46 • Bảo vệ ngôi vương

Akiragi rảo bước dọc hành lang, chậm rãi và thanh thản hệt như đang trong một chuyến tản bộ ngắn vậy. Mũi giày da đen bóng của cậu đập nhẹ lên sàn đá hoa cương, tạo ra những tiếng vang đều đều vọng khắp sảnh cung điện. Khuôn mặt của cậu vẫn giữ nguyên một biểu cảm trầm lặng, khó gần hệt như lúc cậu mới đến đây, nhưng cánh môi hơi cong lên ngạo mạn báo hiệu một điều rằng Akiragi sắp sửa thực hiện một phi vụ điên rồ gì đó. Không ai có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong những hành động của cậu ngoài chính cậu, nên một khi Akiragi đã trở nên nghiêm túc, thì không ai theo kịp.

Charron và Oozuki hướng đến tòa tháp chính, phòng họp của các quan quần thần. Toàn bộ cánh quý tộc có quyền lực và cả phụ vương nàng đều ở trong đó. Chỉ còn một cơ hội duy nhất đó là thuyết phục được vua cha nàng thay đổi phương thức cai trị hiện thời, nhờ đó sẽ không có cuộc biểu tình nào cả, cha nàng cũng được an toàn. Charron chỉ thầm cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ như vậy.

- Cha!

Nàng hét lớn, tông thẳng vào cửa và tiến đến đứng bên cạnh phụ vương.

- A— Akiragi...? Sao anh lại ở đây?

Charron thở hổn hển, nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai trước mặt đang điềm tĩnh đứng nghiêm trang, mái tóc xanh dài được buộc cao gọn gàng, bộ quần áo dũng giả đã được thay bằng một bộ vest chỉn chu. Trên tay trái cầm một tập giấy dày, tay còn lại thanh lịch chỉnh gọng kính tròn. Charron phút chốc còn bất ngờ tưởng rằng đây là ảo ảnh, hay anh em sinh đôi của Akiragi, nhưng đôi mắt u ám lạnh lẽo và chất giọng bất cần đời đó dù có cố gắng che giấu thì cũng không lẫn vào đâu được.

- Con đến đúng lúc lắm, cậu biện sư của con có điều gì đó muốn thay con phát biểu trước chúng ta.

Quốc vương cười khà khà vuốt râu, ngài hướng mắt về phía Akiragi chờ đợi. Charron bất an trố mắt liếc Akiragi, không hiểu cậu ta đang định làm gì. Không chỉ công chúa mà cả các quý tộc khác đều ngán ngẩm nhìn Akiragi khinh thường, bọn họ chưa bao giờ nghiêm túc tham dự bất cứ một buổi họp nào do quốc vương đề ra cả, hôm nay vì nghe có kẻ tung tin rằng quốc vương sẽ chia chác lại đất đai nên mới hộc tốc chạy đến đây. Vậy mà nhìn xem, đến nơi thì không thấy bóng dáng mấy ông chủ đất đâu, chỉ có một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch đang loi choi đứng bên cạnh quốc vương tự kiêu nhìn xuống bọn họ, hiển nhiên sẽ cảm thấy vô cùng căm ghét mà dùng ánh mắt hình viên đạn săm soi cậu. Akiragi dù bị những kẻ rác rưởi như thế nhìn chằm chằm cũng không hề thay đổi sắc mặt, mỉm cười sắc lạnh. Cậu ho nhẹ để lấy hơi, mở miệng chậm rãi nói.

- Trước khi bắt đầu buổi họp hôm nay, tôi muốn các vị hãy nhìn vào biên bản này trước.

Akiragi đi tới lui phát cho mỗi người một tập giấy dày cộm chi chít chữ.

- Đ— Đây là...!

Một tên quý tộc tò mò lật xem nội dung của nó, hắn thảng thốt kêu lên khiến tất cả đều cùng kinh ngạc chộp lấy tờ giấy và ngấu nghiến đọc. Mặt ai nấy đỏ ửng lên, chau mày vô cùng giận dữ, có những kẻ uất ức đến nỗi xé vụn tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Akiragi vẫn bình thản đứng chầu chực bên cạnh quốc vương, cậu đều đều lên tiếng.

- Đây đều là những tờ danh sách liệt kê các hoạt động của quý tộc trong năm qua. Sôi nổi nhất có lẽ là hoạt động buôn bán nô lệ và hoạt động chợ đen đấy nhỉ?

Akiragi nhe nhởn cười.

- Mày... mày vu khống! Toàn là những lời nói bịa đặt!

Một tên quý tộc đột ngột kéo ghế đứng bật dậy, run run chỉ tay vào người Akiragi. Nhìn bộ dạng hoảng hốt rối loạn của hắn khiến đám quần thần còn lại cũng nhao nhao lên biện hộ. Akiragi kiêu ngạo hất mặt lên trời, vô cùng tự tin nhếch mép cười ngạo nghễ.

- Có ai nói là ông làm đâu? Hay ông có tật giật mình?

Tên quý tộc già nua xấu xí đó á khẩu, càm ràm ngồi phịch xuống ghế. Akiragi chỉ chờ có thế, cậu cúi xuống ghé tai quốc vương thì thầm.

- Hãy nhìn đi thưa quốc vương, đây là toàn bộ những hành vi đồi bại ác độc của lũ quý tộc theo hầu ngài đây.

Quốc vương cầm lấy những bằng chứng mà Akiragi đã vất vả thu thập được trên tay, ngài xem xét vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng. Akiragi còn đặc biệt lấy thêm lời khai của hơn hai trăm gia nhân và người hầu làm việc trong dinh thự của các quý tộc, càng củng cố thêm tính xác thực của chứng cứ. Buôn người, tàng trữ thuốc cấm, tổ chức các chuyến đi săn bất hợp pháp, ngược đãi nô lệ và bóc lột người làm, chưa việc dơ bẩn gì là bọn chúng chưa từng kinh qua. Quốc vương gật gù, ngài vuốt râu khen ngợi.

- Có thể điều tra được chi tiết thế này, cậu đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

Akiragi cúi đầu khiêm tốn.

- Ngài quá khen rồi, tôi chỉ làm những việc mà công chúa muốn tôi làm thôi.

Quốc vương nhướn mày nhìn sang Charron khiến nàng chột dạ, lòng thấp thỏm lo lắng một nỗi sợ vô hình.

- Tốt lắm. Cậu có ngại tiết lộ cho ta biết làm thế nào mà cậu có thể cạy miệng được những tên gia nhân cứng đầu và trung thành với chủ nhân nhất, khiến bọn chúng phải chịu hợp tác không?

Akiragi lại mỉm cười, cậu nhún vai.

- Cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ cần tung tin đồn rằng có một người đang đứng ra lập kế hoạch xóa bỏ chế độ nô lệ hiện tại để giải phóng cho người dân.

Đám quý tộc trong giây lát yên lặng rồi cùng cười ồ lên. Kẻ vừa nãy còn sợ sệt trước Akiragi nay huênh hoang ra oai, hắn đập bàn đứng dậy cười đùa với những quý tộc khác.

- Ha ha ha ha ha! Lũ chó ngu ngốc đó...! Chúng tưởng rằng chuyện đó sẽ xảy ra ư!?

- Ôi vỡ bụng mất!

- Không bao giờ...! Không thể nào...! Ha ha ha!

Những tên quý tộc ăn vận đẹp đẽ, xúng xính trên người toàn trang sức, đá quý cư xử chẳng khác nào cặn bã, chúng mở miệng cười hô hố khinh miệt Akiragi. Cậu vẫn luôn giữ một dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh suốt từ đầu buổi họp cho đến giờ. Nụ cười hờ hững của cậu khiến Oozuki và Charron không rét mà run, trong lòng vô thức dấy lên một nỗi khâm phục không thể nào diễn tả bằng lời. Vẻ tự tin, vẻ hào nhoáng, sự lấp lánh tỏa ra từ người Akiragi thật thu hút khiến bọn họ không nỡ rời mắt. Akiragi hơi nhắm hờ khóe mi, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thưa quốc vương, đoàn nô lệ từ khắp cả nước sẽ tới đây trong đúng một tiếng nữa. Tôi thiết nghĩ ngài nên bắt đầu soạn một bài phát biểu công bố việc bãi bỏ chế độ nô lệ hà khắc trên toàn Venteon đi, nếu không có lẽ cả Chisan này sẽ loạn mất.

Quốc vương xoa xoa cằm, ngài có vẻ như đang suy tính vô cùng cẩn thận. Charron và Oozuki thấp thỏm đứng nắm chặt tay, tim đập thình thịch chờ mong một cử chỉ đáp lại của ngài. Bọn quý tộc thấy hành động lưỡng lự của quốc vương thì vô cùng tức tối xô đổ cả ghế ngồi, bực bội trút giận lên đồ đạc trên bàn, tên nào tên nấy đều hằn học tỏ thái độ chống đối không coi thân phận của ngài ra gì. Quốc vương nhu nhược cũng chỉ biết cười trừ.

- Các vị xin hãy bình tĩnh, chúng ta hãy cùng ngồi đàm phán, ta tin rằng sẽ có cách giải quyết mọi chuyện trong hòa bình...

- Nhân nhượng để cho lũ nô lệ đó lấn lướt ư!?

Quốc vương còn chưa kịp dứt câu, tên quý tộc béo ú đó đã thô lỗ chen ngang, hắn khạc nhổ lung tung không có lấy một chút ý tứ, khóe miệng câu lên một nụ cười khinh khỉnh. Hành động vô duyên khoa trương phô bày quyền lực đó đáng buồn thay lại lôi kéo được sự ủng hộ của toàn bộ quý tộc. Bọn chúng rầm rì xì xào với nhau, bàn tán ngay trước mặt quốc vương. Cả những việc làm đê tiện lén lút thực hiện sau lưng quốc vương và luật pháp mà ngài đã đề ra được chứng thực giấy trắng mực đen trong biên bản cũng không bị chúng cố gắng chối bỏ nữa.

- Bọn đồ vật này càng ngày càng không coi chủ nhân chúng ra gì mà.

- Vậy là các khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi sao?

Không ai đủ can đảm lên tiếng mà chỉ biết thì thầm qua lại với nhau, nhưng sự im lặng kéo dài đó ngầm hiểu là đồng ý. Quốc vương buồn bã thốt lên.

- Trước nay ta luôn hết mực tin tưởng và gần như giao phó toàn bộ mọi quyết định quan trọng của đất nước này cho các ngươi. Ta những tưởng rằng chỉ cần ta đối xử tử tế với các ngươi, thì các ngươi cũng sẽ trả ơn ta y như vậy. Có lẽ ta đã sai ngay từ lúc đầu, có lẽ tổ chức nhà nước quý tộc - chủ nô mà cha ông ta luôn cố gắng gìn giữ hàng nghìn năm nay là một sai lầm lớn trong sự nghiệp cai trị của dòng tộc hoàng gia Encarta. Nếu không thì người dân cả nước đâu có vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ đến thế? Có lẽ đây chính là sự trừng phạt thích đáng mà [Ngài] đã ban xuống cho ta.

Quốc vương rời khỏi chiếc ngai vàng kiên cố mà ngài đã trụ vững trong suốt 35 năm qua, chắp tay sau lưng và nhìn lên bầu trời mùa hạ trong xanh, lác đác những cụm mây trắng tinh khiết trôi bồng bềnh trong gió nhẹ.

- Vậy, ý của ngài là...?

Akiragi nâng giọng tỏ vẻ hồn nhiên vô tội, hắn tò mò hỏi nhưng Oozuki và Charron đã quá thừa hiểu tính cậu ta đến nỗi đủ biết rằng Akiragi chỉ đang giả vờ.

- Ta sẽ viết lại thể chế nhà nước đã tồn tại trong suốt hàng nghìn năm qua để bắt đầu một trang sử mới, một triều đại mới cho Venteon.

Charron và Oozuki suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên và hét thủng màng nhĩ người đối diện vì quá sung sướng trước lời tuyên bố hùng hồn của quốc vương. Charron mừng vì cha nàng lần đầu tiên đã gom đủ quyết tâm để tự mình định đoạt một cái gì đó, còn Oozuki mừng vì cuối cùng chuyện này cũng sắp kết thúc. Mặc dù có những lí do khác nhau, nhưng cả hai lại cùng chung một mục đích đó là đem đến yên ấm, hòa bình cho cư dân Venteon. Điều này vô tình nảy sinh ra mâu thuẫn khổng lồ giữa những kẻ xấu chỉ muốn trục lợi, bòn vét nhân dân cho đến khi khô héo và những người tội nghiệp bị bóc lột chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường như bao người. Khi các quý tộc thấy những thứ mà bọn chúng luôn miệt thị đột ngột vùng lên, làm trái lại lời bọn chúng, chúng cảm thấy như uy phong của mình đã không còn và vị trí của mình đang dần lung lung. Akiragi thậm chí còn nhếch môi vô cùng khiêu khích khiến bọn chúng cảm thấy như đã bị dồn vào thế chân tường. Một kẻ trong đám hét lớn.

- Quân lính đâu!? Mau vào đây lôi lũ oắt con hỗn xược này ra khỏi phòng họp của chúng ta!

- Chẳng có ai nghe đâu, vì tất cả đều đã bỏ việc rồi. Không còn ai ở phe của mấy lão già nữa.

Akiragi che miệng cười ngạo nghễ, có vẻ như cậu đang rất thỏa mãn trước tình huống hiện tại. Mấy lão già nghiến răng kèn kẹt, có kẻ còn sợ hãi đến độ cuống cuồng tháo chạy khỏi phòng họp. Oozuki ghé tai Akiragi thì thầm hỏi nhỏ.

- Tất cả quân lính đều đã về phe của chúng ta thật rồi ư?

- Mày mơ à? Dù họ có biết rằng một đoàn quân nô lệ đang tiến tới đây thì cũng không dễ gì để họ bỏ công ăn việc làm của mình cả. Vốn dĩ ngay từ ban đầu họ đâu có phải chịu cảnh ngược đãi khủng khiếp như nô lệ mà rộ lên sự đồng cảm.

- V— Vậy tại sao...!?

Oozuki thảng thốt hỏi, hắn chăm chú nhìn bàn tay của Akiragi đang mò mẫm trong ngực áo và lôi ra một cái khăn tay. Akiragi mở cái khăn ra cho Oozuki xem thứ bên trong. Một đống vụn bột màu trắng toát nằm gọn lỏn trên thớ vải mềm. Cậu tất nhiên rất nhanh lại cất vào túi.

- Đó là...

- Ảo Tưởng Hương. Tao đã trộn nó vào thùng nước uống của toàn bộ quân lính trong cung điện.

Oozuki còn chưa hết bất ngờ, một đàn chim sẻ tí hon màu xanh lam lũ lượt túa vào phòng họp từ khắp mọi ngóc ngách, khe cửa sổ để ngỏ. Bọn chúng hợp lại thành một chú chim nhỏ và đậu trên mu bàn tay của Akiragi. Con chim bị xé tung ra thành từng mảnh, những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt tuôn trào rồi cuộn tròn lại trong lòng bàn tay của Akiragi. Cậu thiếu niên nhẹ bóp nát khối cầu nước, nó tan biến dần chỉ để lại một vệt sáng le lói rồi vụt tắt.

- Cái gì vậy Akiragi?

- Tao đã rải ma thuật thám thính Inquisition lên khắp Venteon từ hôm qua. Tốn kha khá năng lượng và thời gian đấy, nhưng cuối cùng cũng thu lại kết quả.

Oozuki không thể chờ nổi Akiragi cứ úp úp mở mở, hắn nôn nóng hỏi ngay.

- Sao vậy? Mày đã thám thính cái gì?

Trái ngược với vẻ sốt sắng của Oozuki, Akiragi lại vô cùng chậm rãi trả lời.

- Tất cả mọi thứ. Đội quân nô lệ, những kẻ lăm le xâm lược Venteon, các quý tộc không đến tham dự buổi họp hôm nay,...

Charron thất kinh trố mắt nhìn Akiragi, cậu ta đã đồng thời thu thập chứng cứ tố cáo tội danh của quý tộc, soạn ra sách lược đối phó với binh lính, nhưng vẫn bảo đảm việc trị an của Venteon khi tuyến phòng thủ đã mỏng đi chỉ sau một đêm? Thậm chí Akiragi còn thuyết phục được cha nàng nghe theo kế hoạch của mình, một điều mà có trong mơ Charron cũng không có gan mở lời. Charron phải công nhận một điều rằng trong số rất nhiều những vị anh hùng đã ghé ngang qua Chisan này, kể cả anh hùng áo giáp đỏ Kai huyền thoại, cũng chưa một ai dám làm đến mức này vì nhân dân. Họ đến rồi đi như một cơn gió, đúng với tên gọi mà quốc gia này gợi nhắc. Họ ngoảnh mặt làm ngơ hay cố gắng lảng tránh sự thật đẫm máu trước mắt mình, chưa một ai thật sự bỏ nhiều công sức ra can thiệp sâu vào đến tận cốt lõi của sự bại hoại như Akiragi. Cậu ta còn không hề trưng ra dù chỉ một biểu cảm sợ sệt, mặc dù phải đối đầu với cả quốc gia, Akiragi vẫn giữ sự tự tin, kiêu ngạo như thường ngày. Charron thật sự rung cảm và tôn trọng Akiragi từ tận cõi lòng. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao hai thái cực trái ngược như Oozuki và Akiragi lại có thể thân nhau đến tận bây giờ. Chẳng phải chính Oozuki là người đã bị sự tốt bụng, kiên định, mạnh mẽ của Akiragi thu hút đấy sao?

- Akiragi, tôi rất biết ơn anh, nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ trả ơn anh. Cảm ơn nhé, anh hùng...!

Akiragi hơi mỉm cười, hắn vỗ đầu Charron.

- Chuyện đó để sau đi, bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn đây.

Chẳng biết từ bao giờ, một toán sát thủ bịt mặt đã bao vây lấy bốn người bọn họ, bao gồm cả quốc vương.

- Cuối cùng cũng chịu giở con át chủ bài ra à?

Akiragi liếm môi, trông cậu có vẻ như đang háo hức tột độ chứ không hề sợ hãi nao núng trước tình thế nguy hiểm này. Hơn ba mươi tên sát thủ chuyên nghiệp đang phục sẵn từ mọi ngóc ngách chỉ chực chờ nghe theo lệnh là lao vào giết chết đám Akiragi.

- Thật là đáng tiếc cho các ngươi, nhưng ta không thể để các ngươi sống sót rời khỏi căn phòng này được.

- Hừm... Tôi nghi ngờ về điều đó đấy.

Akiragi mở miệng châm chích tên quý tộc khiến hắn nóng máu, không cần chờ đợi nhục mạ hay giày vò Akiragi thêm nữa, đám quý tộc phất tay ra hiệu cho sát thủ của mình lao vào ngay lập tức. Mắt phải của Akiragi đột ngột đỏ rực lên như lửa, cậu cũng điên cuồng tạo ra hàng loạt những thanh băng tích điện và đâm thẳng vào người của những tên sát thủ mà không nương tay dù chỉ một khắc. Charron bất chợt rùng mình lùi lại, nàng biết rằng đó là điều bắt buộc phải làm nếu muốn sống sót, nhưng cái cách Akiragi mê đắm, tận hưởng việc chém giết thật rùng rợn và khiến nàng ghê sợ. Vài tên sát thủ đã ngã xuống dưới tay của Akiragi nhưng cậu vẫn chưa dừng lại, hàn khí lạnh lẽo u ám đen ngòm bốc ra từ người cậu còn mãnh liệt hơn khi nãy. Nó phản ứng với máu tanh đang vương trên tay Akiragi, thổi bùng lên một ngọn lửa khao khát được tắm máu của thêm nhiều người nữa.

Akiragi đắm mình trong dục vọng, không còn để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Khung cảnh dần nhòe mờ đi, không gian chợt trầm xuống, yên ắng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc của chính cậu vang vọng. Những quả tim màu đỏ rực xuất hiện từ mọi phía, chậm rãi chuyển động lượn lờ trước mắt cậu như thể đang van xin Akiragi hãy đâm nó đi. Akiragi không suy nghĩ gì nhiều, cậu tiêu diệt hết những quả tim, đến nỗi mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như toàn bộ những quả tim đỏ đều biến mất sạch.

Một tiếng hét vọng lên từ tận đáy của hố sâu bên dưới chân rung nhẹ vào màng nhĩ Akiragi, cậu khựng người lại lắng nghe. Ánh sáng vàng chói mắt bất chợt hiện lên rồi bao phủ cả không gian tối đen như mực. Trán của Akiragi đau nhói như thể một vụ nổ vừa được châm ngòi ngay gần đầu cậu vậy. Akiragi bàng hoàng mở mắt ra. Một khung cảnh tang tóc thê lương ập vào mắt cậu nhanh đến nỗi Akiragi choáng ngợp không kịp điều tiết hơi thở. Cả phòng họp đều bị phá tanh bành, các vết nứt vỡ, những mảng tường và sàn nhà bong tróc xuất hiện khắp mọi nơi. Kinh khủng nhất là số lượng xác chết nằm la liệt, chất chồng lên nhau, máu đỏ nhuộm kín bốn bức tường. Chỉ còn một vài sát thủ sống sót đang nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, ghê tởm xen lẫn sợ hãi. Những tên quý tộc thì mặt cắt không còn giọt máu, đứng run rẩy tựa lưng vào tường, có kẻ còn không thể chịu nổi mà ngã quỵ ngay trên sàn nhà. Nơi đây thật hỗn loạn, mùi tử khí nồng nặc rợn người bủa vây khắp căn phòng như thể vừa có một vụ thảm sát máu lạnh diễn ra vậy. Các đối thủ lúc trước huênh hoang lên mặt với cậu nay lườm cậu như thể một con quái vật. Akiragi chậm rãi quay đầu lại, cả Charron và Oozuki cũng chăm chú nhìn cậu với vẻ mặt kinh hoàng lạ lẫm. Akiragi thực lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, đầu óc cậu quay cuồng trong cơn say choáng váng. Hai bàn tay Akiragi run rẩy, có vẻ như cảm giác sảng khoái vì giết người vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Akiragi càng cố gắng chối bỏ nó, thì cảm xúc lại càng mạnh mẽ hơn. Nó thét gào như muốn xâu xé con người trước mặt ra thành từng mảnh.

Akiragi ôm đầu loạng choạng quỳ xuống. Charron và Oozuki chạy đến, nhưng cậu đưa tay ra cản lại.

- Đừng tới gần đây...

- Sao thế Akiragi? Sao tự nhiên anh trở nên lạ vậy?

Charron lo lắng hỏi. Mặc dù vẫn còn đôi chút sợ hãi trước chân dung ác quỷ vừa nãy của Akiragi, nhưng cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến tình trạng lúc này của cậu ta.

- Không có gì... Hai người hãy đưa quốc vương đi trốn đi.

- Con... con quái vật!

Một tên quý tộc vừa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, hắn hét lên kinh hãi.

- Nailah!? Mày đâu rồi!?

Đám người đó bắt đầu nháo nhác lên. Ngay lập tức, từ ngoài hành lang, một tên nô lệ cao đến 3 mét, thân hình khổng lồ vạm vỡ, hai tay cầm cây chùy xích gai nặng trịch tiến vào. Hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng, mặc bộ quần áo rách rưới chật cứng, các thớ gân cơ bắp nổi cộm lên trên khuôn ngực và hai cánh tay khỉ đột của gã.

- Có tôi thưa chủ nhân...

- Chậc.

Akiragi tặc lưỡi, cậu lại phải đối đầu với một kẻ thù kì dị nữa rồi.

- Mau đưa quốc vương trốn đi Charron, Asano!

Akiragi hét lên hối thúc bọn họ. Charron gật đầu, nàng nắm tay quốc vương đưa người ra ngoài.

- Oozuki!? Anh không đi ư...?

Oozuki lần chần đứng im, hắn cúi mặt xuống đất và im lặng không đáp.

- Charron à, tôi thực sự đã rất lưỡng lự, một bên là người bạn thân nhất, một bên là món nợ của tôi. Nhưng dù thế nào thì Akiragi cũng rất quan trọng, dù có phải bỏ đi lòng tự trọng của tôi.

Oozuki thành tâm khẩn thiết nhìn Charron khiến trái tim của nàng lay động. Khẽ gật đầu ủng hộ, Charron và quốc vương nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng trơ trọi cho Oozuki và Akiragi.

- Sao thế? Bỏ cuộc rồi à?

- Không, sẽ không. Tôi nhất quyết sẽ trả được món nợ này.

- Vậy thì làm thôi. Đập tan lũ quý tộc trịch thượng này nào.

Akiragi đập hai nắm đấm vào nhau, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh đã trở lại trên nét mặt cậu. Akiragi đang vô cùng bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top