•best friend•

song: best friend - ikon.

đêm đông ở thủ đô seoul giá rét và lạnh lẽo nhưng luôn khiến những quán xá ven đường trở nên đông khách hơn bao giờ hết.

tại một quán ăn ở cheongdamdong, sự nhộn nhịp nhưng ấm cúng khác xa với cái lạnh cắt da ngoài kia. bàn gia đình, bàn đôi, đồng nghiệp rồi lại đến tình nhân. khung cảnh nhộn nhịp nơi quán xá càng làm cho cảnh tượng một thanh niên đơn côi lẽ bóng trong góc khuất kia trở nên nhạt nhòa.

chàng trai say lướt khướt với cả tá chai lọ lăn lốc dưới sàn. thất tình vào một ngày đông ? nghe thật là ảm đạm. phải, 'ảm đạm' chính xác là từ có thể diễn tả tâm trạng của kim taehyung lúc này. những ngón tay thon dài cuộn chặt lấy thân chai.  taehyung hiểu rõ việc uống say thế này sẽ chẳng thể nào làm anh quên đi ai đó nhưng biết làm sao bây giờ.

taehyung lỡ đơn phương kim jisoo rồi.

chuyện sẽ rất ư là yên bình nếu như một ngày không mưa không nắng, cô bạn son seungwan lại đăng hình anh người yêu họ kim đang cùng vui vẻ nghỉ lễ ở châu âu. và cũng sẽ rất bình thường nếu kim jisoo không để lại cái bình luận đó,chính xác là

'tôi cũng muốn có người yêu để cùng đi chơi lễ mà'

tưởng chừng giữa bao nhiêu cái bình luận chúc mừng cho đôi trẻ thì chả có ai đế ý đến cái comment kêu ca vì ế của kim jisoo đâu, nhưng... cuộc sống mà. Điện thoại kêu "ting" rồi để lại một dòng chữ nhỏ trên màn hình khóa:

'kim taehyung đã phản hồi bình luận của bạn : này, hay tôi với cậu thử yêu nhau đi.'

tưởng chừng như kim taehyung đào hoa phong nhã đã tỏ tình thì có bao nhiêu người không kể giới tính đồng loạt đổ đứ đừ nhưng có lẽ...  kim jisoo không trong số đó. 

'kim jisoo: bớt đùa được rồi đấy?'

họ kim bên kia cũng đã kịp hiểu ý ai kia định nói gì đâu thì loay hoay một lúc thì cái bình luận nọ cũng bốc hơi. thế là xế chiều hôm đó , cậu bạn chủ tiệm cà phê park jimin lại bối rối với cái vẻ mặt như bị giật vé xem triển lãm tranh của taehyung nhà ta đây.

ngày trời chuyển lạnh , âm thanh của gió xào xạc trên những tán cây làm nên một bảng giao hưởng mùa đông. tấp nập trên những con phố, xôn xao trên những con đường đã bỏ quên kim jisoo đang đối mặt với chiếc màn hình phẳng lặng đến vô tình. bây giờ cô đang thực sự chuyên tâm vì mỗi cú click chuột hay bấm phím sẽ tỉ lệ thuận với mức thù lao ngày lễ, mặc kệ cả những cuộc gọi của em gái cùng trọ park chaeyoung đang réo om sòm vì bữa cơm cuối năm và tự nhủ là sẽ đãi con bé một bữa ngon nếu lương tháng về, chắc chắn là thế.

tưởng chừng không gian tại văn phòng lại lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng,chỉ nghe khe khẽ tiếng gõ lách cách bàn phím cùng tiếng máy lạnh cũ của công ty nhưng tiếng nhạc thiếu nhi ba con gấu đã khiến tâm trí jisoo không để tâm đến cái màn hình trắng nhách nhạt nhẽo kia nữa. phải rồi, đó là tiếng chuông dành riêng cho taehyung khi gọi tới cơ mà, chả suy nghĩ, jisoo bắt máy. nhưng bên kia là một giọng nam khá lạ.

"xin lỗi, nhưng vị khách này đang say, phiền cô có thể đến đây được không ạ?"

hơn 10 năm làm bạn với kim taehyung thì jisoo được gì? chả gì cả, nhìn xem, ai mà hiểu nổi kim taehyung đáng lẽ ra nên tận hưởng với mấy ngày lễ cuối năm bằng cách tự thưởng cho bản thân vài buổi ăn chơi thỏa thích nhưng không lại cứ thích uống cho say để kim jisoo đưa về nhà cơ chứ. kim jisoo đây dù thanh cao, giỏi giang nhưng chả khác gì cu li của cậu ta cả.

đưa được kim taehyung thì kim jisoo cũng sụt đến mấy cân cơ. vừa đưa được vào nhà thì jisoo thở lấy thở để, và chắc chắn ngày mai cô sẽ đi đăng ký mấy cái giải cử tạ hay đô vật gì đó thì chẳng hạng nhất. bố mẹ jisoo mà thấy cảnh này thì chắc chảy nước mắt cả thôi vì đứa con gái hậu đậu không thể lo việc nội trợ giờ đang chăm chút cho nồi canh nóng để giải rượu cho tên kia chứ đâu. 10 năm làm bạn với kim taehyung, thế này là quá đủ rồi.

taehyung sau khi tỉnh lò mò ra, xem cái dáng xiêu vẹo kia kìa, jisoo vẫn chả hiểu tại sao bản thân lại có thấy chịu đựng người này đến tận 10 năm cơ. tên họ kim nọ mệt mỏi dựa đầu sang cái quý cô văn phòng đây, lương hay tiền thưởng gì cũng bay theo gió, có khi còn bị trừ lương khi không nộp báo cáo đúng theo hẹn, giờ thì hay rồi, vì ai cơ chứ?

men rượu làm cho giọng đã trầm của taehyung bây giờ đã trầm lại càn khan nữa, thật sự cổ họng của cậu đau đến chả phát ra được tiếng.

"tôi đau."

"cậu thật chả bằng dalgom, em ấy đi tiểu tiện còn chả đợi tôi nhắc."

"liên quan sao?"

"không."

dù gắt gỏng vô cớ là thế nhưng cũng lò mò vào bếp kiếm thuốc cho ai kia cơ đấy. taehyung không phải không biết mình vừa phạm tội gì. cô cọc cằn vậy là có lý do, cướp mất cả cơ ngơi được mua sắm không nhìn giá của kim jisoo cơ mà. cậu cười thầm, rõ là cậu phiền như vậy mà vẫn cứ quan tâm, lo lắng cho người ta là sao đây.

đừng tưởng hai người họ không hiểu đối phương nghĩ gì, ai cũng biết là từ lâu mối quan hệ này không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường nữa . chỉ là đôi khi, con người ta lại hành động ngược với suy nghĩ làm cho bản thân cũng như người đó cảm thấy hoài nghi thôi. kim taehyung vì kim jisoo chả còn non nớt để tiếp tục hoài nghi nữa.

jisoo đem thuốc và canh ra tới nơi thì nhìn đăm đăm ai đó như cậu ta vừa đá mất chén cơm của mình vậy nhưng đúng là thế thật. đâu thế nào để thế được, hành kim jisoo đây như thế mà đòi sống yên sao, đánh không được nhưng buông lời cay đắng thì cô đây chả ngại.

"tôi thật chả hiểu nổi mình đang làm gì nữa, bỏ cả núi công việc để chăm một tên ăn không nằm về như cậu, chả nhờ jimin thì có khi cái danh sách thất nghiệp làm trì nệ kinh tế của seoul không chừng có luôn tên cậu. cậu thãm thì thãm một mình đi, lôi con người có sự nghiệp như tôi vào làm gì,  23 tuổi đầu rồi, đừng có suốt ngày say khướt rồi để tôi gánh được không."

jisoo của những năm cấp 2 lần đầu taehyung gặp dịu dàng và ngọt ngào biết bao nhiêu thì lên tới cấp 3 lại trở nên chua ngoa biết bao nhiêu. những lời lẽ đôi khi cũng chạm vào nỗi tự tôn của con người lắm chứ, taehyung dù cái đầu ê chết đi được cũng gắng sức nói mấy tiếng.

"cậu im lặng một chút được không, cứ như mẹ tôi vậy"

"tôi mà là mẹ cậu thì chắc cũng tức chết đến nơi, nuôi ăn học hai mươi mấy năm trời còn cậu thì chỉ bê tha với cái nghề phục vụ cà phê cũng với mấy tấm tranh quèn của cậu thôi."

"này! cậu quá đáng rồi đó! hôm nay cậu thiệt bao nhiêu, cưới cậu về, tôi đền cậu cả trăm lần như vậy"

đáng khen cho chàng trai quả cảm và mạnh miệng chúng ta nhưng hình như không khí có chút khác nhỉ, không gian lúc này im lặng đến nổi có thể nghe tiếng ấm nước đang sôi sùng sục cùng tiếng bước chân trên hành lang của bác hàng xóm nhà đối diện vừa tan làm về thôi. taehyung đầu óc có hơi choáng thật nhưng cũng không ngớ đến nỗi không biết mình đang nói gì. đã vậy rồi. kim taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đang vờ dửng dưng kia

"này, kim jisoo, tôi ghét quan hệ lưng chừng như chúng ta bây giờ lắm, cái bình luận kia không phải đùa, tôi luôn tìm cơ hội để nói cho cậu hiểu. chúng ta đều quá tuổi để tiếp tục giằng co và giả vờ như không biết đối phương nghĩ gì rồi, hãy cho tôi và cậu một cơ hội được không?"

jisoo im lặng nhìn mái đầu lòa xòa của người kia đang dựa trên vai mình rồi cũng chìm ngập trong những ưu tư.

"tôi chưa bao giờ muốn đánh mất tình cảm này cả, xin lỗi vì đã quá bướng bỉnh làm cậu cảm thấy mệt mỏi. xin lỗi vì đến lúc này mới để cậu có thể nói ra, xin lỗi vì tôi đã phớt lờ hành động và suy nghĩ của cậu lẫn bản thân tôi nữa. kim taehyung, chúng ta cũng nên thử hẹn hò nhau chứ nhỉ ?"

bây giờ đầu óc kim taehyung đều hoàn toàn tỉnh táo để nghe được giọng nói trầm ấm kia đang nói gì và chắc những lời nói đó sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của hai kẻ khờ kia. bọn họ, một nam một nữ ôm hình dáng người kia trong trái tim suốt nhiều năm liền,bày tỏ rồi, không phải mọi thứ đang dần tốt hơn sau.

họ vẫn tiếp tục thỏ thẻ những câu nói nửa thật nửa đùa như cái cách mà họ thường làm nhưng chắc chắn ý nghĩa của chúng cũng khác nhau ít nhiều.

"kim jisoo tôi là người thực dụng, cậu nói thế thì làm được không?"

"đợi khi tôi mở được triển lãm tranh, 10 kim jisoo như cậu tôi còn chả sợ"

"đợi đến lúc đó tiệm cà phê của jimin chắc cũng mở được chi nhánh thứ 95 rồi đấy chứ nhỉ?"

"tính ra cậu ta quịch lương tôi cũng hơn 2 tháng rồi đấy"

_______________________________

cắt! xàm quá thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top