chap 2: giới thiệu

Tôi theo cậu ta bước vào một tầng hầm, ở nơi đây bất cứ đâu cũng là tầng tầng lớp lớp mật khẩu, nhìn đến hoa cả mắt, bảo mật thế này hình như cất giấu thứ gì đó rất quan trọng - Tôi thầm nghĩ.

Tôi lẽo đẽo theo sau. Cậu t đi đằng trước, hay tay chấp sau lưng, không quay đầu lại, cậu ta khúc khích cười, tiếng cười giõn giã trong không gian kín vang lên nghe rất quỷ dị, vừa đi cậu ta vừa nói:
- Chắc cậu đang nghĩ nơi này cất giấu thứ gì ghê gớm lắm đúng không?? Lần đầu đến đây tôi cũng nghĩ như vậy. Để tôi nói cho cậu biết tôi đây là bậc thầy của mật mã, tôi mà đứng thứ 2 không ai giám xưng đứng nhất.....

Nói đến đây Hoa thiếu ngừng lại, tôi cũng bất giác dừng theo, cậu ta quay người về phía sau, trong phút chốc biểu cảm cực kì kiêu ngạo. Tay vân vê cằm, thái độ cậu từ ngạo mạn bỗng trở nên bối rối, nét cười giảm đi không ít, cậu ta nói tiếp:

- Nhưng nơi này rất kì lạ, dù tôi đã rất cố gắng nhưng chỉ có thể mở được một phần, còn lại thì không... Kể ra thì đây cũng là nơi duy nhất tôi cảm thấy khó khăn kể từ " ngày đó"...

Nói đến đây, Hoa thiếu cười khổ, cả người toát lên vẻ thê lương mơ hồ, rõ ràng đã bảo là không nhắc đến cuối cùng vẫn buộc miệng nói ra, tự mình hại mình, thật ngu ngốc, cũng thật....yếu đuối...

Tôi chăm chú nhìn theo từng biểu hiện của cậu ta. Ngày đó???... Hình như tôi lại ngửi thấy mùi thú vị rồi. Từ đầu khi nhìn thấy cậu ta tôi đã thấy cái tờ giấy thông tin nhàm chán của chúng ngu xuẩn, ngờ nghệch đến độ nào, chỉ có vài cái cơ bản thì còn xem như chấp nhận được, còn ôi thôi! chuyện gốc rễ đọc cứ như truyện cười, tôi mới không tin một người trẻ tuổi có thể sống mà giữ thứ chúng thèm thuồng đến rỏ dãi, thứ mà chúng phải sử dụng đến một con chốt nổi loạn như tôi để cướp lấy lại có thể tầm thường thế này và bây giờ thì có vẻ tôi đúng rồi.
Bước về phía trước tôi rút ngắn lại khoảng cách, đứng đối diện Hoa thiếu, tôi nghiêng đầu cố tình ghé sát vào cậu ta, môi chạm vành tai, phà từng đợt hơi thở nóng bỏng.

- " Ngày đó " là thế nào? Không biết Hoa thiếu có thể kể cho tôi nghe không? Và cậu có biết bộ dáng hiện tại của cậu rất động lòng người đấy! Nếu cậu là con gái tôi nhất định sẽ xiêu lòng.

Cậu ta giật điếng, đôi gò má dần đỏ ửng, ban đầu còn ngây người, hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại cố gắng đẩy mạnh tôi ra, tôi lùi lại một chút, làm như không để ý mà mỉm cười châm chọc.

- Tôi đùa chút thôi, nhưng tôi thật sự rất tò mò về cái " ngày đó " của Hoa thiếu lắm đấy! Nhưng mà xem ra cậu không muốn nói rồi... Mà thôi đi, bỏ qua chuyện đó, nếu đúng như cậu nói thì nơi này thật sự rất kỳ lạ, vậy mà cậu còn dám dẫn tôi đến đây, nếu không phải tôi tin cậu thì còn nghĩ cậu dẫn tôi đến đây để giết người diệt khẩu đấy!!

Nói đến đây tôi đưa tay quẹt ngang cổ thành hành động giết người, làm mặt quỷ, tôi giả bộ thở dài...

- Haizzzz....Lại nói không biết Hoa thiếu tôn quý đây có thể  mở kim khẩu của ngài để nói cho tôi biết mục đích tại sao ngài lại đưa tôi đến nơi này không???

- Hì! Cậu không nhắc tôi lại quên mất, tôi muốn dẫn cậu đi gặp vài người.

Cậu ta vỗ vai tôi, cười ái ngại, có vẻ cậu ta đã quên mất chuyện tôi vừa trêu ghẹo cậu ta rồi. Như những vị bằng hữu lâu năm cậu chân thành nhìn tôi nói:

- Những người này khá khó tính nhưng tôi tin cậu sẽ làm tốt, cậu hãy bộc lộ hết tài năng của mình, cậu còn nhớ tôi từng nói gì với cậu không??

- Nói gì?? - tôi nghi hoặc trả lời.

- Đừng nói cậu quên rồi nhé! Tôi đã từng nói là muốn cậu gia nhập vào ban nhạc của tôi đấy?!

Cậu ta có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhìn tôi chằm chằm, tôi dường như còn có thể nghe tiếng rủa xả của cậu ta nếu tôi đưa ra đáp án là không, tôi mỉm cười sởi lởi trấn an.

- Tôi đương nhiên còn nhớ, chỉ là cậu đột nhiên hỏi làm tôi không kịp nhớ ra thôi. Vậy bây giờ cậu đưa tôi đến đây là để thử việc à??

- Ơ hay! Cậu không nhớ còn đổ lỗi cho tôi à?! Mà cậu nghĩ sao cũng được, cũng không hẳn là thử việc mà chỉ là dạng như giới thiệu thôi, người tôi nhận định mà còn phải thử? Nói chứ tôi có mắt nhìn người tốt lắm đấy! Thôi, không vòng vo nữa, cậu đi theo tôi!.

Hoa thiếu giơ tay ra hiệu tôi đi theo, cậu ta chậm rãi dẫn tôi vào một căn phòng nằm khá sâu bên trong, nhìn từ xa nó giống một chiếc hộp hình vuông bằng sắc, màu kim loại lóe lên qua những tia sáng, tôi đứng chờ trong khi cậu ta nhập nốt đám mật mã ngoằn ngoèn, tôi không nhìn đến, cũng không phải vì tôi không hiểu gì về chúng, tôi không những hiểu mà còn khẳng định rằng mình rất giỏi, tiến sĩ đã nói là tôi rất có khiếu với nó, nhưng với những thứ mình hiểu quá sâu biết quá nhiều thì tự nhiên hứng thú sẽ dần mai mọt, không còn thú vị như ban đầu, đó là lý do mà tôi không nhìn đến với lại tôi cũng không muốn mình giấu đầu lòi đuôi.

Dường như tôi đã nhìn chán chê cái khu vực này thì cậu ta mới có thể giải quyết xong mớ lằng nhằng đó, sao tự nhiên bỗng cảm thấy sự tự tin của cậu ta nó điêu điêu là sao nhở??!

Hoa thiếu vặn chốt cửa, chúng tôi đi vào, bên trong không có nhiều người như tôi nghĩ, chỉ vỏn vẹn bốn người, cậu ta đến bắt tay chào hỏi họ, khách sáo vài câu sau đó giới thiệu tôi.

- Cậu ta là người mà tôi đã nhắc đến, hôm nay tôi mang cậu ấy đến đây là để giới thiệu. Bây giờ, cậu có thể bắt đầu rồi, cậu có thể hát, nhạc cụ...cũng rất ok!

Cậu ta nhìn tôi đầy trông đợi.

Haizz...phiền phức thật, mong là thuận lợi ...à mà không..chắc chắn sẽ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top