Chương 76: Vương phi mất tích
Chương 76: Vương phi mất tích
"Vâng." Linh Nguyệt nhận mệnh lui xuống.
Nếu đã là lời riêng tư, Phái Thanh cũng không tiện ở lại đây nữa, vì vậy Diệp Tống phất phất tay bảo nàng đi cùng Linh Nguyệt xuống bếp.
Linh Nguyệt và Phái Thanh một trước một sau bước đi, bầu không khí giữa hai người bất hòa, cả hai đều không nói lời nào. Đến nhà bếp, các nha hoàn đang bận rộn canh lửa, bên trong nồi là món chè vô cùng ngọt ngào. Phái Thanh bước đến lấy bát múc chè chuẩn bị đưa đến cho Diệp Tống, nào ngờ lại bị Linh Nguyệt đúng lúc chặn lại.
Vẻ mặt Phái Thanh không tốt: "Sao ngươi lại cản ta?"
"Tại sao?" Linh Nguyệt buồn cười nói, "Vừa nãy ngươi không nghe thấy à, phu nhân muốn nói vài lời riêng tư với Vương phi, bây giờ ngươi đi vào là thế nào? Ngươi có thể biết nhìn một chút không, đồ không có mắt thiếu hiểu biết."
Phái Thanh cũng không sốt ruột, bình tĩnh đặt bát chè lên kệ bếp, liếc Linh Nguyệt một chút rồi nói: "Ngươi có mắt, có hiểu biết sao vẫn còn là một nha hoàn trong vương phủ? Sao ta không thấy ngươi bay lên đầu cành làm phượng hoàng nhỉ?"
"Ngươi!" Linh Nguyệt tức giận nói, "Ta hầu hạ phu nhân đã lâu, ta nguyện ý ở lại bên cạnh người!"
Phái Thanh mỉa mai nhếch miệng, khinh bỉ cười khẩy: "Trời sinh một đôi đê tiện."
Rất nhanh, bởi vì vài câu nói bất hòa, trong phòng bếp hai nha hoàn thiếp thân của hai vị chủ nhân liền bắt đầu ầm ĩ. Linh Nguyệt nói năng cay nghiệt không kiêng nể mặt mũi, nhưng Phái Thanh cũng không phải một người dễ trêu vào, từ lâu nàng đã luyện được khả năng ăn nói rất tốt. Nam Xu đã có lời riêng tư muốn nói với Diệp Tống, Phái Thanh nàng cũng nhàn rỗi trong bếp, việc này vừa hay lại giúp nàng tìm được chuyện giải trí giết thời gian. Các nha hoàn trong bếp ai có thể trốn thì nhanh chân trốn đi, để tránh bị Linh Nguyệt không phân biệt phải trái kéo tới làm bia đỡ đạn.
Lúc này trong phòng ăn cũng chỉ còn lại Diệp Tống và Nam Xu. Diệp Tống nhếch môi nói: "Muội muội có lời riêng tư gì, đừng ngại nói ra xem."
Nam Xu dường như nhớ lại nói: "Còn nhớ lúc ta vừa vào cửa, Vương gia và tỷ tỷ vẫn như nước với lửa, ban đầu ta còn lo lắng cho tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ cao ngạo thanh khiết, chắc chắn sẽ làm Vương gia không vui, cuối cùng người chịu thiệt vẫn sẽ là tỷ tỷ."
Diệp Tống gật đầu: "Muội nói đúng, lấy đá chọi đá là không được. Vương gia là người thích mềm, không thích cứng."
"Nhưng bây giờ thấy tỷ tỷ hòa thuận với Vương gia như vậy, ta yên tâm rồi." Nam Xu nói, "Nghe nói trưa nay, Vương gia còn dùng bữa ở Bích Hoa uyển."
Diệp Tống nhíu mày: "Đúng vậy, thế thì sao? Muội muội sẽ không vì điều này mà ghen đấy chứ?"
Nam Xu cười nói: "Làm sao có thể, tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta cảm thấy vui mừng cho tỷ tỷ mà. Lúc trước nghe tỷ tỷ nói muốn hòa ly với Vương gia, kỳ thực tỷ tỷ và Vương gia thân thiết như vậy, không cần hòa ly cũng..."
Diệp Tống cười như không cười nhìn nàng ta: "Nghe muội muội nói như vậy, là không muốn ta và Vương gia hòa ly sao?" Nam Xu nhẹ nhàng nở nụ cười xem như ngầm thừa nhận, Diệp Tống dựa vào sát ghế, nàng thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi, thái dương hơi đau, miễn cưỡng nói: "Muội muội yên tâm, thời gian này sẽ như ý muội muội, ta tạm thời không có ý định hòa ly với Vương gia."
Nói xong nàng không quên nhìn kỹ vẻ mặt Nam Xu. Nàng ta quả thực hơi khựng lại một chút, sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Thế sao, như vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã như thế, ta muốn xin tỷ tỷ cùng ta hầu hạ Vương gia, đây cũng không tính là một yêu cầu quá đáng chứ?"
"Sao có thể là yêu cầu quá đáng được, ta là chính thê của Vương gia, hầu hạ chàng là chuyện đương nhiên rồi."
Nam Xu bị Diệp Tống làm nghẹn họng, không biết tiếp theo nên nói gì. Hai bàn tay phía dưới bàn khép sát lại, ngón tay mềm mại nắm lấy góc tay áo.
Diệp Tống ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp bên kia, nói tiếp: "Sao chè còn chưa tới nhỉ?"
"Hẳn là nha đầu Linh Nguyệt kia vẫn chưa nấu xong." Nam Xu nói.
"Nếu đã như vậy ta cũng không đợi nữa." Diệp Tống đẩy ghế đứng lên, xoa xoa hai bên thái dương, buông mắt đối diện với Nam Xu, nói: "Muội muội cứ từ từ thưởng thức, sắc trời không còn sớm, ta về trước đây." Lúc đi tới cửa còn bổ sung một câu, "Nhờ muội muội quan tâm chăm sóc, bữa tối hôm nay ta ăn rất ngon miệng, nếu Vương gia biết muội có lòng như vậy, nhất định sẽ cảm động gấp đôi ta." Dứt lời liền nhấc chân bước ra khỏi cửa rời đi.
Bên ngoài có một vài nha hoàn đứng trông coi, thấy Diệp Tống đi ra liền cung kính cúi đầu hành lễ.
Diệp Tống hỏi: "Phái Thanh đâu, sao vẫn chưa trở lại?"
Một nha hoàn nhỏ giọng đáp: "Hồi Vương phi nương nương, Phái Thanh vẫn còn ở nhà bếp chưa về."
Diệp Tống tiếp tục bước ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò: "Nếu chốc nữa nàng quay lại, cứ bảo nàng về thẳng Bích Hoa uyển là được."
"Vâng."
Từ phòng ăn trở về Bích Hoa uyển mất khoảng một khắc. Sắc trời trở nên tối hơn, Diệp Tống đi trên con đường nhỏ, bước đi nhẹ nhàng mềm mại. Sau khi ra ngoài nàng mới cảm thấy mình ngày càng buồn ngủ, cứ như đã ba ngày ba đêm không ngủ rồi vậy. Mãi đến sau đó, nàng không thể nào bước đi một cách ngay ngắn được nữa, suýt chút đã ngã nhào ra đất, vì vậy bèn bất đắc dĩ vịn tay tựa vào một thân cây ven đường nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nàng rốt cuộc cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nàng đã bị Nam Xu hạ độc? Chút lý trí còn sót lại nói cho nàng, khả năng Nam Xu bỏ thuốc vào thức ăn là không cao, vì những món nàng đã ăn, chính Nam Xu cũng đã từng động đũa, hơn nữa đó lại là món ăn mà đại trù của Vương phủ làm, Nam Xu mời nàng đến nhưng lại bỏ thuốc vào sẽ rất dễ tạo ra hiềm nghi... Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, Diệp Tống vẫn cảm thấy việc tự ý rời khỏi phòng ăn là một hành động rất không lý trí.
Cho dù nàng không chịu nổi ngủ thiếp đi trong phòng ăn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng lo, ở đó có nhiều nha hoàn như vậy, cùng lắm chỉ cần đưa nàng về Bích Hoa uyển là được. Nhưng bây giờ thì khác rồi...
Đến khi nàng nhận ra điểm này thì đã quá muộn. Chút tỉnh táo cuối cùng rốt cuộc cũng rơi vào bóng tối, mí mắt Diệp Tống chậm rãi nặng nề khép lại, hoàn toàn mất đi tri giác.
Sau khi Phái Thanh bị Linh Nguyệt làm phiền cãi nhau ầm ĩ một phen, nàng cảm thấy thời gian Nam thị nói chuyện riêng với tiểu thư nhà nàng cũng đã khá lâu, vì vậy cũng không tiếp tục để tâm đến Linh Nguyệt nổi điên cắn người lung tung nữa, bưng chè đến phòng ăn. Nào ngờ lúc bước vào chỉ có một mình Nam Xu, Diệp Tống đã không thấy đâu nữa. Sau khi dò hỏi mới biết được rằng, Diệp Tống đã sớm về trước rồi.
Vì vậy Phái Thanh đặt bát chè xuống, không quay đầu lại chạy về Bích Hoa uyển.
Nhưng sau khi trở lại, lúc bốn nha hoàn đều đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, bỗng thấy Phái Thanh đột nhiên trở về, liền hỏi: "Bữa tối kết thúc rồi à? Sao chỉ có mình ngươi về thôi vậy, Vương phi nương nương đâu?"
Phát Thanh đột nhiên kinh ngạc: "Tiểu thư chưa về? Nha hoàn ở phòng ăn bên kia nói nàng đã về cách đây hai nén hương rồi mà."
Bốn nha hoàn đồng loạt lắc đầu: "Không có, Vương phi nương nương vẫn chưa về."
Vừa dứt lời, cả năm người lập tức rơi vào im lặng, sắc mặt đồng thời thay đổi.
Không thấy Diệp Tống đâu nữa.
Hạ Hạ là người phản ứng đầu tiên, so với mọi người nàng có vẻ hoang mang hơn cả, cất giọng nói: "Chúng ta mau phân công ra tìm đi!"
Tiếp theo Phái Thanh lấy lại tinh thần, là người đầu tiên tông cửa chạy ra, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hạ Hạ là người cuối cùng ra ngoài, trong mắt chứa đầy nước mắt, không kìm được hối hận, tự lẩm bẩm nói: "Vương phi nương nương, cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì..."
Mọi người phân công nhau ra tìm kiếm, chia Vương phủ thành năm vùng, mỗi người phụ trách một vùng. Phái Thanh chạy đến khắp những nơi Diệp Tống thường đến trong vương phủ, bao gồm cả ôn tuyền bên cạnh Đông uyển, chạy đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Diệp Tống. Sau khi tìm ở khắp nơi, năm nha hoàn đều chạy trở về tụ họp lại, trên mặt các nàng đều mang vẻ hoảng loạn gấp gáp, nhìn nhau lắc đầu, vẫn không có kết quả gì.
Phái Thanh khẽ cắn răng, xoay người định đi.
Xuân Xuân kéo nàng lại, hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Phái Thanh lau mồ hôi trên trán, nói: "Chuyện này nhất định không tránh khỏi liên quan đến Nam thị."
"Vậy cũng phải tìm được Vương phi nương nương trước rồi mới tính toán sau chứ!"
Phái Thanh nói: "Ta biết, bây giờ ta lập tức đi tìm quản gia, thông báo chuyện này cho tất cả nha hoàn trong phủ cùng tìm. Tiểu thư nhất định sẽ không sao đâu."
Nói xong liền chạy đi như một làn gió.
Nửa đêm khi Tô Thần trở về, khắp Vương phủ rất hỗn loạn, đèn đuốc sáng choang. Nam Xu khóc không thành tiếng, một đám nha hoàn hầu hạ bên trong phòng ăn đều đứng một bên im lặng không nói.
Tô Thần nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Xu thút thít tự trách: "Đều là lỗi của thiếp, thiếp không nên mời tỷ tỷ tới đây dùng bữa, càng không nên yên tâm để tỷ tỷ trở về một mình."
Lời này vừa nói ra, trái tim Tô Thần đột nhiên nặng nề, nói: "Nàng ta thế nào rồi?"
Nam Xu chỉ lo lau nước mắt, Linh Nguyệt liền thay nàng ta kể lại mọi chuyện: "Đêm nay sau khi Vương gia tiến cung, phu nhân mời Vương phi nương nương đến đây dùng bữa, sau khi bữa tối kết thúc nô tỳ liền đi cùng Phái Thanh đến nhà bếp múc một bát chè, cuối cùng sau khi trở về lại nghe nói Vương phi nương nương mệt mỏi nên đã về trước. Nhưng Vương phi nương nương không về Bích Hoa uyển, bây giờ mọi người cũng không tìm được nàng ta."
Tô Thần yên lặng nhìn Nam Xu: "Nàng đã nói gì với nàng ta?"
Nam Xu ngày càng oan ức khóc lóc: "Thiếp, chỉ nói muốn cùng hầu hạ Vương gia với tỷ tỷ..."
Lúc này Phái Thanh đã chạy một vòng nhưng vẫn tìm không thấy Diệp Tống, nghe nói Vương gia đã trở về liền vội vàng chạy đến, nghe thấy đoạn đối thoại này liền không khỏi giận dữ, nếu không có bọn nha hoàn ngăn lại, nàng thật sự đã xông lên phía trước cho Nam Xu một bạt tai, dối trá, vờ vịt. Phái Thanh hét lên như một kẻ điên: "Ngươi nói dối! Lần nào ngươi không làm bộ làm tịch, lần nào ngươi không bày mưu tính kế! Ta cho ngươi biết, nếu tiểu thư gặp chuyện bất trắc, ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi!" Nàng lại chỉ vào Linh Nguyệt, "Cả ngươi nữa!"
Tô Thần xoay người nhìn dáng vẻ sốt ruột thất thố của Phái Thanh, lạnh lùng nói: "Kéo xuống." Sau đó hắn phân phó tất cả thị vệ và nha hoàn, tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong vương phủ.
Tối nay vương phủ không có thích khách, cửa trước cửa sau cũng không thấy Diệp Tống bước ra lần nào, chỉ cần nàng vẫn còn ở trong vương phủ thì nhất định sẽ tìm được.
Vừa tìm liền tìm đến hơn nửa đêm. Tô Thần cũng dần trở nên sốt ruột, trong mắt chứa đầy tơ máu nhàn nhạt. Mãi đến tận khi bình minh gần kề, cuối cùng cũng xem như đã có kết quả, nhưng kết quả này lại làm cho mọi người thất kinh.
Giấc ngủ này Diệp Tống ngủ rất say, ngay cả một giấc mơ cũng không có, nàng cảm giác như mình hoàn toàn rơi vào một vực sâu tối tăm, tựa hồ mãi mãi cũng không thể thấy được ánh sáng. Thân thể không còn là của chính mình, tay chân cũng không nghe theo sự điều khiển của mình nữa.
Loại cảm giác đó, có hơi làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Mãi đến tận khi cửa phòng 'ầm' một tiếng mở ra, trong đầu nàng liền vang lên hai ba tiếng vọng, nàng rốt cuộc mới xem như tỉnh táo lại một chút. Trán rất lạnh, nàng hừ một tiếng đưa tay lên sờ, nhưng đầy tay đều là mồ hôi lạnh. Theo tiếng hít không khí khắp phòng, Diệp Tống mệt mỏi chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là ánh lửa mờ nhạt, tiếp theo là bóng người chồng chất.
Trên giường, lúc này một tên thị vệ trong phủ cũng bị đánh thức, mở mắt nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cả người liền cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không biết vì sao lại như vậy, nửa thân trên trần trụi vội vàng lăn xuống giường, 'rầm' một tiếng ngã quỵ xuống đất, run cầm cập như cầy sấy, hàm răng cũng run lên nói: "Vương gia tha, tha mạng! Vương gia tha mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top