Chương 8: " Chưa bao giờ là đủ."
FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”
Writer: Mèo béo.
** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là
tưởng tượng không có ý định cue ai. **
Chương 8:
Đối với những con người không hề có điện thoại như các bạn thực tập sinh ở doanh. Việc luyện tập, ăn ngủ, chung sống cùng nhau đã trở nên quen thuộc, họ trở thành bạn bè, gia đình của nhau. Bên nhau những lúc vui buồn, cùng nhau sớt chia những tình cảm ấm áp.
Thời gian của công diễn ba kết thúc, lần nữa sẽ phải có những cuộc chia ly, người ở lại hướng về chung kết. Nhưng có vẻ cuộc chia ly này sẽ bớt nước mắt hơn khi bọn họ lại sắp được tụ hội cùng nhau. Ra đi không có nghĩa là những điều quen thuộc sẽ trở nên xa lạ, chỉ là cuộc hành trình này của họ đã đến đoạn kết. Bọn họ sẽ viết kết của câu chuyện sau đó lại sẽ bắt đầu một chặng đường mới.
Dạo này các phòng kí túc xá luôn sáng đèn đến rất khuya, có người thì xếp chăn ra sàn nhà rồi cùng nhau trò chuyện sáng đêm, có kẻ lại vui vẻ bật nhạc xập xình rồi cùng nhau quẩy khiến các staff phải nhắc nhở. Và cái phòng có đông con dân nhất là một trong những kẻ đầu têu của mấy trò vui vẻ.
Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh lại đi lấy loa sang phòng 1002, cả bọn hẹn nhau sẽ mở hội. Bọn họ còn gom đồ ăn vặt và sữa trái cây sang. Lúc đi ngang qua phòng Lelush thấy cậu ấy đang dọn dẹp hành lí, Cam Vọng Tinh đứng ở cửa nói vọng vào.
- Lão Lê à, cậu đang làm gì đấy?
- Sắp đến buổi xếp loại rồi nên dọn dẹp hành lí, đỡ mắc công khi về lại phải sắp xếp. – Lelush vừa gấp gọn quần áo cho vào vali vừa nói.
- Thôi đừng, cậu không về nổi đâu. Không nhớ đợt trước à.
Cam vọng tinh cười hớn hở trước vẻ mặt bất lực của Lelush, sau khi trêu ghẹo xong, cậu lại lon ton chạy theo Tỉnh Lung đến phòng 1002.
Sâu khi đến đã thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng, Lưu Vũ đang vừa bày đồ ăn vặt ra vừa đắp mặt nạ, cậu xếp ngay ngắn những chai sữa chua thành tháp tam giác. Bên góc phòng, Patrick và Nine đang ngồi ăn gì đó. Tiết Bát Nhất và Vinh Diệu vừa đi ăn khuya, bọn họ nói sẽ trở lại trong giây lát. Còn có một vị khách ghé thăm phòng đó là Bá Viễn, anh đang ngồi bóc mặt nạ để đắp. Bọn họ sắp xếp xong mọi thứ, thấy các thành viên chưa đến đầy đủ nên Tỉnh Lung lại lôi cuộn len Lâm Mặc cho ra ngồi đan.
Một lúc sau khi cả bọn tập trung đầy đủ, họ mở nhạc rồi quẩy rất vui vẻ, đáng tiếc là cả bọn quên rằng cách âm ở đây khá tệ, lại còn quên đóng cửa nên bị staff đến phê bình cho một trận. Vừa bị ăn mắng nhưng ai nấy đều rất vui vẻ, vì đêm đã khuya nên bọn họ quyết định kéo chiếc bàn chung vào góc, rồi xếp chăn xuống sàn nói chuyện phiếm.
Ngô Hải bóc một bịch que cay, vừa bóc ra thì Patrick xin xỏ làm nũng nên anh cho cậu ấy một ít, sau đó chia cho người kế bên mình là Lưu Vũ.
Cậu nhóc này đã bị đồng hóa rồi, nên thói quen ăn uống lành mạnh nhiều ra giờ không còn mấy. Ngay cả chính bản thân anh từ ngày vào phòng 1002 cũng tăng kí mà. Anh đưa một ít que cay cho Ngô Vũ Hằng, nhưng anh chàng từ chối.
- Hôm qua vừa đi cân, cân xong hết cả hồn. Không ăn nữa. – Ngô Vũ Hằng xua tay.
- Không sao đâu, cân bị hư rồi anh ạ. Phòng mình không cần giảm cân đâu. – Lưu Vũ vừa ăn que cay vừa nói, sau đó cậu tinh nghịch trêu ghẹo. – Nhưng Nine vẫn phải giảm vì anh ấy thành bé mập rồi.
- Tớ không có. – Nine gào lên rồi chạy đến bên Lưu Vũ muốn đánh cậu, khiến cho cậu trốn đông trốn tây loạn thành một đoàn.
- Tỉnh Lung à, anh đừng đan nữa, không đủ ánh sáng đan hại mắt lắm í. – Lưu Vũ thở hổn hển nói.
- Không sao, anh muốn đan xong cho Cam Vọng Tinh, anh sợ không kịp. – Tỉnh Lung cười hiền.
Mọi người bỗng dưng im ắng, họ nhận ra bỗng chốc lại sắp chia tay nhau rồi. Lưu Vũ im lặng, Nine ôm lấy cậu, Lưu Vũ nhìn Nine mỉm cười. Không khí bị cùng xuống trong phút chốc, sau đó bọn họ tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Có những cuộc gặp gỡ thật diệu kỳ. Nine vẫn hy vọng cậu và Patrick lại sẽ gặp mọi người. Họ nắm tay nhau hứa với nhau sau khi rời doanh sẽ gặp nhau, cùng đi chơi đây đó, cùng ăn những món ngon.
......
Các thực tập sinh lại có lịch quay chụp tạp chí, bọn họ chia nhau từng nhóm một lên xe. Lưu Vũ đi chung với Santa, Oscar, Riki và Mika. Khi vừa bước lên xe cậu đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, Santa ra hiệu cho cậu dựa vào vai anh ngủ một lúc. Khi nào đến nơi sẽ gọi cậu dậy.
Lưu Vũ không kì kèo mà tựa vào vai anh chợp mắt, Santa điều chỉnh lại tư thế để cậu để chịu hơn. Anh vừa lấy máy ảnh mang theo ra xem ảnh, sau đó nhìn gương mặt đang điềm tĩnh ngủ trên vai mình mỉm cười. Thật sự dáng vẻ ngủ của cậu rất ngoan ngoãn. Anh vừa giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu yên tĩnh tựa vào vai anh, với anh đây thực sự là khoảnh khắc đáng trân trọng.
Khi bọn họ đến nơi, các PD sắp xếp cho họ trang điểm và chụp ảnh riêng trước, sau đó lần lượt các nhóm thực tập sinh sẽ chụp ảnh nhóm. Santa, Lưu Vũ và Riki được gọi vào để chụp chung với hoa, các PD hướng dẫn bọn họ tạo dáng. Cậu được bảo tựa vào lòng Santa, dù rằng đã quen với những đụng chạm của anh, nhưng trước mặt mọi người vẫn khiến cậu xấu hổ.
Lưu Vũ cứng người khi thấy anh áp sát vào mình, hơi ấm từ người anh truyền sang cậu, cách một chiếc sơ mi mỏng manh vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Hơn nữa cậu lại tựa đầu vào ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội làm cho nhịp tim của cậu cũng đang tăng dần. Lưu Vũ rạng rỡ cười, anh và cậu, vì đối phương mà trái tim vang lên rộn ràng.
Tổ đạo cụ thật sự rất bất lực với bọn họ, lúc tham gia ma sói, bọn họ mang cả balo theo gom đạo cụ mang về cho kí túc xá không nói. Đằng này, chụp xong tạp chí cũng hớn hở đi xin đạo cụ. Ai không biết tưởng bọn họ bỏ đói bọn nhỏ mất.
Hàn Bội Tuyền xin lại số hoa chụp ảnh, Cam Vọng Tinh hớn hở buộc chúng lại thành một bó hoa rồi mang tặng Lelush. Santa xin Hàn Bội Tuyền một bông hoa nhỏ, khi Lưu Vũ hỏi anh định làm gì thì anh lại ra vẻ thần bí trêu ghẹo cậu. Thế là lúc ra về Lưu Vũ đi với Nine không ngồi chung với anh nữa làm anh bị Riki và Oscar trêu.
.....
Khoảng cách đến buổi xếp loại càng ngày càng rút ngắn, đêm nay như thường lệ kí túc xá lại sáng đèn rất muộn. Santa gọi Lưu Vũ ra ngoài với anh một lát. Khi cậu đến gặp anh đã thấy anh đợi mình ở đó từ bao giờ, cái cảm giác luôn có ai đó chờ đợi và mong được gặp người đó thật hạnh phúc. Lưu Vũ bước đến bên anh, đứng song song với anh, cậu nhìn anh cười rạng rỡ.
- ( Sao lại gọi em ra đây?)
- ( Muốn đưa cho em một thứ.)
- ( Cái gì vậy?) – Cậu tò mò hỏi.
- ( Nhìn thì em sẽ biết thôi.) – Anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Lưu Vũ nhận quà từ tay anh, sau đó hớn hở mở quà. Cậu bất ngờ khi thấy một quả cầu thủy tinh rất đẹp, bên trong có một đóa hoa hồng xinh đang nở rộ. Cậu thích thú ngắm nhìn, càng ngắm lại càng cảm thấy quen thuộc.
- ( Đây chẳng phải là bông hoa hôm trước sao?)
- ( Ừ, cái này do anh tự làm đấy, em thích chứ?) – Santa mỉm cười xoa đầu cậu.
- ( Nhưng sao anh làm được?) – Lưu Vũ tò mò.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh khiến anh như say, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cậu khiến Lưu Vũ ngại ngùng, Santa phì cười.
- ( Bao lâu rồi mà em vẫn ngại ngùng như trước.) – Anh vuốt ve vành tai đỏ ửng của cậu. – ( Thật là,... đáng yêu.)
- ( Em vẫn chưa quen được mà,.... anh vẫn chưa trả lời em đấy.)
- ( Ừ, tôi hong khô rồi dùng thêm màu khiến nó trông tươi tắn hơn.)
- ( Cảm ơn anh, em sẽ giữ cẩn thận.) – Lưu Vũ đáp lời.
Anh cười xoa nhẹ đầu cậu, cả hai đứng lặng cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, một vài ngày nữa là đến chung kết rồi. Anh nắm lấy tay cậu như chợt nhớ ra lại hỏi.
- ( Em đã chuẩn bị quà cho mọi người chưa? Anh rất tò mò đấy.)
- ( Rồi ạ. Em chuẩn bị lâu rồi. Còn anh thì sao?)
- ( Anh rất mong chờ vào món quà em tặng.) – anh cúi người đối mặt cùng cậu.
- ( Em đã tặng anh rồi mà. Lỡ em tặng quạt nữa chẳng phải là quá nhiều sao?)
Thấy cậu ngập ngừng, anh ghé sát vào tai cậu, hơi thở anh quấn quýt bên tai thì thầm.
- ( Với anh, những thứ thuộc về em anh càng muốn nhiều hơn... Chưa bao giờ là đủ cả.)
......
Sau khi chọn bài hát, các thực tập sinh trở về kí túc xá. Nhóm được ra ngoài chơi thì nhanh chóng cùng nhau đi chuẩn bị.
Lưu Vũ đến trước tiên, cậu thấy Santa đến thì kéo tuột anh vào xe trước mà không đợi mọi người. Anh hơi bất ngờ với hành động của cậu, nhưng thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu thì đoán được chắc là cậu muốn hỏi anh gì đó. Santa để mặc Lưu Vũ kéo mình ngồi vào cuối xe, khi họ ổn định chỗ ngồi, cậu mới hỏi anh.
- ( Sao anh lại chọn bài này? Em nhớ anh nói anh thích “Be Mine” cơ mà?) – Lưu Vũ vội vã hỏi.
- ( Em không muốn chung nhóm với anh sao?) – Santa hỏi lại, anh vuốt nhẹ vài cọng tóc mái lòa xòa trước mặt cậu.
- ( Không phải, nhưng em muốn anh chọn bài mình thích và nó có thể giúp anh phát huy hết tài năng của bản thân.) - cậu vừa nói vừa mân mê các ngón tay.
- ( Anh biết, nhưng anh không hối hận. Đây là lần công diễn cuối cùng rồi và anh muốn cùng em.)
Santa ngừng lại, anh nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú và nghiêm túc.
- ( Anh đã nói với em rồi mà. Từ ngay lần đầu battle, anh đã muốn cùng em hợp tác và cùng nhau tạo ra một tác phẩm đáng nhớ. Được không?)
Hai chữ “ được không” cuối cùng anh dường như thì thầm nhỏ bên cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu như nhìn bảo vật quý giá của bản thân khiến Lưu Vũ rung động. Cậu có một ý nghĩ mạnh mẽ hiện hữu lúc bấy giờ.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn quanh, bây giờ các thực tập sinh khác còn chưa đến, tài xế thì ra ngoài hút thuốc. Cậu hít một hơi như để lấy can đảm, với tay kéo cổ anh xuống gần mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Santa, Lưu Vũ nhanh chóng hôn một cái phớt qua môi anh. Nhẹ nhàng và nhanh chóng đến mức anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã lùi lại vờ như không có chuyện gì, bỏ qua đôi tai đang bán đứng bản thân thì mọi thứ có vẻ rất bình thường.
Santa lấy lại tinh thần, đang định tóm lấy cậu thì các thực tập sinh khác lần lượt vào xe. Anh ôm mặt lầm bầm chửi thầm, sau đó nheo mắt nhìn cậu, có vẻ ai đó thực hiện được mưu đồ đang rất vui vẻ, mặc cho anh đang dần nóng lên. Nhưng cái kẻ đốt lửa lại vờ vô tội không chịu dập lửa.
Santa kéo tay cậu đan vào nhau mặc Lưu Vũ vùng vằng, anh thì thầm vào tai cậu với giọng khàn khàn.
- ( Chết tiệt, em cứ đợi đó cho tôi.)
P/s: Fic Vũ Khúc Định Lương Duyên sắp kết thúc rồi. Đêm chung kết cũng là chương cuối của fic. Cám ơn các tiểu hạnh hoa đã theo dõi fic nha =))))
Mình sẽ thêm 1 chương ngoại truyện để tròn 10 chương. Còn các bạn trong group thì sẽ được thêm 1 ngoại truyện hơi bị " đặc sắc" nữa nha. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top