một người dẫn
đường không tệ chứ?”
Xét cho cùng đều là trẻ
con mới lớn, nên Lã
Lương Bác cười, đáp:
“Ừ, Tiểu Ngải cũng
thường dẫn đường như
vậy.”
Đứng trước cửa phòng
Tần Thái, Lã Lương Bác
lần sờ một hồi, cuối
cùng mở được cái nắp
màu đen bên cạnh: “Đây
là khóa vân tay, dùng
ngón trỏ tay trái ấn vào
đây là được.”
Tần Thái bán tín bán
nghi, giơ tay ra ấn, quả
nhiên cửa mở. Cô kinh
ngạc vô cùng: “Thật tân
tiến!”
Lã Lương Bác quay
người định bỏ đi, Tần
Thái gọi anh ta lại: “Đợi
đã, bên trong mở thế
nào? Còn nữa, vòi hoa
sen trong phòng tắm
của tôi không có được
nước nóng.”
Chuyện xấu hổ như thế,
nhưng cô lại nói một
cách hết sức tự nhiên
trước mặt Lã Lương
Bác, Lã Lương Bác cũng
hoàn toàn không có ý
định cười nhạo cô. Anh
ta bối rối: “Tôi không
thuộc phòng cô”
Tần Thái vội đỡ anh ta
vào, đặt tay anh ta lên
ổ khóa: “Chỗ này chỗ
này.”
Lã Lương Bác lại lần sờ
một hồi, cửa phòng cô là
khóa mật mã ba lớp,
bên trong phức tạp hơn
một chút. Anh ta chầm
chậm làm cho cô nhìn.
Tần Thái không phải kẻ
ngốc, chỉ hai lần là hiểu.
Sau đó lại đỡ anh mù
vào phòng tắm.
Ở đây dùng máy nước
nóng dạng thái dương
năng, sạc bằng điện
nhưng lại có nước nóng
cả ngày. Đầu tiên anh ta
dạy cô cách đặt nhiệt
độ, sau đó dạy cách
điều chỉnh độ nóng lạnh
trên vòi hoa sen.
Làm đi làm lại mấy lần,
Tần Thái cảm thấy
mình đã biết dùng: Cô
giơ tay mở vòi hoa sen,
nước phun xuống, khiến
Lã Lương Bác ướt như
gà bị nhúng nước sôi.
Lã Lương Bác lặng lẽ
dùng tay áo lau nước
trên mặt: Nước nóng.
Tần Thái ngượng đỏ
bừng cả mặt, cũng may
Lã Lương Bác không
nhìn được, nên cô tự
động lên tiếng phá tan
bầu không khí gượng
gạo: “Khụ khụ, bổn tiên
tri được dùng nước
nóng, công của anh
không nhỏ. Những giọt
nước nóng đầu tiên coi
như thưởng cho anh
dùng trước.”
“.” Lã Lương Bác trầm
mặc hồi lâu, mới đáp:
“Đa tạ tiên tri ban
thưởng.”
Nói xong, anh ta loay
hoay tìm đường đi ra.
Nhưng sàn gạch trong
nhà tắm trơn, giờ lại
đầy nước, anh ta không
nhìn thấy gì, vô tình
trượt chân, ngã sõng
xoài.
Tần Thái kinh hãi “Ái
khanh mau đứng lên đi,
thực sự không cần hành
đại lễ như thế”
CHƯƠNG 13. GHEN
Sau khi việc nước nóng
xử lý xong, Tần Thái
không còn phải tắm
bằng nước lạnh nữa. ăn
xong bữa tối với đầy đủ
dưỡng chất, Tần Thái
chạy ngay tới trước giá
sách trong thư phòng,
vừa nhìn tiêu đề mấy
cuốn sách cô đã vô cùng
bất mãn: Lã Liệt Thạch
cũng thật là, sách mua
cho con trai mình thì
toàn ‘ Cách xem tướng
pháp’ ‘Tướng số’, còn
sách cho cô lại là một
đống…..
Cô lục lọi từ trên xuống
dưới: Chủng loại cũng
nhiều gớm, có Quỳnh
Dao, Cổ Linh, có Tịch
Quyên, còn cả Lý Ngư….
Tức chết đi được!
…. Anh mù, tôi vẫn nên
tới đọc sách cùng anh
thì hơn….
Sáng sớm hôm sau,
Tần Thái lên tầng chín
thấy Lã Lương Bác đã ở
đó rồi. Lần này cô không
khách sao nữa, mà ngồi
luôn xuống: “Anh mù,
buổi tối dạy tôi cách
dùng máy tính nhé.”
Lã Lương Bác đang
‘đọc’ sách, nghe vậy chỉ
gật đầu: “Ừ.”
Tần Thái cảm thấy con
người anh ta khá tốt,
nên bắt đầu tỏ ra thân
thiện: “Tôi không có ý
định bắt nạt anh đâu,
bù lại, buổi chiều tôi đọc
sách cho anh nghe.”
Lã Lương Bác cười:
“Không cần.”
Nhưng Tần Thái đã giật
quyển sách trong tay
anh ta, thấy là cuốn
‘Tích thiên tủy kinh’, cô
rất thắc mắc: “Thực ra,
nếu anh muốn biết gì,
tôi có thể xem giúp anh,
không cần tốn sức học
mấy thứ này đâu.”
Lã Lương Bác thoáng
chau mày: “Tôi không
cần.”
Lúc này Tần Thái mới
phát hiện ra anh ta có
vẻ không vui, cô dịch lại
gần hơn chút nữa: “Anh
mù, anh giận rồi à?”
Lã Lương Bác giật lại
cuốn sách từ trong tay
cô: “Không dám.”
Tần Thái không biết
mình có chỗ nào đắc tội
với anh ta, nhưng
trước mặt Lã Lương
Bác Tần Thái thấy
không cần vòng vo: “Tôi
có chỗ nào đắc tội với
anh thì anh cứ nói ra,
sau này tôi sẽ chú ý là
được chứ gì?”
Lã Lương Bác im lặng,
cô lại giật lại cuốn ‘Tích
Thiên Tủy kinh’, lần này
không nói nữa, bắt đầu
đọc từng câu một, đọc
được hai trang, Lã
Lương Bác mới nói:
“Đừng coi tôi như phế
nhân thế chứ.”
Tần Thái khẽ sững lại,
một lúc sau đáp: “Ồ.”
Thế là lần cãi nhau này,
cứ thế qua đi nhẹ
nhàng.
Tần Thái có chút bối rối,
một người mới tốt
nghiệp cấp II như cô,
thỉnh thoảng cũng
không hiểu những thứ
quá uyên bác này. Mỗi
lần gặp phải chữ mình
không biết đều phải để
Lã Lương Bác ‘sờ’. Đọc
được nửa cuốn ‘Tích
Thiên Tủy kinh’, Tần
Thái nước mắt giàn
giụa.
Mẹ ơi, mình vẫn nên về
phòng đọc Quỳnh Dao,
Cổ Linh, Tịch Quyên
thôi….
Lã Lương Bác cũng
không chê cười cô,
thỉnh thoảng còn giải
thích từng câu từng
chữ cho cô nghe.
Lã Liệt Thạch lên tần
tìm Tần Thái, đứng
ngoài cửa phòng, thấy
hai đứa trẻ đang ngồi ở
bàn cuối cùng thì thầm
gì đó. Tần Thái còn
đang khoa chân múa
tay, đứa con trai từ lâu
không biết cười của ông
ta lúc này nụ cười vẫn
đang đọng trên môi.
Ông ta đứng nguyên tại
chỗ không dám cử
động, rất lâu sau đó
mới rón rén đi xuống. Lã
Lương Bác quay đầu về
phía cửa, đương nhiên
anh không nhìn thấy gì
cả, nhưng lập tức thu lại
nụ cười: “Tiếp tục.”
Thính lực của những
người mù rất tốt,
người bình thường khó
tưởng tượng được.
Đọc xong sách đã hơn
sáu giờ tối, Tần Thái
đỡ Lã Lương Bác xuống
lầu. Lã Lương Bác đã
nhận lời sẽ dạy cô dùng
máy tính. Anh vẫn chưa
quen với cách bài trí
trong phòng Tần Thái,
nên phải lần mò một hồi,
sau đó dạy Tần Thái
cách mở, tắt máy, mở
tệp văn bản, copy rồi
paste….
Tần Thái không đến nỗi
quá ngốc nghếch, cô học
khá nhanh, nhờ sự chỉ
dẫn của Lã Lương Bác
cô đã tự xin được số
QQ. Lã Lương Bác ngồi
dựa lưng vào ghê, dạy
cô cách tải phần mềm
QQ xuống, rồi cách đăng
nhập.
Có điều thật xin lỗi ‘thầy
giáo’ thứ mà cô học
được nhanh nhất chính
là chơi game…..
Đang chơi một mình vui
vẻ, Lã Lương Bác dựa
vào trí nhớ của mình lần
sờ tìm ra cửa, chỉ khẽ
gọi nàng. “Tiên tri.”
Tần Thái không quay
đầu lại, ngắt lời anh
luôn: “Đừng gọi tôi là
tiên tri, gọi tôi là Tần
Thái, hoặc Tần Tiểu
Muội.”
Lã Lương Bác thận
trọng đi ra ngoài: “Tất
cả mọi thư tín, trang
web, di động dùng ở
Bất Ki Các đều bị giám
sát, cô phải cẩn thận.”
Tần Thái giật mình, đột
nhiên nghĩ ra lần trước
khi cô gọi điện cho Bạch
Hà, giọng Bạch Hà rất
bình thường, mỗi câu
Bạch Hà nói cũng đều
hết sức bình thường….
Vì vậy, sư phụ không
phải không quan tâm
đến cô, chỉ là sợ gây
phiền phức cho cô
chăng?
Nghĩ đến đây, đột nhiên
cô lại thấy vui, ra phòng
khách gọi điện thoại:
“Sư phụ, sư phụ ăn
cơm chưa?”
Phía bên Bạch Hà rất
yên tĩnh, dường như
Tần Thái có thể tưởng
tượng được trong cửa
hàng đồ mã của Bạch
Hà, cả ngày làm bạn với
tiền giấy, vàng giấy,
Bạch Hà lặng lẽ ngồi
trước quầy, tay cầm
bút chấm mực, từng
nét từng nét một viết
lên tờ tiền.
Đấy từng là không gian
vô cùng yên bình, lưu lại
trong ký ức lại trở nên
dịu dàng như thế.
Đầu dây bên kia, Bạch
Hà điềm đạm ừm một
tiếng, như rất nhàn tản
tiếp chuyện cô. Tần Thái
cũng cố gắng kiềm chế
cảm xúc: “Sư phụ, tôi
rất tốt, sư phụ không
cần phải lo lắng.”
Bạch Hà trầm mặc hồi
lâu, như định nói gì đó,
cuối cùng lại chỉ điềm
đạm đáp: “Ở nhà mọi
việc đều ổn, yên tâm.”
Hai bên nhất thời im
lặng, chẳng biết nên nói
gì tiếp, nhưng trong
lòng lại thấy vô cùng ấm
áp.Tần Thái khẽ hỏi:
“Việc buôn bán ở cửa
hàng có thuận lợi
không?”
Bạch Hà trả lời ngắn
gọn, hai người nói thêm
vài câu nữa, thực ra
Tần Thái có rất nhiều
chuyện muốn nói với sư
phụ, nhưng cuối cùng
vẫn cúp máy. Sau đó cô
mới phát hiện ra, anh
chàng mù đã về từ bao
giờ.
Cô chạy ra ngoài, đứng
ở lan can cầu thang ngó
xuống, Lã Lương Bác
dùng gậy dò đường,
vừa ra khỏi tòa nhà.
Tần Thái đứng ở hành
lang không xuống theo:
Anh ta đã nói đừng coi
anh ta là phế nhân mà.
Nói thật thì anh ta
không hoàn toàn là phế
nhân. Tần Thái nhìn
bóng lưng anh ta chầm
chậm đi vào bóng râm
của hai hàng cây bên
đường, trong lòng bỗng
có chút chua xót.
Cô cũng không biết mình
làm sao nữa, hồi ở trấn
Chu Dương, Tần Lão Nhị
năm ngày ba bữa lại
đánh cô một trận, cô
tức thì tức, nhưng
chưa bao giờ có cảm
giác kỳ lạ thế này.
Buổi tối, Tần Thái không
ngủ được, cô ngồi chơi
game.
Chơi cho tới tận khi trời
sáng, cô rửa mặt ăn
cơm, sau đó chạy
thẳng lên tầng chín. Đến
nơi mới bảy giờ bốn
mươi phút, Lã Lương
Bác đã ngồi ở đó rồi.
Tần Thái đón lấy cuốn
sách anh mang theo,
lần này không phải sách
dành cho người mù. Lã
Lương Bác cũng không
bận tâm, nói: “Những
người làm sách chậm
quá, nhiều cuốn làm
không kịp.”
Tần Thái xắn tay áo,
trả lời rất thoải mái:
“Không sao, có tôi đây
rồi!” nói xong, cô cảnh
giác: “Nhưng đọc sai anh
không được cười tôi.”
Lã Lương Bác nghiêm
túc đáp: “ừ” nhưng anh
ta cũng nói thêm, “Chữ
nào không đọc được thì
phải nói với tôi, đừng
đọc bừa để tôi hiểu lầm
nội dung.”
Tần Thái vỗ ngực hứa:
“Đương nhiên, không
nhìn xem tôi là ai à,
giống loại người sẽ làm
chuyện đó lắm sao?”
Lã Lương Bác trầm mặc
hồi lâu, cuối cùng cũng
lên tiếng: “Lần trước cô
đọc ‘爻’ thành ‘驳’, làm
tôi cứ phải suy đoán
mãi….”
Note: (Hào) Vạch bát
quái trong kinh Dịch. Ba
hào họp thành một
quái quẻ. 驳 (bo) Loang
lổ, có nhiều màu sắc
khác nhau
“Mắng mỏ cũng không
nên bóc mẽ điểm yếu
của người khác ra, đạo
lý đơn giản như thế mà
anh không hiểu à?!”
Tôi đang nói đạo lý với
anh đấy….
Lã Lương Bác đẩy đẩy
gọng kính đen trên sống
mũi: “Ồ.”
Thế là lại kết thúc một
lần tranh luận.
Khoảng hơn mười giờ,
Tần Thái cơn buồn ngủ
biến mất cả tối hôm qua
bỗng dưng kéo đến. Cô
không thể trụ thêm
được nữa: “Lã Lương
Bác, anh tự ôn tập đi,
tôi phải đi ngủ một lát
đã.”
Lã Lương Bác lại thấy có
lỗi: “Tôi không nên làm
mất thời gian của cô.”
Tần Thái buồn ngủ quá
rồi: “Nói linh tinh gì thế,
tôi gục một lát thôi.”
Lã Lương Bác nhắc: “Về
phòng ngủ đi, nằm
đây….để người ta nhìn
thấy không hay đâu.”
“Làm sao mà không
hay?” Tần Thái như
nghĩ ra điều gì đó, bất
giác đứng dậy, “Anh chê
tôi là gái đã có chồng,
làm bại hoại danh dự
của anh phải không?”
Lã Lương Bác khẽ thở
dài: “Sao còn mẫn cảm
hơn cả người mù thế?
Cô ngủ đi, tôi tự học.”
Lúc này Tần Thái mới
nằm bò ra bàn, không
lâu sau thì ngủ say tít.
Lã Lương Bắc nhớ lại nội
dung mà Tần Thái vừa
đọc một lần, từ nhỏ trí
nhớ của anh đã rất tốt,
sau khi bị mù lại càng
tinh anh hơn, chỉ cần
nghe là thuộc. Có điều
những thứ này ý nghĩa
thâm sâu, phải giác ngộ
từ từ.
Có một người ở bên
cạnh, thời gian dường
như trôi qua rất nhanh.
Lã Lương Bác sờ sờ
chiếc đồng hồ dành cho
người mù ở cổ tay, đã
mười hai giờ rồi. Tần
Thái đang ngủ ngon
lành, anh rón rén đứng
dậy, đi xuống dưới,
không lâu sau, xách một
hộp cơm vào.
Mùi thơm của thức ăn
làm Tần Thái tỉnh giấc,
hộp cơm ba tầng đầy
ăm ắp, đủ cho cả hai. Ồ,
nhưng lại chỉ có một đôi
đũ. Lã Lương Bác nhận
ran gay, lập tức lần đũa
đưa cho Tần Thái: “Ăn
trước đi.”
Tần Thái bắt khoắn:
“Chỉ có một đôi đũa
thôi.”
Lã Lương Bác gật đầu:
“Cô ăn trước.”
Tần Thái không hổ là
Tần Thái, lập tức lại
nghĩ ra cách: “Thế này
vậy, tôi dùng đầu đũa
này, anh đổi đầu đũa đi,
được không?”
Lã Lương Bác chẳng
biết nên cười hay nên
khóc: “Ừ.”
Trong hộp cơm có ba
món một canh, màu sắc
nhìn bình thường
nhưng mùi vị khá ngon.
Một món cá nấu cà, đậu
phụ kho dưa, thịt xắt
hạt lựu kho tiêu, thêm
món canh bí nấu thịt
viên. Tần Thái vừa ăn
vừa đổi đầu đũa gắp
cho Lã Lương Bác.
“Há miệng, a…..” Lã
Lương Bác quả nhiên rất
nghe lời há miệng, một
hộp cơm, hai người
nhanh chóng giải quyết
hết sạch.
Lã Lương Bác đưa tay
ra sờ để thu dọn, Tần
Thái đâu chịu để anh
làm những việc ấy, lập
tức đậy nắp hộp vào:
“Để tôi mang xuống.”
Lã Lương Bác khựng lại:
“Không cần, tôi tự mang
xuống được.”
Tần Thái còn định nói
thêm gì nữa, anh đã
cầm hộp cơm, lần mò đi
xuống lầu.
Tần Thái không yên
tâm, người phụ trách
việc ăn uống của anh
không được vào tòa
nhà này, điều đó có
nghĩa anh phải mang
xuống dưới.
Cô xuống tầng tám, vẫn
đứng ở lan can cầu
thang nhìn xuống dưới.
Khoảng mười mấy phút
sau, mới thấy Lã Lương
Bác đi ra ngoài. Một
người phụ nữ đứng ở
ngoài tòa nhà bước tới,
ban đầu Tần Thái còn
tưởng đấy là học sinh
trong trường, nhưng
giờ mới nhận ra cô ta
đứng đợi Lã Lương
Bác….
Giống như bị dội cho gáo
nước lạnh, cô rùng
mình: Thì ra Lã Lương
Bác có bạn gái rồi. Còn cô
vốn đã có ý định xấu thì
cũng thôi, nhưng lại
cùng anh ta hưởng thụ
thành quả lao động của
người ta.
Mẹ kiếp, thật vô sỉ quá
đi mất. Tần Thái xấu hổ.
Nhất định là đầu óc cô
có vấn đề rồi, sao lại mơ
như thế, mà còn ngây
ngốc tin là thật!
Lòng dạ ngổn ngang,
cuối cùng đành lẳng lặng
quay lên tầng chín. Cúi
đầu ngồi im, đợi Lã
Lương Bác về. Tần Thái
giống như con mèo bị
giẫm vào đuôi, đứng
dậy: “Gì nhỉ….anh đọc
sách đi, tôi….tôi về
phòng ngủ một lát.”
Lã Lương Bác còn chưa
trả lời, cô đã đi như
chạy.
Từ sau hôm đấy, phải
mấy ngày liền Tần Thái
không lên tầng chín, mà
cô cũng không thể
không từ bỏ chơi game.
Hàng ngày, hễ đến giờ
cơm, theo thói quen
Tần Thái đều đứng ở
hành lang. Người con gái
kia ngày nào cũng mang
cơm cho Lã Lương Bác.
Đấy là một cô gái rất
trẻ, luôn mặc váy ngắn
trên đầu gối. Thế giới
này thật kỳ lạ, người
thì mặc áo len, áo bông
vẫn lạnh phát run,
người thì mặc váy ngắn
đi tất mỏng vẫn tươi roi
rói.
Tần Thái thấy rất ấm
ức, mỗi lần gặp Lã
Lương Bác xuống lầu
cũng chẳng thèm chào
hỏi anh. Còn anh không
nhìn thấy cô, chỉ cần
Tần Thái đứng im bất
động, Lã Lương Bác sẽ
không cảm nhận được
sự tồn tại của cô.
Cuối cùng hôm nay, sau
khi Lã Lương Bác lại
nhận hộp cơm từ tay cô
gái kia, Tần Thái buông
lời thề: Sẽ không ngây
ngốc đứng đây nhìn
nữa. Cô đứng đó rất lâu,
hạ quyết tâm quay về
phòng.
“Tiên tri?” phía sau
vang lên tiếng nói, là Lã
Lương Bác. Tần Thái
ấm ức tới mức chỉ
muốn khóc toáng lên
cho hả, nhưng vẫn cố
nén giọng đáp: “Ừm.”
Không khí như ngưng
đọng, khiến người ta hít
thở cũng khó khăn. Rất
lâu sau đó, vẫn là Lã
Lương Bác lên tiếng phá
vỡ bầu không khí yên
tĩnh này: “Mấy hôm
nay…..có khỏe không?”
Tần Thái nghe giọng
mình cứng nhắc:
“Khỏe….cũng ổn.”
Vì số điểm tích lũy
được ở game trong QQ
bị thua sạch rồi.
Lã Lương Bác dịu giọng:
“Lương Bác….có chỗ nào
đắc tội với tiên tri rồi?”
Nhắc đến lại khiến Tần
Thái bốc hỏa: Tôi không
biết thì thôi, anh có bạn
gái mà không chịu nói!
Khiến tôi thành con công
xòe đuôi, khốn kiếp!
Nhưng nghĩ lại không
thể trách anh được, dù
sao anh cũng chưa từng
nói dối. Thôi, mình là
một cô gái tốt tốt
không so đo với người
mù!
Tần Thái nói dỗi:
“Không có, bạn gái
anh….rất xinh, nấu cơm
cũng ngon nữa.” Tìm
cách lảng tránh.
“Bạn gái?” Lã Lương Bác
thoáng giật mình, sau
đó hiểu ra: “Đấy không
phải bạn gái tôi.”
“Hả?”
“Đấy là mẹ kế của tôi.”
“Á…..”
“Người mù mà, làm gì
có bạn gái.”
Đột nhiên cô lại có cảm
giác vui mừng trước nỗi
đau khổ của người khác
là sao?
Cảm ơn trời phật, tôi lại
có thể tiếp tục xòe đuôi
được rồi!!!!
CHƯƠNG 14. HÔN
Tiết mục cô đọc tôi
nghe để nghi nhớ lại bắt
đầu, nhờ vậy mà Tần
Thái cũng học thêm
được không ít kiến
thức. Và Lã Lương Bác
bắt đầu giúp cô hiểu rõ
về hoàn cảnh lúc này
của chính cô.
“Hiện tại trong Trật Tự
có hai chủ nhân, một là
sứ giả Yến Trọng Hoan,
một là cha tôi.” Mỗi khi
nói chuyện cùng cô Lã
Lương Bác không bao
giờ vòng vo, “Và tiên tri
đứng về bên nào thì
bên ấy sẽ chiếm thế
thượng phong.”
Tần Thái bắt đầu thấy
nghi ngờ: “Lã Lương
Bác.”
“Hả?”
“Không phải cha anh
phái anh tới để thực
hiện mĩ nhân kế với tôi
đấy chứ?”
Lã Lương Bác bật cười
thành tiếng, “Thật vinh
hạnh cho tôi khi được
cô đánh giá là có tố chất
về phương diện ấy, có
điều không phải thế. Nơi
này linh khí nhiều, ông
ấy….hi vọng có thể chữa
khỏi mắt cho tôi.”
“Ồ” Tần Thái tỏ vẻ thất
vọng, “Tôi còn đang
muốn tương kế tựu kế
cơ đấy.”
Nụ cười trên môi Lã
Lương Bác dần dần biến
mất, không khí xung
quanh bỗng trở nên yên
tĩnh lạ thường khiến
trái tim người ta cũng
đập nhanh hơn. Tần
Thái chờ đợi anh ta thổ
lộ, nhưng rất lâu chẳng
thấy anh ta có động
tĩnh gì. Tần Thái là
người thẳng thắn, nên
cô hỏi luôn: “Tại sao anh
không nói gì đó?”
Rất lâu sau Lã Lương
Bác mới khẽ đáp:
“Người mù mà, không
dám.”
Tần Thái hào khí ngất
trời: “Anh mù có muốn
không?”
Lã Lương Bác lại im lặng,
im lặng, cuối cùng mặt
đỏ bừng, nghiêm túc
đáp: “Muốn!”
Tần Thái lấy hết can
đảm, đột ngột nhào tới,
không nói không rằng,
áp chặt môi mình lên
môi Lã Lương Bác. Lã
Lương Bác chị bị điện
giật, đứng ngây ngốc tại
chỗ.Tần Thái mặt đỏ
bừng bừng, hôn xong,
cô quay đầu bỏ chạy.
Vừa chạy còn vừa
ngượng quá hóa giận:
Anh ta chỉ là một người
mù, Tần Thái mày chạy
gì chứ!
Huyết mạch cuồn cuộn
dậy sóng, trái tim tuổi
trẻ đột nhiên đầy ắp
mật ngọt. Tần Thái
nằm bò trên giường,
cuối cùng cũng đã dám
đi đến bước này.
Năm phút sau, bên
ngoài có người gõ cửa.
Tần Thái thót tim, quả
nhiên người đến là Lã
Lương Bác, Tần Thái
tránh ra nhường đường
cho anh vào, đột nhiên
anh loạng choạng: Thì ra
là vấp phải chiếc dép mà
lúc chạy về cô đá ra
giữa phòng.
Tần Thái vội đỡ lấy anh,
rồi nhanh nhẹn đá chiếc
dép vào góc phòng: “Xin
lỗi, tôi….”
Lã Lương Bác rõ ràng
cũng bị giật mình, vừa
rồi suýt nữa anh đã ngã
vào người Tần Thái:
“Em đã đặt được bẫy
trong phòng nhanh như
thế sao….”
Anh cảm thán, mặt Tần
Thái nón g tới sắp bốc
lửa đến nơi, “Đâu có!”
Vừa dứt lời, một đôi
tay đã chầm chầm vòng
ôm lấy cô.
Lã Lương Bác lần tìm
nâng cằm cô lên, giọng
khàn khàn, “Anh đến để
đáp lễ.”
Khi môi quấn lấy môi,
Tần Thái cố gắng khống
chế để mình không run
lên, môi Lã Lương Bác
nóng rẫy, bàn tay siết
chặt em cô, khiến cô
cảm thấy không thở nổi.
Khi lưỡi anh thăm dò,
theo đuổi, rồi cuối cùng
lưỡi quấn chặt lưỡi, Tần
Thái có cảm giác như
mình đã uống say thật
rồi, cả người cô mềm
nhũn đổ vào lòng Lã
Lương Bác, sau đó cô
cảm nhận đươc nhịp
đập của trái tim tim
anh, còn hoảng loạn hơn
cô.
Tới lúc mãnh liệt nhất,
đột nhiên Lã Lương Bác
buông Tần Thái, quay
người đi ra ngoài. Anh
có ý né tranh ‘cái bẫy’
mà Tần Thái giăng
trước đó, đi áp sát vào
tường. Không ngờ Tần
Thái vừa đá ‘cái bãy’ về
phía đó.
Đúng lúc anh hoảng loạn
muốn bỏ trốn cảm xúc
thì lại vấp đúng cái bẫy
của cô, bộp một tiếng,
lần này ngã thật.
Tần Thái vội chạy tới
đỡ anh dậy, hơi thở của
anh vẫn chưa ổn định,
chỉ còn biết cười khổ:
“Bẫy của em cũng thật
là…..đặt cái nào trúng cái
ấy….”
Tần Thái sợ anh buồn,
nên cười đáp lại một
cách tự nhiên nhất:
“Đương nhiên, ở quê
em thường đi bẫy
chuột đồng mà.”
Cô ngồi xổm xuống xem
kĩ, thấy đầu gối Lã
Lương Bác bị trầy da,
đột nhiên đau lòng kì lạ,
vội đỡ anh ngồi lên ghế
sô pha. Trong phòng
thứ gì cũng có, cô nhanh
chóng tìm thấy hộp
thuốc. Bên trong có
thuốc cảm, thuốc đỏ,
Ugo….
Cô xắn quần Lã Lương
Bác lên, ở quê mọi
người bị thương đều để
tự khỏi, dù bị đứt tay
hay bị bỏng cũng không
dùng thuốc bao giờ. Cô
bối rối: “Dùng Ugo được
không?”
Lã Lương Bác điềm đạm
đáp: “Xé bông ra, nhúng
một ít cồn, dùng cồn
rửa vết thương trước
hoặc bôi bằng thuốc đỏ
cũng được.”
Giống như dạy Tần Thái
dùng máy nước nóng,
dùng vi tính, anh suy
nghĩ chỉ bảo hết sức kĩ
càng. Tần Thái vốn
đang rất bối rối trước
hành động quê mùa của
mình. Lúc này Lã Lương
Bác ngồi trên ghế sô
pha, cô quỳ trước mặt
anh, bắt đầu bôi thuốc
đỏ lên đầu gối cho anh.
Sau đó cô phát hiện
nguyên nhân khiến Lã
Lương Bác hoảng loạn
phải bỏ chạy, nhưng cô
thôn nữ thuần khiết vẫn
chưa hiểu lắm: “Trong
quần anh đút cái gì mà
cộm thế kia?”
Sắc mặt Lã Lương Bác
lập tức đỏ mọng tới
mức chỉ cần chạm vào
là rỉn ra máu, anh đẩy
Tần Thái, lần này thì
đúng là cướp đường
mà chạy. Nhưng rất bất
hạnh, anh lại đạp trúng
‘cái bẫy’ đặt chính xác
100% kia, có điều anh
vẫn nghiến răng lao ra
cửa.
Khi Tần Thái phản ứng
lại được chạy đuổi theo,
anh đã dùng gậy dò
đường đi xuống lầu. Và
khi đó Tần Thái mới
đột nhiên hiểu ra đấy là
thứ gì!
Trời ạ, cô đưa tay lên
ôm mặt: Cũng may anh
bỏ chạy rồi.
Hôm sau, Lã Lương Bác
lên tầng chín muộn một
tiếng. Tần Thái đến
muộn hai tiếng. Hai
người thiếu niên
ngượng ngùng ngồi vào
chỗ. Tần Thái mặt đỏ
tía tai cầm cuốn
‘Trương Quả Lão thần
số’, đọc được mười
chương, cô nhận ra Lã
Lương Bác hoàn toàn lơ
đãng.
Trương Quả Lão: là một
trong số 8 vị tiên (Bát
Tiên) của Đạo giáo. Cùng
với Hán Chung Li và Lã
Động Tân, ông là vị tiên
có nguyên mẫu là nhân
vật có thật trong lịch
sử; các vị tiên còn lại chỉ
có trong truyền thuyết
“Lã Lương Bác?”
Lã Lương Bác cúi đầu im
lặng.
“Lã Lương Bác?!” cô cao
giọng.
Lã Lương Bác chẳng ữ
hừ.
Tần Thái thấy lạ, trước
kia việc chần chừ do dự
đều là đặc quyền của cô,
từ bao giờ đã bị Lã
Lương Bác tiếm quyền
rồi?!
Đang định nói tiếp,bất
ngờ một đôi tay giữ
chặt vai cô, Tần Thái
khẽ sững lại, ngay sau
đó mặt đã vùi vào lòng
anh, anh hôn miết lên
trán, lên mũi cô, hai tay
Tần Thái túm chặt vạt
áo Lã Lương Bác.
“Lương Bác, kính tì vào
em.”
“Bỏ ra giúp anh.”
“Ừm.”
Nụ hôn dần sâu hơn,
Tần Thái hừ khẽ, “Lúc
nào cũng có thể có
người lên đấy.”
Lã Lương Bác mặc kệ,
cứ ôm riết lấy Tần Thái,
nói thế nào cũng không
chịu buông.
Trên người Lã Lương
Bác có mùi thơm tho
sạch sẽ, giống như
hương thơm nhàn nhạt
của xà phòng còn lưu lại.
Tần Thái có cảm giác
như mình đang thoát
tục thành tiên, cả người
bay lên trên mây. Phóng
mắt nhìn ra, đầu ngón
tay chạm vào cụm mây
mêm như bông, cô
không thể đứng vững
nữa.
“Tần Thái.” Anh nắm
tay cô, áp chặt vào
ngực mình, giọng khản
đặc.
Tần Thái ừm khẽ một
tiếng, dùng hết sức lực
trả lời anh, cuối cùng
anh vùi đầu Tần Thái
vào ngực mình, tì cằm
lên đầu cô thở dốc.
Tần Thái lần tay trên
ngực anh, chưa bao giờ
cô ở gần một người nào
như thế, chưa bao giờ
cô mê muội ai như thế,
cũng chưa bao giờ….dịu
dàng yếu đuối như thế
này trước mặt bất kỳ
ai. Trước kia cô chỉ là
một chú chó được cha
mẹ mình nuôi, hàng
ngày phải chạy đi khắp
nơi bán sức, gặp phải
người mình không thích
thì cắn thì sủa, thỉnh
thoảng lại bị ‘chủ nhà’
đánh đòn.
Còn bây giờ, cô là chú
mè ngoan ngoãn, chỉ
muốn được nằm trong
lòng người khác, đợi
người ta ve vuốt yêu
thương.
Khi hai người ngày ngày
quấn quýt bên nhau, thì
Trật Tự xảy ra một
việc lớn! Bất Ki Các kín
như bưng một giọt
nước khó lọt trong
truyền thuyết lại bị
người ngoài đột nhập,
hắn còn vô cùng huênh
hoang để lại vật chứng,
tờ giấy ghi: Mở khóa
chuyên nghiệp, số điện
thoại: 138000*
****
Trật Tự triệu tập cuộc
họp khẩn cấp vào giữa
đêm, thề phải rửa nỗi
nhục lớn này, không
ngờ ngày hôm sau, bên
dưới tờ giấy mở khóa
kia lại có thêm một tờ
giấy nữa ghi: Thông tắc
bể phốt, số điện thoại:
139000****
*
Lãnh đạo của Trật Tự
nổi điên, bảo vệ kết hợp
với đội bảo vệ của
trường trung học kĩ
thuật Tam Họa cắt cử
canh gác khắp nơi, kết
quả, ngày thứ ba, trên
tần tám lại xuất hiện
một kiệt tác khác: Cho
vay tiêu dùng, điện
thoại: 134000*
****
Cơn thịnh nộ của các vị
lãnh đạo trong Trật Tự
bắt đầu là điên cuồng,
sau thì bi ai, tới giờ đã
kiệt quệ…trò khốn kiếp
gì thế này…
Cho tới ngày thứ tư,
trên cửa lại xuất hiện
thêm một mảnh giấy
quảng cáo ‘Rèm cửa
nghệ thuật’, thì các vị
lãnh đạo của Trật Tự
đờ đẫn thật sự: Thời
buổi này, bảo vệ chuyên
nghiệp tới đâu cũng
chẳng chọi nổi với đám
chuyên đi dán quảng cáo
vặt.
Lã Liệt Thạch ngày nào
cũng mang theo người
ra ngồi canh ở hành
lang, chán nỗi không đủ
chuyên nghiệp, nên
không bắt được lần
nào. Ngược lại còn khiến
tầng tám vốn yên tĩnh
là thế bỗng dưng hỗn
loạn. Hoặc lúc nào cũng
có người rình mò ở đấy,
hoặc lại mở cuộc họp
dưới tầng chín, Tần
Thái và Lã Lương Bác bị
ảnh hưởng, mấy ngày
liên tiếp không dám nói
chuyện.
Tần Thái không muốn ở
đây trong tình cảnh này.
Nhưng Lã Lương Bác
không đi, anh vẫn ngồi ở
góc cuối cùng, ngày nào
cũng đến. Thế là Tần
Thái cũng không nỡ
không đến, cô đờ đẫn
ngồi xuống cái nơi được
gọi là bục giản như con
rối, nghe Lã Liệt Thạch
vạch ‘kế hoạch tác
chiến’, nhưng tâm tư lại
phiêu du tận đẩu đâu.
Tần Thái len lén liếc
mắt về phía anh, Lã
Lương Bác yên lặng ngồi
ở hàng cuối cùng, cúi
đầu trầm mặc đọc sách,
hoàn toàn không quan
tâm tới ‘tạp âm’ xung
quanh.
Sự phối hợp ăn ý hết
sức lặng lẽ, khiến cô
cảm thấy vừa ngọt
ngào vừa chua xót:
Thực ra Lã Lương Bác
còn chán ghét hoàn
cảnh này hơn Tần Thái
nhiều.
Đến ngày thứ năm thì
lãnh đạo của Trật Tự
tức phát điên.
Một thần nhân nào đó
có lẽ là được rất nhiều
nơi thuê, không nói
không rằng chạy thẳng
một mạch từ tầng một
lên tầng tám dán chi
chit quảng cáo. Từ làm
giấy tờ, chuyển nhượng
nhà đất, môi giới hôn
nhân, cho thuê mặt tiền
đến chữa bệnh lậu,
giang mai, vô sinh!
Tầm thường, thật sự
quá tầm thường!
Trật Tự cuống lên: Tên
dán quảng cáo vặt kia,
hắn bị điên thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top