C 15: Nơi ở mới

Thảm rồi, thảm thật rồi, không biết tiếp theo mình có thể toàn mạng ra khỏi đây. Hàn Vũ Văn lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên.

" Ngươi..... " Châu Ân tay run run chỉ, hai mắt trợn lớn.

" Ta thực sự không cố ý.... "

" Ngươi thì ra là nhị vương gia sao.... Ha ha, thật không ngờ bên cạnh ta lại có nhân vật lợi hại thế, kết giao bằng hữu với ngươi thật là quyết định đúng đắn, ha ha... " Nàng không nén nổi vui sướng mà cười lớn. Cái gì gọi là hình tượng, nàng đã sớm vứt hết.

" Này là sao... " Hàn Vũ Văn đứng bên cạnh gãi đầu khó hiểu, biểu cảm như này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn.

" Ai nha, vương gia, dân nữ trước giờ có gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho..." Nàng nhất định phải lấy lòng hắn để sau này còn có chỗ dựa.

" Biết sợ rồi sao. Quá muộn rồi, cô trước giờ chưa từng để bổn vương vào trong mắt, nhiều lần thị phạm ta còn... nợ ta chưa trả. " Hắn làm bộ kiêu ngạo, sớm biết nàng ta có phản ứng như vậy, hắn ta đã tiết lộ thân phận từ đầu.

" Đó đều là những sai lầm ngu ngốc của dân nữ, mong vương gia rộng lượng không chấp nhặt. Còn về nợ ân tình, sau này dân nữ có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. " Nàng nở nụ cười khả ái nhất để lấy lòng hắn, thái độ thay đổi chóng mặt khiến hắn bỗng thấy nổi da gà.

" Ừm, để ta xem xét đã. " Hắn vuốt cằm, trong lòng đắc ý nhưng bề ngoài giả bộ nghiêm nghị.

" Bẩm vương gia, nô tì đã mang đồ ăn tới. " Ngoài cửa, một nô tì cung kính lên tiếng.

" Vào đi. "

Nha hoàn lễ phép mang thức ăn đặt trên bàn rồi thức thời khép cửa lui ra ngoài.

" Dân nữ có một điều thắc mắc muốn mạn phép hỏi ngài."

" Nói đi. "

" Thời gian qua, ngài đã đi đâu?"

" Ta... là đi thị sát tình hình xây đắp đê ở huyện Nam Châu. " Không thể nói là bị phạt tới đó được.

" Xì, chính là bị tên mặt lạnh kia phạt đúng không? " Nàng nhếch mép.

" Sao??! " Hắn có chút ngỡ ngàng.

"Sao cái gì, đi lâu như vậy, đồng minh bị hại cũng cứu giá chậm trễ. " Nàng lắc đầu ngán ngẩm.

" Cô... cô... dám thị uy với bổn vương. " Hắn nhảy xuống giường, tay chỉ về phía Châu Ân, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

" Đừng tưởng là vương gia thì ra oai với ta, cùng là huynh đệ với tên hỗn đản kia, ta khinh." Nàng xốc chăn chuẩn bị xuống giường.

" Nào nào nào, ta với hắn không giống nhau, đừng nóng. " Gì vậy, lật mặt nhanh hơn cả lật sách làm hắn thật đau đầu. Để tránh Châu Ân cử động mạnh khiến vết thương thêm nặng, hắn nhất quyết lấy tay ngăn không cho nàng xuống giường.

" Buông ra. " Châu Ân trợn mắt với hắn.

" Không. "

" Buông ra !"

" Ngoan nào, nằm yên đi, cẩn thận vết thương. "

" Buông ra!!"

"...."

" Buông ra cho ta còn ăn. "

Tầm mắt hắn dừng lại trên bàn, nơi bát cháo đang bốc nghi ngút khói.

"À.... " Hắn lấy cánh tay trước mặt nàng ra, ái ngại gãi đầu.

Nàng tặng cho hắn một cái lườm rồi bước chậm rãi về phía bàn. Vì nằm lâu nên đầu óc có hơi choáng, bước chân có phần lảo đảo suýt nữa ngã sấp mặt, may mà có cánh tay hữu lực của tên kia đỡ lấy.

Nàng ngồi xuống, gian nan cầm thìa lên, vì tay còn đau nên hơi run run.

" Để ta. " Hắn cảm thấy hành động chậm chạp này thật chướng mắt nên giành luôn cái thìa.

" Để nha hoàn làm đi, ngươi bón cho ta còn ra thể thống gì. Đừng quên mối quan hệ của chúng ta giờ là.....ưm" Chưa kịp nói hết thì đã bị hắn tống luôn thìa cháo vào mồm. " Nónggg! "

" Cho chừa cái tội lải nhải. " Ấy là hắn còn nhân từ thổi nguội một chút.

Nàng chỉ còn cách trừng mắt lườm hắn, tay đang đau, nếu không thì đã tặng hắn một cái tát. Đang ăn giữa chừng, liền có hạ nhân vào bẩm báo.

" Bẩm vương gia, tam vương gia tìm ngài. "

" Khụ khụ khụ...... " Phản ứng dữ dội nhất là Châu Ân, ngụm cháo chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc.

Hàn Vũ Văn vừa vỗ lưng cho nàng vừa buồn cười nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc.

" Biết rồi, bảo hắn chờ ở tiền đường, ta ra ngay đây. "
" Vâng, thuộc hạ cáo lui. "

" Đừng nói cho hắn biết ta đang ở đây. " Châu Ân vội níu tay áo hắn.

" Tất nhiên, ta không nghĩ hắn biết cô ở đây. Yên tâm, nếu biết, ta sẽ đánh lạc hướng hắn. "

"Ừm."

------------------------------------------

" Hoàng đệ, hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta có việc gì sao? "

" Huynh về lúc nào, sao không báo với ta một tiếng. " Hàn Vũ Phong nhâm nhi chén trà, lạnh giọng hỏi.

" Không có gì,  không có gì, vừa mới về ngủ được một lúc thì đệ đến. " Hắn ngồi xuống, một nha hoàn nhanh nhẹn liền tiến tới châm trà.

"Có việc muốn nhờ huynh"

" Nói đi. "

" Khiết Châu Ân đã bị bắt cóc, nhờ huynh điều tra xem kẻ mưu là ai. Ta nghi ngờ chính là người của Lục môn, chỉ có bọn chúng mới có gan xông vào phủ ta. "

" Được, không thành vấn đề. " Hắn trịnh trọng gật đầu, trong lòng chột dạ nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ, không để lộ một chút sơ hở. " Này, hoàng đệ, đệ trông coi thê tử của mình thế nào mà bị người ta cướp mất vậy ?"

" Nếu không phải huynh giỏi việc điều tra ta sẽ không đến nhờ huynh đâu. " Hàn Vũ Phong hừ lạnh một tiếng.

" Thôi được, nhưng phải cho ta biết lần cuối cùng nàng ta xuất hiện ở nơi nào để ta tìm manh mối chứ. "

" Nhà lao trong phủ ta. "

" Hả!!? Chưa thấy ai giấu thê tử kĩ như ngươi đâu. " Hắn lại cợt nhả.

" Nàng ta phạm tội, ta chỉ giam nàng ở đó để kiểm điểm bản thân. "

" Tội gì mà nghiêm trọng vậy?!!Có nặng đến nỗi phải dùng hình không? "Hắn bày ra vẻ mặt hứng thú.

" Việc nhà ta, ta nghĩ huynh không nên can thiệp quá sâu. " Hắn nhíu mày nói. " Ta về trước, huynh mau nhanh chóng hành động, ta sợ bọn chúng sẽ làm liều. "

" Lo lắng cho nàng như vậy thì tự đi mà tìm đi. "

" Có biến cố gì nhớ báo cho ta ngay lập tức. " Hắn nhanh chóng xoay người rời đi.

-----------------------------------------

" Thế nào, thế nào rồi? Hắn đi chưa? " Vừa thấy Hàn Vũ Văn bước vào, Châu Ân vội chạy lại hỏi han.

" Đi rồi, hắn không biết cô ở đây đâu... " Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. " còn nhờ ta truy tìm kẻ bắt cóc cô đấy".

" Ha ha, đồ ngốc, sẽ có một ngày hắn không ngờ ta ở chỗ ngươi. " Nỗi lo trong lòng được hạ xuống, Châu Ân cười một cách sảng khoái. " Chỗ ngươi ta thấy ở tốt lắm, cho ta cắm rễ ở đây vài ngày nha nha nha..... " Nàng kích động bám lấy cánh tay hắn.

" Cũng được, nếu không nghe lời ta, ta sẽ lập tức đóng gói cô trả về vương phủ. " Hắn ậm ờ đồng ý.  ̄へ ̄

" Ta hứa sẽ ngoan mà.≧∇≦ "
" Nhớ giữ lời. "

" Yo, bây giờ dẫn ta đi tham quan phủ của ngươi đi!!!!"

" Ngồi yên một chỗ đi, đừng có náo loạn. " Không biết cho nàng ta ở đây có phải một quyết định đúng đắn hay không.

" Ngươi có biết ở hoài trong phòng buồn chán lắm không ? " Châu Ân hai mắt rưng rưng nhìn hắn van xin.

" Thì đi đi, vết thương nặng hơn thì tự đi mà chịu trách nhiệm. " Hắn mệt mỏi phất tay. " Bảo nha hoàn dẫn ngươi đi, ta phải đi nghỉ một chút. " Suốt một ngày một đêm hắn vội vã về kinh thành, rồi lại đi cứu nàng, cả người mỏi rã rời, hắn cần ngủ để lấy lại sức.

" Cảm ơn!" Nàng nháy mắt với hắn một cái rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Bộ dạng bệnh tật vừa nãy đâu? Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm.

------------------------------------------

" Tại sao ta không được vào? " Khiết Châu Vân cau mày khó chịu Trung tổng quản cứ một mực ngăn cản nàng. " Ta chỉ đến đưa canh hầm cho vương gia rồi sẽ đi luôn. "

" Vương gia có lệnh không cho phép ai vào thư phòng, xin Vân phi thông cảm. "

" Tránh ra. " Mặc kệ sự ngăn cản của hắn, Châu Vân liền xông thẳng vào, náo loạn tới mức đến thị vệ cũng không cản được, chính xác hơn là không dám động vào nàng ta, ai chả biết gần đây vương gia rất sủng ái nàng.

" Có chuyện gì?? " Hàn Vũ Phong lạnh giọng hỏi. Mấy ngày nay hắn đang rất đau đầu về chuyện của Khiết Châu Ân, việc này khiến hắn mất ngủ nhiều ngày. Vừa nãy mới chợp mắt được một lát thì đã có kẻ to gan đến đây làm loạn, hắn ghét nhất là phiền phức nên hiện giờ vô cùng khó chịu.

" Phong, thiếp thấy chàng mấy ngày nay mệt mỏi liền tự tay hầm canh cho chàng bồi bổ. " Nàng ta đặt chén canh xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần xoa bóp vai cho hắn. " Chuyện của tỷ tỷ thiếp đã khiến chàng vất vả rồi nhưng chàng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ."

" Đa tạ nàng quan tâm, bây giờ nàng ra ngoài đi, bổn vương muốn yên tĩnh một lát. " Hắn giữ tay nàng lại.

" Vậy thần thiếp xin cáo lui. " Châu Vân siết chặt tay lại, không cam lòng cùng nô tì rời đi.

" Trung tổng quản, ngươi canh gác kiểu gì vậy? Sao lại để cho người ngoài tự ý xông vào đây? " Đợi Châu Vân rời đi, hắn liền hỏi tội hạ nhân.

" Xin vương gia tha tội, là Vân phi một mực đòi vào, nô tài không cách nào ngăn cản. "

" Lui ra đi, còn để chuyện này tiếp diễn thì cẩn thận cái mạng của ngươi. " Hắn khó chịu nói. Thư phòng là nơi cất giấu tài liệu mật, trừ hắn và một số trợ thủ, hắn không cho phép bất cứ ai ra vào. Lần này Châu Vân thật sự là cố chấp, may mà nàng ta còn có chút biết điều nếu không.....

"Thừa Hiên, bên phía nhị vương gia đã có tin tức gì chưa? "

" Bẩm vương gia, theo điều tra thì không phải người do Lục môn làm. " Thừa Hiên cung kíng đứng bên cạnh bẩm báo.

"  Vậy thì có thể là ai, ngươi đoán xem? "

" Theo thần nghĩ, cũng có khả năng là Khiết tướng quân, ông ta vì biết nữ nhi của mình chịu khổ nên đã âm thầm phái người đến giải cứu."

" Trường hợp mà ngươi nói ta cũng đã suy nghĩ qua nhưng không thể nào, với tác phong của ông ta, chắc chắn sẽ trực tiếp đến đây tìm bằng chứng minh oan cho con gái mình. "

" Thừa Hiên có một điều không hiểu...." Nói ra không biết vương gia có cạo đầu mình.

" Nói đi. "

" Là... Vương gia, ngài không phải không ưa vương phi sao, tại sao khi nàng mất tích lại lo lắng như vậy? "

" Thừa Hiên..... " Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến Thừa Hiên không rét mà run. " Nếu vương phi của ngươi mất tích không rõ nguyên nhân ngươi có phải không nóng lòng? Hơn nữa, nàng ta còn xuất thân là nữ nhi của tướng quân, nếu để cha nàng ta biết được sẽ có bất lợi cho ta, vì vậy tìm được nàng là trách nhiệm của ta. " Thực ra hắn không biết trong lòng lại sinh ra cảm giác khẩn trương, không đơn thuần là vì như vậy.

" Thuộc hạ đã rõ. "

" Đi ra ngoài làm việc của ngươi đi, sau này đừng hỏi mấy câu không đúng trọng tâm như vậy. "

" Vâng. Thuộc hạ xin cáo lui. "

-------------------------------------------

Nhị vương phủ

" Bẩmm vương gia,......" Một hạ nhân hối hả chạy vào, trên mặt mang theo biểu cảm kinh hoàng hướng phía Hàn Vũ Văn lao tới.

"Có chuyện gì, từ từ nói. " Nhìn bộ dáng hấp tấp của tên kia, trông chẳng giống đám hạ nhân trong phủ mà hắn từng huấn luyện đẳng cấp. Lễ tiết đâu??? Haizzz

" Khiết cô nương vừa..... vừa..... đến chuồng ngựa... lấy... thả hắc mã ra rồi... là.... là đang cưỡi.... hộc hộc. "
Vì chạy gấp gáp nên hắn vừa thở vừa nói lắp ba lắp bắp, ngôn từ thì lộn xộn hết cả lên.

Mặc dù nghe được dăm ba câu nhưng hắn đã hiểu được phần nào câu chuyện. Nguy rồi!!! Hắc mã là con ngựa hung dữ nhất chuồng ngựa, như thế nào mà nàng ta lại dám động đến đó. Nghĩ đến thảm cảnh sắp xảy ra, hắn lập tức phi đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Mang nàng ta về đúng là sai lầm mà, cá vàng dưới hồ của hắn bị nàng ta rán lên ăn, cây cảnh mấy trăm lượng bạc của hắn bị nàng ta vặt trụi lá, đến con chó ngao dữ như vậy cũng bị nàng ta dùng giầy đả thương,........ vô số sản vật quý hiếm đều đã lụi bại dưới tay nàng ta chỉ trong mấy ngày, nói nàng ta là vô ý, có tin được không. Không được, hắn phải lập tức tìm cách trả nàng ta về địa phương kẻo sớm muộn gì hắn cũng tán gia bại sản.

Khi hắn tới nơi, cảnh tượng khiến hắn không khỏi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nàng ta đang ngồi trên lưng ngựa, oai phong cầm cương hò hét, con ngựa thì điên cuồng chạy loạn, đá lung tung làm mọi thứ vỡ nát. Nhìn sang bên phải, hắn thấy một cái cột gỗ nằm lăn lóc, theo sau là cả mái đình đổ ập xuống, trời ơi  
Σ (゚Д゚;), mấy nghìn lượng vàng hắn đổ vào công trình ấy, mái vàng ngói bạc nay còn đâu, đồ mỹ nghệ xa hoa nay còn đâu??? Quay sang bên trái, hắn lại suýt nữa ngã ngửa với kiệt tác nữa của nàng ta và con ngựa. Cái tượng của chính hắn bằng vàng mà hắn đã dày công cho người đúc, bao nhiêu tâm huyết của hắn, niềm tự hào của hắn, cái tượng mà hắn còn quý hơn mạng sống dù bong tróc một chút cũng thấy xót ruột nay lại mất hẳn cả một cánh tay. Hàn Vũ Phong phóng ánh mắt hận thù về phía hai kẻ gây tai họa kia, vậy mà con ngựa điên kia còn chưa biết chừng mực tiếp tục đạp đổ mấy bình gốm sứ quý hiếm mà hắn trưng bày nữa. Quá lắm rồi, khí thế bốc lên ngùn ngụt làm hạ nhân xung quanh run sợ, hắn đang định phi thân liều chết bắt con ngựa kia lại thì nó bỗng hí lên vang dội hất tung Châu Ân ra xa.

"A a a a......... "

Oạch!

Hả?! Hình như không đau như mình tưởng, xương cốt cũng không bị gãy cái nào. Châu Ân cẩn thận kiểm tra thân thể một lượt, đang định chống tay đứng dậy thì thấy cái gì đó mềm mềm ở dưới.

" Xê raaa cho ta, nặng chết đi được.... (╥_╥)"

"Oh!!~~" Nhận thấy mình đang đè trên người khác, Châu Ân lập tức nhấc mông dậy.

" Ôi, cái thân thể tàn tạ này của ta... (╥﹏╥)" Hắn một tay ôm ngực, bộ dáng như bị nội thương nghiêm trọng.

" Xin lỗi, ngươi có sao không ?" Châu Ân có chút ân hận tính dìu hắn đứng dậy.

" Tránh ra!!! " Hắn hất tay nàng ra, một tên hạ nhân chạy lại dìu hắn. " Bắt con ngựa kia lại cho bổn vương, thu dọn đống đổ nát này đi. " Hắn phân phó hạ nhân.

" Nàyy, thế còn..... "

" Còn cô......cuốn khăn gói về tam vương phủ đi. " Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

" Không, đừng làm vậy mà...... " Châu Ân níu vạt áo cầu xin hắn, bộ dáng thành khẩn nhất có thể. Chẳng qua muốn học cưỡi ngựa, ai ngờ chọn phải con ngựa điên kia. Nhìn thiệt hại mình gây ra nàng cũng cảm thấy áy náy lắm chứ.

" Hừ. " Hắn phất tay áo bỏ đi, không thèm liếc mắt nàng một cái.

" Giận thật rồi Σ(⊙▽⊙")!!!"
Châu Ân gãi gãi đầu, quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh. " Bình thường tức giận hắn cũng như vậy à?"

" Từ lúc nô tì vào phủ chưa bao giờ thấy vương gia như vậy. "

Chết, chẳng phải nghiêm trọng rồi sao!! (。ŏ_ŏ)

------------------------------------------

Nếu thấy được thì vote mạnh tay nha! ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top