Chương 10: Phiên ngoại kết thúc.

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”

Writer: Mèo béo.




  ** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **




Chương 10: ( Phiên ngoại kết thúc.)


Sau tiệc tối và xem pháo hoa, bọn họ trở về khách sạn trời đã tối muộn. Mọi người vừa đi vừa nói cười một cách vui vẻ. Tiếng cười đùa vang vọng trên hành lang, có vẻ đêm nay, bọn họ lại muốn cùng bên nhau như thể bù đắp quãng thời gian sắp sửa phải xa cách.

Santa loay hoay đi tìm Lưu Vũ, cả đêm anh chỉ được bên cậu không bao lâu thì bị mọi người tóm. Không thể chuồn đi chơi cũng chẳng có thời gian để cả hai riêng tư. Santa nóng lòng tìm Lưu Vũ để trò chuyện, vừa thấy bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trước mắt, anh đang tịnh tiến tới gọi cậu thì tiếng gọi to của Ngô Hải át mất tiếng của anh. Santa hơi bất ngờ nên đứng yên chưa kịp phản ứng thì Lưu Vũ đã bị kéo đi.

Riki đi sau Santa chứng kiến tất cả, anh cố gắng nén cười bước đến vỗ vai Santa đang đứng ngẩn ngơ ở đó an ủi.

- Yên tâm, ngày tháng còn dài. Hôm nay cậu cứ để em ấy chơi đùa thoải mái với mọi người đi.

Nhìn thấy Santa vẫn còn nhìn đăm đăm về phía Lưu Vũ biến mất, Riki không nén nổi cất tiếng cười to, anh trêu ghẹo.

- Ây ya, thật là... Thấy cậu thế này anh lại không nhịn được. Cậu cũng có hôm nay cơ đấy.

Nói rồi Riki chạy biến đi tìm Vu Dương trước khi ai đó nổi bão.

Lưu Vũ trở về phòng, cậu lấy di động nhắn tin an ủi ai đó nhưng đợi mãi không thấy trả lời, cậu nghĩ có lẽ anh giận thật rồi. Đang không biết nên dỗ dành thế nào thì tin nhắn đến.

“ Tha cho em hôm nay đấy, ngày mai gặp.”

Cậu nở nụ cười tươi, đôi lúc anh ấy đáng yêu lắm í mà bản thân anh không hay biết đâu. Lưu Vũ vừa nghĩ vừa cười thì nghe giọng Ngô Hải gọi mình, cậu vừa trả lời vừa cất điện thoại vào túi. Ngày mai, sẽ là một ngày đẹp trời.



....





Gió trên đảo Hải Nam vừa dịu dàng lại nóng bỏng, hòa cùng với hơi thở trong lành sảng khoái của biển rộng, khiến người ta cảm thấy thoải mái và kiên định.

Hôm nay lại là một ngày trời nắng đẹp, khung cảnh nên thơ của Hải Nam với không khí trong lành thích hợp cho một ngày đi biển vui vẻ. Cả bọn kéo nhau đến công viên nước gần khách sạn chơi đùa, Lưu Vũ chơi vui đến nỗi ngã mấy lần, đầu gối có va vào sàn bị đỏ hết cả lên.

Nhưng mọi người ai nấy đều hào hứng và hăng say chơi đùa hết mình. Bọn họ chơi xong lại kéo nhau về khách sạn để thay đổi trang phục và nghỉ ngơi, sẵn sàng tinh thần cho cuộc hẹn tiếp theo.

Lưu Vũ vừa tắm xong, cậu thay đổi một bộ đồ thoải mái, vừa đi đến vali lấy ra chiếc máy sấy để sấy tóc. Vì tiếng ồn của máy khiến cậu không để ý đến âm thanh bên ngoài cửa sổ, đến khi cậu sấy xong tóc mới nghe thấy tiếng ai đó đang gõ vào cửa kính.
Cậu nhanh chóng tiến đến cửa sổ, thì thấy Santa đang đứng đó mỉm cười, anh ra hiệu cho cậu mở cửa sổ. Lưu Vũ vội vã kéo cửa kính ra và nói với anh bằng giọng có lỗi.

- ( Xin lỗi, em vừa tắm xong. Anh đợi em có lâu không?)

-  ( Không sao, anh cũng vừa đến thôi. Muốn rủ em đi dạo.) – Santa nhìn cậu ôn nhu.

-  ( Bây giờ á? Mọi người đều chưa chuẩn bị xong nữa.) – Lưu Vũ ngạc nhiên.

- ( Không phải mọi người. Mà là em thôi. Anh muốn cả hai dành thời gian cho nhau. Hôm qua đến giờ chẳng có thời gian bên nhau gì cả.)

Thấy anh nói với giọng hơi rầu rĩ khiến cậu phì cười. Lưu Vũ tiến sát cửa sổ, nhẹ giọng an ủi.

- ( Được rồi, đừng giận mà. Đợi em tí,... Em đi...)

- Tiểu Vũ, cậu nói chuyện với ai thế...

Chưa kịp nói xong thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi của Tiết Bát Nhất, cậu xoay người định trả lời thì bị Santa kéo tuột người lại, anh ra hiệu cho cậu im lặng. Lưu Vũ ra vẻ không hiểu lắm, anh lùi lại dang tay ra hiệu cho cậu nhảy ra ngoài. Vì là cửa sổ sát đất nên không cao lắm. Nhưng Lưu Vũ vẫn lắc đầu bảo không được, anh thì đứng đó bướng bỉnh đợi cậu, dường như nếu cậu không nhảy đến bên anh. Anh có thể cứ thế mãi đợi cậu.

Lưu Vũ chần chờ trong giây lát, nghe tiếng của Ngô Hải và Tiết Bát Nhất càng ngày càng gần, cậu như hạ quyết tâm leo lên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, Santa ôm chầm lấy cậu, đội chiếc mũ lưỡi trai lên che khuất gương mặt, rồi nắm chặt tay kéo cậu chạy nhanh vê phía trước. Đến khi ra đến cung đường gần biển, cả hai mới dừng lại thở dốc. Lưu Vũ và Santa nhìn nhau rồi bật cười.

- (Anh làm em quên mang cả điện thoại rồi.) – Lưu Vũ vừa cười vừa nói.

- ( Không sao, có anh mà. Anh đã nhờ Riki nhắn với mọi người rồi. Thời gian còn lại của em đều dành cho anh. Được chứ?) – Santa bá đạo hỏi.

- ( Được ạ.) – Lưu Vũ vui vẻ trả lời.

Cả hai nắm tay nhau dạo chơi trên biển, đi ăn cùng nhau, mua một ít đồ, dạo phố như những cặp đôi bình thường khác. Tận hưởng quãng thời gian bên nhau để tiếp sau đó là lại bận rộn với lịch trình nhóm. Vì thế, đây là khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi mà không bị ai quấy rầy. Ca hai đều rất trân trọng nó, sau khi dạo chơi đủ, họ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.

Santa và Lưu Vũ quyết định quay trở về thì trời lại đổ cơn mưa. Mưa mùa hạ nhẹ nhàng đến nhưng nhanh chóng và dứt khoát, cơn mưa đầu mùa xua đi không khí oi bức của mùa hè.

Cả hai vội vã chạy về khách sạn, đến nơi hai người đều ướt sũng. Lúc sáng Lưu Vũ không mang theo gì cả nên cậu chỉ có thể qua phòng Santa. Anh đưa cậu về phòng, lấy tạm quần áo của mình cho cậu đi tắm, lúc anh gọi cho Riki bọn họ bảo vẫn còn đang chơi rất vui vẻ, bảo hai người cứ nghỉ ngơi trước, Riki về sẽ sang phòng Lưu Chương luôn.

Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lộp bộp. Mùa này, hiến khi thấy bầu trời đảo Hải Hoa đổ xuống một cơn mưa rào vào ban đêm như thế. Giọt mưa bắn lên cửa sổ rồi trượt xuống thành hàng, làm mờ đi khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng sóng rì rào ngoài xa tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng.

Lưu Vũ vừa tắm xong ra ngoài đã thấy Santa đứng đó từ bao giờ, anh đã thay đi bộ đồ ướt đẫm ban nãy, quay lưng về phía cậu đưa mắt nhìn trời mưa. Cậu tiến lại gần anh, ôm lấy anh từ phía sau. Santa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- ( Anh nhờ nhân viên khách sạn mua giúp canh gừng, em uống một ít đi kẻo lại bệnh mất.)

- ( Còn anh thì sao?) – Lưu Vũ không vội uống mà hỏi ngược.

- ( Lúc nãy anh đã uống rồi.) – Santa quay lại chạm nhẹ vào má cậu mơn trớn.

Lưu Vũ nhìn anh mỉm cười, còn anh nhìn cậu uống hết canh gừng, lại nhẹ nhàng lau đi vệt nước canh đọng trên khóe môi cậu. Cuối cùng, kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra ngay.

- ( Đừng, mọi người sẽ về ngay đấy. Sẽ thấy mất.) - cậu nhỏ giọng.

- ( Không sao đâu, bọn họ vẫn còn đang chơi rất hăng đấy. Anh vừa gọi cho Riki.) – anh cười nhìn cậu đỏ mặt. – ( Em cũng phải tập quen dần với anh đi. Vẫn còn ngại ngùng quá.)

- ( Không quen được.) – vành tai cậu lại đỏ rực.

Santa bật cười thích thú, anh ôm cậu ngồi trên sofa, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang sưởi ấm cho cả cơ thể và trái tim cậu. Thật không ngờ rằng chuyến đi này đối với cậu lại ý nghĩa đến thế. Lưu Vũ thở dài.

-  ( Anh biết không, trước đây em vẫn luôn lo sợ. Bởi bản thân em thật sự rất mâu thuẫn. Vì những điều mình thích, em lại có thể không màng tất cả mà dũng cảm tiến về phía trước, nhưng cũng có lúc thì lạc lõng và ngập ngừng. Lúc đầu khi anh cố trốn tránh em, bản thân em cũng có ý định trốn anh. Vì em cảm thấy mình có thứ rung động hơi khác lạ, lúc đó em đã nghĩ. Anh đã trốn em thì cũng tốt, hãy quên đi cái tình cảm vừa mới chớm nở ấy. Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ dần mờ nhạt. Nhưng rồi anh lại mãnh mẽ tiến đến bên em, từng chút từng chút lấp đầy trái tim trống rỗng của em. Sự dịu dàng của anh khiến em bất giác chìm đắm.)

Lưu Vũ nằm trong lòng Santa, thủ thỉ những lời tâm tình từ tận sâu đáy lòng. Santa cảm thấy trái tim mình như bị sợi lông vũ cào nhẹ, vừa ngứa vừa thích thú. Anh biết cái thế giới họ sống vốn dĩ không đơn giản như tình cảm của cả hai.

Nó phức tạp, và tình yêu cũng thế. Không phải ai cũng có thể chấp nhận rằng tình yêu đơn giản chỉ là cảm giác của cả hai dành cho đối phương. Anh biết nếu như ở bên nhau cả hai sẽ phải đối mặt với cả một con đường đầy chông gai. Nhất là trong ngành này, bản thân anh cũng không dám đảm bảo sẽ bảo vệ cậu một cách chu toàn. Nhưng bảo anh buông tay thì anh lại không cam lòng, cũng không thể. Cuộc gặp gỡ này, anh gọi nó là định mệnh. Còn có từ ngữ nào có thể định nghĩa đúng hơn cảm xúc trong anh lần đầu gặp gỡ hơn hai chữ này cơ chứ.

Anh đã suy nghĩ đủ, cũng đã nhìn rõ cảm tình của bản thân. Đó là loại xúc động mà anh chưa từng gặp bao nhiêu năm qua. Anh muốn nâng niu và chăm sóc cậu ấy. Muốn cậu chỉ là của riêng anh. Muốn chạm vào cậu, muốn cậu thuộc về mình... Nếu đó không gọi là tình yêu thì còn gì có thể định nghĩa được đây.
Santa vuốt nhẹ tóc cậu, anh đùa nghịch vài lọn tóc vểnh lên của cậu. Anh siết nhẹ cậu vào lòng, đột nhiên Lưu Vũ cứng người khiến anh vội vàng buông tay.

- ( Em sao thế?)

- ( Không sao ạ. Có lẽ do mưa nên em hơi lạnh.) – Lưu Vũ dịch nhẹ chân, cố gắng làm giảm đi sự hiện diện của chiếc chân cứng đờ của bản thân.

- ( Em bị thương? Không được giấu.) – Santa cau mày.

- ( Được rồi mà, chỉ là lúc chơi trượt nước hào hứng quá nên bị va vào đầu gối thôi. Không sao ạ.)

- ( Sao em không nói với anh?) – Santa nghiêm nghị nhìn, anh cắt ngang lời biện minh muộn màng của cậu.

- ( Chỉ va vào một chút. Hơi đỏ lên nên em nghĩ không sao.) – Lưu Vũ thấy anh giận thì làm nũng.

- ( Bôi thuốc chưa?)

- ( Lúc đó bị anh kéo đi vội quá chưa kịp...) - giọng cậu ngày càng nhỏ dần.

Santa nghe thế thì thở dài, anh đứng lên tiến đến lấy từ vali ra một chiếc hộp nhỏ, nâng chân cậu lên, vén ống quần. Một mảng đỏ ửng trên đầu gối, anh vừa thoa thuốc rồi thổi nhẹ. Mùi thuốc thoang thoảng thơm mùi bạc hà, vừa mát mát trên đầu gối xoa dịu cơn đau rát. Lưu Vũ nhìn người đang nhẹ nhàng nâng niu chân cậu, thật muốn nhìn anh ấy như lúc này cả đời.Cậu nhìn anh dịu dàng thốt lời.

- ( Khi nào có dịp em dẫn anh về nhà em chơi. Lên núi hái trà cũng rất thú vị.)

- ( Em đây là đang cầu hôn anh đấy hả?) – Santa vừa thoa thuốc xong nhìn cậu trêu ghẹo.

- ( Không phải đâu.)

Lưu Vũ thẹn quá thành giận vùi đầu vào gối ôm, cậu đang nói thật mà. Anh toàn nghĩ cách trêu người ta. Santa thấy thế bật cười, anh tiến đến bên cậu, giải cứu khuôn mặt vì vùi vào gối mà đỏ bừng. Càng ngày anh càng thu hẹp khoảng cách, chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, tiếng hít thở của đối phương cũng dường như bị phóng đại.

-  ( Chuyện cầu hôn, phải để anh mới đúng.)

Giây tiếp theo, không hề báo trước, anh lại cúi đầu xuống làn môi no đủ hồng nhuận kia mà không ngần ngại hôn lên. Dịu dàng mơn trớn, như nâng niu chiều chuộng cậu.

-  ( Xin lỗi, ở bên em anh không thể kiểm soát bản thân mình.)

Santa bắt đầu chuyển môi đến đôi tai như ngọc của cậu, anh gặm cắn ôn nhu lại mãnh liệt khiến cậu như muốn hòa tan, giọng anh khàn khàn gợi cảm một cách kỳ lạ.

-  ( Tiểu Vũ, được không?)

Tay trái của anh đỡ lấy đầu cậu, tay còn lại thì đan vào tay cậu. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu rồi đến mũi. Sau đó dừng nụ hôn lại ở đôi môi của cậu thật lâu. Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt ấy đang toát lên ngọn lửa, mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu như bị thiêu rụi.

Lưu Vũ nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, sự ngại ngùng xen lẫn thứ tình cảm mãnh liệt dâng trào khiến chính bản thân cậu cũng không muốn kìm nén. Họ cuốn theo xúc cảm của nhau.
Anh lại hôn lên, không còn nhẹ nhàng thăm dò như trước, răng nanh ngậm lấy môi dưới của Lưu Vũ mà mân mê, đầu lưỡi liếm mút. Nhưng giữa sự mãnh liệt kích thích đến tột độ ấy vẫn xen lẫn sự ôn nhu thường ngày.

Đôi môi của hắn dịu dàng quét qua mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài của Lưu Vũ, cực kỳ bá đạo, lại khiến cậu thả lỏng hơn bao giờ hết.
Có tiếng mưa đập nhẹ vào thành cửa sổ xen lẫn với tiếng bước chân ồn ào trên hành lang.Cậu tự hỏi liệu có ai đi ngang qua ngoài kia không, rồi lo lắng nuốt hết tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi cổ họng.

-  ( Tiểu Vũ) – Santa thì thầm.

-   Anh yêu em.

Anh nói bằng giọng Trung vẫn còn hơi bật bẹ nhưng đầy cảm xúc khiến cậu như muốn bật khóc. Cậu đáp lại nụ hôn của anh thay câu trả lời. Ngoài kia mưa vẫn đang rơi, từng giọt va vào khung của kính che lấp đi cảnh xuân phản chiếu trên ô cửa sổ.

Có tiếng thở dốc mờ ám xen lẫn tiếng mưa rơi, hòa lẫn vào màn đêm.



.....





Khi ánh sáng lọt vào tấm rèm che của khung cửa sổ cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Lưu Vũ cựa mình thức dậy, cậu nhẹ nhàng vặn eo theo thói quen nhưng cái nhoi nhói âm ỉ khiến cậu giật mình nhớ ra chuyện tối qua.

Lưu Vũ ôm chăn đỏ mặt nhớ lại, cậu vùi mặt vào trong chăn làm đà điểu, rồi sực nhớ ra ai đó nên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng anh.

Không nhìn thấy Santa, cậu đoán anh đã thức giấc. Hơi hụt hẫng vì anh không bên cạnh, cậu nhẹ nhàng xuống giường, cơ thể cậu sạch sẽ không nhớt nhát và thoải mái. Có lẽ trong lúc cậu ngủ anh đã lau dọn và mặc quần áo cho mình.

Cậu đỏ mặt nghĩ, sao bản thân lại không hay biết gì thế này. Cũng bởi vì anh quá đỗi “dịu dàng”, nên cậu không thấy khó chịu mấy.
Cậu đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại nhìn đồng hồ đã sắp trưa, bụng cậu cồn cào vang lên. Đang định ra ngoài thì thấy mảnh giấy anh để lại.

“ Thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em. Sợ em mệt. Anh bị Riki kéo ra ngoài, sẽ về nhanh nhất có thể. Em cứ nghỉ ngơi trong phòng, anh sẽ mang bữa trưa về cho em.
                                                   Santa.”

Cậu mỉm cười nhìn mảnh giấy nhỏ một lúc, quyết định làm tổ trên sofa đợi anh về. Nhưng sau đó lại nhớ ra mình có thứ muốn đưa cho anh nên lặng lẽ trở về phòng. Trốn thoát sự truy đuổi và ép cung của Tiết Bát Nhất cùng Thiệu Minh Minh. Lưu Vũ trốn chạy thành công sang phòng của Santa. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh trở về đứng đó như đang tìm kiếm cậu. Lưu Vũ nở nụ cười.

-  ( Anh tìm em à?)

-  ( Ừ, sao em ko nghỉ ngơi thêm mà đi đâu vậy.) – Nói rồi anh kéo cậu ngồi xuống sofa, đưa cho cậu ly nước ép và phần cơm trưa cùng bánh ngọt.

-  ( Nhiều vậy.) – Lưu Vũ ngạc nhiên.

-  ( Để bồi bổ.) – Santa bật cười.

Lưu Vũ đỏ mặt khi nghĩ đến anh bồi bổ cái gì, vành tai cậu đỏ bừng như máu. Cậu liếc nhẹ anh, đáp lại cậu là tiếng cười vang của anh.
Sau khi ăn trưa xong, họ lại ngồi cùng nhau trên sofa. Lưu Vũ tựa người vào ngực anh, thả lỏng nghịch điện thoại.

-  ( Ban nãy em đi đâu vậy?) – Santa tò mò hỏi.

-  ( Em về phòng thay đồ, sẵn tiện lấy mấy thứ.)

Lưu Vũ bĩu môi, đâu thể mặc đồ của anh đi loanh quanh được. Cậu lấy ra một chiếc hộp quà đưa cho Santa, ra hiệu cho anh mở ra. Santa vui vẻ mở hộp quà, bên trong dựng 2 chiếc vòng tay bằng da được gia công một cách tinh xảo. Khi anh còn đang ngắm nhìn chúng, cậu đưa tay lấy một chiếc vòng trong đó đeo cho anh.

-  ( Em muốn tặng cho anh lâu rồi. Nhưng thời gian gia công có hơi mất thời gian. Của anh là hình cá con ôm quạt giống như em vậy. Còn của em là hình Santa Claus ôm cá. Như vậy khi đi đâu xa anh vẫn sẽ có em đồng hành bên anh. Đeo giúp em nhé.)

Lưu Vũ vừa cười vừa giải thích cho anh, sau đó chìa cổ tay ra để anh đeo giúp. Santa nhìn cậu vui vẻ, anh cảm thấy sự vui vẻ cảu cậu lây nhiễm sang anh khiến anh hạnh phúc. Anh đeo vòng tay vào cổ tay mảnh khảnh của cậu rồi đặt một nụ hôn vào đó.

Santa ngước mắt nhìn cậu, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Cả hai nắm lấy tay nhau siết chặt. Như một lời hứa sẽ đồng hành bên nhau đến tương lai.

                               

                    ...... End ......

P/s:  Đánh up đên khuya.
Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc fic này một cách trọn vẹn rồi. Hy vọng hai bạn nhỏ thành đoàn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả =)))
Bản đầy đủ full sẽ cập nhật ở group nha.hihi...
Gặp lại mn ở Hồng Tùng Chi và Săn Đuổi.haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top