Chương 1 : Tuyển Tú
Bối cảnh :
-Năm Vũ Khánh Đế thứ sáu - năm 1740 ( Vũ Khánh Đế đăng cơ năm 1734 - 32 tuổi )
_Mùng 16 tháng 4 năm Vũ Khánh thứ 6 ( năm 1740 ) - Canh Tỵ - Ngự Hoa Viên - Trường Cấm Thành_
Dương Thuần Tuyết - đứng kế bên là tâm phúc Ninh Tuệ, cả hai cùng hướng mắt nhìn lên trời, dường như Thuần Tuyết đang đợi ai đó.
Từ xa, bóng dáng một nam nhân đi đến, đó là Bảo Vương - Tứ Hoàng Tử của Vũ Khánh Đế - Con trai của Đức Quý Phi Hoàng Phủ Thị.
Ngài ấy chạm nhẹ vào vai Thuần Tuyết. Thuần Tuyết giật mình xoay người lại.
"Nè! Muội đợi huynh có lâu không?".
"Muội hẹn huynh đến đây lúc nào huynh tự mà biết, muội đợi huynh có lâu không, huynh cũng tự biết đi!".
Thuần Tuyết nói như vậy, ám chỉ Bảo Vương đã đến khá trễ theo như giờ hẹn.
"Huynh xin lỗi! Tại vì huynh phải cùng hoàng a mã phê tấu chương, hoàng a mã cũng dặn dò khá nhiều nên mới trễ!".
"Thôi được rồi, muội tạm tha cho huynh!
Mà... Nghe nói huynh sắp thành hôn đúng không? Hoàng Thượng ban hôn cho huynh với ai vậy?".
Tuy thái độ ngoài mặt tò mò và hồn nhiên nhưng có vẻ Thuần Tuyết không vui cho lắm khi thanh mai trúc mã của mình là một thành viên trong hoàng tộc, tam thê tứ thiếp, mình phải chịu cảnh chung chồng.
"Muội đừng nói như vậy! Hoàng a mã cho huynh tự quyết định, Vương Phi của huynh chắc chắn sẽ là muội! Đến lúc đó, muội nhớ là phải đến đó!".
"Hưm! Ai thèm làm Vương Phi của huynh!".
"Muội... Muội không muốn gả cho ta sao?".
"Hừm... Muội đùa thôi! Muội không phải có ý đó. Chỉ tại... Muội không muốn làm tước Vương Phi gì đó, càng không muốn... chịu kiếp chồng chung!
Hưm... Giá như... Huynh và muội đều là thường dân, cùng thành hôn với nhau, sống một đời viên mãn, đằng này...".
"Haizzz... Huynh cũng đành chịu thôi, đó quốc quy của Đại Tần nói riêng và các triều đại từ xưa tới giờ nói chung là nam nhân phải có tam thê tứ thiếp. Nhưng mà muội yên tâm, ta nhất định đối đãi thâm tình với muội, không để ai ức hiếp muội đâu!".
"Nhưng mà... Liệu Đức Quý Phi sẽ đồng ý cho muội tham gia sao?".
"Bất kể là con của quan văn từ bát phẩm trở lên, quan võ từ thất phẩm trở lên đều được tham gia mà. Đâu có luật là phải cần thân mẫu phê duyệt chứ!".
"Nhưng... Đức Quý Phi chắc gì đã cho muội làm chính thê của huynh?
Hưm... Cô mẫu muội... Thục Phi là kẻ thù không đội trời chung với Đức Quý Phi! Đằng này... Chúng ta lại lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã của nhau... Ưm! Đúng là tình cảnh trớ trêu mà!".
Bảo Vương nắm lấy tay Thuần Tuyết nói : "Muội cứ yên tâm, huynh nhất định khẩn xin hoàng a mã và mẫu phi cho muội làm Vương Phi của huynh! Ha?".
Thuần Tuyết chỉ gục mặt xuống không nói gì, có lẽ đã đồng ý.
_Mùng 23 tháng 4 năm 1740 - Canh Thìn - Thủy Anh Điện ( nơi Bảo Vương tuyển chọn Vương Phi và Trắc Phi )_
Bên ngoài Thủy Anh Điện, các tú nữ đều đang trò chuyện với nhau chờ tuyển tú bắt đầu.
Bảo Vương thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đợi mỗi Thuần Tuyết đến.
Bỗng Bảo Thân Vương nhìn thấy một chiếc kiệu xe đang đi đến, kế bên là thị nữ Ninh Tuệ và Nhược Hy, Bảo Vương liền biết là Thuần Tuyết đến, liền đứng dậy, bước ra nhìn.
Thuần Tuyết bước vào. Thuần Tuyết và Bảo Vương nhìn nhau, Thuần Tuyết còn nhìn Bảo Vương cười một cái rồi đứng vào hàng của mình.
Lúc này, thái giám Tiểu Lộ Tử đi vào thông báo : "Quý Phi nương nương, Vương Gia! Các tú nữ đã đến đủ hết rồi!".
"Ừm, vậy thì bắt đầu đi, đừng để trễ giờ lành!".
Thấy Bảo Vương cứ đứng ở đó mà không chịu vào chỗ ngồi để bắt đầu buổi tuyển tú, Đức Quý Phi liền nhắc nhở : "Thừa Tắc! Con mau an tọa đi, buổi tuyển tú sẽ bắt đầu ngay bây giờ!".
"Ờm... Dạ!".
Đức Quý Phi phất tay cho bắt đầu.
Hầu Công Công - Hầu Cát nói lớn : "Hôm nay người được chọn làm đích thê được ban một thanh như ý. Những người được chọn làm Trắc Phi sẽ được ban một túi thơm. Những người rớt tuyển ban 10 lượng vàng hồi phủ!".
Tiểu Lộ Tư đưa danh sách tú nữ cho Hầu Công Công : "Những tú nữ được đọc tên xin hãy bước vào Thủy Anh chính điện!".
Hầu Công Công mở danh sách ra : "Truyền! Dương Thị Thuần Tuyết, con gái của Loan nghi sứ - Dương Tuấn Đức
Lý Thị Xuân Yến, con gái của Tham lĩnh Kiêu kị doanh - Lý Nam Hoài
Đông Thị Dư Oanh, con gái của Tham lĩnh Cát Lâm - Đông Trí Hòa
Trương Thị Diệp Khuê, con gái của Đại lý tự Thiếu khanh - Trương Thái
Võ Thị Châu Kiều, con gái của Tri Phủ - Võ Tương Uý".
Lần lượt mỗi lần, 5 tú nữ bước vào.
Bảo Vương đứng dậy, đi về phía tú nữ Lý Xuân Yến, nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi Thuần Tuyết.
Đức Quý Phi thấy Bảo Vương bỏ qua Thuần Tuyết thì cảm thấy khá an lòng.
"Lý Xuân Yến đoan trang thùy mị, hiền thục ôn hòa, chọn làm... Trắc Phi!".
Xuân Yến đang vui mừng thì bỗng nụ cười trên môi chợp tắt, cô ta nghĩ mình sẽ là Vương Phi nhưng không. Bảo Vương lấy túi thơm đưa cho Xuân Yến, cô ta có vẻ không cam tâm nhưng vẫn nhận lấy túi thơm với vẻ mặt ủ rũ rồi đa tạ : "Đa tạ Quý Phi nương nương, Vương Gia!".
Bảo Vương lại đi đến chỗ Trương Thị : "Cũng rất xinh đẹp!".
Trương Diệp Khuê nở nụ cười mãn nguyện thì bỗng Bảo Thân Vương lại rời đi, đến chỗ Thuần Tuyết khiến Diệp Khuê cảm thấy khá tức giận và có chút mất mặt.
Mạt Ly cô cô liền nói nhỏ vào tai Đức Quý Phi : "Nương nương!".
Đức Quý Phi nhìn lên đã thấy Bảo Vương đứng trước mặt Thuần Tuyết, bà ấy liền bỏ tách trà đang cầm trên tay xuống mà nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó tả.
"Dương Thuần Tuyết người cũng như tên, thuần khiết tựa tuyết, tài mạo song toàn chọn làm Vương Phi!" - Bảo Thân Vương nói.
Thuần Tuyết trợn mắt, bất ngờ. Các tú nữ thì ganh tỵ. Đức Quý Phi thì có vẻ không đồng ý.
Bảo Vương lấy thanh như ý đưa đến trước Thuần Tuyết. Thấy Thuần Tuyết do dự không dám nhận Bảo Vương liền nói : "Nè, muội nhận đi chứ!".
"Huynh...! Muội tưởng huynh chỉ đùa muội thôi chứ? Ai ngờ huynh...!".
"Nhận đi, mau lên!".
Thuần Tuyết nhận lấy thanh như ý và quỳ xuống đa tạ : "Đa tạ Quý Phi nương nương, đa tạ Vương Gia!".
"Thừa Tắc, bổn cung không đồng ý!" - Đức Quý Phi lập tức nói.
Bảo Vương giật mình quay lại : "Mẫu phi, có chuyện gì sao?".
"Mau chọn Vương Phi khác đi!".
"Mẫu phi, người...! Người sao vậy? Người và hoàng a mã nói cho con tự lựa chọn, vậy mà bây giờ con phải nghe theo mẫu phi mà chọn lại sao?!".
"Nói tóm lại, nàng ta không thể nào làm chính thất của con được!".
"Mẫu phi, tại sao chứ? Vì chuyện của người đó sao?
Muội ấy và con là thanh mai trúc mã, sao người lại vì người đó mà ghét sang cả muội ấy chứ?".
Thì ra, là vì năm xưa lúc còn ở tiềm đệ, Thục Phi đã hại c.h.ế.t con của Đức Quý Phi. Mối thù này Đức Quý Phi không bao giờ tha thứ. Từ 'Người đó' của Bảo Vương cũng nhằm ám chỉ Thục Phi vì đang ở chỗ đông người nên Bảo Vương không tiện nói thẳng danh tính. Và Thục Phi cũng là cô mẫu ruột của Thuần Tuyết, có thể là vì lý do này mà Đức Quý Phi không đồng ý cho Thuần Tuyết làm chính thất.
Thấy Bảo Vương do dự khó xử nên Đức Quý Phi đưa ra điều kiện : "Ta cho con hai lựa chọn. Một là chọn cô ta làm chính thất, và đừng gọi ta hai tiếng mẫu phi nữa! Hai là chọn người khác. Con mau chọn đi!".
Thuần Tuyết đi đến phía trước, quỳ xuống nói : "Thần nữ không hề có ham muốn gì với ngôi vị Vương Phi nhưng xin Quý Phi nương nương đừng làm khó Bảo Vương Gia!
Bảo Vương, xin ngài đừng vì ta mà không màn tất cả
Quý Phi nương nương, thần nữ nguyện nhường chức vị Vương Phi này cho người khác!".
Bảo Thân Vương nói lớn : "Tuyết Nhi?!".
Đức Quý Phi gật đầu nhiều lần : "Được! Nếu cô đã muốn như vậy, bổn cung toại nguyện cho cô!".
"Tiểu Lộ Tử!" - Đức Quý Phi ra hiệu cho Tiểu Lộ Tử thu lại thanh như ý.
Bảo Vương đành bất lực nhìn thanh như ý bị lấy khỏi tay của người mình yêu. Thật ra trong lòng Thuần Tuyết cũng đau đớn lắm khi phải nói như vậy, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nàng phải hành động như vậy.
Đức Quý Phi nhìn Bảo Vương đang trong cảm xúc hơi tức giận : "Nếu con không cam tâm tình nguyện, bổn cung sẽ tự lựa chọn chính thê cho con!".
Đức Quý Phi đi đến chỗ các tú nữ, tự lựa chọn ra con dâu mà mình ưng ý nhất : "Lý Thị".
Xuân Yến nghe thấy họ của mình thì rất mừng trong lòng.
Đức Quý Phi nói tiếp : "Phong thái đoan trang, gia thế cao quý rất thích hợp với vị trí Vương Phi!".
Bảo Vương tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng đành miễn cưỡng đi đến trao thanh như ý cho Xuân Yến.
Lý Xuân Yến đó khi nhận được thanh như ý thì hết sức vui mừng, nàng ta vui như vừa nhặt được vàng, vội quỳ xuống nói : "Đa tạ Quý Phi, đa tạ Bảo Vương!".
Thuần Tuyết vẫn đang quỳ, lòng rất buồn khi chứng kiến cảnh người mình thương phải lấy người khác làm chính thất.
Ninh Tuệ và Nhược Hy - hai tâm phúc của Thuần Tuyết đứng gần đó cũng chẳng vui gì, thấy rất thương cho Thuần Tuyết.
"Đã có Vương Phi rồi, con mau chọn Trắc Phi đi" - Đức Quý Phi nói.
"Mẫu phi, khẩn xin người cho Thuần Tuyết làm Trắc Phi! Con và muội ấy là thanh mai trúc mã, người xin đừng chia rẻ chúng con!" - Trên mặt Bảo Thân Vương lộ rõ sự kiên quyết.
Lý Xuân Yến đứng đó, giống như Thuần Tuyết, nàng ta cũng chẳng vui khi thấy phu quân tương lai chỉ để ý đến nữ nhân khác.
Đức Quý Phi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định : "Bây giờ bổn cung từ chối được sao?
Hừm... Nếu như vậy thì... Dương Thị, ngươi phải hứa với bổn cung, phải an phận giữ mình, không được gieo rắc, đừng như người đó của ngươi!".
Nếu không phải vì quá thương Bảo Vương, muốn được bên cạnh ngài ấy thì Thuần Tuyết dứt khoát từ chối việc trở thành thiếp nhưng sợ Bảo Vương sẽ buồn nên đã đồng ý : "Thần nữ cẩn tuân lời dạy của Quý Phi nương nương!".
Bảo Vương chầm chậm lấy túi thơm đưa cho Thuần Tuyết rồi thì thầm : "Huynh xin lỗi, thiệt thòi cho muội rồi...".
Thuần Tuyết nhận lấy túi thơm rồi đáp : "Không phải lỗi của huynh".
Sau đó lại đa tạ : "Đa tạ Quý Phi, Vương Gia!".
Khi trao túi thơm cho Thuần Tuyết xong, Bảo Vương lập tức rời đi, trước khi đi thì nói với Đức Quý Phi : "Mẫu phi, nhi thần cảm thấy đủ rồi, những người còn lại thì người cho về hết đi hoặc chọn cho họ làm thiếp gì đó thì tùy người, nhi thần xin cáo từ".
Đức Quý Phi định ngăn lại nhưng Bảo Vương đã nhanh chóng bỏ đi, vì thế bà ấy đành tự giải quyết buổi tuyển tú này.
Thuần Tuyết đang trên đường về phủ với tâm trạng khó tả, không biết nên vui hay buồn.
Dương Gia tụ tập trước đại môn chờ Thuần Tuyết về.
Họ reo hò, cho đốt pháo ăn mừng.
Thuần Tuyết bước xuống kiệu xe.
Cả Dương Gia đều quỳ xuống, đồng loạt nói : "Xin thỉnh an Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương vạn phúc kim an!".
Thuần Tuyết khó hiểu : "Mọi người nói gì vậy? Con...".
"Con giờ đã là Bảo Vương Phi, bọn ta phải hành lễ với con mới phải!" - Dương Tuấn Đức đại nhân nói với thái độ chắc chắn vì họ nghĩ Bảo Vương và Thuần Tuyết bên nhau từ nhỏ tới lớn, nghĩ là Thuần Tuyết sẽ được chọn làm chính thất thê tử.
Thuần Tuyết nhanh chóng nói : "Mọi người đứng lên đi đừng quỳ nữa! Con... Con chỉ được làm Trắc Phi thôi...!".
Trên dưới Dương gia đều bàng hoàng. Dương Lão Phu Nhân nói : "Sao lại như vậy?".
Thuần Tuyết đáp ngắn gọn : "Người cũng biết rồi đó, là chuyện xưa của cô mẫu và Đức Quý Phi...".
Dương Lão Phu Nhân liền hỏi : "Vậy ai là người được chọn?".
"Là... Lý Thị, đích trưởng nữ của Tham lĩnh Kiêu kị doanh Lý Nam Hoài".
Thuần Tuyết đỡ tất cả vào trong : "Phụ mẫu vào trong đi rồi nói. Các đệ muội hãy đi nghỉ ngơi trước, Nhược Hy dẫn đệ muội của ta vào trong nghỉ ngơi!".
Nhược Hy nhún gối đáp : "Dạ".
_Chính điện - Dương Phủ_
Dương Tuấn Đức nắm lấy hai bên vai của Thuần Tuyết : "Con nên nhớ kỹ, tuyệt đối cẩn thận với người của Lý Thị!".
"Phải đó Tuyết Nhi! Lúc trước ở yến tiệc của các mệnh phụ, ta có gặp được phu nhân bên Lý Gia kia, *hưm!* Tính tình kiêu ngạo, hống hách, nhìn là đã biết không phải hạng tốt lành!" - Dương Phu Nhân nói.
Thuần Tuyết đáp lại : "Dạ! Con đã nhớ".
_Mùng 24 tháng 4 năm 1740 - Canh Tuất - Trữ Tú Cung ( nơi ở của Đức Quý Phi )_
"Nhi thần thỉnh an mẫu phi!
Mẫu phi, người tìm con có việc gì?" - Bảo Vương theo lời Đức Quý Phi, đến Trữ Tú Cung.
"Con ngồi xuống đi đã
Thì... Là bàn chuyện thê thiếp của con. Bổn cung thấy bấy nhiêu là chưa đủ, làm sao có thể chỉ có hai thê thiếp hầu hạ con được?".
"Mẫu phi, con thực sự chưa muốn nạp thêm thiếp... Con còn chưa thành gia lập thất mà, mới chỉ là chuẩn bị mà người đã khoa trương như vậy rồi!".
"Bổn cung không muốn nói nhiều với con. Bổn cung đã chọn ra cho con hai người rồi đây, con xem đi.
Trương Thị, con gái của Đại lý tự Thiếu khanh - Trương Thái
Tào Thị, con gái của Tá lĩnh Sát Cáp Nhĩ - Tào Duy Vũ
Con thấy được không?".
"... Nếu mẫu phi đã nói như vậy, nhi thần cũng không có ý kiến gì nữa. Cứ phong Trương Thị và Tào Thị làm Thứ Phi đi!".
Đức Quý Phi gật đầu : "Ừm...".
_Mùng 25 tháng 4 năm 1740 - Canh Thìn - Trường Cấm Thành - Dục Liên Đình ( một nơi ngồi thưởng cảnh )_
Bảo Vương đứng bên trong Dục Liên Đình đợi Thuần Tuyết đến. Không lâu sau đó, Bảo Thân Vương cũng thấy được bóng dáng Thuần Tuyết đang đi đến.
"Muội đến rồi! Mau ngồi xuống đi!".
"Sao hả? Huynh hẹn muội ra đây là có chuyện gì?".
Bảo Thân Vương nắm lấy tay Thuần Tuyết nói : "Vốn muốn cho muội làm Vương Phi nhưng mẫu phi của ta không cho phép. Ta cảm thấy thật có lỗi với muội...".
"Muội không sao đâu! Chỉ cần được ở bên cạnh huynh, dù muội có là Lương Viên cũng không đòi hỏi!
Huynh biết đó, khó lắm Quý Phi mới cho muội trở thành thê thiếp của huynh mà...".
"Nhưng tiếc quá, muội không được làm chính thất. Nhưng mà không sao! Huynh nhất định sẽ yêu thương muội hết lòng để bù đắp lại, không để muội chịu thiệt!".
Thuần Tuyết cũng khá yên tâm mà nở một nụ cười.
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top