Chương 4: Ngày chia tay và lo sợ
** fanfic viết theo sự YY của bản thân không cue bất kỳ ai**
Chương 4:
Không khí trong Trại Sáng Tạo hôm nay rất nhộn nhịp, vì sắp đến năm mới rồi mà cả 90 thực tập sinh đều ăn tết xa nhà cả. Ai nấy cũng vừa có cảm giác háo hức lại vừa có nỗi nhớ nhà da diết.
Tổ chương trình muốn tạo không khí vui tươi cuối năm nên tổ chức thi trang trí phòng, lần lượt các nhóm sẽ được phân theo thứ tự ra ngoài để giành các hộp quà trang trí. Nhóm của Santa đi sau, anh luôn miệng bảo với Riki và Vu Dương rằng mình muốn lấy bảng mẫu chữ phát âm. Cả bọn háo hức chạy vội ra ngoài giành lấy đồ trang trí nhưng vì đến sau nên chẳng còn là bao.
Santa vừa đến đã nhận ra ở đây là bãi chiến trường hỗn độn. Phía trước là Châu Kha Vũ với tay kéo một chiếc lồng đèn trên cao xuống, còn đồng đội của cậu ở dưới là Trương Đằng đang tranh giành với Hàn Bội Tuyền. Cả đại sảnh nháo nhào cả lại, vừa ầm ĩ lại vừa vui vẻ. Trương Gia Nguyên tìm thấy kéo nên hô hào mọi người cắt hết mấy thứ trên cao, thế là bị hội đồng bao vây. Santa nhìn khung cảnh trước mắt, có cảm giác nỗi nhớ nhà của mình vơi đi một ít. Ít nhất thì ngay bây giờ anh đang có những người bạn thực sự rất đáng yêu.
Santa nhớ ra là mình muốn có bảng chữ, nhưng với mớ hỗn độn trước mặt có lẽ rất khó để tìm đây. Anh thật có cảm giác đau đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh chưa tìm được bảng chữ thì nhìn thấy cái đỉnh đầu màu nâu vàng nho nhỏ kia. Có lẽ tranh giành hơi mạnh nên khóa kéo của áo khoác của cậu bị kéo tuột xuống, vạt áo bên trái bị Vinh Diệu lôi ra một nửa, trong tay cậu vẫn còn ôm hộp đỏ trang trí, miệng còn đang không ngừng gọi La Ngôn đến cứu.
Nhìn thấy cậu tranh đến vui vẻ anh lại không muốn đi tìm đồ nữa mà muốn nhìn xem cái con người bé tí này giành đến bao giờ. Phòng của bọn anh đã đủ đồ trang trí, Riki gọi anh trở về phòng, anh giơ tay ra hiệu đã biết, lúc đi vẫn còn quay đầu lại nhìn cậu, dường như cậu hôm nay cũng rất vui vẻ, sắp kiệt sức rồi mà vẫn còn đi xin lồng đèn của Châu Kha Vũ cơ. Santa lắc đầu bật cười.
....
Sau khi trang trí phòng xong Santa vẫn thấy hơi thiếu nên anh quyết định vẽ lên cửa phòng để thêm đẹp mắt, lúc đang mải vẽ thì có người vỗ nhẹ vào vai anh, thì ra là cậu nhóc nào đó ban nãy còn “chiến đấu” hăng say ở đại sảnh giờ đang đứng sau lưng anh. Lưu Vũ thấy anh quay lại thì lấy ra tấm bảng chữ phát âm, cậu chìa ra phía trước như hiến vật quý và cười rạng rỡ:
- ( Bọn em giành được nhiều thứ lắm, muốn đưa anh cái này mà không tìm thấy anh.)
- ( À, sao em biết tôi muốn thứ này thế?) – Santa không nhận ngay mà hỏi lại.
- ( Là anh Riki nói anh muốn cái này nhưng bọn anh không giành được... Bọn em lại có 2 cái.. Nên là...)
Lưu Vũ hơi ngập ngừng vì ngại ngùng, đã nói chuyện với anh không biết bao nhiêu lần, cả hai cũng đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng khi đối diện với anh, cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi. Trái tim cậu cứ đập lên rộn ràng làm vành tai đỏ ửng.
Santa nhìn thấy người trước mặt cứ như sắp bỏ chạy đến nơi thì bật cười, anh cười to thoải mái đến nỗi tựa cả lưng vào tường làm vành tai người nào đó càng đỏ hơn. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào vành tai đỏ rực kia, trông thật đẹp mắt làm anh chỉ muốn chạm vào . Càng nhìn ánh mắt Santa càng tối dần nhưng trong mắt anh lại có lửa. Santa vươn tay cầm lấy bảng chữ phát âm, anh cố ý trượt qua tay cậu, như trêu đùa lại như âu yếm. Lưu Vũ vừa đưa xong đồ lại kiếm cớ chuồn mất, dạo này cậu càng ngày bỏ chạy càng lưu loát hơn rồi. Santa suy nghĩ có nên đuổi theo không nhỉ? Thôi trêu ghẹo cậu ấy lại nổi giận mà không để ý đến anh mất. Santa vui vẻ quay lại hoàn thành nốt bức tranh trang trí của mình.
....
Bữa cơm tất niên của cả Trại Sáng Tạo được tổ chức với không khí ấm cúng và vui vẻ. Các thực tập sinh nhận lại điện thoại và được gọi về nhà trong vòng mười phút. Ai nấy đều háo hức gọi về nhà chia sẻ nỗi nhớ nhung của bản thân. Có người hồ hởi chia sẻ bản thân đã làm quen được bao nhiêu bạn mới, có người thì kìm nén cảm xúc để không bật khóc thành tiếng.
Lưu Vũ đang cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất, cậu kìm nén không phát ra tiếng nức nở để mẹ cậu không phải lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu ăn tết xa nhà nên càng dễ dàng bật khóc hơn khi nghe thấy tiếng mẹ. Bản thân cậu luôn theo đuổi cái nhìn hoàn hảo nhất nên cậu cũng rất cố gắng để khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn, càng như thế cậu càng cố giấu cảm xúc tiêu cực vào lòng, tỏ ra càng nhẹ nhàng bình thản. Nhưng mẹ cậu lại là người hiểu rõ con trai của bà nhất, chỉ cần vài câu nhẹ giọng hỏi han của mẹ, cậu sắp không kìm được mà bật khóc rồi.
- Bé con, sao lại khóc rồi? Con ở đó có khỏe không? Đừng quá sức, mọi người đều hy vọng con khỏe mạnh.
- Vâng, không có gì ạ... Mọi thứ đều rất tốt.
- Con béo rồi đúng không? – Mẹ cậu trêu đùa.
- Dạ, con béo lên rồi. Cái cân ở đây có vấn đề rồi, lúc vào đây con chỉ có 45kg nhưng hôm trước vừa cân lại đã đến 50kg rồi.
- Không sao, bé con béo lên rất đáng yêu. Mẹ và mọi người đều đang theo dõi con mà. Cố lên nhé!
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng.... – Cậu nhẹ giọng.
Mười phút trôi qua một cách nhanh chóng, ai nấy đều không nỡ cúp máy nhưng dù chỉ mười phút thôi cũng là niềm động viên lớn lao của những kẻ ăn tết xa nhà.
Sau khi kết thúc bữa tiệc cậu không cùng bạn bè trở về phòng ngay mà đi dạo một lát cho tiêu thực. Suy nghĩ vẩn vơ thế nào lại đi đến góc cuối hành lang rồi rẽ vào thang bộ. Không gian yên ắng của ngày đầu năm mới lúc này càng làm cậu nhớ nhà. Dù rằng Lưu Vũ rất thường xuyên xa nhà nhưng chưa bao giờ ăn tết ở ngoài cả. Trải nghiệm nơi này khiến cậu càng thêm quý trọng hơn.
Mải mê suy nghĩ, Lưu Vũ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu không quay đầu mà vội vàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Có người từ từ ngồi xuống cạnh cậu, người đó toát ra mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm, không cần nhìn cũng biết là anh.
Santa đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, anh đan các ngón tay vào nhau như thể dùng hơi ấm từ lòng bàn tay của bản thân để nhẹ nhàng an ủi cậu. Cả hai im lặng nắm chặt lấy tay nhau, lần này cậu không rụt tay lại nữa mà cũng siết chặt tay anh như đáp lại.
- ( Thực sự rất muốn nhanh chóng học thông thạo tiếng Trung...) – Santa bỗng nhiên nói.
- ( Sao ạ?) – Lưu Vũ không hiểu lắm hỏi lai, sao tự dưng lại nói đến việc học tiếng Trung?
- ( Bởi vì... Muốn nghe được nội dung em trò chuyện cùng mọi người, muốn biết em đang đùa giỡn cái gì mà vui vẻ vậy, muốn biết vì sao em lại rơm rớm nước mắt và muốn nói chuyện một cách thoải mái cùng em.)
Nghe Santa nói, Lưu Vũ hơi ngỡ ngàng vì không biết anh đã suy nghĩ như vậy, lại có chút vui mừng và cảm động. Anh không chỉ vì cuộc thi mà còn vì cả cậu nữa. Nghĩ như thế, ánh mắt cậu sáng lên rực rỡ.
- ( Thực ra, em cũng đang học tiếng Nhật để muốn cùng anh nói chuyện.)
- ( Em không cần cố gắng quá đâu, việc nhảy và hát cũng đã rất mệt rồi.)
- ( Nhưng anh cũng đang cố gắng mà... em cũng muốn cố gắng.)
- ( Chỉ cần tôi học tiếng Trung là được rồi. Tôi không muốn em mệt mỏi.)
- ( Em cũng muốn cố gắng để anh không mệt mỏi mà.) – Lưu Vũ vội vàng trả lời.
- ( Vậy ư?.. Vậy em có thể giúp tôi việc khác.)
- ( Việc gì ạ?)
Đáp lại câu hỏi của cậu là anh xoay người, nằm lên đùi cậu, nhắm mắt khoang tay. Lưu Vũ kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại, một lúc sau lại ngại ngùng muốn đứng lên thì tay bị anh nắm chặt, anh thì thầm.
- ( Em để tôi nằm thế này một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi, bây giờ thực sự tôi rất mệt, muốn ăn một bát miso mẹ nấu và muốn được về nhà... Chỉ một lúc thôi nhé?)
Lưu Vũ im lặng, cậu vỗ nhẹ nhàng vào vai anh như đang dỗ dành. Nhìn anh nhắm mắt lộ ra vết thâm nơi vành mắt, có lẽ đã lâu rồi anh không ngủ đủ giấc, một người xa nhà như cậu đã buồn đến thế, huống chi anh là một người ngoại quốc. Đến một đất nước xa lạ thì lại càng nhớ nhà hơn. Cứ để anh nghỉ ngơi một chút vậy, Lưu Vũ cũng im lặng nhắm mắt.
Được một lúc sau, có vẻ như Santa đã ngủ quên, Lưu Vũ mới nhẹ nhàng mở mắt ngắm nhìn anh. Tóc mái lòa xòa trước mặt buông xuống che đi hàng mày kiên nghị, có vẻ ngủ không thoải mái lắm nên anh hơi chau mày. Bất giác Lưu Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt thẳng, cậu chạm một cách nhẹ nhàng sợ làm anh thức giấc. Rồi vô thức, cậu đưa tay chạm nhẹ nốt ruồi nơi khóe mắt anh, nốt ruồi nho nhỏ như điểm nhấn mà lần đầu gặp đã làm cho cậu có ấn tượng mạnh mẽ.
Cứ nhìn ngắm anh như thế, cậu lại muốn tiến gần đến anh hơn, hiểu anh và ở bên cạnh tiếp xúc càng làm cho cảm xúc trong tim cậu lớn dần. Nó mạnh mẽ đến nỗi đôi khi cậu sợ bản thân sẽ không khống chế được. Nhưng mà nếu như cậu nói ra thì tương lai sẽ ra sao chứ? Chưa nói bây giờ cả hai đang cạnh tranh nhau để được ra mắt. Dù cho có cùng nhau debut thì sau hai năm anh sẽ lại trở về Nhật, còn cậu sẽ ở lại đây. Như thế liệu bản thân cậu có chịu nổi không?
Cậu đã suy nghĩ cả trăm lần nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế nổi, càng muốn giữ khoảng cách thì lại càng muốn đến gần, càng muốn kìm nén thì lại càng dễ bộc phát ra.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn anh như muốn khắc sâu gương mặt người ấy vào tâm trí, cậu nhìn anh chầm chậm từ khóe mắt đến sóng mũi thẳng rồi dừng lại nơi đôi môi mỏng. Khoảng cách của cậu và anh dần thu hẹp, lí trí kêu gào cậu dừng lại vì sợ anh phát giác nhưng trái tim cậu lại đập rộn rã liên hồi. Như gom góp hết dũng khí, cậu nhẹ nhàng cúi xuống chạm nhẹ môi vào trán anh, chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Sau đó lùi lại thật nhanh, gương mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, cậu mím môi ngừng thở vì sợ anh tỉnh dậy. Tim cậu không ngừng đập thình thịch liên hồi.
Dường như anh vẫn ngủ say, Lưu Vũ nhẹ nhàng thở ra, rồi như chợt bừng tỉnh bản thân đã làm gì, cậu lấy tay che đi gương mặt đỏ rực mà không biết rằng khi cậu đang rối rắm, ngại ngùng thì khóe môi của cái người tưởng chừng đang ngủ ấy lại nhếch lên.
....
Riki bước nhanh từ phòng tập trở về, anh vui vẻ cầm chiếc hộp đồ ăn nóng hổi, đã rất lâu rồi chưa được ngửi thấy hương vị quen thuộc này. Trở về phòng vẫn chưa thấy Santa đâu, Lưu Chương bảo rằng Santa còn đang quay vlog nên chắc sắp trở lại. Riki vui vẻ ngồi trong phòng để đợi cậu, tầm một tiếng sau thì Santa trở lại, tay cầm theo một số đồ ăn vặt khô mà các đàn anh mang đến.
Thấy Riki có vẻ cười rất vui và ra chiều thần bí, Santa vờ không để ý đến anh mà đi lướt qua luôn. Thế là anh chàng nóng nảy nhảy cẫng lên kéo lấy tay Santa.
- Không định hỏi xem anh mang gì cho cậu hả? - Ánh mắt Riki không ngừng đảo qua đảo lại, như đang hối thúc Santa hãy hỏi bản thân đi.
- Được rồi, anh mang về gì đó? - Santa phì cười hỏi lại.
- Ta - rah, xem này, canh miso nóng hổi đây. Mau đến đây ăn trưa đi này, lâu rồi cậu chưa ăn món này phải không?
- Sao anh lại biết em muốn ăn nhỉ? Thần kỳ không? Anh vừa được một vị thần tiên nào đó tặng đấy! - Riki thần bí nháy mắt với anh.
Santa cười, lâu rồi đúng là anh chưa được ăn món Nhật nào cả. Nhưng sao mà anh ấy lại biết cậu thèm món này nhỉ? Mình có nói với ai đâu? Santa nghĩ mãi không ra, anh vừa lấy muỗng đũa Riki mang về để ăn thì bỗng dưng chợt nhớ lại. Phải rồi, hôm qua bản thân từng nói với ai kia mình nhớ nhà, thèm một bát miso mẹ nấu. Santa bật cười, anh ôm mặt vuốt ngược mấy lọn tóc mái ra sau, vừa ăn vừa hỏi Riki.
- Có phải thần tiên tặng anh đồ ăn vừa trắng lại vừa thích sạch sẽ không?
Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Riki thì Santa gần như khẳng định đúng là cậu rồi. Tâm trạng của Santa bỗng chốc vui vẻ hơn.
Riki nhìn cái kẻ sắp vểnh đuôi lên trời kia hừ nhẹ, anh không chấp trẻ con.
….
Bầu không khí hôm nay thực sự khá tệ, sau buổi đánh giá và loại, mọi người trở nên im ắng hơn thường ngày. Lưu Vũ, La Ngôn cùng Riki tiễn Dịch hàm trở về. Họ không đi ăn với nhau như thường ngày mà mọi người ai về phòng nấy, La Ngôn chuyển sang phòng Lưu Vũ vì lời đề nghị của cậu. Sau khi giúp La Ngôn dọn dẹp lại một số đồ dùng cá nhân, cậu lại dọn dẹp lại phòng một lần nữa như để bản thân phân tâm. Hôm nay đã phải chia tay bao nhiêu người rồi, trận đấu tiếp theo sẽ càng khốc liệt hơn. ai cũng biết rằng bản thân không có nhiều thời gian để buồn, mà phải nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cho vòng đấu sắp tới.
Sau khi trở về Santa có tìm cậu nhưng đột nhiên Lưu Vũ lại chẳng muốn gặp anh. Cậu hơi lo sợ và bất an, không muốn để anh lo lắng nên cậu viện cớ phải tập với Tiết Bát Nhất rồi đi mất.
Anh nhìn cậu không khỏi lo lắng, có vẻ trạng thái lúc quay hình vẫn ổn nhưng đến khi tiễn mọi người cậu lại trầm hơn mọi khi khiến anh không thể không lo lắng. Santa siết chặt nắm đấm, nhìn bóng dáng xa xa trước mặt mà không biết phải làm sao. Anh thở dài, có vẻ cậu cần thời gian.
….
Lưu Vũ trầm mặc, cảm xúc cứ không ngừng quấy phá cậu cả hôm nay, đến đêm rồi mà cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu trở mình thức giấc, khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài để không đánh thức mọi người.
Có lẽ bây giờ trời còn rất khuya, các camera đều đã đóng, cậu lặng lẽ bước nhẹ đến ban công cuối hành lang. Tựa vào khung cửa rồi nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia mà lòng nặng trĩu. Cái cảm giác bị đè nén như sắp không thở nổi này khiến cậu thực sự rất mệt mỏi. Còn thời gian bao lâu nữa đây? Còn bao lâu nữa thì cuộc chia ly sẽ đến? Lúc đó,...Trái tim cậu sẽ chịu đựng nổi sao?
- ( Em đang làm gì vậy?) – Tiếng của Santa thì thầm sau lưng cậu, anh bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- ( Không có gì đâu ạ...) – Lưu Vũ trả lời qua loa.
- ( Đây là không có gì của em sao?) – Santa kéo người cậu đối diện với mình, anh nhìn thấy anh mắt ướt đẫm của cậu.
Lưu Vũ đang muốn kéo tay anh ra rời đi thì đột ngột bị anh kéo thật mạnh về phía phòng trống kế bên, nơi lúc trước cậu mượn để treo mấy bộ Hán phục.
Tiếng cửa sập lại, tất cả ánh sáng bị nhốt lại bên ngoài chỉ còn một màu u tối, Lưu Vũ định với tay bật công tắc đèn nhưng bị anh nắm lại một cách mạnh mẽ. Cậu muốn tránh thoát nhưng lại không thể, cậu rầu rĩ gọi:
- ( Anh buông tay em ra để em tìm công tắc đã.)
- ( Không được, em phải nói với tôi. Cả ngày hôm nay nhìn em không ổn tí nào.) – Santa trả lời dứt khoát.
Từ lúc quay hình xong trở về anh đã thấy cậu trầm tĩnh hơn bình thường rồi, nhưng lúc đi ra ngoài lại phát hiện cậu đứng đó trong đêm, bóng lưng cậu u ám đến mức làm anh thấy khó mà chịu nổi. Giờ đến cả tâm sự cậu còn không muốn nói ra, cậu bảo anh phải làm thế nào đây cơ chứ.
- ( Em nói đi, có thể nói tất cả với tôi mà?)
- ( Tại sao? Sao anh lại quan tâm đến cảm xúc của em thế cơ chứ?) – Lưu Vũ thì thào.
- ( Bởi vì tôi không thể bỏ mặc được, em cũng hiểu mà.)
- ( Không đâu, em không hề muốn hiểu. Vì sao lại quan tâm em nhiều thế? Vì sao em không thể ngừng suy nghĩ những việc này...)
- ( Lưu Vũ,... ) – Santa nhẹ giọng như muốn trấn an cậu.
- ( Anh biết không, bản thân em dù đã nghĩ cả ngàn lần vẫn không thể nào thay đổi được, sự thật là chúng ta đang thi một cuộc mà bắt buộc phải có người rời đi. Đã có người ra đi rồi, em luôn nhận bản thân mình rất mạnh mẽ, thế nhưng sự thật chẳng là vậy...)
- ( Lưu Vũ,...)
- ( Hôm nay có người rời đi, rồi vòng sau cũng sẽ có người rời đi,... Nếu như là Vương Hiếu Thần, Là La Ngôn, Tiết bát Nhất hay Vinh Diệu, ít nhất bọn em có thể thường xuyên gặp nhau. Ít nhất là sẽ có cơ hội cùng nhau đứng trên sân khấu. Nhưng nếu như đó là em hoặc anh thì sao? Cả hai chúng ta liệu có thể nào gặp lại được nhau hay không? Có thể ở bên cạnh như bây giờ? Có khi lúc đó, ngay cả cơ hội gặp anh còn không thể huống chi là đứng trên cùng một sân khấu? Liệu bản thân em sẽ chịu được không?)
Lưu Vũ thì thào trả lời, cậu ngồi gục xuống ôm lấy đầu gối, che đi khóe mắt đang không ngừng mờ đi của bản thân. Tại sao bây giờ cậu lại yếu đuối như vậy? Tại sao bản thân không thể thông suốt được? Cậu trở nên yếu đuối và mệt mỏi thế này.
- ( Lưu Vũ,...) – Santa ngồi xuống bên cậu, anh tựa đầu vào vai cậu như an ủi cậu.
- ( Ngay từ đầu em đến đây vì mộng tưởng của bản thân, chỉ là gặp gỡ bất ngờ không lường trước được, thực sự bây giờ em lại có mong ước rằng muốn cùng anh và mọi người debut… Chỉ cần vậy thôi… Anh và em... Thế nên,...Chỉ hôm nay thôi, em chỉ mệt mỏi và suy sụp một lúc như thế này thôi... Chỉ một chốc thôi rồi em sẽ ổn.)
Santa vòng tay ôm siết cậu vào lòng, anh đã muốn làm như thế này từ lâu rồi. Nhìn cậu im lặng ôm lấy bản thân anh đã không chịu đựng nổi nữa rồi.
- ( Tôi biết, rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi ở cùng em, rồi chuyện sau này tôi muốn nói rõ ràng với em, có được không?)
Cả anh và cậu đều biết nói chuyện sau này lúc này là một quyết định không sáng suốt nên vẫn cứ im lặng. Nhưng anh không muốn cậu cứ mãi không thoát nổi những suy nghĩ u buồn thế này. Anh sẽ không buông tay dù rằng sẽ có khó khăn thế nào. Việc cùng cậu đứng trên sân khấu, cùng anh và bạn bè tạo dựng một nhóm là ước mơ, là hy vọng nhưng cũng là áp lực và gánh nặng đè lấy vai họ.
Anh ôm cậu vào lòng như an ủi, vỗ về làm cậu lại càng muốn bật khóc. Bọn họ rồi sẽ ổn thôi đúng không? Trong bóng tối họ ôm chặt lấy nhau chia sẻ hơi ấm cho nhau, kể cả ngày mai ra sao thì có lẽ sự cố gắng hôm nay sẽ không phải hối tiếc. Khó khăn của tương lai anh sẽ cùng cậu đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top