Chương 2: Xuyên thành tiểu oa nhi!!!!
Triều đại Thiên Hoàng.
"Ưm..."
Hoa Tiểu Phong cảm thấy cơ thể bị lạnh nên theo cảm giác cuộn người lại.
Di...? Lạnh? Người chết cũng biết lạnh sao?. Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
Sau khi phát hiện ra bí mật này ,Hoa Tiểu Phong mở choàng mắt từ dưới đất đứng lên. Đưa mắt xem xét xung quanh, xém chút nữa cằm của Hoa Tiểu Phong rớt xuống đất. Chỉ thấy phía trước cách Hoa Tiểu Phong khoảng mười bước là ngôi nhà gỗ ba gian, ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ giống hệt như nơi ẩn cư của các vị cao nhân thời xưa vậy. Khắp nơi xung quanh nhà trồng các loại hoa quả mà Hoa Tiểu Phong tạm thời chưa biết tên. Gần bên chân Hoa Tiểu Phong còn có một hồ nước đang tỏa ra hơi nước thu hút ánh nhìn của Hoa Tiểu Phong. Di? Dĩ nhiên lại là hồ nước nóng thiên nhiên a! Hoa Tiểu Phong cậu đời này còn chưa được tắm loại hồ này đó, bây giờ có dịp sao không thử chứ? Nghĩ là làm, Hoa Tiểu Phong nhanh chân xoay người chuẩn bị xuống hồ thì lại bị kinh sợ bởi hình ảnh chiếu ngược trên mặt nước. Chỉ thấy hình ảnh chiếu trên mặt nước là gương mặt của một tiểu nam hài tầm ba tuổi, gương mặt phấn điêu mày ngài, đôi mắt màu tím nổi bật trên làn da hồng phấn làm cho người khác muốn giày vò gương mặt đó. Không khó để biết được sau này lớn lên sẽ hại nước hại dân đến cỡ nào. Bây giờ Hoa Tiểu Phong mới ý thức được cơ thể này là của mình.
" Không phải chứ sao cơ thể của mình lại nhỏ như vậy, với lại gương mặt này đâu phải là mình, mặc dù khi nhỏ người khác cũng có khen mình dễ thương nhưng cũng không có dễ thương đến mức này chứ?"
Trong óc Hoa Tiểu Phong loé lên một suy nghĩ " xuyên không" thì ra đây chính là xuyên không trong truyền thuyết sao, không những xuyên không mà còn tá thi hoàn hồn, đành vậy còn là trở thành một đứa nhỏ. Hoa Tiểu Phong thật là khóc không ra nước mắt mà, cậu đâu có làm chuyện gì xấu đâu tại sao ông trời lại chơi xỏ cậu, ném cậu đến nơi đây chứ. Thôi không nghĩ nữa, nếu ông trời đã để cậu đến đây thì ắt có nguyên do, nếu cậu đã sống trong cơ thể đứa bé này rồi thì từ bây giờ cơ thể này là của cậu, Hoa Tiểu Phong cậu sẽ cố gắng sống thật tốt a . Sau khi suy nghĩ thông suốt Hoa Tiểu Phong tắm một lát, hái thêm một ít trái cây mà cậu nghĩ là ăn được ăn lót dạ cuối cùng mới bước vào trong nhà xem xét. Hai mắt Hoa Tiểu Phong mở to ra hết cỡ, woa...woa sách, toàn là sách. Trong mắt Hoa Tiểu Phong ánh lên tia si mê, đời này của cậu thích nhất là đọc sách, làm con mọt sách ở nhà và đây cũng là lí do khiến Hoa Tiểu Phong không có bạn gái. Hoa Tiểu Phong đi vòng quanh các kệ để sách, miệng cậu mở rộng không thể khép lại được : " Woa...woa nào là lịch sử, võ công, y dược, độc dược, kỳ môn độn pháp, bói toán, quân sự... thiệt là nhiều sách, mỗi loại cũng có ít nhất bài trăm quyển đi! Để xem, thứ mà bây giờ mình không thiếu chính là thời gian, nhất định phải học hết mớ sách này để sau này làm một chuyến " gian hồ mộng" mới được. Muốn ra gian hồ thứ phải học đầu tiên tất nhiên là võ công rồi, tiếp theo chính là y dươc học y dược ko phải cứu người mà là cứu mình nếu lỡ bị ám toán a. Độc dươc chính là ứng cử viên tiếp theo a, cái này chính là ứng cử viên sáng giá cho việc đánh " tập thể " cho mỗi lần kẻ địch quá nhiều mà mình làm biến đánh ha...ha. Còn kỳ môn độn pháp nhất định là học rồi, để tránh cho việc đang ngủ mà có kẻ làm phiền a. Còn những thứ khác .... rảnh rỗi thì xem sau."
Sau khi Hoa Tiểu Phong tính toán những thứ phải học và làm trong tương lai, thì các nhân sĩ trong gian hồ đều lạnh sống lưng vì sắp phải đón chào một vị bang chủ tính tình quái đản trong tương lai.
Năm năm sau.
Khu rừng sau khi nhận được những cơn mưa đầu mùa thì càng trở nên xanh tươi một cách diệu kỳ, thêm vào đó trong không khí vẫn còn hơi nước lượn lờ làm cho khu rừng thêm một cảm giác huyền ảo. Bỗng có một tràng cười vang vọng khắp khu rừng làm chim chóc cũng phải bay tán lạn:
" Ha!Ha!Này A Luân, A Kính nhìn xem hai người các ngươi đã thành cái dạng gì rồi ha...ha..."
" Hoa tôn chủ ngài đã cười được một quãng đường rồi đó, haiz ngài định cười chúng tôi đến bao giờ đây." A Luân miếu máo lên tiếng.
"Đúng vậy tôn chủ, ngài đừng chọc chúng tôi nữa. 2 người bọn tôi mới học võ được có hai năm thôi làm sao mà có thể như người, mới tám tuổi mà đã là cao thủ, cái gì cũng biết thật là yêu nghiệt.Nếu A Kính mà được một nữa như người thì đã xông ra giang hồ làm loạn rồi." A Kính đứng một bên cũng chen miệng bổ xung.
" Các ngươi thì biết cái gì, các người tưởng ra ngoài làm loạn dễ lắm sao. Nếu bây giờ ra đó không chết thì chắc chắn cũng bị thương , các ngươi không biết sao lòng người hiểm ác , lòng người gian hồ còn hiểm ác hơn. Dù sao cũng phải mười năm nữa thì các ngươi muốn loạn sao thì loạn không tốt sao."
Trên sơn đạo xuất hiện ba thiếu niên, à mà không phải, nhìn kĩ thì chính là ba đứa nhóc khoảng bảy tám tuổi gì đó. Đứa nhỏ đi đầu chính là Hoa Tiểu Phong của năm năm sau, nhìn có vẻ là lớn nhất trong ba đứa, bộ quần áo màu lam nhạt chính là vải dệt tơ tằm thượng đẳng mà các gia đình phú quý hay sử dụng, đôi hài màu trắng kim tuyến càng làm nổi bật len sự giàu có của người mang, điều đặc biệt là mặc dù đang đi trên sơn đạo đầy bùn đất nhưng đôi giày của Hoa Tiểu Phong không hề dính một chút xíu bùn đất nào. Trên gương mặt non nớt khoảng tám tuổi của cậu chính là dung nhan thần phật phần nộ, đôi chân mày kiếm kéo dài đến mí tóc, đôi mắt to tròn màu tím đặc biệt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím khi cười cong cong rất đẹp mắt tất cả tập hợp trên gương mặt cậu làm cho nam nhân thì hổ thẹn, nữ nhân thì đỏ mặt. Hai tiểu nam hài đi sau Hia Tiểu Phong thì có vẻ nhỏ hơn một chút cả hai là anh em song sinh nên người ngoài nhìn vào cũng không biết ai là A Kính, A Luân. Cả hai có gương mặt cũng khá đẹp nhưng so với Hoa Tiểu Phong Yêu nghiệt thì chính là một trời một vực.
Lại nói ba năm trước sau khi Hoa Tiểu Phong phát hiện phía sau bàn đọc sách của mình có một mật thất chứa đầy vàng, vàng ở đây còn nhiều hơn quốc khố của hoàng đế đó chứ. Một ngày kia Hoa Tiểu Phong nổi hứng muốn di dạo liền cầm tiền chạy ra ngoài, sẵn tiện tìm hiểu xung quanh. Lúc quay trở về lại phát hiện A Kính và A Luân nên nhặt bọn họ về. Từ đó dạy cho bọn họ mọi thứ mà bọn họ cũng quyết nhận cậu là chủ nhân. Tuy vậy nhưng Hoa Tiểu Phong vẫn xem bọn họ là người thân của cậu mà đối đãi.
Lần này ba người xuống núi nhằm mục đích là tìm những đứa trẻ bơ vơ, ăn xin đem bọn họ đi huấn luyện để thành lập một bang phái sau này "náo loạn giang hồ".
Trong lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ thì Hoa Tiểu Phong nhạy cảm phát hiện ra có mùi máu quanh đây nên đưa tay ngăn hai người kia lại :
" Có mùi máu xung quanh đây, mau... đi tìm thử."
"Vâng" . A Kính và A Luân đáp lại.
Đến khi bọn họ tìm ra nơi phát ra mùi máu thì ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên khoảng mười hai tuổi đang dựa vào gốc cây nhắm nghiền mắt trên người toàn là máu, không biết là máu của hắn hay là của người khác. Hoa Tiểu Phong vội vàng tiến đến nhưng khi khoảng cách còn mười bước thì thiếu niên đột ngột mở mắt, đôi mắt sắc bén màu hổ phách chiếu thẳng vào con ngươi màu tím của Hoa Tiểu Phong, làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh. Hoa Tiểu Phong không hề biết lần gặp này sẽ là lý do sau này cậu và thiếu niên đó sẽ quấn lấy nhau cả đời.
P/S: dạo này tâm trạng không được tốt nên tốc độ hơi chậm xin các nàng thông cảm.
Cám ơn wangyuan811 đã giúp chị có thêm động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top