Chap 1

- Yà hú!! Đủ tiền rồi!! - Tôi reo lên sung sướng - Mình sẽ mua một chiếc áo tặng Vương Nguyên (TFBOYS) mừng ảnh thi tốt!! Hjhj!! - Tôi tung tung ví tiền, trong đầu suy nghĩ tới ngày Nguyên sẽ mặc áo tôi gửi.
Tôi là một con bé sinh năm 2004, tức 12 tuổi. Tôi thần tượng TFBOYS. Phòng tôi dán poster TFBOYS, trong ngăn kéo bàn là vô số báo, đồ đạc liên quan tới TFBOYS. Ba anh là người Trung Quốc nên kể ra cũng có khá nhiều antifan. Bỏ qua chuyện đó đi.
Tôi phi ngay xuống nhà, vừa dắt xe ra đến cổng, tôi nghe tiếng mẹ gọi:
- Nhung à!! Nhớ mang ô theo nha con!! Nghe dự báo tí trời mưa to đó!!
- Ôi dào!! - Tôi bĩu môi - Toàn dự báo vớ vẩn thôi mẹ à!! Với lại con đi một xíu là về liền!! Con đi nha!!
Không đợi câu trả lời của mẹ, tôi nhảy ngay lên xe phóng đi. Tôi đi lên Phùng, nơi có nhiều shop quần áo bán quần áo teen nam nhất huyện tôi.

Sau một hồi lựa chọn, tôi quyết định lấy một chiếc áo phông nam màu đen. Tôi tin chắc là cá là cái áo này vừa với Nguyên bởi dáng Nguyên giống với dáng anh họ tôi. Mà anh họ tôi thì đang ở tại nhà tôi để tiện cho việc đi học, tiện thể dạy kèm tôi lun. Cái áo ấy ở cổ áo, tay áo và vạt áo có 2 đường kẻ ngang màu trắng. Tôi cũng in đằng sau áo dòng chữ "Mừng Vương Nguyên thi đỗ Nam Khai" bằng màu trắng. Vương Nguyên nhà tôi, à lộn, của gia đình Tứ Diệp Thảo chúng tôi vừa mới trải qua kì thi Trung Khảo đầy cam go. Và ai ai cũng vui mừng với kết quả của Nguyên: ảnh đã thi đỗ Nam Khai, trường mà ảnh thích.

Tôi hí hửng chạy ra lấy xe để đi về. Tôi sẽ tạt qua bưu điện mua tem rồi gửi qua Trung lun!!
"Tách... Tách.... Àooooo"
Chết rồi!! Trời mưa!! Tôi nhảy ngay lên xe, phi hết tốc lực về nhà!! Trời ơi!! Chỉ tại quên mang ô, ý lộn, không nghe lời mẹ mà giờ tôi phải đội mưa về!! Khổ cái thân tôi chưa??
Mưa tạt vào mặt tôi. Tóc tôi ướt nhẹp. Tí về lại phải gội đầu rồi. Quần áo tôi cũng ướt sũng nước. Cũng may hôm nay tôi không mặc đồ màu trắng, không thì.... Thôi! Tôi không dám tưởng tượng đâu!! @@ Tay tôi giữ chặt cái túi, không để một lỗ hổng nào. Tôi không muốn cái áo tôi mua bị bẩn hay thậm chí là ướt.

Tôi đi lên dốc. Không thể tin được tôi phải leo dốc giữa trời mưa. Êu ôi!! Mỏi chân quá!!
- Tránh đường!! Làm ơn tránh ra!!
Có một tiếng hét vang lên. Tôi cáu gắt dừng xe, sao lại vào ngay lúc này cơ chứ?? Tôi quay lại. Đường vắng ngắt, không có một ai. Chắc do tôi nghe nhầm.
Đang định quay lên thì tiếng hét lại phát ra:
- Tránh ra dùm cái!! Tránh ra dùm cái!!
Tôi lại dáo dác nhìn đằng sau. Làm gì có ai cơ chứ?? Chắc về phải kêu mẹ cho đi khám ti mới được. Tôi quay lên định tiếp tục đi về thì..
"Ruỳnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top