Two-faced
Hẹn hò với nhau được ba tháng, Progress bắt đầu xuất hiện tính ghen tuông có phần hơi cực đoan của mình với Almond- người yêu cậu.
Progress cực kì ghét chuyện hắn có quá nhiều vệ tinh lượn lờ ở xung quanh, ghét cái gương mặt đẹp trai đến phát hờn kia của Almond mỗi khi nói chuyện với ai đó, ghét luôn cả cái cách hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà đáng lẽ ra chỉ được nói cho cậu nghe để nói chuyện với người lạ, thậm chí là bạn bè. Bên ngoài Progress vẫn luôn giữ cho thái độ bản thân thản nhiên và không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm, dù cho trong lòng đã không ngừng bốc hỏa. Progress không muốn Almond thấy được mặt xấu này của cậu, hơn nữa, Progress còn sợ rằng vì tính cách này mà hắn sẽ bỏ rơi cậu.
Nhưng dạo gần đây, có một cái gai cứng đầu đã xuất hiện, gã là bạn từ thuở bé của Almond tên là Pon. Con người này không biết từ đâu bay đến rồi xen vào giữa hai người họ, gã còn liên tục lấy cớ để bám lấy Almond không rời. Điều này làm cậu chướng mắt vô cùng, chỉ muốn lao vào xách cổ áo gã lên rồi quẳng ra chỗ khác.
Mà hình như Almond ngốc nghếch chẳng để tâm đến sự bám người đến vô lý của Pon, hắn cứ như vậy mà ngây ngô chấp nhận mấy lời nhờ vả giả tạo chết đi được của gã. Cậu đã cố tình lờ đi nhiều lần nhưng càng lơ đi, gã lại càng được nước lấn tới. Cho đến một hôm...
Lúc ấy đã qua giờ tan tầm từ lâu, ngôi trường trở nên vắng vẻ đi rất nhiều. Trên hành lang lớp học không có một bóng người nào, Progress và Almond học khác khối vì vậy mà sau khi trực nhật xong không thấy Almond đợi bên ngoài thì cậu liền tức tốc chạy đến dãy nhà lớp nơi hắn đang học. Gần đến nơi, Progress bỗng nghe được hai giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ trong lớp của hắn.
Vì tò mò nên cậu liền dừng lại rồi đi rón rén đến góc khuất ngoài cửa lớp, dù biết nghe lén là chuyện xấu nhưng cậu thật sự muốn biết hai người kia đang nói chuyện gì mà đến nỗi phải gặp riêng như vậy?
"Cậu hẹn tôi có chuyện gì muốn nói không?" Almond nói.
Cậu ngó mắt vào thấy Almond đang đút tay vào túi quần, dựa người vào bệ cửa sổ. Còn Pon thì đang đứng đối diện hắn, đầu hơi cúi xuống, Progress không nhìn rõ mặt Pon nhưng nhìn từ đằng sau thì có thể thấy vành tai đã đỏ ửng của gã.
Pon hít một hơi thật sâu, nói lớn:"Tớ thích Almond lắm! Cậu có thể làm bạn trai của tớ không?"
Progress trợn tròn mắt, máu nóng dồn lên não cậu.
Cái gì? Gã ta dám tư tưởng đến người yêu cậu sao?!
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, cậu muốn nghe câu trả lời của hắn.
Almond lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt có phần sắc bén:"Tôi có người yêu rồi, chẳng phải cậu biết rồi sao?"
Pon ngẩng mặt lên nhìn hắn, đáng tiếc là cậu không thể thấy được biểu cảm của gã ngay lúc này. Chỉ thấy gã quỳ xuống, cầm lấy tay Almond, giọng nói gần như là gào lên:"Tớ biết. Nhưng tớ thích cậu từ nhỏ rồi, tớ tin là tớ hiểu cậu hơn thằng nhóc Progress đó. Nó thì có gì hơn tớ chứ? Nó chỉ là một thằng đến sau thôi. Xin cậu đấy."
Nghe đến đây, Progress không còn chỉ đứng im được nữa. Cậu bất ngờ lao đến, nhân lúc cả hai người kia còn ngạc nhiên, cậu đã túm cổ áo Pon rồi đấm vào mặt gã khiến gã ngã nhào xuống đất, còn chưa hả giận, Progress lại đạp một cái vào bụng gã sau đó thì nhanh tay kéo tay Almond chạy đi, để lại Pon còn nằm trên mặt đấy đau đớn rên rỉ.
Chạy được một lúc khi đến bãi đất trồng gần trường, cậu dừng lại, thả tay Almond ra, thở hổn hển.
Progress vừa lau mồ hôi, vừa ngoảnh lại nhìn.
"Cậu ta sẽ không đuổi theo đâu, em đánh như vậy khéo cậu ta còn sợ tám đời nữa đấy." Almond phì cười nhìn cậu, ánh mắt hắn thản nhiên đến mức khiến cậu có ảo tưởng màn đánh ghen vừa rồi của mình chỉ là một trò đùa vậy.
Progress trừng mắt nhìn hắn:"Anh im đi. Em còn chưa đánh què chân cậu ta là may lắm rồi, thằng đó còn dám nói cái gì mà em là người đến sau còn yêu anh từ bé chứ? Nhảm nhí hết sức." Cậu dừng lại, vươn tay lên kèo áo Almond khiến cho khoảng cách giữa hai người gần lại, Progress gằn giọng:"Almond, anh là của em! Của riêng mình Progress này thôi! Từ nay về sau nếu có đứa nào lảng vảng quanh anh, em sẽ đánh đứa đó thừa sống thiếu chết."
Trái tim Almond run lên, hắn đè nén cảm xúc phấn khích của mình lại ngăn không cho nó hiện ra, nhưng đôi mắt hắn lại sáng lạ thường.
'A! Progress của anh ơi...em đáng yêu thật đấy. Làm sao bây giờ, anh chỉ muốn nhốt Progress lại mãi thôi.'
Thật ra những chuyện vừa rồi đều là một tay do Almond sắp xếp. Pon chỉ vô tình là một quân cờ hữu ích trong kế hoạch của hắn để buộc Progress phải bộc lộ ra sự ghen tuông quá đỗi đáng yêu của cậu mà thôi.
Almond vẫn luôn bất mãn với việc khi hắn thân thiết với người khác, Progress đều không có phản ứng nào cả. Chuyện này khiến hắn rất không hài lòng, nó làm cho Almond luôn có cảm giác Progress không quan tâm gì đến hắn, rằng việc hẹn hò với hắn chỉ là một trò chơi với cậu.
Đến khi Pon xuất hiện, gã lại vừa vặn mà làm ra mấy việc làm nhố nhăng hết sức buồn cười. Nào là nhờ vả hắn mua nước, bê giúp chồng sách vì nó quá nặng hay lại ôm lấy hắn mỗi khi giật mình. Almond biết ý định của gã nhưng vẫn mặc kệ, trước mặt thì vui vẻ nhưng lại âm thầm thăm dò phản ứng của Progress.
Cả chuyện cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện kia hắn cũng đã đoán trước được. Khi không thấy Almond đợi bên ngoài, chắc chắn Progress sẽ chạy đến lớp học tìm hắn. Đó cũng là lý do hắn đã căn chỉnh thời gian vừa vặn để Progress nghe thấy và xông vào bên trong.
Nhìn bóng lưng Progress kéo hắn chạy đi, hắn đã rất vui sướng trong lòng.
Vở kịch này hắn đã thắng và còn thắng rất đậm.
Cuối cùng rốt cuộc ai mới là sói, ai mới là cừu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top