Chapter 4

Tác giả: SHismyBFF

Link: https://archiveofourown.org/works/21642085/chapters/51606856

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

Vai của họ va vào nhau khi đi dọc theo lối đi đông đúc. Sherlock đã gợi ý về chợ Giáng sinh ở Tate Modern, nơi họ có thể ăn uống một chút và sau đó dạo qua các quầy hàng để tìm quà. Cậu không thích những kỳ nghỉ, nhưng ý nghĩ đi dạo cùng John qua những ngôi nhà gỗ xinh đẹp, ngắm nhìn ánh đèn và thưởng thức âm nhạc... tuyệt. Đó là một vấn đề khác. "Anh có muốn một ít rượu vang, hay có lẽ là một loại rượu táo?" Sherlock đặt tay lên khuỷu tay John để thu hút sự chú ý của anh.

"Chỉ khi cậu hứa sẽ không bỏ thuốc tôi" John nói đùa, cười khúc khích trước vẻ mặt bị xúc phạm của Sherlock. "Không, cảm ơn, nhưng có lẽ một chút nữa tôi sẽ uống... tôi vẫn còn no vì đã ăn những chiếc xúc xích, đi lại sẽ tốt hơn". Anh nghiêng một chút về phía Sherlock. "Bây giờ, cậu cần mua quà cho ai? Tôi đã gửi một phiếu quà tặng cho Harry, nhưng tôi không biết phải mua gì cho bà Hudson, hay bố mẹ của cậu". John nhìn lên bầu trời khi họ bước đi, tận hưởng cách ánh sáng le lói. "Còn Mycroft thì sao?" John hỏi. "Liệu anh ta có làm chúng ta bất ngờ với sự hiện diện của anh ta không?" John chuyển hướng để tránh một nhóm trẻ em đang chạy, và thấy mình nắm lấy cánh tay của Sherlock để giữ vững bản thân. Chiếc áo khoác dài của Sherlock hơi ẩm ướt vì sương lạnh trong không khí.

Sherlock nhanh chóng choàng tay qua vai John để ổn định anh, sau đó thả nó ra sau, chắp tay ra sau khi cậu đi. "Mycroft sẽ không thể góp mặt trong năm nay. Mummy đã cố gắng mua chuộc anh ta bằng những cái bánh, nhưng vẫn không thành công". Sherlock hơi quay đầu lại, nhìn xuống khuôn mặt của John. Cậu không thể không mỉm cười, John trông thật thoải mái. Những ánh đèn trong ngày lễ càng thêm ánh vàng lấp lánh cho đôi mắt xanh thẳm của John, mũi và má anh đều ửng hồng vì lạnh.

Sherlock nói: "Tôi đã đặt mua hầu hết quà trong năm nay, tuy nhiên tôi nghĩ tôi muốn làm điều gì đó cá nhân hơn cho bà Hudson". John gật đầu, "Bà ấy đã chịu đựng rất nhiều điều từ hai chúng ta... chủ yếu là cậu." anh cười khúc khích. "Cậu biết bà ấy rõ như thế nào? Tôi biết bà ấy thích nướng bánh và xem điện thoại vào buổi chiều, chỉ nhiêu đó thôi". John cảm thấy có chút tội lỗi, bà Hudson thật tuyệt vời và anh nên cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bà. Anh nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó trong năm mới.

Sherlock dừng lại để xem một số tác phẩm nghệ thuật bằng kính phức tạp. "Bà ấy và mẹ tôi đã là bạn từ thời còn đi học, vì vậy bà ấy luôn ở trong cuộc sống của tôi". Cậu lướt qua một số khách hàng để xem xét các mặt hàng ở phía xa của quầy hàng. "Và anh biết đấy bà ấy đã gặp một chút khó khăn với chồng mình và tôi đã giúp đỡ". Sherlock chọn một bình rượu sherry pha lê tuyệt đẹp, một phần của bộ có hai ly trên khay gỗ. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tặng cho bà ấy cái này, và một vài điệu nhảy?" Cậu hỏi. John ngạc nhiên về việc Sherlock sử dụng từ "chúng ta"... liệu có kỳ lạ khi họ tặng quà cùng nhau, giống như một cặp vợ chồng? Anh nghĩ cũng có lý, anh nghĩ vậy, nhưng nó chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa cho bà Hudson về tình trạng mối quan hệ của họ. John chậm rãi gật đầu, với lấy ví của mình. Sherlock lắc đầu, "Đừng lo lắng về điều đó, John, chúng ta sẽ tìm hiểu sau."

Họ tiếp tục, dừng lại để thưởng thức hạt dẻ nướng và rượu ngâm. Khi họ đi ngang qua một gian hàng với đồ gốm và gốm sứ, John cười khúc khích trước thứ gì đó đập vào mắt anh. "Có gì vui sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?" Sherlock nhìn lướt qua màn hình, mắt cậu hướng vào đĩa bánh với một thông điệp được viết bằng các ký hiệu toán học đánh vần I ATE SOME PIE ((√-1) (2^3) (Σπ).) Được viết ở giữa đĩa. "John, thật tuyệt vời!" Sherlock chạy nhanh đến chủ quầy hàng, và nhanh chóng trở thành chủ nhân của món ăn nói trên. "Anh có biết rằng Mummy là một nhà toán học không? Điều này thật hoàn hảo cho bà ấy! Thật ngớ ngẩn, và bà ấy rất thích nướng bánh". Sherlock đưa túi đồ cho John. "Được rồi, bây giờ chỉ cần mua cho cha... ông ấy khá lanh lợi."

Khi họ di chuyển đến quầy hàng tiếp theo, John nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình. "Đừng nói với tôi đó là từ cậu". Anh nhìn lên Sherlock và cười, đặt túi đồ xuống băng ghế gần đó và rút điện thoại từ trong túi ra. "Huh. Cậu cảm thấy xã hội như thế nào ngay bây giờ?" anh hỏi Sherlock. Cái nhìn Sherlock dành cho anh đã nói lên tất cả, và khiến John lại bật cười. "Được rồi, được rồi... Tôi chỉ hỏi vì tôi vừa nhận được tin nhắn từ Lestrade, một vài chàng trai đang tụ tập đi uống nước trong ngày lễ tối nay, và anh ấy đã mời chúng ta đi cùng". John chuyển điện thoại sang tay khác để anh có thể gõ địa chỉ của quán rượu. "Nó không xa, chúng ta có thể đi bộ qua nếu muốn tham gia với họ."

Sherlock ngồi xuống băng ghế. Cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi chỉ có hai người họ, nhưng có lẽ điều đó là chưa đủ đối với John? Cậu không muốn tước đi thời gian của John với bạn bè. "John... tôi... tôi không biết..." cậu lắp bắp. Cậu cảm thấy khó chịu và xấu hổ trước sự lo lắng mà một câu hỏi đơn giản đã gây ra. John ngồi xuống bên cạnh Sherlock, đặt một bàn tay xoa dịu lên đầu gối của cậu. "Này, Sherlock.... này, nhìn tôi này." John cúi đầu xuống để cố gắng lọt vào mắt xanh của vị thám tử. "Này, không sao đâu. Tôi chỉ cần nhắn lại cho anh ấy 'cảm ơn nhưng tối nay chúng tôi bận', không có gì to tát cả." John gửi tin nhắn, rồi nhét lại điện thoại vào túi. "Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đi dạo với cậu tối nay." Anh có thể thấy Sherlock cảm thấy khó xử và muốn khôi phục lại năng lượng thoải mái, dễ chịu cho họ. "Tôi đã có ý tưởng cho buổi tối hôm nay... chúng ta hãy bắt một chiếc taxi trở lại phố Baker, được không?" John đứng dậy và chìa tay ra cho Sherlock. Sherlock rất biết ơn vì John hiểu cậu quá rõ. Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của John, đứng dậy và thu dọn túi đồ. "Được thôi, John. Quay lại phố Baker."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top