CHAPTER 5 : HOA DÃ QUỲ

Sau chuyến ghé thăm nước Anh hôm trước, Elias đã có một quyết định là tạm dừng chân ở tàu VSOE một thời gian trước khi cậu tiếp tục lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng sớm, cậu thay đồ rồi rảo bước đến toa 5 nơi có quầy bar thu nhỏ, vừa bước vào trong đập vào mắt cậu là một màu vàng rực của vô số chùm hoa được trang trí khắp toa, nhưng lạ thay chúng không có mùi hay chính xác hơn là có mùi nhưng rất nhẹ và lạ. Cậu ngạc nhiên rồi tiến tới phía quầy, vẩy tay ra hiệu cho gọi đồ uống, một cô gái nhanh nhẹn đến hỏi :

- Xin hỏi quý khách muốn uống gì ?
- Hmhm... nếu là người mới thì chắc không như cũ được thế thì cho tôi một ly trà xx nhé !.
- Vâng.
- Mà nay anh Nuti không làm ở đây à ?
- Vâng, anh ấy đang đi tập huấn với một thực tập sinh mới nên có lẽ ít lâu mới quay lại. Nếu ông là khách hàng thân thiết của anh ấy tôi có thể giúp ông gửi lại một lời nhắn.
- À chuyện đó thì không cần tôi sẽ gặp anh ấy sau. Mà chỗ này các cô trang trí đẹp đấy chả bù cho ông anh khô khan kia, tôi có thể biết đây là loài hoa gì không ?
- Vâng, Đây là hoa Dã Quỳ.
- Dã Quỳ ? Tên nghe thật lạ và cũng thật kỳ, khi nó đẹp nhưng mùi hương khá dị.
- Nhưng nếu ông quen nó có thể khiến ông nhớ mãi không quên. Trà của ông đây.
- Thế à, cảm ơn. Các cô thường xuyên đổi phong cách của toa theo mùa hay ngày lễ à ?
- Đôi lúc thưa ông, nhưng hôm nay toa được trang trí là vì có một khách hành đặc biệt yêu cầu.
- À, một tâm hồn lãng mạn.

Elias nâng ly trà lên rồi thưởng thức, tiếng đàn của violin cũng bắt đầu được kéo nó du dương và trầm bổng. Đang nhâm nhi thì từ xa có một cô gái tiến lại chỗ cậu hỏi :

- Tôi có thể ngồi ở đây không ( chỗ kế bên )?
- À vâng, được chứ mời cô.

Cô gái ngồi xuống rồi gọi thức uống, cả hai yên lặng thật lâu cho đến khi Elias lên tiếng phá vỡ không gian :

- Cô đang chờ ai à ?
- Vâng, một người đặc biệt quan trọng.
- Người yêu chăng ?
- Phải .
- Thế cô đến hơi sớm thì phải .
- Không, là tôi cố ý đến sớm để chuẩn bị như anh thấy những đóa hoa này là do tôi yêu cầu.
- Oh, mà thông thường người ta chẳng phải hay sử dụng hoa hồng cho các buổi hẹn đó sao hoặc một loài hoa có hương sắc mê hoặc, vì sao cô lại sử dụng một bông hoa không mùi thế ?
- Vì nó có ý nghĩa rất lớn với tôi và anh có biết không câu chuyện về chúng ?
- Không, thế cô có thể kể cho tôi nghe được chứ ?
-  Vâng, Dã Quỳ này thật ra có một câu chuyện tình yêu khá bi thảm. Thưở xưa, ở nơi buôn làng nhỏ trên mảnh đất Đại Việt, có đôi vợ chồng nọ yêu nhau tha thiết. Chàng là người con của núi rừng còn nàng thì là con của dòng suối, rồi cơ duyên đến đưa hai người lại với nhau tạo thành một tổ ấm nhỏ. Hằng ngày, chàng lên rừng săn bắn, nàng thì ở nhà dệt chân ( tấm chăn kiệu chồng một tục lệ xưa, người nữ trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thiệt đẹp để mang về nhà chồng ), rồi tối đến họ cùng ca hát và nhảy múa bên đống lửa với mọi người. Tuy nhiên những ngày tháng hạnh phúc ấy cũng không kéo dài được mãi, từ xa vẫn luôn có một đôi mắt đố kị nhìn về họ. Đó là con trai của tộc trưởng Lasiêng. Hắn đã yêu thầm nàng rất lâu nhưng không thể có  nàng ( vì cả 2 ở bộ tộc đối địch nhau ) nên mù quáng sinh ra hận thù. Một ngày kia, khi chàng không trở về sau chuyến đi săn nàng lo lắng rồi tức tốc chạy khắp nơi trong buôn để tìm kiếm như chẳng thấy tăm hơi, cứ thế nàng đã đi qua 10 ngọn núi, 10 dòng suối nhưng cũng chẳng có tung tích gì ròng rã sau nhiều ngày nàng thấm mệt và thiếp đi. Trong mơ nàng đã gặp chàng và được chàng chỉ cho nơi ở, tỉnh giấc nàng vội đến nơi nhưng thật hãi hùng thay cảnh vật trước mắt. Chàng bị người của bộ tộc Lasiêng trói chặt rồi tra tấn, bọn chúng dùng cung tên và mũi giáo đâm liên tiếp vào người chàng. Thấy thế mặc hiểm nguy, nàng xông tới lấy thân mình ủ ấp cho chàng. Ghen ghét vì tình yêu của 2 người, con trai tộc trưởng đã dùng một mũi tên tẩm độc để giết chàng hồng chia cách 2 người nhưng nào ngờ mũi tên oan nghiệt ấy đã đâm xuyên qua nàng cướp đi mạng sống của người con gái hắn yêu và cả tên tình địch. Chàng và nàng cứ thế chết với nhau trong tư thế đang quỳ, về sau thì chỗ đất nơi họ ra đi có một loài hoa vàng dại mọc lên đầy mãnh liệt như tượng trưng cho một tình yêu chung thủy đã từng tồn tại và người đời đã ưu ái lấy một cái tên mỹ mều đặt cho chúng "Dã Quỳ".
- Thật là buồn nhưng cũng thật cảm động. Elias cảm thán.
- Nhưng nó cũng chỉ là mảng tối mà mọi người biết.
- Hả ?.

Elias vẫn chưa hiểu ý của cô gái toan định hỏi thêm thì bất chợt có một vị khách nam mang hơi hướng châu á như cô gái bước đến :

- Em yêu, đợi anh có lâu không ? ( đoạn này họ nói bằng tiếng dân tộc )
- Oh không, cũng may là gặp được ông ấy ở đây nên cả hai bọn em đã giết thời gian với nhau....

Cả hai đang líu lo với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ, Elias bây giờ cũng cảm thấy mình thừa thãi nên chuẩn bị rút lui thì bị chặn lại bởi gã trai kia :

- Tôi đã nghe vợ tôi nói về ông, cảm ơn ông vì tất cả những việc ông làm cho cô ấy, tôi có một yêu cầu nho nhỏ không biết ông có thể giúp chúng tôi được không.
- Nếu việc đó trong tầm sức thì tôi sẽ giúp.
- Ông có thể làm chủ hôn cho hai chúng tôi được không ?

Elias khá ngạc nhiên khi bất ngờ nhận được lời đề nghị như thế, thoạt đầu cậu muốn từ chối vì cậu không có kinh nghiệm trong những việc này và chủ hôn thì thường được tạo ra bởi các cha xứ hoặc các đấng sinh thành. Nhưng bằng sự nài nỉ chân thành và quyết liệt Elias đành gật đầu đồng ý, cứ thế buổi lễ được diễn còn ra có thêm sự góp mặt của hai người nữa, suốt buổi lễ hai người đấy cứ nhảy nhót quanh nhau rồi không ngừng ca hát, đến khi họ dừng liền ra hiệu cho Elias đến đeo bộ trang sức lên người con trai, rồi sau cái gật đầu của gã trai làng hai người chính thức thành vợ chồng hôn nhau say đắm. Tuy không hiểu lắm về phong tục của họ nhưng cậu lại cảm thấy rất vui.

Kết thúc buổi lễ, cả hai đi đến trước Elias hôn lên má cậu rồi ôm chầm lấy cậu chừng 5p rồi rời đi, trước khi đi họ còn cúi chào như đang thể hiện sự thành kính của mình với cậu. Elias cũng gật nhẹ đầu chào lại nhưng rồi cậu nhớ ra một việc ... cậu vẫn chưa biết tên họ, Elias hỏi lớn :

- Này tôi vẫn chưa biết tên hai người.

Cô gái quay đầu khẽ mỉm cười bỏ ngỏ " Thật ra ông đã biết rồi đấy ", nói xong cô lại cúi đầu rồi xoay người bỏ đi để lại Elias với vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng mỉm cười cho qua chuyện bởi cảm giác đã cho cậu biết rằng tuy không quen nhưng lại thật thân thương thì hẳn "đã biết nhau rồi".

Cậu uống cạn tách trà và để lại một ít tiền, típ, sau đó rời khỏi toa 5 nào ngờ vừa bước đến cánh cửa đã đụng phải Escobar ...

_________________________ Còn tiếp

Elias là 1 nhân vật mới của page, nhiệm vụ của cậu này kiểu giao đồ ( thư , vật phẩm , lời nói hay ký ức ) của người quá cố đến người thân của họ. Cho nên nội dung xoay quanh char này thường hơi trầm lắng hơn so với các char khác, vì nó mang nặng tính tâm lý, tình cảm, lịch sử... nên ad mong mọi người đón nhận. Char này cũng có nhánh chuyện riêng là VSOE_ANAMESIS. Thân ái =333

* Truyện thuộc bản quyền page không re-up hoặc phải xin phép và ghi nguồn.

#VSOE_seri #VSOE_ANAMESIS #VSOE_Aaron

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top