Chương 36: Nước láng giềng tiến cống
Chương 36: Nước láng giềng tiến cống
Diệp Tống không lo được chuyện khác, miếng bạch ngọc kia tuyệt đối không thể bị Tô Thần lấy lại, nếu không sau này mỗi ngày nàng đều sẽ bị nhốt trong Vương phủ. Thực tủy biết vị, đã trải nghiệm sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, sao nàng có thể cam tâm ngồi yên trong lầu son gác tía không thấy được ánh mặt trời?
Vì vậy lúc Tô Thần đưa tay lấy ngọc Kỳ Lân, Diệp Tống không ngừng né tránh. Lúc thì tay nhỏ giữ chặt bàn tay lớn, xúc cảm kia mềm mềm trơn trơn, làm Tô Thần không tự chủ được thả chậm động tác, lại như mèo vờn chuột, gãi ngứa cho nàng.
Diệp Tống giận đỏ mặt, dứt khoát hỏi: "Thật ra ngươi là muốn thừa dịp ôm ta chứ gì?"
Tô Thần sững sờ, không nghĩ tới Diệp Tống sẽ thẳng thắn như vậy. Nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng, làm hắn cảm thấy có chút kích thích, vì vậy hắn thật sự nghiêng người qua, cánh tay dài vòng qua eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào ngực, thanh âm không mang theo tình cảm nói: "Ngươi là nữ nhân của bổn vương, bổn vương ôm ngươi, muốn ngươi, cũng là đạo lý hiển nhiên."
Một giây sau, Diệp Tống dùng hết sức lực từ khi sinh ra véo cánh tay hắn, Tô Thần bị đau buông ra, tiếp theo Diệp Tống không chút khách khí vung tay lên mặt hắn, tiện thể đá hắn một cái, 'hừ' một câu: "Con mẹ nó ngươi thật sự là được đà lấn tới trêu đùa bà!" Thừa dịp Tô Thần hoàn toàn kinh ngạc, nàng vội vàng xoay người tránh đi, dốc hết sức chạy về phía trước.
"Diệp, Tống," Tô Thần nhìn chằm chằm bóng lưng hoảng hốt chạy đi kia, lúc này mới hồi thần bụm mặt, "Ngươi dám đánh bổn vương."
Diệp Tống một hơi chạy về Bích Hoa uyển, lớn tiếng hô: "Nhanh! Nhanh! Đóng cổng! Một con ruồi cũng không cho lọt vào!"
Phái Thanh vừa chuẩn bị xong nước nóng để tắm, nghe thấy tiếng kêu liền kinh nghi chạy đến, kéo Diệp Tống qua nhìn, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ?"
"Chết tiệt! May mà bà đây trốn nhanh", Diệp Tống chống nạnh thở dốc, "Nếu không sẽ thật sự bị chó cắn mất."
Sau lần suýt bị Tô Thần lấy lại ngọc bội này, Diệp Tống tại mọi thời khắc đều cẩn thận đề phòng, vừa thấy hắn liền trốn, cũng không tùy tiện ra khỏi phủ, xem như yên phận một khoảng thời gian. Thế nhưng lúc trước, ba ngày nàng không ra phủ liền ngột ngạt đến hoảng loạn, lần này cũng đã nửa tháng qua đi, nàng ngay cả nhắc đến khu chợ náo nhiệt bên ngoài cũng không có, thật sự là kỳ lạ.
Phái Thanh chọn thời cơ, nói bóng nói gió bên tai Diệp Tống. Lúc đó nàng đang chỉ huy nha hoàn chuẩn bị tu chỉnh lại Bích Hoa uyển, một đám hoa cỏ trong vườn không còn dùng được nữa đều bị mang đi, đổi thành vài giàn nho, cây sơn trà cùng dâu tây hay những loại cây tương tự..v...v. Trong sân có hai gốc đại thụ lâu năm, không thể xê dịch, nàng cũng không có ý định xê dịch chúng.
Phái Thanh nghi hoặc, hỏi Diệp Tống: "Tiểu thư, đã nửa tháng cô không ra ngoài, không cảm thấy nhàm chán sao?"
Diệp Tống không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em thấy cô quạnh?"
Phái Thanh nói: "Nô tỳ không có, nhưng tiểu thư thực sự hơi kỳ lạ, sau lần trước trở về cũng không thấy tiểu thư ra ngoài tìm Tô công tử nữa." Sau đó dừng một chút rồi do dự nói, "Có phải lần trước ở sơn trang tiểu thư cãi nhau với Tô công tử hay không?"
Diệp Tống nằm trên ghế quý phi, trong tay cầm một cành cây, nghỉ ngơi ở chỗ râm, nói:" Vậy theo Phái Thanh thì, nếu chúng ta không cãi nhau, ta nên tiếp tục đi tìm hắn hay không nên đây?"
Phái Thanh nghĩ một chút, nói: "Chuyện này nô tỳ không nói được, nhưng chỉ cần tiểu thư vui vẻ là tốt rồi. Nô tỳ cảm thấy, nếu trong thời gian dài không gặp gỡ, tình bằng hữu của tiểu thư và Tô công tử có thể nào sẽ phai nhạt đi không? Nhưng nếu Tô công tử có ý đó với tiểu thư... tiểu thư tránh xa hắn một chút là rất đúng."
Diệp Tống cười cười, nhắm mắt dưỡng thần nói: "Nếu thật sự là tình bằng hữu, sẽ giống như rượu, càng ủ càng thuần, không lý nào càng ủ sẽ càng nhạt. Những ngày này càng thêm nóng lên rồi, tư duy con người thỉnh thoảng cũng sẽ tỏa nhiệt, cần thời gian để yên tĩnh một chút. Nếu không cứ bỏ mặc như vậy, thật sự không ổn chút nào."
Phái Thanh cảm thấy Tô công tử dường như rất quan tâm săn sóc tiểu thư nhà mình, trực giác của nữ nhân cho thấy Tô Nhã Thanh hình như thật sự có ý đó. Nhưng không biết rằng, tư duy của Tô Nhã Thanh tỏa nhiệt, tư duy của Diệp Tống cũng không hẳn không tỏa nhiệt.
Mà Tô Nhã Thanh, vừa được nhàn rỗi liền sẽ đến quán cờ thanh tịnh kia ngồi một chút, chơi cờ song thủ, suy nghĩ một vài việc. Không biết có phải hắn đang đợi Diệp Tống hay không, nhưng hắn lặng yên không đề cập tới cái tên này, dường như không có người như vậy tồn tại.
Xưa nay, tâm tư của hắn sẽ không để người ngoài biết được, ẩn giấu vô cùng thâm vô cùng lâu, thật thật giả giả ngay cả bản thân cũng khó phân biệt được.
Tên hầu mặt gỗ Quy Dĩ canh giữ bên cạnh chủ nhân, sau khi Tô Nhã Thanh đánh xong mấy ván cờ song thủ, liền nói với hắn: "Ngươi đến đánh với ta hai ván."
Tên hầu nói: "Công tử, thuộc hạ chỉ có thể cầm kiếm, kỹ năng chơi cờ quả thực rất thấp kém."
"Không sao, như vậy vừa đúng." Tô Nhã Thanh thu lại quân cờ vào hộp, bỗng dưng nói.
Ròng rã hai tháng, Diệp Tống cũng không xuất hiện trước mặt Tô Nhã Thanh. Dần dần, có lẽ hắn cũng trở nên bận rộn, số lần đến quán cờ cũng ít đi. Diệp Tống uể oải không có sức sống trải qua hai tháng oi bức nhất của mùa hè trong vương phủ.
Mẹ nó nàng ghét nhất là nóng.
Trong khoảng thời gian này Nam Xu đã tới Bích Hoa uyển mấy lần, Diệp Tống thật sự không có sinh lực gây phiền toái, dứt khoát đóng cửa không gặp. Cuối cùng lúc trở về Nam Xu không cẩn thận 'trúng nắng', nhưng Tô Thần muốn trút giận cũng không thể tìm Diệp Tống, là hắn không muốn Nam Xu đi tìm nàng, Diệp Tống không gặp Nam Xu cũng không trêu chọc nàng ta, dù thế nào cũng không thể đổ lỗi lên đầu nàng.
Qua mấy lần, Nam Xu tự chuốc nhục nhã, cũng không đến Bích Hoa uyển nữa.
Đến khi cái nóng của mùa hạ qua đi, không khí mùa thu tươi mát trong lành rốt cuộc cũng đến. Ánh mặt trời là màu hoàng kim sáng rực, tạo cho người ta cảm giác thích hợp để đi ra ngoài. Nghe nói sứ thần Nam Thiến quốc sắp tới Bắc Hạ, mừng lễ Trung thu của Bắc Hạ quốc. Nhưng Trung thu vào tháng tám âm lịch, nghĩa là cách thời điểm hiện tại hơn hai tháng, Nam Thiến quốc này thật sự rất tích cực.
Nam Thiến là quốc gia triều cống hàng năm của Bắc Hạ, mỗi năm đều sẽ phái sứ thần tới bái kiến vua. Đây là quy củ được đặt ra từ bốn năm trước.
Bắc Hạ và Nam Thiến là hai quốc gia mạnh nhất Thần Châu đại lục, bốn năm trước, Bắc Hạ và Nam Thiến đại chiến, Nam Thiến bại trận, ký kết chiến hàng thư, đồng ý cúi đầu xưng thần với Bắc Hạ, hàng năm tiến cống.
Tô Thần đảm nhiệm chức vụ đại sứ ngoại giao trong lần nghênh đón sứ thần Nam Thiến này, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước mấy ngày.
Đương nhiên, sự chuẩn bị này không chỉ là quét dọn đường phố, che đậy những vật cản bất nhã như thế vận hội Olympic Bắc Kinh, mà là bố trí thị vệ, ám vệ, bảo đảm sự an toàn của thần dân hai bên.
Gặp mặt bạn bè ngoại quốc, đây là khoảng thời gian rất trọng đại. Khung cảnh náo nhiệt như vậy, Diệp Tống - Ninh Vương phi này không thể quang minh chính đại đi xem, vậy nàng dạo chợ nhìn một chút cũng được chứ nhỉ.
Vì vậy hôm nay Diệp Tống ăn mặc rất *** lỗi lạc, phe phẩy cây quạt mang theo Phái Thanh ra đường xem náo nhiệt.
Những quán nhỏ bên đường hôm nay ít hơn nhiều so với hai, ba tháng trước, dân chúng ra ngoài không phải để xuống chợ, đoán chừng mục đích cũng gần giống Diệp Tống.
Sắp tới giữa trưa mặt trời rất gay gắt, Diệp Tống không muốn chen chúc trong đám đông bách tính tắm nắng, trước tiên cùng Phái Thanh tìm một chỗ râm mát ăn hai bát bánh trôi, cảm thấy thoải mái hơn một chút, mới tiếp tục phe phẩy quạt đi trên đường.
Dân chúng đều tự giác tách ra, đứng ở hai bên đường.
Lúc này, một đám người chậm rãi đi ra từ trong hoàng thành, các binh sĩ mỗi người mặc áo giáp, người dẫn đầu cưỡi một con ngựa, thân mang triều phục áo bào đen mạ vân vàng, phong thần tuấn lãng, dưới trời thu đặc biệt trầm tĩnh mà trang nghiêm.
Ninh vương đại danh đỉnh đỉnh, khí chất như băng sơn, bề ngoài anh tuấn, khí độ cao quý, không biết đã trêu vào bao nhiêu cô nương vây xem điên cuồng hò hét rít gào, nhìn đến trợn cả mắt, hận không thể đem hai mắt kề sát vào người Tô Thần.
Sau khi Phái Thanh nhìn thêm một chút, liền khinh thường bĩu môi, nói: "Chỉ là dựa vào ăn mặc thôi. Bề ngoài thì gọn gàng xuất sắc, nếu biết nội tâm của hắn, e rằng sẽ không say mê như thế đâu."
Người đời chỉ biết Ninh vương sủng ái Nam thị bao nhiêu, phu thê tình thâm, bọn họ rất ít nghe được mấy lời đồn có liên quan đến Ninh Vương phi, chỉ nói Ninh vương rất chung thủy, cho dù không yêu Ninh Vương phi cũng cùng nàng tương kính như tân, đây chính là phúc khí của Ninh Vương phi. Trên thực tế, có thể nói Tô Thần đối xử với Ninh Vương phi không chút nào biết thương hương tiếc ngọc.
Diệp Tống vẫn bình tĩnh, cười híp mắt nói: "Dù sao cũng là y quan chỉnh tề che lấp bộ mặt cầm thú mà."
Khi nàng nói lời này, đội ngũ của Tô Thần đúng lúc đi ngang qua trước mặt. Vừa hay lỗ tai Tô Thần khá nhạy, trong những lời xì xào bàn tán của dân chúng liền có thể phân biệt được giọng nói nào đang trào phúng nhục mạ hắn, con ngươi giật giật, ánh mắt u trầm nhìn sang.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Tô Thần lập tức choáng váng. Diệp Tống đang trà trộn trong đám người, một thân áo bào xanh lam, vóc người thanh mảnh, cười vô cùng giảo hoạt. Sau khi thấy ánh mắt của hắn liền chậm rãi huýt một tiếng sáo, ngả ngớn đến cực điểm, dường như đang nói: 'Sao nào, ta đang mắng ngươi đấy, có gan thì bây giờ xuống ngựa đánh ta đi.'
Trong phút chốc Ninh vương rất muốn phát điên. Nữ nhân đáng chết này, chỗ nào náo nhiệt cũng muốn đến gần. Tô Thần đè xuống cơn tức hận không thể vung một cái tát đập nàng lên tường, thúc ngựa đi nhanh về phía trước.
Từ cửa thành bên kia, đội ngũ của sứ thần Nam Thiến cũng đang vào thành. Trận chiến năm đó, đủ để dân chúng vây xem ồ lên.
Mở đường phía trước là một nhóm vũ cơ xinh đẹp thân mang phục sức diễm lệ, tay dài chân dài nhẹ nhàng vung cánh tay áo mềm mại như nước. Vóc người họ vô cùng nóng bỏng, vừa tiến về phía trước vừa nhảy múa, thần thái mỗi người đều mị hoặc, kỹ thuật múa lại càng xuất chúng, lần này đến lượt các nam nhân vây xem chặt chẽ dán mắt lên người các nàng. Đương nhiên, Phái Thanh vô cùng khinh thường quay đầu không nhìn, Diệp Tống ngay cả quạt cũng quên phe phẩy, xem ra rất có hứng thú.
Phái Thanh không phục, kéo tay áo Diệp Tống: "Công tử, những vũ nữ yêu diễm này có gì đáng xem!"
Diệp Tống nhìn quanh bốn phía, chỉ cho Phái Thanh, nói: "Em không thấy sao, nhất định phải yêu diễm một chút nam nhân mới thích. Tên nam nhân nào đang không nhìn chứ?"
Có thể người duy nhất không nhìn, chính là Ninh vương đang tiến lên hàn huyên với sứ thần. Dân chúng chỉ cho rằng nhà hắn giấu một vị còn mị hoặc hơn so với những vũ cơ này, đương nhiên là xem thường họ.
Lúc này một vị vũ cơ lớn mật, nóng bỏng nhẹ nhàng lướt ống tay áo qua mặt Diệp Tống, mang theo một luồng gió nhẹ hương diễm, Diệp Tống nhếch khóe môi đúng lúc đưa tay ra nắm chặt ống tay áo kia, dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người nàng đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, bốn phía 'ồ' lên, vũ cơ yêu mị nở nụ cười, sau đó tinh tế thu lại tay áo.
Ống tay áo kia lướt khỏi bàn tay Diệp Tống, nàng thu tay lại, dáng vẻ muốn nắm lấy lại vô cùng nuối tiếc bỏ qua, rất giống một công tử đào hoa sau khi đã lỡ mất tuyệt đại giai nhân của mình mà thất lạc tiếc hận.
Phái Thanh đen mặt, kéo ống tay áo Diệp Tống, tỏ ý bảo nàng phải khiêm tốn một chút. Vẫn không một ai dám ngang nhiên đùa giỡn đội ngũ sứ thần Nam Thiến ngay tại trên đường lớn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top