#03


Cục Cảnh Sát Seoul, 11 giờ đêm. Gió thổi qua hành lang, cuốn theo những tờ hồ sơ chưa kịp đóng. Tầng hầm pháp y im ắng - chỉ còn ánh đèn trắng lạnh và tiếng giọt nước nhỏ giọt đều đều.

Jihoon đang cúi người trên bàn, xem lại hình ảnh giám định máu của Thanh tra Kim. Kết quả đã rõ: nhóm máu O nhưng không khớp hoàn toàn. Chỉ 80% tương đồng.

"Vậy ra anh không phải hung thủ..." - anh khẽ nói, giọng trầm lại. - "Mà chỉ là con mồi."

Anh quay sang máy tính, cố truy xuất hồ sơ người có nhóm máu trùng khớp hoàn toàn với dấu vết đó. Tệp dữ liệu bị khóa. Màn hình nhấp nháy. Một dòng chữ đỏ hiện lên:

"TRUY CẬP TRÁI PHÉP."

Đèn vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ tấm gương soi lớn cuối phòng - nơi Jihoon thấy một bóng người đứng sau lưng mình.

Anh quay phắt lại. Không ai cả. Nhưng khi nhìn lại gương - bóng ấy vẫn còn đó.

"Anh đến sớm hơn tôi tưởng, Jeong Jihoon."

Giọng nói vang lên, méo mó như phát ra từ chính gương. Từ trong bóng tối, một kẻ mặc áo mưa đen bước ra, cầm dao mổ - lưỡi dao phản chiếu ánh đèn báo đỏ của máy tính.

"Anh là ai?" - Jihoon giữ giọng bình tĩnh.

"Là người mà Park Dohyeon từng bỏ rơi." - hắn khẽ cười. - "Cũng từng được anh cứu."

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon.
Anh nhớ ra. Cậu thực tập sinh trong vụ án 7 năm trước. Người mà anh đã cứu khỏi kho lửa - và sau đó biến mất không dấu vết.

"Sao mày..."

"Anh đã cứu tôi, đúng. Nhưng anh cũng khiến tôi mất tất cả. Họ giết cô ta - nhân chứng đó - và tôi thì bị giam vì lời khai sai lệch. Bây giờ đến lượt anh phải trả giá."

Hắn lao tới. Lưỡi dao xé toạc không khí, sượt qua má Jihoon, máu văng trên gương. Jihoon tránh được, quật ngược hắn xuống bàn, nhưng bị đá ngã, đầu va mạnh vào cạnh bàn thép. Mắt anh hoa đi, tai ù đặc.

Giữa cơn choáng, anh nghe tiếng cửa mở.

"Jihoon!!" Dohyeon lao vào, súng rút sẵn.
Hắn quay lại, dùng Jihoon làm lá chắn. Con dao kề ngay cổ anh, máu tràn xuống cổ áo.

"Một được bước nữa, tôi giết anh ta!"

"Thả cậu ấy ra!" - Dohyeon hét lên, giọng trầm run.

"Anh có biết cảm giác bị phản bội là thế nào không, Cục trưởng Park?" - hắn gằn giọng. - "Cô ta chết, anh ta biến mất, còn tôi thì bị giam như một con chó!"

Ánh mắt Dohyeon run lên - vì hắn nói đúng. Vụ án năm đó... chính anh là người ký lệnh tạm giam thực tập sinh ấy.

"Nếu muốn giết, giết tôi." - Dohyeon nói chậm, bỏ súng xuống. - "Anh ta không liên quan." Jihoon nghiến răng, khẽ thì thầm: "Đồ ngốc... lần nào cũng thế..."

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon đạp mạnh vào đầu gối kẻ tấn công, hất dao ra. Dohyeon lao tới, súng nổ. Viên đạn xuyên qua vai hắn, hắn ngã xuống, lăn ra nền, nhưng vẫn kịp bật cười, máu tràn mép: "Công lý của hai người... thật buồn cười..."

Rồi hắn gục xuống, bất tỉnh. Dohyeon quỳ bên Jihoon, tay run run ép chặt vết thương trên cổ anh. Máu thấm ra giữa lòng bàn tay, nóng rực.

"Anh nghe tôi không? Nhìn tôi đi, Jihoon!" Jihoon thở gấp, mí mắt nặng trĩu. "Tôi... vẫn ổn..." - anh khẽ nói, môi mấp máy. - "Chỉ hơi... đau thôi..."

Dohyeon siết chặt tay anh, cúi đầu, giọng nghẹn lại: "Nếu anh còn nói đùa nữa, tôi sẽ hôn anh ngay giữa chỗ này đấy."

Jihoon khẽ bật cười, yếu ớt. "Tôi... đợi."

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn sáng trở lại. Trên gương, máu vẫn vương, phản chiếu hình ảnh hai người giữa ánh sáng trắng - người gục trong vòng tay người kia, và kẻ trong áo mưa nằm bất động bên cạnh.

Nhưng... Khi cảnh sát kéo xác hắn đi, Jihoon nhận ra một điều rợn người:

Cổ hắn không có sẹo. Trong khi thực tập sinh năm xưa - người hắn nói mình là - đã từng bị bỏng cổ rất sâu. Anh khẽ siết bàn tay Dohyeon: "Dohyeon... người này không phải hắn."

Ánh mắt hai người giao nhau, kinh hoàng và lạnh toát. Từ chiếc gương, dòng chữ đỏ hiện lên bằng máu: "Bóng trong gương không bao giờ chết."

Căn hộ của Jihoon chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn phòng khách hắt xuống sàn, vàng đục và mệt mỏi. Anh rửa tay trong nhà tắm-nước lạnh làm da tê dại. Khi ngẩng mặt lên nhìn vào gương... Không có gì cả.

Không có gương mặt anh. Không có đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Không có nụ cười nhạt thường thấy.

Gương trống trơn. Như thể thế giới từ chối phản chiếu Jihoon. Anh chớp mắt. Lần nữa, lần nữa vẫn trống.

Tim anh hụt một nhịp. "...Không phải thật." - Jihoon tự thì thầm.

Nhưng khi anh đưa tay lên mặt, gương đã tự từ từ làm mờ lớp sương ảo-và hiện ra một hình phản chiếu khác. Không phải Jihoon.

Là một kẻ giống anh đến mức tuyệt đối, nhưng đôi mắt sắc hơn, nụ cười cong hơn.
Hắn nhếch môi. "Cậu nhớ tôi rồi chứ, Jihoon?" Sàn nhà dường như xoay một vòng.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Jihoon loạng choạng lùi lại, gối chạm vào cạnh bồn rửa. Anh không đủ tỉnh táo để nghe tiếng người gọi: "Jihoon? Tôi đây. Mở cửa."

Anh quỵ xuống nền gạch lạnh. Hình ảnh trong gương-"kẻ song trùng"-vẫn nhìn chằm chằm, miệng mấp máy như nói tiếp điều gì đó. Nhưng tai Jihoon ù đi. "...dẫn cậu về nơi bắt đầu..."

Nhiệt trong cơ thể như biến mất. Toàn thân tê cứng. Cơn co giật nhỏ chạy dọc sống lưng. Không thở nổi. Gương mặt trong gương bỗng nghiêng sang một bên, như đang quan sát anh hấp hối.

Jihoon nghe tiếng cửa bị đạp mạnh. "JIHOON!" Dohyeon lao vào.

Dohyeon quỳ xuống cạnh anh, đỡ lấy vai Jihoon. Cả người pháp y run bần bật như đang chìm trong nước lạnh. Mồ hôi lạnh ướt thái dương. "Nhìn tôi. Jihoon, nhìn tôi!" - giọng Dohyeon dằn mạnh, gần như ra lệnh.

Nhưng ánh mắt Jihoon vẫn dính chặt vào chiếc gương trống, nơi kẻ kia không còn ở đó, như chưa từng xuất hiện. "...Hắn... ở đây..." - Jihoon thì thầm, hơi thở đứt quãng. - "Hắn đứng ngay đó... hắn cười..."

Dohyeon giữ lấy gương mặt anh bằng cả hai tay, áp trán mình vào trán anh. "Không có ai hết. Chỉ có tôi. Là tôi, Jihoon."

Nhưng Jihoon vẫn run, ánh nhìn xa xăm như bị kéo lại vào cái hố gọi là quá khứ. Dohyeon biết chỉ nói không đủ. Anh biếtJihoon đang rơi.

Thế nên... Anh kéo Jihoon lại và hôn lên môi anh. Không mạnh, không đòi hỏi. Chỉ là một cú chạm đủ nặng để kéo một người đang trôi trở về mặt đất. Một nụ hôn như điểm tựa.

Một lời nhắc: Anh không một mình. Jihoon khựng lại. Hơi thở dồn dập, bờ môi run dưới sự ấm áp bất ngờ đó. Và thật kỳ lạ... ảo giác tan dần, như sương đêm tan dưới tia sáng duy nhất.

Khi Dohyeon rời môi, anh kề sát, giọng khàn: "Cậu quay lại rồi?"

Một khoảng lặng. Rồi Jihoon đặt tay lên cổ áo Dohyeon, siết nhẹ như để chắc rằng anh thật sự ở đó. "...Ừm. Anh kéo tôi về rồi."

Dohyeon dìu Jihoon lên ghế sofa. Anh lấy áo khoác trùm lên người pháp y, tay không rời bờ vai lạnh buốt kia dù chỉ một giây. "Kể tôi nghe. Cậu thấy gì?"

Jihoon nhìn vào khoảng không vài giây. "Một bản sao của tôi... nhưng không phải tôi. Hắn nói tôi 'biết hắn', và..."

Anh siết tay, giọng trầm xuống: "Ký hiệu trong tin nhắn hôm trước... A-7. Nó là mã nội bộ. Chỉ người trong dự án năm đó mới biết."

Dohyeon nín thở. "Dự án nào?" Jihoon chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt tối như bị nhấn chìm bởi bóng đêm Mapo. "Dự án mà tôi từng tham gia. Dự án tạo ra con người thứ hai."

Dohyeon lặng người. Câu nói ấy chính thức xé nát bức màn bí mật bọc quanh Jihoon từ đầu truyện.

To be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top