Chapter six.

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

________________________________

Ngày đầu tiên khá bình yên. Hai người đặt đồ ăn đến nhà và cùng nhau xem bộ phim hành động mới nhất. Bộ phim kết thúc, Ngô Bỉ dùng hàng phút liền sau đó để múa may kỹ nghệ chiến đấu tệ hại của mình với Tô Ngự cho đến khi cậu khó chịu đến mức phải khua tay đánh trả. Cả hai kết thúc ngày hôm đó bằng việc chơi điện tử đến tận khuya, trò chơi chỉ dừng lại khi họ bắt đầu gà gật trong khi tay vẫn nắm chặt bộ tay cầm điều khiển.

Vài ngày tiếp theo đều dành cả trong khu trò chơi điện tử. Ngô Bỉ giới thiệu cho Tô Ngự vài trò mà hắn thích nhất và bị sốc toàn tập khi hơn phân nửa số trò đó hắn đều bị Tô Ngự đánh cho thua nhừ tử. Tô Ngự cũng thật sự bất ngờ vì điều đó. Nhưng không hẳn tất cả trong số các trò đó cậu đều có thể chơi tốt một cách ấn tượng. Chẳng hạn như khi cả hai bắt đầu chơi bowling. Tô Ngự chơi tệ đến mức Ngô Bỉ phải giúp cậu dựng hai thanh chắn hai bên đường băng để ít nhất cậu còn có cơ hội nhỏ nhất để đẩy ngã vài con ki gỗ. Tô Ngự ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ nhưng cũng không hạ hai thanh chắn xuống. Laser tag (*) thì lại là một câu chuyện khác. Cả hai đều ngang tài ngang sức. Và cứ thế đắm chìm vào trò chơi cùng nhau. Thời gian đếm ngược sắp hết và tỷ số bây giờ là hòa. Căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm. Ngô Bỉ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để truy lùng Tô Ngự. Vậy nhưng tên ranh ma kia rất giỏi trốn tránh. Khi chỉ còn ba mươi giây nữa là kết thúc thì Tô Ngự bất ngờ lao ra, bắn thẳng vào cảm biến trước ngực Ngô Bỉ. Sau màn vật lộn thì Ngô Bỉ cuối cùng cũng đè được cậu xuống sàn. Họ gọi pizza ở khu trò chơi ngay sau trận chiến, rồi lẻn vào nhà bóng của tụi con nít trong chừng một giờ, sau cùng là quay trở về nhà và hoàn toàn gục ngã.

(*) Laser tag là một môn thể thao bắn súng giải trí trong đó người tham gia sử dụng súng ánh sáng phát tia hồng ngoại để gắn thẻ các mục tiêu được chỉ định. Mỗi người chơi thường đeo các thiết bị phát tín hiệu nhạy cảm với tia hồng ngoại để ghi số lượt truy cập và đôi khi được tích hợp trong đấu trường diễn ra trò chơi.

Tối hôm sau, cả hai đi uống cùng với một vài người bạn của Ngô Bỉ. Cả bọn rất hào hứng vì được gặp cái người là lý do mà Ngô Bỉ đã bỏ rơi họ trong thời gian qua. Họ mời Tô Ngự vô số đồ uống cồn đủ loại và Ngô Bỉ lén lút uống trộm hết phân nửa trong số đó để Tô Ngự tránh khỏi cảm giác buồn nôn kinh khủng khiếp vào sáng mai. Tuy nhiên, cả hai đều xỉn quắc cần câu một cách ngoạn mục. Hai người vờn nhau trong suốt đêm còn lại, lắc lư cùng nhau theo điệu nhạc một cách vụng về. Ngô Bỉ đã mơ hồ nhìn thấy hình ảnh họ nhảy cùng nhau trước đây. Ở một trường tiểu học? Hắn còn hy vọng rằng không ai trong số những đứa nhỏ ở đó và cha mẹ chúng nhìn thấy ánh mắt mà họ luôn dành cho đối phương. Đó là... một điều gì đó. Ngô Bỉ biết bàn tay của hắn đang đặt trên lưng Tô Ngự giống y như trong ký ức, nhưng hắn không định sẽ rút tay về. Cuối cùng, bạn bè của hắn phải gọi cho hai người một chiếc taxi và đưa họ về căn hộ của Ngô Bỉ, nơi mà cả hai cùng lê lết đi vào trong. Họ lê được đến tận tấm thảm trải sàn trong khách trước khi ngất đi, trong tình trạng ôm quấn lấy nhau.

Sáng hôm sau, Ngô Bỉ tỉnh dậy trên chiếc ghế đệm dài, trên người có một tấm chăn phủ kín và một chiếc gối mềm kê sau đầu. Hắn rên rỉ khe khẽ khi mùi cà phê lập tức xộc vào mũi. Ngô Bỉ quay đầu lại đúng lúc Tô Ngự xuất hiện sau lưng hắn, đặt cốc cà phê lên bàn trước mặt người kia.

"Bộ cậu là thiên thần hả?" Ngô Bỉ lẩm bẩm, giọng điệu kinh hãi. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ thực sự khiến Tô Ngự trông như có một vầng hào quang bao quanh.

"Cậu vẫn còn say à?" Tô Ngự cười. "Uống cà phê của cậu đi." Nói rồi cậu nhấp một ngụm từ cốc của mình trước khi dời chân Ngô Bỉ qua một bên để trống chỗ cho mình ngồi xuống ghế đệm. Ngô Bỉ đưa chân ra phía trước, vùi chúng lên đùi Tô Ngự. Hắn thực sự đã có ý định uống cà phê của Tô Ngự pha cho, nhưng giây tiếp theo, mắt hắn nhíu chặt lại và lại chìm vào giấc ngủ.

***

Tô Ngự bật cười khi nhìn Ngô Bỉ gà gật ngủ thiếp đi. Cậu nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, tay vô thức vuốt ve dọc theo chân của Ngô Bỉ. Nhìn dáng vẻ đang ngủ của hắn, Tô Ngự không khỏi nghĩ rằng Ngô Bỉ mới chính là thiên thần thật sự. Kể cả khi hắn sụt sịt mũi trong cơn mơ, Tô Ngự cũng chưa từng thấy ai đẹp đến thế này. Cậu không thể tin được Ngô Bỉ lại là... À. Cậu lại quên mất. Ngô Bỉ hiện tại đã không còn là của cậu. Có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình cậu nữa. Bàn tay vẫn đặt nhẹ trên chân của Ngô Bỉ, không nhúc nhích. Rồi cậu khẽ khàng chui qua khỏi người Ngô Bỉ và đi thẳng vào phòng tắm. Tô Ngự bắt đầu tắm. Đắm mình trong dòng nước trong, để những giọt thủy tinh mềm mại ấm áp chạm vào làn da. Cậu hy vọng dòng nước ấy sẽ đủ để làm dịu đi tiếng nấc nghẹn của mình.

***

Tô Ngự cuối cùng cũng chịu bắt chước Ngô Bỉ và quyết định chợp mắt một chút. Hoặc vài chút. Thế là cả hai gần như ngủ cả ngày hôm đó, chỉ thật sự tỉnh hẳn giấc khi mặt trời bắt đầu lặn đi. Hai người đều thống nhất là không muốn làm bất cứ điều gì liều lĩnh nữa. Đặc biệt là không được ra ngoài uống rượu thêm lần nào nữa. Tô Ngự là người nghĩ ra việc họ gì sẽ làm tiếp theo. Cậu nghĩ rằng việc này thậm chí có thể gợi lại vài ký ức cho Ngô Bỉ. Cả hai lấy một chiếc chăn lớn, phủ lên nóc xe của Ngô Bỉ rồi nằm lên trên. Họ ngắm nhìn bầu trời đêm trong im lặng một lúc lâu.

"Chúng ta từng làm việc này trước đây rồi," Ngô Bỉ nói, giọng trầm ngâm.

"Hầu như là mỗi đêm," Tô Ngự đáp lời. Cậu nhớ lại những đêm mà họ lén trèo lên mái nhà. Những cuộc trò chuyện thân mật mà họ đã nói với nhau. Tô Ngự tự hỏi rằng liệu bây giờ Ngô Bỉ có nhớ bất cứ điều gì trong số chúng không, nhưng cậu không muốn dò hỏi. Không muốn lại tự ôm thất vọng nếu hắn bảo rằng hắn chẳng còn nhớ gì. Rồi cậu quay đầu về phía Ngô Bỉ, chợt nhận ra rằng người kia nãy giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ được gì thêm nữa," Ngô Bỉ thì thầm, giọng đầy tội lỗi.

Tô Ngự cau mày. "Đừng nói vậy," cậu nói. "Đó không phải lỗi của cậu."

"Nhưng mà," Ngô Bỉ đáp, lại nhìn lên các tinh tú. "Tôi biết việc này hẳn là làm cậu buồn lòng."

Vậy thì tại sao cậu lại nói như thế cho tôi nghe chứ? Cậu sẽ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Cậu không muốn Ngô Bỉ ngày càng cảm thấy tội lỗi hơn. Hơn nữa, chính cậu đã đồng ý giúp. Chỉ để được gặp lại Ngô Bỉ. Cậu không thể đổ lỗi cho ai được ngoài chính bản thân mình cả. Dù sao thì cậu cũng không được khiến bản thân mình hối hận.

"Đúng vậy," Tô Ngự nói sau một hồi im lặng. "Nhưng tôi thà làm vậy còn hơn là không làm gì cả."

Ngô Bỉ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng. Tô Ngự chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm, cậu không thể chịu nỗi mỗi khi nhìn thấy hắn như vậy. Đây thật sự là một sự sai lầm đúng không? Tô Ngự có nên rời đi ngay bây giờ không? Để Ngô Bỉ có thể tiếp tục cuộc sống vô tư ngọt ngào của hắn? Cậu cảm thấy mình nên làm vậy, nhưng cậu biết đó không phải điều mà Ngô Bỉ mong muốn. Hắn muốn nhớ lại tất cả. Quyết tâm nhớ lại mọi thứ không trừ điều gì về vụ tai nạn. Tuy vậy, bọn họ không may mắn chút nào khi cố gắng gợi nhớ bất kỳ ký ức nào liên quan đến nó. Và thành thật mà nói thì? Tô Ngự cũng không muốn điều này xảy ra. Cậu muốn mang Ngô Bỉ tránh khỏi nỗi đau đớn tột cùng đó. Chấn thương khủng khiếp đó. Cậu không hề cảm thấy sai trái khi cố gắng muốn giữ sự việc này ra xa khỏi người kia.

Tô Ngự không biết cả hai tiếp tục ngắm sao trong bao lâu, họ sau đó đều không nói với nhau thêm lời nào. Cuối cùng, khi sương đêm đã xuống quá lạnh rồi thì họ mới quay vào trong. Tô Ngự trở về giường của mình nhưng lại không ngủ được cho đến khi bình minh ló dạng.

***

Lại qua thêm vài ngày nữa. Cả hai tiếp tục những chuyến đi bộ quanh các điểm tham quan của thành phố. Tô Ngự cố gắng hết sức để tìm ra những thứ có thể gợi lại ký ức của hắn nhưng Ngô Bỉ chỉ nhớ lại được một số điều nhỏ nhặt. Tuy không nhớ ra điều gì quá to tát nhưng hắn vẫn rất biết ơn nỗ lực của Tô Ngự.

Cuối cùng họ lại đi uống rượu vào một buổi tối muộn. Cả hai đều say mèm và mệt mỏi quay về căn hộ của Ngô Bỉ. Chẳng ai trong cả hai có thể di chuyển thêm một centimet nào nữa, vì thế mà họ cùng ngã vật vào giường của Ngô Bỉ.

Sáng hôm sau, Ngô Bỉ là người tỉnh dậy đầu tiên, hắn thoáng hoảng hốt vì sự hiện diện của Tô Ngự ngay sát mình. Miền ký ức thăm thẳm lại ngay lập tức hút lấy Ngô Bỉ, mà chẳng chừa cho hắn một khoảng trống thời gian nào để kịp phản ứng.

Tiếng chuông báo thức reo vang. Ngô Bỉ mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc đồng hồ, nhanh chóng tắt nó đi trước khi lại vùi người vào chăn. Hắn quay người lại, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt của Tô Ngự đang say ngủ. Nét mặt của cậu hoàn toàn thả lỏng khi chìm trong cơn mơ. Cậu ấy trông thật đẹp.

Hắn nhỏm người dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Ngự một lúc. Cậu đáng yêu đến mức Ngô Bỉ không thể kìm lòng mình lại được. Hắn cúi người hôn lên trán Tô Ngự. Ngô Bỉ lại càng được nước làm tới hơn khi thấy cậu vẫn không tỉnh dậy, hắn đặt thêm một nụ hôn khẽ lên môi người kia.

Tô Ngự mở to mắt nhìn. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc cho đến khi Ngô Bỉ lôi kéo Tô Ngự vào một nụ hôn trọn vẹn. Tô Ngự phải mất mấy giây mới kịp thích ứng để đáp trả nụ hôn ấy, nhưng một khi đã tiếp nhận, cậu lại điên cuồng khát cầu nó. Cậu luồn tay vào tóc Ngô Bỉ, ấn mặt hắn lại gần mình hơn. Lưỡi của Tô Ngự chạm vào môi Ngô Bỉ và hắn rên rỉ đáp lại, ngón tay cái vuốt ve gò má Tô Ngự. Làn da của cậu thật mềm mại.

Tay Tô Ngự bắt đầu lẻn vào dưới áo Ngô Bỉ và – Ngô Bỉ thở dốc dữ dội, bật người lùi lại. Tô Ngự mặt đỏ bừng, bối rối ngước nhìn hắn. Mẹ kiếp. Từ khi nào mà ký ức của hắn lẫn lộn với thực tại thế này? Cảm giác tội lỗi như thụi một đấm đau điếng vào bụng hắn.

"Tôi xin lỗi," Ngô Bỉ buột miệng. Vẻ mặt Tô Ngự từ bối rối chuyển sang buồn bã. Đờ mờ. Fuck. "Chết tiệt, tôi rất xin lỗi. Tôi có thể -" Hắn ngồi dậy, thầm nghĩ mình nên rời khỏi phòng ngay lập tức. Hắn cần cho Tô Ngự một chút thời gian để cậu đối mặt với cơn lốc cảm xúc mà bản thân đang cảm thấy lúc này. Vừa định đứng dậy thì bàn tay của Tô Ngự đã ngăn hắn lại. Khi Ngô Bỉ quay mặt lại, vẻ mặt của Tô Ngự đã chuyển từ thống khổ sang cương quyết.

"Những điều lúc nãy không hề có ý nghĩa gì cả," Tô Ngự nói. Ngô Bỉ nhìn cậu sửng sốt.

"Nhưng nó có mà," Ngô Bỉ nhẹ nhàng đáp. "Tôi hiểu cậu vẫn còn tình cảm với tôi. Chỉ là –" Ngô Bỉ nuốt nước bọt. "Nó là một sai lầm."

"Tôi không phiền gì cả," Tô Ngự nói. Cậu nhẹ nhàng xoa tay dọc theo cánh tay Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ giật nảy mình rút tay về. "Chà, nên là thế!" hắn gần như hét lên. Hắn đang bị sốc khi Tô Ngự thậm chú còn để hắn làm như thế. Để hắng đối xử với bản thân cậu một cách tàn nhẫn khủng khiếp. "Cậu xứng đáng có được những điều tốt hơn –"

"Tôi không muốn những điều tốt hơn!" Tô Ngự thét lên đáp lại. Đôi mắt cậu đã ầng ật nước. "Tôi muốn cậu! Kể cả khi chỉ là những đụng chạm như thế." Cậu đang thở dốc. Đôi mắt ướt đẫm nhưng vẫn đầy những quyết tâm cứng rắn. Cậu sẽ không để việc này trôi qua như thế, đúng không?

"Cậu –" Ngô Bỉ cảm thấy nước mắt đã bắt đầu hong đỏ khóe mắt mình. Hắn nhìn Tô Ngự với vẻ mặt nghiêm túc. "Việc này sẽ hủy hoại cậu." Hắn thầm cầu xin Tô Ngự buông bỏ, nhưng cậu hoàn toàn không thuận theo.

"Tôi. Không. Quan. Tâm," cậu rít lên. Giọng chắc nịch. Không hề nao núng, cho dù đôi môi vẫn còn run bần bật.

"Chà, chết tiệt thật! Tôi có thể không yêu cậu đấy, nhưng tôi –"

"Ngô Bỉ." Giọng nói nhẹ nhàng cầu xin của Tô Ngự khiến hắn im bặt. Trái tim Ngô Bỉ thắt lại trong lồng ngực. Đôi mắt của Tô Ngự vẫn long lanh nước, một giọt long lanh rơi xuống má. Cậu nắm lấy tay áo của Ngô Bỉ như đang cố níu lấy chiếc phao cứu mạng. Ngô Bỉ đáng ra nên rời đi. Tô Ngự đang không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Hắn nên làm theo quyết định ban đầu của mình là để Tô Ngự một mình tự gỡ rối mớ tơ vò cảm xúc của mình mới phải.

Hắn không làm thế.

"Chết tiệt." Ngô Bỉ lao về phía trước, đôi tay ôm lấy gương mặt của Tô Ngự và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Tô Ngự rên rỉ trong miệng, tay bám vào lưng hắn.

Nụ hôn chẳng hề dịu dàng. Nó thô ráp và tràn đầy tuyệt vọng. Tô Ngự nghẹn thở bấu víu vào Ngô Bỉ, tay cậu để lại trên lưng và cánh tay hắn những vệt đỏ chói mắt. Ngô Bỉ ban đầu không hề có ý định thô bạo, nhưng Tô Ngự đã chọc tức hắn đến mức Ngô Bỉ không thể kiềm chế bản năng mình được nữa, hắn đang cố hết sức để đẩy những tiếng nức nở vỡ nát trên môi Tô Ngự ra ngoài. Nụ hôn kết thúc khá nhanh sau đó.

Cuối cùng, Tô Ngự rúc vào lồng ngược hắn và Ngô Bỉ ôm siết lấy người nọ vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc cậu. Tô Ngự thở dài và ôm chặt lấy thân người Ngô Bỉ. Hiện tại cậu có vẻ đã thả lỏng hơn một chút. Trông có vẻ hạnh phúc khi được vùi mình trong vòng tay của Ngô Bỉ. Hắn tự hỏi việc này sẽ kéo dài bao lâu trước khi Tô Ngự nhận ra sự thật và hoàn toàn suy sụp. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn hắn.

Tối hôm đó, khi Tô Ngự đã ngủ, Ngô Bỉ nhốt mình trong phòng tắm. Hắn chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Hắn ghét những gì đang phản chiếu trước mắt. Bản thân trong gương quá hốc hác. Đầy tràn nỗi buồn. Hắn không hề có quyền cảm thấy như thế. Hắn biết những điều này sẽ khiến Tô Ngự tổn thương đến mức nào nhưng hắn vẫn làm. Ngô Bỉ thống khổ đấm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tấm kính vỡ nát bên dưới nắm tay. Máu tuông ra trên các đốt ngón tay, nhưng hắn chẳng hề bận tâm đến điều đó. Ngô Bỉ chỉ mở vòi nước, gục đầu xuống và bật khóc nức nở.

Hắn không ngờ được việc này cũng sẽ hủy hoại luôn cả bản thân hắn.

_________________________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top