Chap 1
Cửa thang máy vừa "đinh"' một tiếng liền mở ra, Tăng Thuấn Hy rối rắm nhìn về phía bên trong thang máy.
Quả nhiên...Hắn lại "vừa vặn" cũng ở bên trong.
"Chào...chào buổi sáng..." Tăng Thuấn Hy nơm nớp lo sợ mà chào hỏi, đi vào rồi chọn một vị trí cách xa hắn nhất mà đi vào.
Kỳ thật hơn cả "Chào buổi sáng". Tăng Thuấn Hy càng muốn nói:
"Đại ca! Sao lại gặp anh nữa rồi"
Mấy ngày nay, bọn họ liên tục ở tại trong thang máy chạm mặt vô số lần, thật sự là khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Tăng Thuấn Hy.
Mà đối phương cũng chính là cái vị tiên sinh, cười không chút hảo ý nhìn bộ dạng chịu đựng sợ hãi của cậu, còn giống như... rất hưởng thụ giờ khắc này.
"Thuấn Hy, hôm nay đi làm sao" Hắn vẻ mặt mỉm cười.
"Đúng...đúng vậy "
A! Đừng có giả bộ làm người tốt như vậy nữa! Con chồn chúc tết con gà!...Không đúng! Vốn là con mèo chúc tết con chuột a!
"Hôm nay buổi tối cũng sẽ làm bánh quy nữa, phải không?" Hắn tiến thêm nửa bước, liền đã đứng trước mặt Tăng Thuấn Hy, khoảng cách hiện tại chỉ còn là 1 đường kẻ hở.
Tăng Thuấn Hy run sợ lui vào một góc thang máy, cúi đầu không dám nhìn hắn:
"Ừm....sẽ..." Thang máy sao lại chậm như vậy chứ, nhanh lên đi mà!
"Nếu vậy....hôm nay lại phải phiền đến Hy rồi"
"Tôi, biết rồi..." Quỷ tham lam, dù sao tôi nhất định cũng sẽ dâng cống phẩm... chỉ cần...chỉ cần anh đừng ăn thịt tôi là được.
Thế nên sau một ngày làm việc khổ sai, Tăng Thuấn Hy sau khi về nhà lại phải đi làm bánh quy cung phụng vị hàng xóm, tiên sinh nhà đối diện kia.
Loại bóc lột này bắt đầu ngay từ ngày những ngày đầu tiên Tăng Thuấn Hy chuyển tới đây và đã kéo dài tới tận bây giờ.
...
Ngày đó tâm tình Tăng Thuấn Hy vô cùng tốt, sau khi tốt nghiệp đại học mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Cậu tìm được công việc lý tưởng, sau đó lại rất nhanh tìm được căn hộ lý tưởng.
Hôm chuyển tới đây, cậu quyết định làm chút bánh quy tặng cho các vị hàng xóm. Thực ra làm bánh là sở trường đặc biệt của Tăng Thuấn Hy, cũng là sở thích của cậu.
Mặc dù thân là con trai nhưng Tăng Thuấn Hy từ nhỏ trên người dường như không có cái gọi là thần kinh vận động. Ngược lại cậu lại rất thích làm mấy thứ thủ công mỹ nghệ và bánh ngọt, làm rất ra hình ra dạng, rất khéo tay.
Hơn nữa, bởi vì cậu xuất xứ có chút đặc biệt..., chính là vì thân phận khó nói nên thường rất thích những đồ ăn vặt có thể mài răng như này.
"Cốc cốc"
Tăng Thuấn Hy gõ cửa nhà đầu tiên: "Chào tỷ tỷ, em là Tăng Thuấn Hy, vừa mới chuyển tới được vài hôm. Đây là một ít thành ý của em, hy vọng chị sẽ thích"
Tăng Thuấn Hy thân hình cao gầy, khuôn mặt nhỏ thanh tú, lớn lên gọn gàng sạch sẽ, rõ một bộ học sinh chưa hết ngây thơ. Chung quy làm cho người ta sinh ra hảo cảm...
Bánh quy cứ thế thuận lợi được tặng đi, bên trái là một chị gái sống một mình, bên phải là một nhà ba người, tiếp sau là nhà đối diện.
Tăng Thuấn Hy như mấy lần trước nhẹ nhàng gõ cánh cửa ba lần. Vốn dĩ Tăng Thuấn Hy gõ nhà này đầu tiên nhưng chủ nhà lại đi vắng những hai lần, thành ra hôm sau đó cậu chưa có dịp tặng được...
Cánh cửa từ từ mở ra.
"Chào anh, tôi..." Vừa nhìn thấy nam nhân cao lớn lạnh lùng xuất hiện sau khi cánh cửa mở, nụ cười thân thiện của Tăng Thuấn Hy trong nháy mắt cương cứng lại, lời trong miệng liền không thể nói nữa.
Cả túi bánh quy "bịch" một tiếng rơi trên mặt đất, Tăng Thuấn Hy cứ thể ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phòng mình, mặc kệ người nọ đứng đó nhìn mình. Sau khi về phòng, cậu còn không quên đưa tay run rẩy khóa trái cửa lại.
"Hhh...hhh..." Tăng Thuấn Hy tựa vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch. Cậu sờ sờ ngực mình, trống ngực đập liên hồi, miệng không ngừng thở.
Lần này chết chắc rồi
Bởi vì ngoại trừ thân phận là một đứa con thông minh, học sinh gương mẫu, thanh niên ưu tú, Tăng Thuấn Hy còn có một thân phận khác nữa là tổ tiên chính là chuột thành tinh hay còn gọi là Thử Tử. Đây vốn là gen di truyền của gia tộc cậu từ lâu đời.
Ngàn năm về trước nhân thú chiếm một phạm vi không nhỏ, dần dà cùng với con người có giai đoạn sống cùng nhau. Trải qua quá trình lâu dài các thế hệ đời con cháu sớm đã tiêu biến hết các loại đặc điểm của thú nhân đi như lộ tai, đuôi, hay móng vuốt chỉ thể hiện các bản năng vốn có bên trong. Hiện tại có thể nói, nhân thú tồn tại không còn nhiều và cũng rất khó để bắt gặp, chỉ những gia tộc lưu giữ huyết mạch mạnh mới còn giữ lại đặc tính. Tỉ dụ như Tăng Thuấn Hy, gia tộc là hệ chuột, vì gia tộc cậu ngày trước hạn chế việc kết hôn ngoại lai phần lớn là kết hôn cùng tộc nên các đặc tính của hệ chuột vẫn còn xuất hiện mạnh mẽ đến tận bây giờ. Đó chỉ là đặc tính bên trong còn bên ngoài thì sớm đã như người bình thường không có gì khác lạ.
Cũng bởi hệ chuột từ lâu đến giờ luôn sống một cách an phận thủ thường, ngoại trừ có hơi nhát gan một chút...
Nhưng không phải ai cũng giỏi che giấu khí tức của mình như Tăng Thuấn Hy, có những người vừa nhìn vào đã khiến cậu có thể nhận ra người nọ là thú nhân tỉ dụ như người đàn ông vừa rồi. Tất nhiên người bình thường không thể nhận ra hắn có điểm gì bất thường, chẳng qua là do Tăng Thuấn Hy cũng một dạng còn tồn tại đến ngày nay như hắn.
Tăng Thuấn Hy có chút ủy khuất vuốt vuốt hai mắt, tại sao...tại sao lại là Mao Tử
Mao Tử, hệ mèo vốn là loài đáng yêu nhưng nhân thú hệ mèo lại không như thế, bọn họ trời sinh tính tình tàn bạo, hung hãn, không cần nghĩ đến cũng biết đó là thiên địch của hệ chuột là cậu
Mao Tử số lượng cũng không còn nhiều, ít nhất Tăng Thuấn Hy cũng chưa bao giờ gặp qua chỉ là khi còn bé thường nghe ba mẹ cảnh cáo cậu qua những câu chuyện xưa kể lúc đi ngủ. Hơn nữa theo sự tiến bộ của xã hội, hiện tại hẳn là cũng không giống như hồi trước tùy ý lộng hành làm hại người khác.
Tuy nói là không dám lộng hành, nhưng một số nhân thú với huyết mạch mạnh mẽ chảy trong người, không kiềm chế được bản năng đi săn với thiên địch của mình. Tăng Thuấn Hy đã từng đọc qua rất nhiều các vụ án mạng biến thái, như bắt cóc người chặt chân, thậm chí một số lấy nội tạng vức xác, nhẹ hơn là một số nạn nhân bị cắn nhiều vết trên người mà vết cắn ấy Tăng Thuấn Hy nhìn qua là đã biết do tộc hệ sói làm, chẳng qua báo chí viết đổi thành kẻ tâm thần không kiểm soát được hành vi lao tới cắn người.
Huống hồ, giờ Tăng Thuấn Hy đang phải đối mặt với thiên địch của chính mình, mà đã là thiên địch thì cần gì lí dó, làm sao cậu không lo sợ. Bọn họ bây giờ chính là ở quá gần nhau, chỉ cách có một hành lang...Mao Tử sao có thể bỏ qua cho cậu. Tăng Thuấn Hy ngồi xổm ở cạnh cửa, ôm cánh tay, cả người không tự chủ được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Cậu nhớ nam nhân vừa mới nhìn thấy lúc nãy hình như là mới tan ca, trên người vẫn còn mặc tây trang, tóc được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận hoàn toàn là bộ dạng tinh anh của xã hội. Mao Tử và Thử Tử bất đồng, bọn họ rất có thực lực. Bất luận là về thể lực hay trí tuệ cũng đều vượt xa người thường, hơn nữa lại có dã tâm bừng bừng, mục tiêu minh xác, làm việc quyết đoán lại còn rất nhanh nhẹn. Bọn họ phần lớn lại lòng dạ độc ác cho nên rất nhiều Mao Tử đều có thể trở thành nhân vật thượng lưu của xã hội.
Tăng Thuấn Hy nghĩ cho dù con mèo kia nhìn qua có vẻ đứng đắn nhưng bản tính nhất định khó thay đổi, vì ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã để lộ khí tức mạnh mẽ của mình, chứng tỏ huyết mạch trong người hắn không hề có chút ngoại lai.
Một đêm không ngủ, cậu sờ sờ quầng thâm dưới mắt, thở dài.
Đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem có cần phải nói với ba mẹ một lần rằng cậu yêu hai người không, hay có cần phải tỏ tình với cô gái mình thầm mến từ hồi đại học không, rồi lại có cần phải cảm ơn những người hay giúp đỡ chăm sóc mình không....nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không quyết định sẽ làm gì cả.
Vì vậy buổi sáng cậu hoàn toàn vô tri vô giác chỉ có thể tạm thời quyết định đi làm trước...dù sao giữa bàn ngày ban mặt hắn cũng không thể làm chuyện quá đáng chứ?
Trước khi ra khỏi nhà, Tăng Thuấn Hy vô cùng khẩn trương nhìn qua lỗ nhỏ trước cửa một chút. Tăng Thuấn Hy mở cửa ra, đang định dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội ra khỏi phòng lại nhìn thấy một cái túi ở trước cửa...
Đây là....? Tăng Thuấn Hy nghi hoặc một chút liền nhớ lại, đây chính là túi bánh cậu đánh rơi ở cửa nhà người ta ngày hôm qua.
Bánh quy bên trong đã biến mất nhưng lại có một tờ giấy.
"Bánh quy ngon lắm, cảm ơn nhé"
Bánh quy ngon lắm, cho nên...kế tiếp bị ăn chính là tôi, phải không?
Tăng Thuấn Hy thất tha thất thểu, buồn bã đi làm.
Nhưng mà mọi chuyện phát triển theo hướng hoàn toàn khác với những gì cậu luôn lo nghĩ. Vị tiên sinh kia cũng không lập tức làm thịt cậu nhắm rượu, mà còn...."kết giao bằng hữu". Nhưng Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy mình càng giống người làm thuê cho hắn để mặc hắn sai khiến...
Sau ngày đó không lâu, hắn tìm tới tận cửa. Bồ Tát tới nhà, Tăng Thuấn Hy không dám không nghênh. Mặc dù từ mao nhãn sắc bắn liếc mắt một cái cũng đã khiến cậu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng mở cửa.
Thành thật mà nói, Tăng Thuấn Hy ngay cả di thư cũng đã viết tốt đặt dưới gối đầu giường rồi, cậu lúc này chỉ lo sợ rằng nhân lúc vắng người hắn liền bắt cóc cậu vào góc nào đó rồi xé xác cậu ra không chừng. Nhưng vị tiên sinh không mời mà tới kiên rất tự nhiên đến...nói rằng hắn vẫn muốn ăn thêm bánh quy.
"Bánh, bánh quy. . . ?"
"Uh, đúng vậy, có thể không?" Hắn nhìn cậu lễ phép cười, còn giống như có chút. . . ngượng ngùng?
Vậy cái tên nam nhân bản mặt lạnh lùng, thâm sâu bí hiểm mở cửa ngày đó là ai chứ?
"Không phải là muốn ăn tôi...ha hả, tôi, ý tôi là nói...muốn là bánh quy mà tôi đã làm sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi.....tôi hiện tại không có...bây giờ làm....đến chiều có thể cho anh...được không?" Tăng Thuấn Hy mắt long lanh mong ngóng nhìn hắn.
"Được..."
Từ hôm đó Tăng Thuấn Hy cứ như vậy bắt đầu công cuộc làm công, vì vị mèo tiên sinh kia lại luôn cách 2,3 ngày tới chỗ cậu hỏi đồ ăn.
Tiếp theo ngoại trừ bánh quy, bọn họ cũng bắt đầu trò chuyện một ít đề tài khác. Tỷ như Tăng Thuấn Hy bây giờ đã biết hắn tên Tiêu Vũ Lương, là một trưởng phòng từ nơi khác điều về tổng bộ ở đây.
Đương nhiên, đây đều là những cuộc trao đổi nhỏ trong thang máy và cũng chưa từng thật sự nghiêm túc nói chuyện gì. Mà trong các cuộc nói chuyện đó chủ đề mấu chốt nhất là thân phận của hai người trong lòng tuy đều biết rõ, nhưng lại cùng không lên tiếng.
Mặc dù cứ như vậy an toàn vượt qua vài tuần, cảm giác sợ hãi của Tăng Thuấn Hy lại chưa bao giờ giảm bớt. Mỗi khi chứng kiến Tiêu Vũ Lương liếm liếm khóe môi một chút, nâng tay lên, cậu chung quy vẫn theo bản năng co rụt lại, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Hơn nữa...hồi tưởng đến vẻ mặt đùa cợt của Tiêu Vũ Lương mỗi khi nhìn thấy cậu, Tăng Thuấn Hy lại vừa tức vừa sợ.
Rất nhiều Mao Tử cũng thích đùa bỡn con mồi của mình. Bọn họ thậm chí không phải là hưởng thụ quá trình săn mồi mà là xem chuẩn thời cơ xuống tay, khiến cho con mồi bị thương tích đầy mình, sau đó phải kéo theo thân thể nặng nề chật vật chạy trốn, rất giống với quy trình mèo bắt chuột. Lúc ấy bọn họ sẽ ở phía sau con mồi có thừa khả năng đuổi theo, mãi cho đến khi đối phương hấp hối ngã xuống....
Tăng Thuấn Hy cảm giác được cậu tuyệt đối đã rơi vào kế hoạch đùa giỡn con mồi của đối phương rồi. Lại hồi tưởng có một lần Tiêu Vũ Lương xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra đường nét cánh tay....Tăng Thuấn Hy vừa nhìn thôi liền rõ ràng nhận ra chính mình một tia hy vọng chạy trốn cũng không có.
Phòng thuê đã kí hợp đồng một năm rồi, tiền bồi thường lại rất cao, bây giờ có muốn đổi chỗ khác ở đã không còn kịp nữa rồi. Tăng Thuấn Hy cũng không dám hướng tới người thân hoặc bằng hữu cầu cứu bởi vì bọn họ đa số cũng là Thử Tử, không may bị mình liên lụy thì....
Cậu cũng chỉ có thể cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Tiêu Vũ Lương, hơn nữa yêu cầu của hắn cũng dễ thực hiện, chỉ là thật không biết có bình an được qua ngày mai không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top