|| Two ||

Vu Dương ngó trái ngó phải tìm kiếm hình bóng quen thuộc của thằng bạn thân chí cốt nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Hắn thở dài một hơi, nhanh chóng đi tới từng bàn, có khi nó say ngất say ngưởng ở xó nào đó không chừng.

Sau một thời gian vất vả, cuối cùng là vẫn không tìm thấy. 

Hắn nghĩ, chắc ra ngoài xe chờ là phương án đúng đắn nhất. Lỡ thằng bạn nó đi ra thì xách nó về nhà luôn cho khỏe.

Nghĩ xong liền làm, hắn vừa ra khỏi quán bar đã thấy đứa bạn đứng bên cạnh ô tô. Khuôn mặt mười phần trách cứ, lộ rõ tức giận, bộ mình đã làm gì sai sao?

"Nãy giờ mày đi đâu thế?" Hà Ngật Phồn hỏi.

"Tao đi tìm mày?"

"Mày không thấy tin nhắn của tao hả?"

Bấy giờ Vu Dương mới lấy chiếc iphone từ trong túi quần ra kiểm tra, nó hết pin mất rồi.

Thằng bạn cũng ngán ngẩm, không muốn nói nhiều với tên Dương cả ngố này nữa. 

"Đưa chìa khóa xe đây."

"Đây."

Hắn tiếp tục đưa tay vào túi quần rồi lại tới túi quần bên kia, sao không có? Lên túi áo phía trên, lục tung cả áo quần mà vẫn không thấy đâu.

"Không phải mày làm rơi rồi chứ?"

Vu Dương cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi lắc mạnh, không thấy. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, chuẩn bị tâm lý nghe thằng bạn chửi nhưng không, nó mệt rồi hơi sức đâu mà chửi hắn nữa nên hắn cảm thấy khá là vui vẻ.

"Mày đúng là Dương cả ngố!!"

---

"Chào bố, chào mẹ, con về rồi"

AK đóng nhẹ cửa, nhanh chóng cởi bỏ giày rồi đi lên phòng. Thật sự nhìn khác hẳn so với lúc ở quán bar. Bố mẹ bất ngờ gọi cậu lại ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết là có chuyện gì.

"Vừa lúc nãy có một bức thư của con đó"

Mẹ cậu đưa bức thư cho AK, rồi dặn cậu hãy nhớ đi ngủ sớm.

AK mở cửa phòng đi vào, sau đó một mạch lăn lên giường. Bức thư cũng bị vứt nơi góc tường chả được quan tâm để ý tới. Cậu nhắm chặt đôi mắt đầy mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ cho xong chuyện.

t-ring..t-ring..

Cậu lấy điện thoại ra từ túi quần mình, lười biếng ấn chuông rồi áp lên tai.

|Alo AK, mày nhận được bức thư ấy chưa?|

|Nhận rồi|

|Vậy có định tham gia không?|

|Tham gia gì cơ?|

|Mày vẫn chưa đọc à, thôi để lão tử đọc cho mày nghe vậy. Ngày 10/10/2020 ban lãnh đạ-o..|

|Mày nói trọng tâm hoặc tao diss mày|

|Được rồi, tóm lại là tham gia một show sống còn ở đảo Hải Hoa. Thời gian là 6 tháng, chọn ra thành viên ưu tú để xuất đạo thành đoàn|

|Không có hứng thú|

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm câu nào đã bị chặn ngay họng, cậu bây giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi. Thời gian vừa qua đối với cậu vô cùng stress, ý tưởng cũng không có một chút nhưng bên công ty lại luôn hối thúc về việc ra bài mới. Nhiều đêm thức trắng làm nhạc, từng câu từng chữ đều được chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần. Giờ là lúc cho phép bản thân được nghỉ ngơi, gì mà show sống còn, thành đoàn gì chứ toàn là hành hạ sức người.

---

Vu Dương từ ngoài đường chạy vào mang theo hàng vạn tia vui vẻ, hắn ngồi xuống bên cạnh bố mẹ, nói với chiếc giọng rõ to.

"Bố, mẹ, hai người xem con có gì này"

Người bố bên cạnh đeo một chiếc kính lão, trên đầu cũng đã lấm tấm sợi bạc, người mẹ bên cạnh cũng vui lây, đã lâu rồi mới thấy Tiểu Dương vui tới thế.

"Thư gửi tới từ Chuang 2021.."

Hai người nhìn con với ánh mắt tự hào, từ lâu đã thấy đứa con trai này có đam mê âm nhạc mạnh mẽ. Suốt ngày chỉ cắm cúi vào viết nhạc, soạn nhạc, tuy chưa có được nhân khí để nổi tiếng nhưng không có khái niệm bỏ cuộc. Mỗi đêm đều thấy Tiểu Dương làm việc đến tối muộn, chưa làm xong thì chưa thể ngủ.

"Tiểu Dương, chúc mừng con nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top