𝟘𝟚

Đó là vào buổi prom của cấp 2.

Seongmin không muốn đi cho lắm nhưng em có thể làm gì khác khi giáo viên của các môn học chính bảo rằng em cần phải đi để được thêm điểm cộng? Và đó là vì sao giờ em đang mặc một bộ suit trắng cùng nơ đen trên cổ tại địa điểm tổ chức sự kiện.


Cũng giống như buổi prom trung học khác thôi, có các chương trình nho nhỏ, khiêu vũ, prom queen và king và vân vân mây mây những thứ như thế.

Seongmin ghét những sự kiện như vậy nên chẳng bao giờ có ý định tham gia nhưng giờ thì lại ở đây đây này...

Em ghét giao du qua lại nhưng Taeyoung thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta thích những sự kiện thế này, dù sao cũng là một con người hướng ngoại mà.

Chương trình đã sắp kết thúc và mọi người đang tận hưởng niềm vui trên sàn nhảy, ngoại trừ Seongmin.

Seongmin không ra ngoài đấy và yên vị một mình tại chỗ ngồi vì em đã từ chối khi mọi người mời em ra nhảy cùng họ. Em chỉ ngồi đấy xem Minhee, Jungmo và Taeyoung nhảy nhót điên cuồng cùng những người bạn cùng lớp khác.

Khi âm nhạc dần chuyển thành một bài có nhịp điệu êm dịu hơn, điều đó có nghĩa là đến lúc để khiêu vũ rồi. Em vẫn chỉ ngồi đấy, nhìn từng học sinh bắt cặp với nhau và nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc.

Em nhìn thấy Minhee và Jungmo khiêu vũ cùng nhau và cả một cô nàng nào đó mời Taeyoung nhảy với cổ. Em thấy cậu nhìn về phía em, ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô gái kia đặt tay mình lên vai cậu, làm ánh nhìn của Taeyoung chuyển hướng về phía cô ta.

Đó cũng là người tỏ tình với cậu ta tháng trước.

Em quan sát một lúc và nhíu mài khi cô nàng vòng tay qua cổ Taeyoung, kéo cậu lại gần hơn và nở một nụ cười.

Em lẩm bẩm một cách mỉa mai "Thật chướng mắt"

.

Seongmin quyết định rời khỏi bữa tiệc để tìm chút không khí trong lành. Ở bên ngoài có một khu vườn rất thơ mộng được điểm xuyết bằng những dây đèn đom đóm lấp lánh.

Em ngồi xuống ghế, ngước nhìn lên bầu trời đêm và khẽ thở dài.

Em ghét cảm giác này. Em ghét cách mình cảm thấy như thế và em ghét cách nó đã làm phiền em trong vài tháng qua.

Em thích Kim Taeyoung. Cái tên Kim Taeyoung ồn ào và phiền phức đó. Em chẳng hay biết nó bắt đầu thế nào và tự bao giờ nhưng một ngày em nhận ra rằng, đúng vậy, em thích cậu ấy.

Có lẽ là do nụ cười của cậu ta? Em nghĩ rằng nụ cười của Taeyoung rất đẹp, đặc biệt là khi trên má cậu ấy xuất hiện vết lúm đồng tiền và đôi mắt thì tràn ngập ý cười.

Hay vì người kia rất giỏi cầu lông? Em cũng cho rằng Taeyoung rất khác khi chơi thể thao. Cậu trông thật nghiêm túc và trưởng thành, khác xa với tên Taeyoung phiền phức bên ngoài sân đấu.

Hoặc có thể là vì dù cả hai luôn cãi vã và hơn thua nhau, em vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của người kia dành cho em theo những cách nhỏ nhặt của riêng cậu ấy?

Em không thích việc bản thân không biết cách đối phó với những cảm xúc này ra sao và em cũng chẳng thích sự thật rằng em đã thích chàng trai chẳng thể nào thích em.

Thế nhưng em lại chắc chắn rằng mình ghét cảnh tượng vừa chứng kiến ban nãy và bây giờ cảm thấy ghen như thế nào.

.

Dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi đã đi tìm cậu đấy" Người kia nói nhưng Seongmin chỉ đảo mắt "Tôi nhờ cậu à? Làm ơn đi chỗ khác được không? Tôi không cần sự hiện diện của cậu ở đây" Tông giọng của em nghe giận dữ hơn bản thân em nghĩ.

Em cũng ghét cách Taeyoung xuất hiện trước mặt em một cách lộng lẫy trong khi cảm xúc nơi em vẫn đang hỗn độn như thế này.

"Cậu lại bị cái quái gì đấy?" Seongmin chỉ hít thở sâu trước khi nhìn người cao hơn "Vào trong đi. Tôi muốn ở một mình"

"Tôi sẽ không. Cho đến khi nào cậu nói ra vì sao cậu lại cáu" Taeyoung nói và ngồi xuống cạnh em. Cậu nhìn thấy em đang buồn bực và bằng cách nào đó nó cũng làm cậu không vui.

"Tôi nói là tôi muốn ở một mình, Taeyoung. Có gì khó hiểu lắm à?!" Người nhỏ hơn làu bàu, hai tay ôm lấy mặt.

"Và tôi cũng nói là tôi sẽ không đi nếu cậu không nói cho tôi biết cậu khó chịu vì điều gì. Có gì khó hiểu lắm à?" Taeyoung trả lời, chế nhạo lại giọng điệu của em khiến người bên cạnh gào lên trong bức bối.

"Từ khi nào mà cậu lại để tâm đến vấn đề của tôi thế?! Dừng việc giả vờ quan tâm đến tôi và vào trong khiêu vũ với cô gái của cậu đi!" Seongmin bực tức, trừng mắt với người cao hơn khiến cậu giật mình.

"Gì đấy?! Tôi chỉ đang là một người bạn tốt thôi mà?" Taeyoung nói, cuộc tranh cãi của họ dần lớn tiếng hơn.

"Từ khi nào mà cậu lại xem tôi là bạn cậu vậy?"

"Cậu như thế thật đấy à? Tôi luôn xem cậu là bạn mình dù cho chúng ta cứ thế này mãi đây! Thật sự đấy, chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

"Cậu hỏi tôi bị gì à? Được thôi! Là tôi đây thích cậu! Đó là điều làm tôi phiền lòng đấy! Tôi thích cậu nên bây giờ tôi mới ghen đến chết đi khi máu tôi như sôi lên lúc nhìn thấy cô nàng kia bám dính lấy cậu như thế! Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi, giờ thì để tôi yên được chưa??!" Seongmin phát cáu lên, nhưng giọng nói của em lại run run.

Đã có một khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng ngay sau đó.

Sau khi ý thức mình vừa nói ra điều gì, em như đông cứng trên ghế, nhìn người bên cạnh mình.

Cảm xúc của em bây giờ như một mớ hỗn độn và thật bực mình làm sao khi từng chữ cứ thế tuôn ra khỏi miệng trước khi em có thể ngăn bản thân mình lại.

"C-cậu làm sao cơ?" Taeyoung nhìn em một cách kinh ngạc và Seongmin chỉ muốn chôn sống bản thân vì xấu hổ.

Seongmin chẳng bao giờ có ý định tỏ tình Taeyoung vì em biết cậu ấy không có cùng cảm xúc với em và dựa trên cái cách phản ứng kia, em đã đúng. Em chưa hề chuẩn bị cho tình huống này và cũng không biết phải làm gì ngoài cố gắng giữ bình tĩnh để ngăn bản thân rơi nước mắt.

"Quên đi!" Seongmin đứng dậy và cố gắng bỏ trốn. Em chưa sẵn sàng để thấy Taeyoung trêu chọc em và cả những cảm xúc của em đâu.

Taeyoung bật dậy và giữ tay em lại "Cậu không thể cứ thế mà đi sau khi nói ra được"

Cậu ta trông khá tức giận, Seongmin không rõ vì sao nhưng nó lại làm tim em đập nhanh hơn và cũng không thể ngăn được nước mắt dần đọng nhiều hơn trên khóe mi.

Em hất tay Taeyoung ra khỏi mình và mạnh bạo gạt đi dòng nước mắt "Vì sao cơ?! Để cậu có thể cười nhạo tôi à?"

"Cậu phiền phức lắm đấy có biết không?!" Người lớn hơn cũng gào lên một cách bực bội.

Trước khi Seongmin kịp nói ra điều gì, Taeyoung bỗng kéo em lại gần mình hơn và ôm vào lòng.

"Cậu đang làm cái gì đấy?! Buông ra! Tôi không cần cậu thương hại!" Em cố đẩy người cao hơn ra nhưng điều đó chỉ khiến người kia siết chặt hơn nữa. Cậu vòng tay qua vai ôm em và tay kia thì dịu dàng xoa xoa mái tóc.

"Không. Không phải bây giờ khi cậu nói rằng cậu cũng có cùng cảm xúc với tôi" Taeyoung thì thầm, làm người bé hơn chững lại "Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc. Rất nhiều" Cậu thêm vào, khiến Seongmin đánh vào ngực cậu, cuối cùng cũng để những giọt nước mắt đã kìm nén được rơi.

.

Cả hai nghĩ mình sẽ trở nên ngại ngùng với người còn lại sau đêm hôm đó nhưng khi một ngày mới lại bắt đầu, sự e dè lại chẳng thấy đâu và họ vẫn đối xử với nhau như mọi khi, nhưng lần này cảm xúc đã rõ ràng hơn rồi.

Không một ai nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm hôm đó với Minhee và Jungmo vì muốn giữ bí mật.

Sau một vài tháng hẹn hò bí mật, Taeyoung chính thức ngỏ lời muốn em làm bạn trai của mình và người nhỏ hơn đã gật đầu đồng ý.

.

Taeyoung yêu cách mà mối quan hệ giữa cậu và em không bao giờ trở nên chán nản mà luôn tràn ngập sự bất ngờ. Như là, khi hai người đang cãi nhau vì một điều nhỏ nhặt thì một giây sau đó thì lại âu yếm lẫn nhau.

Cậu yêu cách mà dù có những lời ác ý và nhận xét khó nghe thì đến cuối cùng, cả hai vẫn luôn yêu thương và quan tâm nhau.

Nếu một người nào đó biết cậu và em đang ở trong một mối quan hệ, thì họ chắc chắn sẽ cho rằng mối quan hệ yêu-ghét này thật kì lạ nhưng cả hai vốn đã như thế rồi.

Và Taeyoung nghĩ rằng đó là lí do khiến mối quan hệ giữa cậu và em thật đặc biệt.

.

"Tôi không thể tin nổi cậu lại làm thế. Thật đáng xấu hổ mà" Taeyoung rít lên.

"Tại sao ngủ trong thư viện lại là chuyện xấu hổ? Cậu nói như thể cậu chưa bao giờ ngủ trong thư viện ấy!" Seongmin lườm người lớn hơn.

"Ừ thì, đúng, tôi từng ngủ trong thư viện và điều đó bình thường nhưng ngủ trong thư viện mà ngáy to như một ông già say rượu thì lại rất đáng xấu hổ đấy"

Người nhỏ hơn giật nảy và đánh vào tay Taeyoung liên tục "Sao cậu dám so sánh tôi với một ông già say rượu?!"

Minhee và Jungmo chỉ ngồi đó xem hai người bạn của mình một lần nữa chiến nhau vì những điều vô nghĩa, dù sao thì họ cũng quen với điều đó rồi.

Giờ cả bốn người đã đến nhà ăn và quyết định tìm gì đó lấp đầy bụng trước khi quay trở lại lớp. Họ đang xếp hàng để lấy thức ăn với Minhee và Jungmo ở ngay đằng trước.

"Bởi vì cậu giống hệt. Cậu ngáy quá to so với cái hình thể tí hon này nên chúng ta mới bị thủ thư đá ra khỏi thư viện" Seongmin đang chuẩn bị bật lại thì bỗng nhiên Taeyoung vòng tay qua eo em và kéo em lại gần mình.

"Này anh bạn, cẩn thận chứ" Taeyoung nói với một học sinh xém chút va vào Seongmin với khay đồ ăn đầy ắp.

"Cậu không sao chứ?" Taeyoung hỏi, Seongmin ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu.

Tay người cao hơn rời khỏi eo em khi cả hai đã đến gần quầy thức ăn.

"Cậu cũng ngáy to đấy nhưng tôi có phàn nàn không?" Seongmin tiếp tục cuộc tranh luận ban nãy.

"Ít nhất thì không phải ở nơi công cộng!" Taeyoung kêu lên khi người nhỏ hơn véo vào tay cậu và lầm bầm "Tôi ghét cậu!"

Taeyoung cúi xuống, nhìn em bằng một ánh mắt trêu chọc "Thật sao? Em ghét anh à?"

Gương mặt của hai người rất gần nhau khiến người bé hơn bối rối trong vài giây trước khi mạnh bạo đẩy mặt người kia ra và cau có,

"Đúng thế tôi rất ghét cậu. Tránh khỏi mặt tôi giùm! Mùi kinh khủng"

Người cao hơn chỉ cười vì màu hồng hồng nơi gò má em lại cho rằng ngược lại.

.

"Ahn Seongmin trả lại cho tôi mau lên!" Taeyoung gào lên trong bức bối.

"Mơ đi!" Seongmin đảo mắt trước khi cho túi snack của Taeyoung vào thùng rác.

"Khônggggg! Cái quái gì vậy Ahn Seongmin!" Taeyoung gào khóc và đuổi theo người nhỏ hơn đang chạy trốn khỏi mình.

Minhee và Jungmo vẫn chỉ ngồi trên băng ghế, nhâm nhi chút snacks nhìn hai người bạn của mình đuổi nhau lòng vòng trong sân cầu lông.

Họ quyết định đi cùng Taeyoung đến buổi luyện tập cầu lông hôm nay và đến sớm vì tiết cuối kết thúc trước giờ. Bốn người là những người duy nhất trong sân tập bây giờ và chứng kiến Taeyoung cuối cùng cũng bắt được Seongmin trước khi vòng tay kẹp đầu em lại.

"Tại sao cậu lại vứt nó đi? Đấy là snack yêu thích của tôi!" Taeyoung rít lên trong khi người nhỏ hơn chỉ cười và đánh vào cánh tay đang vòng qua đầu mình.

"Đồ ngốc thứ đó rất có hại cho sức khỏe của cậu! Tôi chỉ giúp cậu một tay thôi mà" Seongmin nói, vẫn còn cười khúc khích.

Taeyoung buông em ra và trừng mắt người kia "Tôi đã thèm từ rất lâu rồi mà cậu lại vứt nó đi như thế!"

"Đúng thế, tôi vứt đi vì một tên ngốc không biết điều gì là tốt hay xấu cho sức khỏe của mình" Seongmin đảo mắt.

"Cái đồ thô lỗ. Hãy biết ơn vì tôi yêu cậu đi" Taeyoung lầm bầm trong tiếng thở dài nhưng vẫn bị người nhỏ hơn nghe thấy và điều đó khiến em cười lớn hơn nữa.

.

Minhee nghĩ rằng có gì đó hơi lạ.

Hôm ấy là cuối tuần và họ quyết định hẹn nhau ở nhà Minhee. Khi cả bốn đang cày phim thì Minhee nghĩ rằng có gì đó mờ ám đang diễn ra.

Họ đang xem Annabelle. Seongmin đang ngồi trên ghế với Minhee ở bên cạnh và Jungmo cùng Taeyoung ngồi dưới sàn.

Mọi người đang vô cùng im lặng và tập trung xem phim, chỉ có âm thanh từ bộ phim phát ra khi Minhee bắt gặp điều gì đó.

Seongmin đang bận rộn xem phim, Taeyoung cũng thế nhưng điều hút mắt ở đây là tay người lớn hơn đang vô thức chơi đùa với tay người bé hơn. Cậu đan tay hai người lại với nhau rồi lại thả ra và sau một vài phút lại lặp lại. Taeyoung sẽ trượt tay mình vào khoảng trống giữa các ngón tay Seongmin rồi giữ yên ở đó một lát rồi lại buông ra. Và Seongmin trông chẳng hề bận tâm về điều đó tí nào.

Một tiếng hét chói tai phát ra từ Seongmin và Jungmo khi có một cảnh jump scare khiến Minhee và Taeyoung cũng giật mình theo.

"Cậu ồn ào lắm đấy Seongmin! Điếc cả tai tôi rồi!" Taeyoung phàn nàn.

"Im ngay! Đang xem phim kinh dị mà cậu muốn tôi phải cười à?" Seongmin vừa chế nhạo vừa trốn sau vai Minhee.

Người cao hơn không có cơ hội phản bác vì cảnh hù dọa ngay sau đó khiến Seongmin hét lên lần nữa.

Minhee cảm thấy thật lạ, cả hai rõ đang gây gổ nhưng khi cậu nhìn xuống, tay Seongmin và Taeyoung lại đang đan chặt vào nhau và đặt trên đùi người bé hơn. 

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top