CHƯƠNG 7
Viễn Chuỷ đã ở Viên gia được 10 hôm rồi. Nhờ vào khả năng y thuật của chính mình thì vết thương của cậu đã không còn đáng lo ngại nữa. Lệ Giang cách sơn cốc Cựu Trần phải 4 ngày đường, không biết ca ca thế nào. Có lẽ đang rất lo sợ và tự trách vì không tìm được cậu. Cậu cũng rất muốn nhanh chóng trở về. Nhưng Viên Thế Nhiên đã nhắc cậu rằng bên Vô Phong hắn báo rằng cậu bị mất trí nhớ, nên cậu không thể trở về sớm được. Ở đây thì hắn có thể bảo vệ cậu, tránh những phiền toái không đáng. Y phục cậu cũng phải thay đổi cho khác trước, nên giờ trông cậu rất khác với hình ảnh khi còn ở Cung môn lúc nào cũng chỉ mặc huyền y.
Đang đứng suy nghĩ về Xuất Vân Trùng Liên khi cậu không có đó thì Nguyệt trưởng lão có chăm được không thì cậu thấy bóng dáng Viên Thế Linh đi qua. Khẽ trông thấy Viễn Chuỷ nên Viên Kiều Linh vẫy tay chào cậu:
- Viễn Chuỷ đệ đệ sáng hảo! Nếu giờ đệ không bận lắm có thể giúp tỷ 1 việc được không?
- Chuyện gì?
- Đệ qua kho thuốc bảo họ mang đến y quán các loại thuốc này cho tỷ, xong đệ lấy thang thuốc cho Lý đại nhân mang qua đây hộ tỷ nhé. Giờ tỷ phải đến y quán ngay vì có việc cần giải quyết.
Nói xong cô đưa đơn thuốc cho Viễn Chuỷ, sau đó lại mỉm cười chào cậu rồi vội vã đến y quán. Nhìn tỷ ấy vội vã rời đi, tầm mắt Viễn Chuỷ lại chuyển xuống đơn thuốc. Theo chỉ dẫn cậu đến kho thuốc, đưa đơn thuốc cho người lấy thuốc, cậu đứng đó chờ. Kho thuốc của Viên gia cũng khá là rộng, một bên gần cửa là nơi nấu thuốc. Dựa vào mùi thuốc cậu cũng có thể đoán ra loại thuốc đó dùng để làm gì. Đều là các loại bệnh phổ thông, không khó để điều trị.
- Công tử, các vị thuốc đã được lấy đủ rồi ạ.
- Được! ngươi mau mang đến y quán đi. Đưa ta thang thuốc của Lý đại nhân.
- Vâng!
Cầm theo khay thuốc cho Lý đại nhân, cậu quay bước đến y quán. Trong y quán tiếng người nói chuyện khá ồn ào. Người đến người đi rất đông, Viên Thế Anh còn đang loăng quăng cãi nhau với một vị đại hán, còn Viên Thế Linh chỉ có thể đứng ra khuyên đệ đệ bình tĩnh đừng nóng vội. tay bưng khay thuốc cậu đem đến cho Viên Kiều Linh và bảo rằng cậu muốn ra ngoài một lát. Viên Kiều Linh sợ cậu không quen đường nên đã kéo Viên Thế Anh đến đi cùng cậu. Dù không muốn nhưng vì không muốn phải cãi nhau cái chuyện không đâu với tên họ Lục kia nên Viên Thế Anh phụng phịu đi theo Viễn Chuỷ.
- Rốt cuộc ngươi định đi đâu?
- Này, sao ngươi không chịu nói gì vậy?
- Này, ta bảo. Hay ngươi theo ta đến chỗ này đi, có thứ hay lắm, đẹp lắm đó! Đi không?
- Này, từ nãy giờ sao ta hỏi ngươi cứ không nói gì vậy!!!
Viên Thế Anh rất tức giận, một mình cậu cứ liến thoắng nãy giờ mà Cung Viễn Chuỷ chẳng nói một câu nào, cứ thỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh. Cậu là người rất thích náo nhiệt nên rất không thích Cung Viễn Chuỷ nhìn mình như vậy.
- Sao ngươi nhìn ta với ánh mắt như thế chứ? Ta đang bắt cuyện với ngươi mà!
- Im ngay!
- Này, hay ta đưa ngươi đến Đào Uyển các nha! Ở đó có Liễu cô nương hát hay lắm đó. Còn có rượu Ngọc Lộ cũng ngon lắm! Đi thôi!
Đưa tay ra nắm lấy tay Cung Viễn Chuỷ , Viên Thế Anh kéo cậu vội đến Đào Uyển các. Tầm này chắc sắp đến lúc Liễu cô nương lên đàn hát rồi. Dù không muốn đi nhưng thật sự Viễn Chuỷ không thể giải khai tay mình khỏi tay Viên Thế Anh được nên chỉ đành đi theo hắn.
Đào Uyển các là nơi các vị khách đến thưởng trà, uống rượu ăn uống và nghe các vị cô nương ca hát, đôi khi có các lão nhân đến kể chuyện về nhiều giai thoại khác nhau, đôi khi có những giai thoại về những người trong triều.
Khi Viễn Chuỷ và Viên Thế Anh đến thì câu chuyện đang được kể dang dở, về tướng lĩnh nước Kỳ, là kẻ địch của nước ta. Ngoại hình như hùm, hung bạo, tàn ác ra sao. Hắn đã chiếm được nước Lý nhỏ bé, bắt các nữ tử đi phục vụ đàn ông trong doanh, mua vui cho chúng. Nhưng nay đã bị Nguyên tướng quân của nước ta đánh cho nguyên khí đại thương, khó lòng mà thoát khỏi. Có lẽ 1-2 năm tới sẽ không dám dẫn binh đi chiếm đánh nước ta. Nguyên đại tướng quân năm nay mới 25 tuổi nhưng là một vị tướng giỏi, anh dũng, ...
Câu chuyện cũng chẳng liên quan gì đến mình nên Viễn Chuỷ không muốn nghe. Quay sang nói với Viên Thế Anh:
- Ta thấy ngươi rảnh rỗi quá, ta không muốn ở đây nghe mấy câu chuyện vô bổ này. Ta phải đi có việc của ta.
Nói rồi Viễn Chuỷ quay lưng rời đi. Viên Thế Anh thấy câu chuyện còn chưa thể kết thúc luôn được nên dù tiếc nuối cậu cũng vội chạy đuổi theo Viễn Chuỷ. Ra đến cửa nhưng chẳng thấy người đâu. Gì vậy? Người đâu? Sao hắn đi đâu mà nhanh quá vậy? Viên Thế Anh vội vàng ngó quanh khăp nới để tìm Cung Viễn Chuỷ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top