ㅣ28ㅣ

Một chút nữa thôi, Seoul sẽ đón chào ngày mới bằng bản tin thời sự: Nữ sinh trung học nhảy xuống sông hàn giữa thời tiết lạnh giá buốt chỉ để kiểm chứng sự thật rằng mình vừa được tỏ tình.

Rất may mắn, anh già đã kịp giữ tôi lại trước khi tôi lao đầu xuống nước. Cho tới khi tôi kịp giữ bình tĩnh hỏi lại, mới phát hiện ra rằng anh già nói đấy không phải tỏ tình.

"Thế cái quái gì mới là tỏ tình?"

Tôi chun mũi, hai tay siết chặt lại, hận không thể tiến tới một chưởng đánh chết anh già. Sau đó tàn nhẫn một chút, bẻ gãy đầu và tay chân, tứ chi vất hết xuống sông.

"Tôi thích em. Đại loại vậy."

À. Thì ra 'hình như tôi bị em làm cho rung động rồi' không phải lời tỏ tình. Cái thế kỷ 21 chết tiệt này có phải quá khó khăn không? Rõ ràng là rung động vậy mà vẫn không thích, lại càng chưa tỏ tình. Đừng nói con gái là sinh vật khó hiểu nhất hệ mặt trời nữa, Kim Taehyung mới chính là người già lão hoá khỏ hiểu nhất dải ngân hà.

"Thế em với anh là loại quan hệ gì? Bố con? Anh em? Chị em? Hay bạn cẩu?"

"Một mối quan hệ mập mờ nào đấy."

"Fwb?"

"Thôi đi Kim Jisoo. Tôi còn chưa muốn vào tù bóc lịch."

Tôi nhún vai, một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng mà không phải fwb thì chỉ có hai trường hợp, một là Kim Taehyung là hoà thượng chỉ là chưa cắt tóc. Hai là tệ hơn nữa, hảo soái ca trong lòng tôi thực sự thích chơi cái mông đàn ông. Đều xem như JJ của anh già không có phản ứng với nữ giới được.

Lại nghĩ năm xưa từng có thời gian tôi phát cuồng vì Trần Hạo Nam, giờ nghĩ lại năm đó phát cuồng người ta như vậy sao không phát cuồng luôn võ nghệ của người ta đi. Nếu năm đó tôi chịu khó bắt chước Trần Hạo Nam một chút, nhất định bây giờ sẽ không nhún nhường Kim Taehyung như vậy. Nhất định sẽ dành riêng vài chưởng cho anh.

"Thôi. Còn đỡ hơn mối quan hệ bố con kia, đều là chó má cả."

Không hề nói quá, mối quan hệ mập mờ thì là nhân tình, tôi thà là nhân tình bé nhỏ của Kim Taehyung còn hơn là mang danh phận em gái bé nhỏ hoặc con gái bé nhỏ. Không sao, chắc chắn là annh già đang cố gắng đợi tôi lớn hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút, lại hiểu chuyện hơn, lúc đó chắc chắn sẽ rước tôi về rinh.

"Thật ra mối quan hệ như em nói cũng không tệ."

Bày ra dáng vẻ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng trầm tư mà lên tiếng. Từ ngày quen anh già, nếu không phải do hiểu tính anh chắc chắn sẽ nghĩ anh nói quá mười lời lưỡi lập tức bị băm vằm đem cho chó ăn.

"Mối quan hệ gì cơ?"

"Fwb như em nói. Tuy rằng em còn bé về mọi mặt nhưng không sao, vẫn có thể dùng được."

Sặc. Thể loại người già gì đây? Sao lại vừa kiệm lời vừa độc đoán và biến thái vô sỉ thế này? So với tôi hồi xưa lợi dụng xem phim mà sờ mó anh thì anh hiện nay còn biến thái gấp ngàn vạn lần.

Cơ mà tôi thích.

"Hình tượng hảo soái ca lạnh lùng anh quẳng đi đâu rồi?"

"Chó tha rồi."

Quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên thấy anh già nói một câu mà không có lấy nửa điểm sai. Anh yên tâm, không chỉ hình tượng của anh bị tha đâu, ngay cả tình người đều bị chó tha cắn nát rồi.

"Anh già quái gở."

Tôi bĩu môi, lầm bầm rủa người già lão hoá vài câu, lại quên mất Kim Taehyung vốn dĩ không phải người già lão hoá, là quỷ già lão hoá mới đúng. Nói nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe, không những vậy còn thân thiện quay sang ném cho tôi cái nhìn sắc lạnh. Tôi nuốt nước bọt, lưng thấy lành lạnh, liền lập tức bày ra bộ dạng cẩu ngoan ngoãn sủng nịch chủ tử.

"Quái gở theo cách đẹp trai."

Nếu không nịch nọt một chút, nhất định tên quỷ già lão hoá ấy sẽ không thương tiếc ném tôi xuống sông, nhẹ hơn nữa thì cũng phải là bỏ rơi tôi ở đây, sau đó ung dung lái xe về mặc kệ cô gái nhỏ đáng yêu dễ thương đang đứng bơ vơ ở đây.

"Biết điều là tốt."

Taehyung hài lòng, đưa tay xoa đầu tôi. Tôi ngoài mặt cười ngoan ngoãn, trong lòng đã sớm lôi cả tổ tông nhà anh già lên chửi tới không ngóc đầu lên được.

"Đại ca, anh nửa đêm nửa hôm lôi em dậy đe doạ em đủ thứ bắt buộc em ra đây em không có phản kháng. Sau đó anh có chuyện tâm sự em cũng liền ngồi ở đây an ủi anh, lại bị anh tỏ tình doạ sợ gần chết, em cũng không có ý kiến. Nhưng con mẹ nó mai em còn có tiết học, hiện giờ nếu không về ngày mai em nhất định sẽ lại được bà giáo viên gọi lên phòng hội đồng ăn bánh uống nước vì đi học muộn. Đại ca, anh xem có phải anh tốt nhất vẫn nên thả em về không?"

Tôi cười khổ, mọi hôm Taehyung kéo tôi đi chơi tôi không có ý kiến, nhưng mai là tiết dự giờ, tôi lại càng không muốn trở thành tâm điểm của trường khi trở thành nữ sinh bị phạt quỳ gối trước cổng trường. Tên ác bá này đã ra trường, kể cả khi còn trong trường cũng là loại học sinh gương mẫu như Giang Thần, làm sao mà hiểu được nỗi khổ của Nguyệt Hi phiên bản Hàn như tôi.

"Vậy nếu bây giờ tôi không đưa em về thì ngày mai ai là người bị phạt khi đi học muộn?"

"Tất nhiên là em rồi." Tôi nói, trong lòng thầm rủa đã già lại còn ngốc xít.

"Thế em đi học muộn thì có liên quan tới tôi không?"

"Không."

"Thế sao tôi phải đưa em về?"

Tôi ngẩn người, nhìn dáng vẻ trầm mặc của người trước mặt, nói đùa mà mặt lại không có nửa điểm đang đùa.

"Kim Taehyung, anh cũng thật là vui tính chết mẹ."

Tôi lấy hơi, sau đó cười dài một tiếng, tay kia đập đập vào lưng anh già.

"Em mới vui tính chết mẹ, tôi có đùa đâu mà chết với chẳng sống."

Kim Taehyung cũng không kém, cười như gặp người quen nửa đời. Tay kia giơ lên đập trả vào lưng tôi, tôi còn tưởng tôi đã bị anh già đập tới thổ huyết.

Hồi chiều nay mẹ tôi có mua một que kem, tôi ăn ngon lành sau đó vứt que vào thùng rác. Giờ tôi chỉ hận sao lúc đó mình ngu như vậy, đáng nhẽ tôi nên mút sạch que kem, viết tên Kim Taehyung lên que, sau đó cắm lên trên chậu hoa, đề chữ: Mộ của Kim Taehyung.

Không sao, mai tôi nhất định mua mười que, cắm xung quanh vườn của anh già.

"Người ta là cần về nhà thật mà."

Cứng rắn không được, nghe lời cũng không xong. Vậy thì được, tôi đành hi sinh gương mặt tỉ lệ vàng này, bày ra một chút sự đáng yêu được nâng cấp sau bao lần xin tiền ba. Lại không ngờ anh già thẫn người một chút, sau đó khoác áo, lập tức đứng dậy kéo tay tôi thẳng ra xe.

Đến khi tống được tôi vào xe, sau đó cài dây an toàn cho tôi, tôi mới thích thú quay sang nhìn anh. Người ta mới chỉ làm một chút đáng yêu, vậy mà anh đã không chịu được sao?

"Jisoo. Lần sau ngàn vạn lần đừng làm vậy."

"Sao? Em dễ thương quá sao?"

"Không. Là dễ ghét. Lần sau em còn làm vậy, tôi nhất định không nhịn được mà cho em vài phát, tới lúc đó đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình."

Sặc.

Kim Taehyung anh nói dối một lần căn bản không thể chết ai được. Sao không giả dối một vài lần, nói câu: em rất đáng yêu.

Chỉ cần câu đấy của anh, em chắc chắn sẽ không ngại mà hét ầm lên với cả thế giới. In hình mặt anh lên giấy cả nghìn tờ, sau đó chạy xe vừa phát tờ rơi vừa rõng rạc hô to: Kim Taehyung là đối tượng của bà, là lão công đáng yêu của bà.

Con mẹ nó, anh chính là ngược lại với những gì em thích.

"Taehyung. Mai anh đến đón em được chứ?"

Tôi chợt nhớ ra, ngày thường đều là tôi đi nhờ xe của Jennie, hoặc không sẽ là ba tôi cưỡi bạch mã tới đón. Nhưng mai Jennie nghỉ học, đại bạch mã của ba tôi lại đi trùng tu nhan sắc dù có trùng tu mười lần cũng không thể tốt hơn. Tôi lại không thể đi bộ về nhà, nếu đi bộ thì khi về được tới nhà, chắc chắn tôi sẽ bò thay vì đi. Vì vậy Kim Taehyung là sự lựa chọn hoàn hảo của tôi.

Nghĩ tới ngày mai có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón trước sự ngưỡng mộ của biết bao thành phất bất hảo trong trường, đột nhiên tôi rất muốn cười lớn, cười tới sái quai hàm.

"Được."

Đôi lông mày tuấn tú khẽ nhấc lên, đường môi cong lên nụ cười, ánh mắt hướng về phía trước vô cùng cương trực, một tay cầm lái một tay đưa lên sờ sờ đôi môi.

Kim Taehyung anh quả thật đẹp trai chết mẹ!

"Nhìn cái gì?"

Thấy tôi ngơ ngẩn, anh già quay sang hỏi. Tôi chỉ hận không thể hét vào mặt anh: Em là đang nhìn cái vẻ đẹp trai chó má của anh đây.

"Vậy mai anh nhớ nhé, nhất định đừng đến muộn."

"Vậy đón em tôi được cái gì?"

Thu lại nụ cười, ngoài mặt không sao nhưng trong lòng tôi đã thầm bĩu môi. Quả nhiên càng già càng thâm, nhờ cái gì cũng phải trả giá. Lại nghĩ ngợi thêm một lúc, tiền tiêu vặt cả năm của tôi cộng lại cũng không bằng một tháng lương của anh, tôi cũng chẳng còn gì quý giá, sau cùng vẫn là nở nụ cười tươi, lấy tay chỉ vào mặt mình.

"Anh sẽ có được em."

Taehyung đăm chiêu nhìn tôi một lúc, mặt không để lộ suy nghĩ của mình. Sau đó thở dài một tiếng, nói:

"Thôi được. Xem như tôi làm tài xế free cho em một ngày."

Con mẹ nó, may là anh đẹp trai nên em mới tha thứ đấy.

.

Rất đúng giờ, tôi vừa nghe thấy tiếng chuông reo đã lập tức như tàu hoả nhập ma mà vắt chân lên cổ chạy ra khỏi cổng trường. Không phải vì tôi vội vã mà gặp người ta, mà đối phương là một tên đáng ghét, chỉ cần ra chậm trễ một vài giây liền lập tức mặc kệ tôi, lên xe bỏ về trước.

May mắn thay, hôm nay ông bảo vệ của tôi lại phải gió, đánh trống tan sớm hơn mười phút, vậy nên tôi vẫn có thư thư thời gian một chút trò chuyện với bạn bè. Mặc kệ rằng cậu ấy đang nói chuyện với ai, tôi vừa chạy vừa kéo theo cả Seulgi. Cậu ấy ban đầu ngạc nhiên, sau cùng biết người đến đón tôi là ai, lập tức trang nghiêm đứng bên cạnh.

"Cuối cùng cũng có thể gặp anh già lão hoá trong truyền thuyết của bồ."

"Là một tên già quái gở."

Tôi chẹp miệng. Sau đó cùng cậu ấy bàn chuyện phiếm một lúc, sau đó Seulgi kéo kéo tay áo tôi, chỉ chỉ vào một cặp đôi nam nữ đang ôm ôm ấp ấp phía đối diện tôi. Tôi lại càng khó chịu, trường học là nơi tôn nghiêm, đâu có phải nơi để lũ cẩu nam nữ đó ôm ôm ấp ấp? Lại nghĩ về thực trạng của tôi với anh già, đến nắm tay còn chưa dám chủ động, bọn họ lại còn trước mặt đứa cô đơn như tôi bày trò ôm ấp đó. Tức chết tôi mà.

"Dăm ba cái bọn ôm nhau sao ấm bằng chăn bông của bà."

Lại không ngờ câu nói đó lọt vào tai một nam sinh đứng gần tôi, đó là một tên ngố đeo kính cận, mới chuyển về đợt lớp tôi đầu năm. Còn nữa, tên đó thầm đơn phương tôi đã lâu, tôi lại một chút cảm tình với cậu ta cũng không có. Con trai gì mà nhút nhút nhát nhát, thích người ta cũng không dám nói, chẳng thể sánh với anh già nhà tôi, nghiêm nghị cương trực thẳng tính. Trong nhu có cương, trong nhương lại có... dẹp.

Nói tóm lại là một phần so với anh già cũng không có cửa.

Chỉ là cậu ta dạo gần đây đột nhiên đổi tính, bỗng nhiên mạnh dạn hơn với tôi. Vừa nãy nghe được tôi chửi bọn cẩu nam cẩu nữ kia, lại nghĩ tôi thực sự đang không có đối tượng nên mới tức giận bừa bãi, bèn chạy ra trước mắt tôi, nở điệu cười đúng chuẩn thư sinh.

"Jisoo, nếu cậu không bận thì để đi ăn với mình được không?"

"Tôi bận rồi."

"Cậu bận gì thế?"

"Bận từ chối cậu."

Đối với loại người hiền lành nhu nhược thì mình lại càng cứng rắn, nếu không nhất định sẽ bám theo dai như đỉa đói, bộ dạng vẫn như kẻ ngố không biết gì.

Cậu ta chỉ cười cười im lặng, tôi còn chưa vội đắc thắc trong lòng thì đã thấy cậu ta lôi từ trong cặp ra một túi quà. Sau đó ở trước mặt tôi mà lấy ra.

"Cái này.. vốn là mình mang từ nhà. Định hôm nay tặng cậu mà quên mất, may là nhớ ra."

Tôi nhướn mày, tay nắm chặt dây đeo cặp, tôi trong lòng đã sớm có anh già, sao có thể đồng ý lấy quà của người ta được? Nhưng trời sinh tính tò mò, hơn nữa anh già hay nói tôi là đồ trẻ con, mà trẻ con lại đặc biệt thích nhận quà. Vậy nên, tạm thời vứt bỏ Kim Taehyung kia sang một bên, tôi hơi hướng mắt vào bên trong. Là một con gấu bông bé.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận đâu. Cậu mang về đi."

Xác định được bên trong là gì, mục đích tôi chỉ có vậy nên tôi nhanh chóng từ chối cậu ấy. Thật ra bây giờ cậu ấy có mang tặng tôi sổ đỏ nhà cậu ấy đi nữa, tôi nhất định vẫn sẽ từ chối.

"Jisoo, cậu không chấp nhận tình cảm của mình nhưng chí ít vẫn nên nhận quà chứ? Mình biết cậu có thế nào cũng sẽ không thích mình. Chỉ là mình lại quá thích cậu, nhận được chứ?"

Miễn cưỡng gượng cười nhìn dáng vẻ chân thành tới sắp khóc của cậu ta, tôi chỉ hận không thể cầm chảo choang cho cậu ta vài phát. Tôi biết thừa nếu bây giờ tôi nhận con gấu này, cậu ta sẽ vui đến mức về nhà mình cúng tổ ba ngày ba đêm, sau đó tiếp tục chuỗi ngày mặt dày theo đuổi tặng quà cho tôi, tôi lại ghét nhất là bị phiền phức, vậy nên vẫn là diệt cỏ thì diệt tận gốc.

"Đừng từ chối mà. Hơn nữa cậu cũng chưa có đối tượng, sao không mở lòng một chút?"

Ngay lúc tôi chưa biết từ chối ra sao, liền lập tức cảm thấy bả vai của mình bị nắm rất đau, sau đó người lại bị kéo mạnh vào ngực của người nào đó. Ngẩng mặt lên phát hiện người nào đó là Kim Taehyung, anh tuy ngoài mặt đang cười nhưng cơn đau truyền từ vai tới đã báo hiệu cho tôi rằng: Kim Taehyung là đang tức giận.

"Chú là ai?"

Tôi đã sớm cười tới nổ ruột trong bụng. Ha ha, Kim Taehyung ngày thường tự luyến nhan sắc của mình như vậy cũng có ngày bị thằng nhãi kém có bảy tuổi gọi là chú. Chuyện này mà đem đi so với hài Tiếu Lâm thì ngàn vạn lần hài Tiếu Lâm cũng không bằng.

"Em còn dám cười tôi liền nói mối quan hệ của chúng ta là ba và con gái bảo bối cho cậu ta."

Thanh âm trầm khàn, vừa đủ để cho tôi nghe. Ngàn vạn lần cũng không muốn lịch sử lặp lại, vậy nên tôi lập tức câm bặt.

"Đối tượng của Jisoo là tôi. Hơn nữa em ấy vô cùng sùng bái tôi, còn nói hận không thể lập miếu thờ tôi trong nhà."

Không không Kim Taehyung, anh nói sai rồi, là em hận không thể lập cho anh nấm mộ trong nhà.

"Em ấy cũng không thích gấu bông, sau này đừng tặng mấy cái ấu trĩ như vậy."

Taehyung không chút cảm xúc, nói ngắn gọn, tay kia vẫn không hề giảm bớt sức lực, gần như đem tôi ôm vào lòng. Tôi cười khổ, vừa rồi là tôi còn chửi bọn họ ở trong trường ôm ấp, hiện tại lại chính là tôi cũng đang ôm ấp ở trường.

Tên bốn mắt kia nghe vậy liền bày ra bộ dạng không khỏi thất vọng, chỉ dỏng tai nghe anh già, một chút lời nói cũng không hé ra. Sau cùng, Kim Taehyung đã chốt hạ bằng một câu nói khiến tôi, tên bốn mắt và Seulgi đứng bên cạnh chết sững.

"Còn nữa, sau này tránh xa em ấy một chút, bởi vì,"

Taehyung khẽ cúi người, so với tên bốn mắt kia Taehyung vẫn cao hơn nửa cái đầu, nói:

"Jisoo là của tôi."

Bùm. Não tôi nổ tung.

Sau đó mặc kệ cậu ta và tôi đứng như chôn chân tại chỗ, anh già đã lạnh như tảng băng, nắm lấy tay tôi kéo về phía xe. Cho tới khi tôi đã ngồi trên xe, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vốn định quay sang nhờ anh tát một cái cho tỉnh, lại bị tư sắc doạ chết người của anh làm cho câm nín. Taehyung bình thường đã có một gương mặt đích xác tổng tài, nay còn làm mặt lạnh kì thực đã khiến tim tôi đứng hình tại chỗ.

"Taehyung.. em không hề ghét gấu bông, ngược lại còn rất thích."

Nửa ngày sau, rốt cuộc tôi cũng tìm được cách mở đầu câu chuyện.

"Sau này không được thích nữa."

Tôi thầm vuốt ngực, đến cả giọng cũng khiến người ta sợ được. Kim Taehyung quả nhiên là ác ma giáng thế.

"Có phải nếu tôi không đến thì em sẽ nhận con gấu chó má gì đấy không?"

"Không có.."

Kì thật, tôi cũng đã định nhận. Nhưng đây là bí mật của chúng ta, đừng nói với anh già, bằng không với tính khí của anh nhất định vác đao đến chém chết tên bốn mắt kia.

"Còn dám nói?"

"Chẳng lẽ hát?"

Dù không muốn nhưng trước mặt Taehyung, dũng khí của tôi luôn bị giảm đi mười phần.

"Em thích anh tới thế, sao nhận quà của người khác được."

Nhất định anh già đã cười, khoé miệng cong lên rồi lại rất nhanh chóng hạ xuống. Nhưng lại sao mà trốn khỏi tầm mắt nhanh hơn cú mèo của tôi được? Nắm bắt được điểm yếu, tôi mở cờ trong lòng, lại tiếp tục huyên thuyên:

"Hơn nữa tên bốn mắt ấy so với anh cái gì cũng không bằng. Không đẹp trai bằng, không cao to bằng, không giàu có bằng. Hơn nữa," Tôi cười mỉm, sau đó dụi dụi đầu vào vai anh"Hơn nữa cũng không khiến em thích bằng anh."

Quả nhiên người già thường có xu hướng thích nịnh, có vài câu đã lập tức khiến nếp nhăn trên trán biến mất. Không còn giữ vẻ căng thẳng nữa, hiện tại đã đỡ khó ở gấp trăm lần.

"Bây giờ em mới phát hiện, anh già khi ghen thật đáng yêu nha."

Ngay lập tức, lại ném cho tôi cái lườm sắc lẹm như bình thường. Tôi thở dài, rốt cuộc khen cái gì cũng được, nịnh lên trời càng tốt, vậy mà khen đáng yêu lại không thể. Người già thật khó đoán.

"Em qua nhà anh chơi một tẹo được không?"

Tôi chán nản tựa cằm vào cửa sổ, hai chân vẫy vẫy. Hôm nay ba mẹ tôi lại bỏ tôi, nói cái gì mà muốn hồi xuân nên đã mua hai cặp vé đi xem phim, lại quan tâm mà nói với tôi: Con đi ăn trực nhà ai khác đi.

"Hôm nay nhà tôi có khách, nếu em không ngại thì tuỳ."

"Khách nào?"

"Mẹ tôi."

.

Xe dừng lại trước cửa nhà, chân tôi hiện tại còn run rẩy gấp nghìn lần so với thời tôi đi lấy điểm thi. Nếu không phải nhờ anh già dìu xuống, tôi đã sớm bủn rủn cả chân tay mà không đứng được. Người sắp gặp là mẹ Taehyung, rất có thể tương lai là mẹ chồng tôi, sao tôi có thể không lo?

"Anh không sợ mẹ anh không cho phép quen cô bé kém mình bảy tuổi sao?"

"Mẹ tôi còn sợ tôi có xu hướng tính dục khác, là do tôi không có bạn gái như những tên cùng lứa đang động dục khác. Vậy nên chỉ cần là tôi dẫn bạn gái về nhà, dù có nói em ba tuổi mẹ tôi vẫn chắc chắn hoan nghênh."

Tôi nghe vậy cũng bớt lo lắng đi phần nào, trên đường đi vào nhà cứ hỏi liên tục rằng tôi thế nào, tóc có ổn không, vậy còn đồng phục. Sau đó trong lòng tập đi tập lại lời chào hỏi, tim đập loạn cả lên.

Cuối cùng tôi cũng gặp bà. Bà chỉ trạc tuổi mẹ tôi, lại toát lên vẻ thanh lịch nhã nhặn của những người phụ nữ thành đạt. Ở bà có gì đó khiến tôi liên tưởng tới những vị phu nhân cổ xưa, rất đoan trang, rất hiền hậu.

Rõ ràng trong lòng đã tập đi tập lại lời chào hỏi đầu tiên, vậy mà nhìn thấy bà, tôi cứ như bị bán mất linh hồn, lung tung thế nào lại nói thành:

"Mẹ, con chào mẹ."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vsoo