Chương 51: Dọn dẹp thanh lâu

Chương 51: Dọn dẹp thanh lâu

Đám hung thần gia đinh bên trong Tố Hương lâu nổi giận, ma ma ở phía trên quan sát thấy nhiều người như vậy cũng không thể giải quyết được hai nàng liền mất kiên nhẫn, bèn lập tức điều động toàn bộ gia đinh đến, phong tỏa một nửa đại sảnh để tránh bị thương đến người vô tội, Diệp Tống và Phái Thanh ôm hai khuôn mặt sưng vù bị bao quanh vây nhốt.

Ma ma quát lên: "Đánh tàn nhẫn vào cho lão nương!"

Một đám nam tử vạm vỡ ùa lên. Phái Thanh không biết lấy dũng khí quyết tâm từ đâu, nhấc chiếc ghế dài bên cạnh ném tới những người đó, đập ngã vài tên, mấy tên khác ngay lập tức tiến tới chế phục nàng chỉ trong chốc lát.

"Thả nàng ra!" Mấy tên gia đinh lại vọt tới đánh Diệp Tống, đột nhiên nàng mạnh mẽ giương mắt, hét to một tiếng nhìn thẳng vào ma ma. Bọn gia đinh không tới gần cũng không lùi lại.

Ma ma cười khinh bỉ nói: "Bây giờ mới biết sợ? Biết sớm một chút có phải tốt hơn không! Lúc nào ngươi đưa tiền ta sẽ thả tên tiểu bạch kiểm này ra!"

Diệp Tống nhếch miệng, tạo thành một nụ cười kiêu căng khó thuần, đưa tay lấy miếng ngọc bội màu trắng từ trong ngực ra, ném về phía ma ma, quát: "Không phải chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao, có gan thì tự mình đi cầm thứ này đến Ninh vương phủ lấy!"

Ma ma bắt được miếng ngọc bội, phía trên có khắc hoa văn kỳ lân, bà lật lại nhìn, thấy bên góc có viết một chữ "Thần", liền cảm thấy miếng ngọc bội trắng này bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân, suýt chút nữa làm rơi nó. Tốt xấu gì bà cũng đã kinh doanh trong Tố Hương lâu mười mấy năm, quan to hiển hách lui tới bà đã gặp qua không ít, sao có thể là người không biết nhìn đồ vật, lúc này đã hiểu miếng ngọc bội kia chính là đồ của Ninh Vương, mà người nắm giữ miếng ngọc bội đó bà biết tuy không phải là Ninh Vương, nhưng nhất định cũng có lai lịch không nhỏ!

Ma ma vô cùng nghi ngờ nhìn Diệp Tống: "Chuyện này... Ngươi là..."

Đuôi mắt Diệp Tống khẽ nâng: "Sao, không dám đi à? Lão tử ngồi đây chờ, con mẹ nó ngươi đi mau đi chứ!" Dù sao cũng sẽ bị ăn đòn một trận, bị đánh trước mặt mọi người thế này không bằng trở lại Vương phủ, đóng kín cửa rồi mới bị đánh.

Ma ma bị dọa sợ, bây giờ thế nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bà làm sao thật sự dám dẫn người đến Ninh Vương phủ đòi tiền chứ?

Bọn gia đinh đứng song song với Diệp Tống, Diệp Tống muốn giải cứu Phái Thanh từ tay bọn họ, không có lệnh của ma ma, bọn họ cũng không dám động thủ nữa.

Ngay giữa lúc giằng co, đột nhiên bên ngoài Tố Hương lâu truyền đến tiếng hô, ma ma nhấc váy vội vàng xuống lầu xem, nhưng còn chưa bước tới cửa, bà liền bị chặn trở lại, sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc trắng bệch.

Một đội ngũ mặc áo giáp binh mã tràn vào.

Đôi mắt Phái Thanh ngay lập tức nhìn trừng trừng sang, gắt gao dính vào người dẫn đầu đang bước đi kia. Diệp Tống nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy một vị tướng quân có dáng vẻ tương tự một người quân nhân trẻ tuổi đạp cửa bước vào, binh lính hắn mang đến đã khống chế toàn bộ đại sảnh của Tố Hương lâu, bọn nam nhân công tử đang chơi đùa với mấy cô nương dưới lầu thấy thế liền sợ xanh mặt, đứng lên định bỏ chạy.

Vị quân nhân trẻ tuổi thét lớn một tiếng: "Tên nào dám chạy, đều bắt về xử lý theo quân pháp cho ta."

Không chờ các binh sĩ chủ động đi bắt, bọn công tử đều tự động lui về bốn bức tường, đứng thành từng hàng từng hàng vô cùng chỉnh tề.

Ánh mắt Diệp Tống rơi vào trên người vị tướng quân, lòng thầm khen ngợi. Người này có đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày dài đến tóc mai, vô cùng cường tráng tuấn tú, một thân áo giáp càng tôn thêm tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang của hắn, tóc dài buộc cao, ngọn tóc rơi ở đầu vai, thế nhưng trong đó ẩn giấu một tia ôn nhu.

Diệp Tống cười như không cười bắt lấy cánh tay Phái Thanh, nhỏ giọng nói: "Có phải em nhìn trúng tên kia rồi không, ánh mắt của em không tệ, dung mạo rất tuấn tú. Không ngờ hắn còn là một anh hùng giải phóng quân phòng trừ mại dâm."

Phái Thanh hơi nghi ngờ liếc Diệp Tống một chút: "Không, không phải..." Sau đó nàng nhanh chóng kéo Diệp Tống xoay người lại, quay lưng ngồi xổm ở góc tường.

Ma ma nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc mông đón tới, mùi khăn thơm vô cùng gay mũi, nói: "Vị quân gia này làm gì vậy chứ, việc kinh doanh nhà bọn ta là chính đáng, không biết quân gia..."

Tướng quân liên tục hắt xì vài cái, hộ vệ bên người ngay lập tức kéo ma ma ra xa, hắn trừng mắt lạnh lùng nói: "Bề ngoài là kinh doanh chính đáng, nhưng trong bóng tối lại làm ra vài hoạt động lừa bán nhân khẩu, những vũ cơ đêm nay ---- "

Tướng quân kéo dài giọng, ma ma lập tức gào khóc: "Tướng quân, ta bị oan mà... ta không dám làm ra loại chuyện đó đâu... "

Tướng quân đi mấy bước trong đại sảnh, bước đi trầm ổn, lạnh nhạt nhìn quanh bốn phía, nói: "Có oan hay không, không phải do ngươi định đoạt. Bắt bà ta lại, mang về thẩm vấn."

Sắc mặt ma ma trắng bệch, co rúm lại thành một đoàn.

Hộ vệ xin chỉ thị: "Tướng quân, còn Tố Hương lâu thì sao?"

Tướng quân trầm ngâm, nói: "Phong lại, trước tiên tìm ra những vũ cơ đêm nay, còn mấy tên công tử này, mỗi người giao phạt một trăm lượng bạc, dọn dẹp ra ngoài hết đi."

Tố Hương lâu hàng đêm sênh ca nhất thời vô cùng hỗn loạn. Các binh sĩ không xấu hổ, không nóng nảy lên lầu gõ cửa, bắt mấy tên đang vui đùa khoái hoạt bên trong ra ngoài. Ban đầu bọn họ rất bất mãn, hùng hùng hổ hổ đi ra mở cửa, nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy quan sai, liền sợ đến mức co rúm lại.

Mấy tên dưới lầu không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn giao tiền phạt. Nếu không sẽ bị xử lý theo quân pháp.

Có người thực sự không nộp phạt, khóc lóc quỳ gối trước mặt tướng quân xin tha: "Tướng quân tha mạng, tiểu nhân thực sự không có nhiều tiền như vậy, tiểu nhân trên có già, dưới có trẻ..."

Tướng quân đá bay hắn ra: "Không có nhiều tiền còn dám tới nơi này trà trộn! Ai còn dám nói không có tiền thì bắt về, sau khi xử lý bằng quân pháp sẽ trói vào cột diễu phố thị chúng."

Vì vậy không còn ai dám khóc nữa. Nếu người nào thực sự không có tiền thì đành chủ động đề nghị cởi hết y phục trên người xuống gán nợ, sau đó trần truồng về nhà.

Tướng quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một đống quần áo, đương nhiên cũng có vàng thau lẫn lộn, những tên có ý đồ dùng sự trần truồng để miễn phạt, liền không thể lọt qua mắt Tướng quân, một lúc sau sẽ bị phát hiện có bịa đặt hay không, tên nào bịa đặt sẽ bị ấn xuống đất ăn đòn tại chỗ trước.

Tiếng gào khóc vang lên khắp nơi, các cô nương thê thảm còn thỉnh thoảng thét lên theo vài tiếng động lớn, Tố Hương lâu bây giờ có thể xem là hỗn loạn thành náo nhiệt. Diệp Tống theo sát Phái Thanh ngồi xổm ở góc tường, nhóm gia đinh vây xung quanh hai nàng đã sớm sợ đến mức không dám thở mạnh, quy củ xếp thành một hàng bên cạnh.

Diệp Tống nhìn Phái Thanh một chút, hỏi: "Em có mang hai trăm lượng không?"

Phái Thanh: "Nô, nô tỳ mang theo... bảy trăm lượng."

"Vậy thừa sức nộp tiền phạt, em run gì chứ?"

Phái Thanh nghiêng đầu sang nhìn Diệp Tống, mặt đã đầy nước mắt: "Tiểu thư, chúng ta tiêu rồi..."

Diệp Tống vẫn chưa hiểu mô tê gì, mặc dù hai nàng nên kiêng kỵ quân lính, không cẩn thận bị giải lên quan thì chẳng mấy chốc Tô Thần sẽ biết, nhưng bây giờ giữ bình tĩnh giả vờ là kẻ gây phiền phức nên bị đánh thì dễ dàng qua ải rồi, có đáng sợ như vậy đâu?

Cuối cùng, Tướng quân chú ý tới hai người ở góc tường, lên tiếng nói: "Hai tên ngồi xổm dưới kia, các ngươi không muốn về nhà sao? Mau tới đây nộp phạt, nộp sớm thì được về sớm!"

Diệp Tống liền bảo Phái Thanh: "Mau đi qua nộp tiền phạt đi."

Phái Thanh khóc ròng nói: "Nô tỳ, nô tỳ không dám..."

"Em khóc cái gì, tên tướng quân kia đẹp trai như thế mà, hắn kinh khủng đến vậy sao?"

"Cô không hiểu..."

Thấy hai người chậm chạp không có hành động nào, cũng không biết đang nói thầm gì đó, Tướng quân liền cho hộ vệ một ánh mắt, tên hộ vệ bước đến kéo hai nàng dậy, xoay về hướng đối diện Tướng quân.

Phái Thanh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tướng quân, chân run rẩy.

Tướng quân vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt ngay lập tức dừng lại, quan sát Phái Thanh mặt mũi sưng vù từ trên xuống dưới, lại khó khăn chuyển tầm mắt sang Diệp Tống cũng sưng mặt sưng mũi xiêm y lộn xộn.

Diệp Tống vẫn không hay biết gì vuốt vuốt mũi, bên trong mơ hồ còn vương chút máu.

Nàng vừa nhấc mắt lên đối mặt với tầm mắt Tướng quân, hắn liền ngay lập tức giận tím mặt, nhanh chóng bước tới tóm ma ma đang run cầm cập dưới dất lên, lại hung ác quét mắt qua mấy tên gia đinh, nghiến răng nói: "Quả nhiên thật to gan! Ngay cả trên đầu Thái tuế cũng dám mạo phạm!" Nói xong liền đẩy ma ma vào hàng gia đinh, phân phó binh lính, "Bao vây bọn chúng, tàn nhẫn mà đánh cho bổn Tướng quân!"

Diệp Tống há hốc mồm, nhìn ma ma và nhóm gia đinh bị đánh thành đầu heo, nàng cảm thấy rất hả dạ.

Tướng quân đi tới trước mặt Diệp Tống, kéo nàng qua kiểm tra một lượt, sau đó ôm Diệp Tống đang đần mặt ra vào lòng, nói: "A Tống đừng sợ, ca giúp muội xả giận. Đám người này ăn gan hùm mật gấu, thậm chí ngay cả muội cũng dám lừa bán! Có phải muội cự tuyệt mới bị chúng đánh thành như vậy không?"

Gò má Diệp Tống đau đớn va vào áo giáp của Tướng quân, nhưng cái ôm này thực sự làm nàng cảm thấy rất ấm áp. Nàng cứng đờ quay sang nhìn Phái Thanh đang khóc sướt mướt bên cạnh, Phái Thanh nhấc mắt lên làm một khẩu hình với nàng: Đại thiếu gia nhà chúng ta.

Đại thiếu gia nhà chúng ta? Diệp Tống ngẫm nghĩ trong chốc lát, Đại thiếu gia không phải là... Fuck, đại thiếu gia phủ Tướng quân, Vệ tướng quân Diệp Tu!

Hắn mang binh đến dọn dẹp thanh lâu!

Diệp Tống hơi tránh ra, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Hắn giống bản thân đến hai phần.

Tướng quân Diệp Tu lo lắng đưa tay quơ quơ trước mặt Diệp Tống, cẩn thận hỏi: "A Tống, bọn chúng đánh muội đến choáng váng rồi sao?"

Diệp Tống lắc đầu.

Diệp Tu lại hỏi: "Bọn chúng bắt muội ở đâu? Tô Thần có biết hay không?"

Phái Thanh dùng sức lắc đầu với Diếp Tống. Không thể nói, tuyệt đối không thể ăn ngay nói thật, nếu không chuyện nha hoàn cho tiểu thư đi dạo thanh lâu, mua vũ cơ lại không có tiền bị Diệp Tu biết, Phái Thanh nàng nhất định sẽ không chịu nổi.

Diệp Tống hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, tưởng tượng ra tình cảm mà nữ tử tuổi này thường dành cho huynh trưởng, liền lập tức lao thẳng vào ngực Diệp Tu, hai tay ôm eo hắn, cái ôm này làm nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng chôn đầu vào ngực hắn, bên môi tràn ra ý cười giảo hoạt, ủy khuất nói: "Ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, nếu không ta sẽ bị đánh chết mất."

Diệp Tu cố gắng an ủi muội muội, nhất thời quên mất phải hỏi tiếp, lại phái thêm người đánh ma ma và đám tay chân sống dở chết dở. Ma ma nằm phục dưới đất, hai cái răng cửa đã rơi mất. Diệp Tống vội vàng ngồi xổm bên người ma ma, thuận lợi lấy trở về miếng ngọc bội trắng trong tay bà ta.

Ma ma nắm lấy cổ chân Diệp Tống, xin tha nói: "Công tử tha mạng... là ta có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm công tử, xin công tử thứ tội..."

Diệp Tu bước tới đá bà ta ra, căm ghét nói: "Thần trí không rõ rồi ư, người đâu, mang bà ta về thẩm vấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top