| one |

Nơi đây như tách biệt với thế giới yên tĩnh bên ngoài, bao nhiêu ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, bên trên sân khấu còn có rất nhiều vũ nữ cùng với điệu nhảy bốc lửa. Trong một góc nhỏ riêng, chàng trai trẻ tuổi đưa tay cầm ly whiskey lên nhấp một ngụm, mùi vị hăng hăng còn lưu lại nơi cổ họng.

"sao không ra nhảy thế bro ?"

"Tao không có hứng thú"

"Được rồi, bọn tao không chơi với mày nữa. Đi trước đây"

Cả hai nháy mắt với nhau như ngầm đồng ý điều gì đó. Từ phía xa, một cô gái trẻ đẹp treo trên người một bộ cánh 'hở chỗ cần hở', niềm nở đi tới ngồi ngay vào lòng cậu ta.

"AK à, hôm nay đến mà không gọi em tiếp đón nha~"

Mùi nước hoa này thật nồng quá rồi. Cậu nghĩ trong đầu.

Cô gái cọ xát bộ ngực căng tròn vào lớp áo của cậu, không biết vô tình hay cố ý mà ra sức tấn công phía thân dưới. Tay cậu cũng bắt đầu lần tới, xoa nắn thành thục khiến cô gái chỉ có thể a ư trong cổ họng.

Hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt, khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đối phương. Cái lưỡi nhỏ thế mà vô cùng lợi hại, khuấy đảo bên trong khuôn miệng, môi lưỡi dây dưa không rời.

Cho đến khi cô gái dường như không thể thở nổi, mới đánh nhẹ lên ngực cậu ra hiệu dừng cuộc chơi này lại ngay, cô chịu thua rồi.

AK nở nụ cười mười phần gian manh,nâng khuôn mặt vì phấn mà lấp lánh dưới ánh đèn.

"Trừng phạt em vì dám khiêu khích tôi"

Cô gái nở nụ cười, len lén thì thầm lên tại đối phương.

"Vậy có thể trừng phạt em đêm nay được không a?"

Cậu ôm eo cô gái, vuốt ve đường nét sắc sảo của khuôn mặt.

"Để hôm khác nhé, hôm nay tôi bận rồi"

Sau khi cô gái rời đi, cậu ta lại tiếp tục nhìn về sân khấu phía xa, rồi thả người ra phía sau chiếc ghế lông. Tiếng hò hét và nhảy múa không ngừng, AK nhấp một ngụm whiskey rồi quyết định rời đi.

Cậu ta đi qua đám người đông như kiến một cách vất vả. Trong người bây giờ vô cùng bực bội, bất chợt lại đúng trúng một người vừa đi qua.

Mẹ kiếp! Không nhìn thấy đường sao.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có làm sao không?"

Người con trai này liên tục cúi người nói xin lỗi, cậu nheo mắt nhìn. Tiếng nhạc xập xình, không ai quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, cậu cứ thế mà nhìn đối phương một lúc. Hắn ta cũng soái quá đi?

Mái tóc mượt che đi đôi mắt u sầu, khuôn miệng nhỏ nhắn, bộ quần áo nhìn là biết 'ở nhà quê mới lên'. Thấy cậu ta vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn hỏi.

"C-cậu không sao đó chứ?"

"À.. tôi..tôi không sao"

Vì bị người ta phát hiện nhìn quá chăm chú nên chột dạ mà nói lắp.

"Không sao là tốt rồi. Tôi xin phép đi trước"

Đến khi con người đó biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta cũng quay người đi , đột nhiên chân giẫm phải thứ gì đó, cúi người nhặt lên. Là chìa khoá xe.

Quên hỏi tên hắn là gì rồi, trời ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top