Bạn thân → Người yêu, em sai to rồi các bác ạ.

Part I

Câu chuyện bạn thân thành người yêu thì 1 tỷ thằng chắc tỷ mốt thằng đều hỏi câu giá như, đàn ông cảm bạn gái thân chắc nhiều như quân nguyên, nhưng hầu như không có kết quả tốt đẹp. Em cũng từng vỗ ngực ngồi chỉ mặt thiên hạ bảo "chúng mày ngu lắm" nên mới không giữ được tình cảm "tưởng như" có nền móng vững chắc như thế. Đến bây giờ thì em thấm thía cổ nhân Barnabus Stinson dạy: "Yêu bạn thân là ngu lắm con ạ."

Chuyện là em với cô ấy thân với nhau từ cấp 2, tính đến nay là được 9 năm, trừ 1 năm yêu nhau là còn 8. Bao năm đấy bạn bè thân thiết bá vai bá cổ (chỉ không sờ thôi), anh anh tôi tôi chuyện gì cũng tâm sự kể lể, chuyện nghiêm trọng thì tìm hướng giải quyết, chuyện vớ vẩn thì cười ầm ỹ tung cả nhà. Cho đến khi mà câu cổ nhân dạy linh ứng:

"Không có tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà"

Lên năm lớp 11 thì em cảm cô ấy, đương nhiên là em nín trong lòng rồi, bố ai dám nói. Phần vì nó giỏi hơn em nhiều quá, phần là cách chọn đàn ông của nó chả thằng nào giống em. Cuộc tình đơn phương cứ tiếp diễn thì em lên tàu bay sang UK du học, em tiếc đứt ruột nhưng nghĩ thôi chuyện tình thơ dại chấm dứt từ đây.

Đứt 2 năm không liên lạc thì em xuất hiện lại trong một mùa hè, xinh xắn tươi tắn hơn xưa thế là trái tim em lại đập rạo rực. Than ôi 2 năm bẵng đi đời em bao sóng gió cuộc tình, mà toàn yêu phải những thằng củ bựa. Nghe kể chuyện mà đẫm nước mắt... Được cái em nó yêu chứ không trao thân bừa bãi nên cũng tự hào và may mắn (lol).


Part II

Sau khi nghe rất nhiều chuyện tình dài dòng của nàng, em thương nên lòng hừng hực khí thế "anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em". Em tình nguyện làm cái thùng rác để cô ấy tâm sự, đưa đón đi chơi... Rồi một hôm 2 đứa đi xem tranh, em liều nắm tay cô ấy. Cứ ngỡ là sẽ bị ném bụp cái tay ra với anh mắt hình viên đạn: "Cậu làm gì thế?" thì không, 2 bàn tay cứ nhẹ nhàng dắt nhau đi suốt phòng tranh rất rộng ấy. Đến khi lên xe, ra về cũng không rời (em phải tự phục tài lái xe máy 1 tay của em). Cứ như vậy thôi, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng em biết cô ấy vẫn đang yêu và ở cùng nhà với thằng củ bựa bên kia nên cũng không muốn tiến thêm để làm khó nhau (vâng em ngu, em biết...)

3 tháng hè trôi như 3 giây, đến hôm em ra đi để lên đường đi học, trái tim em gào lên "HÔN ĐÊ!!!", nhưng cái lý trí em bảo "ĐM MÀY IM!!!", thế là chia tay với những cái ôm đơn thuần, vài cái hôn vào má lịch sự, chút nước mắt từ cô ấy bảo rồi em lại về với anh, trước khi lên máy bay là dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Cảm ơn anh vì mùa hè vừa qua, em yêu anh..."

Em cứ ngỡ là mơ ấy, câu nói mà em chờ suốt từ năm lớp 11 lại ở trong tình huống éo le này, nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh, đối diện với thực tại là em nó chuẩn bị đi rất xa mình rồi. Tự dằn lòng lại mà để nó trôi đi như một kỷ niệm đẹp mà không nghĩ mọi sóng gió vẫn còn đang chờ ở phía trước.

Part III

Hụt hẫng không? Có chứ, em đờ đẫn mất mấy tháng vì cái cuộc tình dang dở mà dở hơi này. Nửa muốn quên nó đi nhưng nửa lại muốn bấu víu vào nó, kết quả là vật vờ như thằng dở người, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại chẳng biết làm gì.

Thời gian đầu 2 đứa còn cố giữ liên lạc, nhắn tin gọi điện, nhưng thời gian chênh nhau nhiều quá, chi phí liên lạc thì đắt... 3000Đ/SMS còn gọi thì 7000/phút, đương nhiên các bác hiểu là nói chuyện với gái thì không thể dừng lại ở 1 phút gọi điện hay 1 tin nhắn được rồi. Lúc đấy em kệ, chỉ mong đến cái điện thoại nó rung với cái tên nàng xuất hiện trên đấy, nhưng rồi dần dần thời gian khác biệt, công việc bù đầu khiến cho việc liên lạc khó khăn hơn, em lại rơi vào cái trạng thái dở người như trên một lần nữa.

Cho đến một ngày em ngồi tự hỏi mình là đang làm cái gì vậy? Đuổi theo một thứ không rõ ràng đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần (thức đêm để nhắn tin chat chit gọi điện), chẳng làm được việc gì cả. Em tự bảo phải buông ra thôi, và em làm được thật. Chỉ còn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi qua Y!M và Facebook, không còn những đêm thao thức, những buổi chiều điên dại nữa.

Và để quên hẳn cô ấy em đã tìm một người khác. Cô bạn này thích em từ lớp 10, và đến tận thời điểm ấy (ĐH năm thứ 2) vẫn chưa một lần yêu ai, em là "cảm nắng đầu đời" luôn. Cao ráo (1m7...), xinh xắn nhà mặt phố bố làm to, hiền lành etc tất cả những gì mà một người bình thường có thể mong muốn cô bạn này đều có (chắc yêu vào rồi sẽ phát hiện ra tật xấu sau). Biết được tình cảm từ xưa nên em lao vào, rủ đi chơi, ôm ấp, cầm tay... (trừ xếp hình) để lấp cái chỗ trống trong lòng. Em còn định đến hôm giao thừa sẽ tỏ tình nữa.

Nhưng mà chuyện ấy không xảy ra, những quả pháo hoa cuối cùng tắt, chúng em chúc tết, ôm nhau và ra về. Cô bạn lộ rõ vẻ thất vọng, em cũng thất vọng không kém vì rút cục em vẫn bị kéo lại bởi cuộc tình mơ hồ kia.

Part IV

Quyết tâm thoát khỏi tình trạng này em bèn... chạy trốn. Em không lên facebook nữa, cũng không trả lời tin nhắn SMS, Y!M hay bất cứ phương tiện liên lạc nào của cô ấy. Lòng em đau lắm nhưng em cũng nghĩ không thể để thế này mãi được. 1 tháng, 2 tháng rồi n tháng, em vùi đầu vào đọc manga (hentai), chơi games, đọc sách, xem phim (sẽ), anime (hentai),... Lang thang quán xá cà phê, lượn lờ đốt xăng để giữ cho đầu óc thanh thản. Cảm giác cuộc sống thật vô nghĩa nhưng lòng mình thì nhẹ hẳn, dù có chút luyến tiếc.

Đến khi em tưởng rằng em đã sẵn sàng để đi tiếp mà không quay đầu lại thì đùng một cái mùa hè đã đến rồi. Nhìn tờ lịch tự nhiên lòng em tưởng đã nguội ngắt lại rộn lên, nóng ruột mà háo hức thế nào ấy. Rồi em tự phá bỏ "luật lệ" mà mình vừa đặt ra cách đây không lâu, nhào vào hỏi han bao giờ em về rồi lại đếm từng ngày, từng ngày tới lúc đấy. Nửa vui nửa buồn, không biết lần này sẽ đi tới đâu, liệu có kết quả gì hay không hay cũng vẫn chỉ dẫm chân tại chỗ, hay tệ hơn là tình cảm chẳng còn như xưa sau một năm rất dài. Bao nhiêu mơ ước viển vông rồi sẽ lại tan thành mây khói để lại vết sẹo lòng sâu hoắm.

Em yêu cũng nhiều nhưng chưa lần nào gặp phải tình trạng như thế này, bao nhiêu tỉnh táo khôn ngoan của em, bao nhiêu kinh nghiệm "tình trường" chẳng cái nào kéo em trở lại mặt đất được cả. Tặc lưỡi một cái "thây kệ", em lại đắm chìm vào cái giấc mơ ấy. "Trẻ không chơi già hối hận", các cụ bảo thế rồi. Vết thương lòng cũng không thể ở mãi đấy được.

Part V

Cuối cùng thì ngày cô ấy về cũng đến, em định đi đón nhưng cuối cùng nàng bảo gia đình đã rồng rắn đi rồi nên đành thôi. Hồi hộp muốn được gặp đến phát điên lên được mà trời cứ như trêu người.

Ngày 1, nàng phải đi với gia đình. Ừ thôi làm sao chen vào được, gia đình người ta đoàn tụ.

Ngày 2, hẹn gặp nhau rồi thì... mưa rào. Mưa rất to còn ngập cả đường, thôi thì chắc mai nắng ráo rồi ta đi.

Ngày 3, ...lại mưa, cả ngày nó nắng mình đang khấp khởi mừng, đến đúng lúc rủ em đi chơi thì nó ào một cái xuống. Mặt nghệt ra, thôi thì ta nhịn nốt hôm nay, đã chờ được 1 năm rồi cơ mà sá gì mấy hôm lặt vặt.

Giật mình nghĩ hay trời không ủng hộ mình mới gây khó khăn thế này? Chẳng lẽ em mà cứ cố đi gặp thì bị sét đánh chết giống trong phim Kim Khâu Quần (Bao Chửng) ư?... Nhưng kệ em chẳng sợ, được thì ăn cả, ngã thì về không, đằng nào cũng có cái gì trong tay đâu. Thế là hôm sau em điên tiết quyết tâm đi gặp cô ấy bằng được thì trời lại nắng chẳng có giọt mưa nào.

Part VI

Hồi hộp, hồi hộp, cuối cùng thì khoảnh khắc ấy cũng đến. Em đứng trước cửa nhà cô ấy mà tim đập thình thịch. Lấy điện thoại ra gọi, mỗi tiếng "tút! tút!" như là tiếng trống ngực đang đánh vậy.

"Alô?"

Ôi vẫn giọng nói ấy, nhẹ nhàng mà bình yên thế nào ấy. Lúc đấy không hiểu sao người em cứng lại, chẳng nghĩ ra gì để nói nữa nên buông một câu gọn lỏn.

"Anh đang đứng chờ dưới nhà nhé."

Nghe giọng nàng có vẻ ngạc nhiên, không hiểu là vì thực sự em đã đến hay ngạc nhiên vì câu nói cụt lủn của em vừa rồi, và câu trả lời cũng không thể gọn hơn được.

"Ừ, em xuống đây."

5' thôi mà em tưởng như là 5 tỷ năm vậy, nửa em vui, mà nửa như em muốn lên xe chạy quách về cho rồi. Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm thứ diễn ra trong đầu em bàn lùi, tự ti, cho rằng cô ấy chẳng quân tâm đến em nữa rồi. Tay em lạnh cóng mà mồ hôi cứ túa ra.

"Leng keng, leng keng!"

Tiếng mở cửa đánh thức em khỏi cơn mê, 1 bàn tay, 1 cánh tay, 1 bên vai, 1 cái đầu... và cô ấy đây rồi!

Mất mất một lúc để em bình tĩnh lại và nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Không còn mái tóc ngắn với những nét đỏ cá tính nữa, không còn những chiếc áo quần thùng thình và giầy converse nữa... Tóc nàng dài và đen nhánh, mái đằng trước cắt ngố che đi cái trán bướng bỉnh ngày xưa. Cô ấy mặc áo dài, quần kaki và đi giầy búp bê, trời ơi bao nhiêu năm chơi cùng nhau, và cả một năm vừa qua chưa bao giờ em được thấy nàng nữ tính mà đáng yêu như thế. Và từ trong tim em nhói lên một cái, làm sao em có thể quay lưng đi được đây sau khi thấy cô ấy như thế này? Em đã yêu cô ấy thật rồi, không nghi ngờ gì nữa cả.

Part VII

Em và cô ấy đứng đấy, nhìn chằm chằm vào nhau. Lại một lần nữa trái tim em bảo: "Nhảy vào ôm đê!!!", còn cái đầu em nó lại: "Đ' ôm được, ĐM!". Em cứ đứng đực ở đó, đưa tay ra rồi lại rụt tay lại, trông cô ấy thì như đang dò xét em vậy, không ai có ý định di chuyển trước cả.

"Ôi ai thế này, trông như Citi Girl (aka gái làm trong Citi Group) ấy chẳng nhận ra!"

Sau khi định thần lại, đấy là câu duy nhất em phọt ra được và ngay lập tức cái tim em nó chửi: "ĐM cậu lói gì thế?". Trông nàng có vẻ thất vọng, cả 2 đứa nở nụ cười gượng gạo.

"Xinh không? Các bạn Citi Girl chắc gì đã xinh thế này."

Vẫn nét tinh nghịch ấy, chẳng mất đi đâu được. Em bật cười.

"Xinh lắm, đập chết các bạn Citi rồi còn đâu."

Và tất cả dừng lại ở đó trong im lặng. Lóng nga lóng ngóng em đưa cái nồi cơm điện cho cô ấy, ấp úng bảo "Đi nhé?". Nàng gật đầu.

Sự im lặng này là sao vậy? Tất cả thế này là sao vậy? Có lẽ đúng thật là cô ấy chẳng còn tình cảm gì với mình nữa rồi. Ngực em nhói đau rồi vô thức thở dài đánh thượt một cái.

"Anh sao thế? Sao lại thở dài?". Chẳng có gì qua nổi đôi mắt tròn đen láy ấy.

"Không, anh hít vào nhiều quá nên thở ra hơi dài thôi". Em chống chế.

"Đồ hâm". Nàng khúc khích cười.

Cô ấy nói cười thản nhiên, như giữa hai đứa chưa từng có mùa hè năm ngoái. Cũng không ngồi sát ôm em nữa, cũng không khều khều để nắm tay em nữa. Có lẽ đã hết thật rồi. Một năm xa nhau có lẽ là khoảng thời gian quá dài để níu giữ một thứ mơ hồ như thế.

Part VIII

Vì háo hức và hồi hộp đi quá nên em chẳng chuẩn bị gì trong đầu cả, cứ vác cái xác với cái xe đến thôi. Đến lúc đón cô ấy xong thì đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ ra cái gì nữa, em đành hỏi.

"Mình đi đâu bây giờ?"

"Tùy anh đấy, anh rủ em đi mà". Nàng tinh nghịch.

"Thế mình đi ăn kem dừa nhé." Tự nhiên trong đầu em nghĩ ra, lúc đấy thì tự phục mình quá xá, sau mới thấy mình rõ ngu, rủ gái đi chỗ nào chán thế.

Em đành phi ra chỗ Bảo Oanh, vì hồi mùng 1 tết em quịt được hẳn 2 cốc trà rõ to ở đấy nên ra thử xem nó còn nhớ mặt mình để bắt đền không. Quãng đường đến đấy sao dài thế, sự im lặng bao trùm, em còn hoảng hốt nghĩ đến lúc ngồi đấy còn chán thế nào nữa đây?

Đến nơi thì... hết chỗ, mẹ trời nóng dân tình đổ ra uống nước đông thế cơ chứ? Em cứ đứng lóng nga lóng ngóng ở đấy tìm chỗ, hồi xưa xem Disaster Dates thương bọn nó thế nào thì bây giờ mình bị y hệt dở khóc dở cười. May quá còn một chỗ bé tí, em cũng cố chui vào rồi gọi mãi mà chẳng thằng phục vụ chết tiệt nào nghe thấy cả, cũng phải mất 30' cho cái vụ gọi kem này. Mình mà là cô ấy chắc bỏ luôn đi về rồi... Và nếu như thế chắc mọi thứ sẽ khác hoàn toàn chứ không như bây giờ.

Càng ngồi, càng nói chuyện, em mới nhận ra là bên cạnh vẻ ngoài xinh xắn, cô ấy chẳng khác gì cả. Vẫn những câu chuyện chúng em thường nói, vẫn thằng X yêu con Y xong bỏ yêu thằng Z, ôi hóa ra nó gay à? bla bla bla... Nhảm nhí, không đầu không cuối, mà không bao giờ hết chuyện để nói với nhau cả. Thậm chí có loop lại một lần nữa thì cũng vẫn xôm như chuyện mới nghĩ ra ấy. Vẫn nụ cười rất xinh mê hồn em từ bao giờ, cảm giác lại như "mùa hè kỷ niệm", và trái tim hoang mang của em lại bừng lên tia hy vọng.

Part IX

Nhanh như cơn gió mỗi lần chúng em ở cạnh nhau, thoáng cái đã 11h30, quán đã chuẩn bị đóng cửa rồi. "Mùa hè kỷ niệm" như sống lại trong em một lần nữa, nhưng làm thế nào để chắc chắn cô ấy vẫn còn tình cảm với mình? Liệu em có đang mơ mộng quá hay không sau 1 năm trời xa nhau như thế?

Và rồi em chợt nhớ lại "khúc cua" ấy: Phòng tranh. Chỉ cần cô ấy rụt tay lại là đủ để em biết được điều em muốn rồi. Hai đứa trèo lên xe đi về.

Một việc em đã làm cả một mùa hè năm ngoái, một việc vô cùng đơn giản mà giờ đây khó vô cùng. Em cứ vân vê tay trái trên đùi, hết đặt lên tay lái lại bỏ thõng xuống, tim em đập mạnh muốn phát điên lên được, em muốn biết rõ sự thật nhưng lại không muốn biết nó chút nào. Nhưng không thể chần chừ được nữa, em hít một hơi và đưa tay xuống cố tìm bàn tay nhỏ bé đang khoanh chặt trước ngực nàng.

Một giây? Không, một tỷ năm. Tay cô ấy vẫn khoanh chặt, em nhắm mắt lại thở một hơi dài, "Thế là hết".

Nhưng không, cô ấy duỗi tay ra, và bàn tay mềm mại ấy luồn vào tay em! Không thể tin được! Em hít một hơi dài, và đan ngón tay vào tay nàng...

Đây là sự thật, không phải mơ, không phải tưởng tượng, cô ấy đang nắm tay em. Em có thể thấy hơi ấm từ đôi tay ấy, sự mềm mại bé nhỏ của nó. Bàn tay mà 1 năm trước đây em cũng từng nắm y hệt như vậy!

11h30 bắt đầu đi, mà 1h30 mới về đến nhà cô ấy. Em muốn tận hưởng cảm giác ấy nên cứ đi lòng vòng vô định, hai bàn tay không rời nhau. Lại là sự im lặng, nhưng lần này khác hẳn, bình yên mà hạnh phúc sao ấy. Đến cổng nhà nàng chúng em tạm biệt nhau, và em ôm cô ấy vào lòng. Tóc nàng thơm quá, cả mùi nước hoa Channel No.5 nữa, hơi ấm nhỏ bé ấy đang nằm gọn trong tay em.

Cô ấy vào mà em vẫn đứng đực ở đó, run rẩy như bị sốt rét. Mãi mới lên xe đi về được. "Đây là thật rồi", em tự trấn an mình, và tự hứa sẽ không để mùa hè này lãng phí như trước nữa.

Part X

Ngày qua ngày, em đắm chìm trong cái hạnh phúc giản dị ấy mà trong đầu không có ý định tiến thêm, vì em biết chừng nào em vẫn là người thứ 3, tiến lên nữa sẽ chỉ mang lại đau khổ cho tất cả. Đưa cô ấy đi làm, đón về, đi ăn, đi chơi, đi về, phần lớn thời gian là ở ngoài đường, và phần lớn thời gian là em "lái xe bằng 1 tay". Em cứ nghĩ thế này là được rồi, đừng đòi hỏi gì thêm nữa, nhưng con người vốn tham lam, và dù bây giờ kết quả không như mong đợi, em vẫn tin là mình đã quyết định đúng.

Giả câm, giả mù, giả điếc trước những hành động bất thường của cô ấy: Không bao giờ nghe điện thoại trước mặt em, không bao giờ bật rung điện thoại, thỉnh thoảng là những buổi hẹn, những buổi đưa đón bị hủy đột ngột với những lý do chẳng ra đâu vào đâu... Em biết tất cả là do đâu, em muốn chờ tự cô ấy nói với em, nhưng những lúc như vậy cảm giác miệng đắng ngắt, lòng như có cái hố sâu hoắm vậy. Rồi đến lúc cũng không giả vờ được nữa, chắc cũng đoán biết được việc gì đó, "thằng kia" gọi điện liên tục rồi thì nàng cũng phải nghe trong lúc đang đi ngoài đường. Và nội dung câu chuyện thì chẳng cần phải là thánh cũng đoán ra được.

"Em đang đi với bạn. Bạn thôi. Ờ bạn (tên em)!

Hôm nay em đi làm cũng được, chúng nó bla bla bla bla bla...."

10' sau thì cuộc điện thoại kết thúc. Em giả ngu hỏi vu vơ là ai? Cô ấy bảo là anh họ. Nở một nụ cười chua chát, em nói.

"Anh họ em 'siscon' thế?"

Và rồi lảng sang chuyện khác. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, em buông tay cô ấy ra, cảm giác lạc lõng và tủi hổ. Cảm giác mình bị lợi dụng, lừa dối. Tim em thì nhói đau, còn cái đầu cười khẩy: "Tự mày lao đầu vào, trách ai hả con?"

Em bắt đầu chất vấn chính mình, tự chửi mắng mình là ngu, là mù, là đủ thứ tệ hại. Nhưng em không dừng lại được, không được... Bế tắc, em tìm đến bạn bè, và những câu em tự chửi mắng mình được phát ra với miệng của người khác, nhưng nói bỏ đi thì không hiểu sao em làm không được.

Part XI

Cố giữ thái độ bình thản, em vẫn đưa đón cô ấy đi làm, vẫn đưa đi chơi, etc nhưng trong lòng em thì đã quyết, "hoặc tất cả hoặc không gì cả". Và rồi em 'tấn công' mạnh hơn, không im lặng nữa, em đã bắt đầu đùa cợt nhắc đến khả năng yêu nhau, vẽ ra viễn cảnh ở bên nhau, và ngầm thăm dò ý kiến của cô ấy. Nhưng nàng cũng không vừa, em hỏi kiểu đùa cợt thì nàng cũng trả lời kiểu đùa cợt, lúc thì bảo "hay là thế nhỉ?", lúc thì lại giật lùi "không ổn đâu"... Đúng là đàn ông không nên đọ sức với gái ở khoản "ăn không nói có, ăn có nói không" này, chỉ tổ hại thần kinh mà chẳng giải quyết vấn đề gì.

Mệt mỏi quá em lại định "thây kệ" đến đâu thì đến, nhưng mà hình như có gì khác lạ trong người. Đột nhiên em chú ý đến môi của cô ấy nhiều hơn, lúc nói, lúc cười, lúc ăn uống... em chỉ "auto-focus" vào đấy, cứ như là trên đời chẳng còn gì khác đáng nhìn nữa. Trong đầu em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh mình hôn cô ấy, đến mức em nằm mơ thấy 2 đứa hôn nhau, xong bật tỉnh dậy cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Dần dần những lúc đưa cô ấy về em nán lại ôm cô ấy lâu hơn, chặt hơn bình thường, những cái hôn vào má cũng dài hơn bình thường và gần môi hơn. Chỉ cần dịch sang vài cm là "xong phim", nhưng mà vài cm đấy làm em vật vã mất bao nhiêu lâu. Như trong phim có 2 thằng thiên thần - ác quỷ đứng 2 bên vai vậy, nửa thì bảo em hôn, nửa thì bảo đừng có ngu mất hết bây giờ.

Dường như cô ấy cũng cảm thấy thế, thỉnh thoảng 2 đứa trêu đùa "hôn nhau đê!" mà sững lại nhìn nhau một lúc lâu rồi lại quay đi không dám. Đến một hôm em vừa đưa nàng về xong, vừa lên xe đi được một đoạn thì phát hiện cô ấy để quên túi đồ trong hộc đồ, đang định quay lại thì nàng nhắn tin "Quay lại hôn nhau đi!". Máu nóng bốc lên, sẵn tiện trả túi đồ em hùng hùng hổ hổ quay lại, phi như bay còn trong đầu nghĩ "Quả này mày chết với ông!". Xịch xe lại trước cửa, bây giờ chỉ còn cách một cái cửa sắt giữa giấc mơ và hiện thực của em nữa thôi.

Part XII

Hùng hổ là thế, nhưng đến lúc đứng trước cánh cửa nhà cô ấy, thì tim em nó tưởng vỡ ra rồi và đột nhiên em cảm thấy thèm được chạy béng đi cho xong. Đủ thứ lo sợ hiện ra trong đầu em, như là hôn xong nhỡ nàng không thích? Hôn xong thì sẽ đi đến đâu? Nhỡ mọi chuyện không như ý thì em mất cô ấy mãi mãi sao? Và em cảm thấy hối tiếc quyết định mình đã quay lại đây thế này.

Cô ấy mở cửa kính, đứng nhìn em qua song sắt, ánh mắt hấp háy.

- "Quay lại thật à?". Nàng hỏi tinh nghịch rồi mở cửa ngoài.

- "Em ra lấy đồ đấy, không phải ra hôn anh đâu."

Và cái thằng hèn trong em nó lại thắng lần này... Em nói mà chẳng tập trung vào lời nói cùng mình được nữa.

+ "Không cần mở cửa đâu, anh đưa qua cửa cũng được".

Cô ấy sững lại nhìn em trân trối, ánh mắt cụp lại thoáng buồn, vẻ vui tươi nghịch ngợm bị quét sạch trong vòng có 1 giây. Nàng thở nhẹ.

- "Ừ, cám ơn anh. Anh về đi kẻo muộn mất rồi."

Và khi em chưa kịp nói thêm lời nào, cánh cửa đã khép lại, rèm được kéo xuống cùng giọng nàng xa xăm...

- "Anh về nhé, mai mình gặp nhau."

Nhà em cách nhà cô ấy 3km mà tưởng như em phải phi 30km mới về đến nơi. Cả tối hôm đấy em không ngủ được, lúc vắt tay lên trán, lúc úp mặt xuống gồi, lúc thì đấm bình bịch vào tường vì... tức. Làm sao mà em lại để lỡ mất cơ hội đấy được cơ chứ? Cô ấy ở ngay đó chờ đợi, còn em thì bỏ đi rồi lại ngồi đây mà mơ về nó. Nhưng chợt những ý nghĩ lúc đó quay lại, và em lại gục xuống để mặc cho 2 luồng suy nghĩ giằng xé trong lòng.

Ngày hôm sau đi gặp nàng mà em cảm thấy chẳng có tí sức lực nào, phần vì mất ngủ, phần vì em chẳng còn mặt mũi nào đi gặp cô ấy nữa. Em làm cô ấy thất vọng, em làm chính em thất vọng nhưng lại chẳng biết làm thế nào để giải quyết cả. Giá như có chỗ nào không tình yêu, không vật vã cho em trốn vào được một lúc thì tốt quá...

Trông cô ấy cũng có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thoáng như có thâm quầng nhưng bị làn make up che đi nên không lộ như cái mặt panda của em. Hai đứa gượng gạo chào nhau rồi em đưa cô ấy đi làm, cô ấy chẳng buồn khều khều nắm tay em còn em cũng chẳng còn tâm trạng để chủ động kéo tay cô ấy nữa. Cả quãng đường dài chúng em chỉ nói với nhau được 4 câu.

+ "Hôm qua em mất ngủ à, nhìn em có vẻ mệt?"

- "Ừ hôm qua thời tiết sao ấy, em bật điều hòa mà khó chịu quá chẳng ngủ được. Anh cũng không ngủ được à?"

+ "Ừ hôm qua thời tiết khó chịu thật, anh cứ như lửa đốt thức trắng cả."

- "Khổ thân, đưa em đến xong về ngủ đi chiều còn đón em chứ lêu lêu."

8 tiếng công sở em không nhắn tin với cô ấy lấy 1 lần, so với một ngày dễ đến hàng trăm tin như trước đây. Cái nỗi thất vọng và cái sự giằng xé này nó sẽ nuốt chửng em mất thôi!

Hết giờ làm, đến tối chúng em lại đi ăn, đi chơi, đang đi thì đột nhiên cô ấy ôm lấy em từ đằng sau, và nói.

- "Hôm nay em buồn quá, có một chuyện mà chẳng biết làm thế nào."

Em biết quá đi ấy chứ là chuyện gì, nhưng thôi cứ giả ngu.

+ "Em buồn chuyện gì?"

- "Chẳng biết nữa. Giá như... Con người ta cũng chỉ sống có một lần thôi mà..."

Và sau đó là im lặng toàn bộ, nhưng lòng em lần này thực sự là có lửa đốt, và cháy đượm phừng phừng chứ không phải bập bùng như tối qua nữa. Đúng rồi, con người ta sống được có một lần, liệu em có cam tâm ân hận cả đời nếu như em không hôn cô ấy không? Nếu mọi chuyện có không ra gì, thì ít em cũng không ân hận là mình đã thử hết sức mình. Mùa hè năm ngoái em đã nuối tiếc thế nào khi không hôn cô ấy, cảm giác ấy em còn chưa quên, tại sao cô ấy ngay ở đây em lại chần chừ?

11h đêm trước cửa nhà cô ấy, như thường lệ hai đứa chuẩn bị chào nhau rồi đi về, lại là những cái ôm và hôn vào má. Nhưng hôm nay thì khác, em ôm cô ấy chặt hơn, lâu hơn và không có ý định buông ra. Phải làm thôi, em nghĩ, nhưng người em run bắn lên, cố lấy can đảm mãi mà không đủ nên cứ đứng ôm cô ấy mãi.

- "Thôi nào, em về đây mai còn đi làm nữa." Nàng cười nhẹ rồi nhìn vào mắt em.

+ "Chờ anh đã, anh còn cái việc này..." Em lắp bắp.

- "Việc gì thế anh?"

+ "....."

Hít một hơi thật mạnh, em thu chút can đảm còn lại trong lòng rồi... lao đầu vào môi cô ấy, định không để nàng không kịp trở tay.

Nhưng em nhanh rồi nàng vẫn nhanh hơn, cô ấy bước lùi lại rồi nhìn em ngạc nhiên.

- "Cậu làm gì thế?"

Thế là hết, em nghĩ và ngồi sụp xuống cái xe còn tay chân run bắn lên. Hụt mất rồi, bây giờ cô ấy sẽ nghĩ mình thế nào? Thế là mình mất tất cả rồi. Sẽ chẳng còn đi chơi, nắm tay, ôm nhau, hôn vào má nữa. Tất cả chỉ vì em tham lam...

- "Sao anh run thế?". Nàng hỏi giọng lo âu.

+ "Anh định kiss em mà trượt nên mất hết sức mạnh rồi." Em cúi mặt xuống lầm bầm.

Đột nhiên nàng ôm lấy em, cúi xuống cái mặt tái mét như sắp chết của em và.... trước khi em hiểu chuyện gì xảy ra, môi hai đứa đã chạm nhau rồi.

"YahooooooO!!! Dậu MEN!!!!" là cảm giác của em lúc đấy. Và chẳng còn kịp suy nghĩ gì thêm, theo bản năng, em ôm chầm lấy cô ấy. Một nụ hôn mà cả hai đứa đã chờ quá lâu rồi, nụ hôn mà bao mồ hôi nước mắt của cả hai đã đổ xuống. Và một nụ hôn yêu thương đúng nghĩa mà cả hai đã từ lâu không được trải nghiệm nữa. Tất cả thế giới với em dừng lại hết, chỉ còn cô đọng ở giây phút này.


Part XIII

- "Không được rồi, không ổn rồi..." Nàng thì thào.

Còn em thì im lặng vì run và vì... sướng.

- "Không được đâu, thế này không ổn đâu..." Nàng nói vẻ hoảng hốt.

- "Mình là bạn thân mà, thế này không được đâu. Coi như không có gì xảy ra được không anh?"

Em vẫn im lặng, nhẹ nhàng vuốt má nàng, kéo cô ấy lại gần và đặt thêm một nụ hôn lên môi thật dài.

+ "Ừ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?"

Em vừa nói vừa hôn cô ấy. Và đương nhiên là em nói dối rồi, làm sao mà coi như không có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Và em biết là cả cô ấy cũng thế, trừ phi có cái máy xóa trí nhớ của Men In Black, xèo cái là quên đơn giản nhanh gọn.

Một hồi lâu và rất nhiều cái hôn sau, bọn em tạm biệt nhau và đi về. Em phóng như bay ngoài đường, cảm giác nhẹ phơi phới như sắp bay. Nói dại mà có đâm phải thằng nào thì có khi em bay thật, nhưng kệ bây giờ em chẳng nhìn thấy gì, nghe thấy gì nữa, tất cả trong đầu em chỉ có khoảnh khắc vừa rồi thôi. Lẽ thường con người tham lam, đã được gì là lại muốn... nữa, nhưng liệu cô ấy có hôn em nữa không? Cô ấy đã quả quyết là "cứ coi như không có chuyện gì xảy ra" rồi cơ mà? Và lại còn "thằng kia" nữa?

Nghĩ đến đó lòng em đang vui mà chùng hẳn xuống. Ừ thì em hôn cô ấy rồi đấy, xong sao nữa? Liệu cuối cùng em có trở thành gì không hay cũng chỉ là "cảm nắng", một chút gì đấy để nàng quên đi cuộc tình chán ốm (theo lời nàng) mà thôi?

Mông lung đi một lúc em về đến nhà lúc nào, cảm giác vui tươi lúc nãy vẫn còn, nhưng cảm giác nghi ngờ và buồn phiền nó bắt đầu xâm chiếm lấy em. Đúng lúc này thì em nhận được tin nhắn của cô ấy:

- "Anh về chưa? Đừng nghĩ gì nhiều về tối nay nhé, coi như chưa có gì xảy ra được không?"

Thế này thì đúng em là "cảm nắng" rồi, chắc mình hôn chán quá hay sao mà cô ấy quyết liệt thế? Em chán nản vô cùng.

+ "Ừ anh biết rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nhé."

Bẵng đi một lúc, điện thoại em rung lên, và bất chợt em cười lúc nào không hay.

- "Cứ nói là không có gì xảy ra, nhưng không hiểu sao em muốn được hôn anh nhiều hơn nữa."

Tại sao em không nhân cơ hội này nhỉ? Để biến "cảm nắng" thành tình yêu thật, để "giải thoát" cho cô ấy và để ước mơ của em thành sự thực?

Nghĩ như thế em thấy nhẹ lòng đi nhiều và chìm vào giấc ngủ, chắc chắn từ mai em sẽ không coi như không có gì xảy ra được rồi, kiểu gì em cũng sẽ làm cô ấy thành người yêu của em. Và chắc chắn em sẽ lại nếm đôi môi của cô ấy rất nhiều lần nữa.

Part XIV

Ngày hôm sau ban ngày em không gặp vì cô ấy bận việc và em cũng bận, em cũng vẫn cư xử nói chuyện như bình thường để thăm dò phản ứng của nàng, có chút gì đấy gượng gạo từ cả hai phía. Rõ ràng rồi, làm sao mà hôn nhau xong mà lại coi như không có gì được cơ chứ? Nhưng bây giờ em phải tiến thế nào? Em vẫn chỉ là người thứ 3, và cô ấy vẫn nghĩ rằng em không biết điều đó, lao như con thiêu thân vào ư?

Ngoài trời cơn giông mùa hè vần vũ, gió rít lên từng hồi còn mưa rơi tầm tã, nghe hỗn loạn y như lòng em vậy.

+ "Mưa thế này khéo hôm nay không gặp nhau được rồi..."

Em nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Từ trước đến giờ chúng em chưa đi dưới mưa cùng nhau bao giờ cả, nếu hẹn rồi mà mưa thì sẽ ở nhà, còn nếu đang đi mà mưa thì trú ở đâu đến lúc hết mưa thì thôi, hoặc không thì nàng đi taxi về. Em có hỏi cô ấy là tại sao lại không thích mưa như thế, thì câu trả lời làm em vừa buồn cười mà vừa có chút gì buồn.

- "Hồi xưa em xem phim Hàn thấy mấy anh chị mà đi mưa với nhau toàn yêu nhau thôi, nên đi với con trai em không thích đi mưa. Sợ lắm!!!"

Em cứ yên lặng nghe mưa rơi, và những lúc thế này em hay nghe Yiruma và Snow Patrol, những bài nhạc hợp với trái tim trống rỗng của em hơn tất thảy. Mỗi lần nghe là em cảm giác mình lại đang kiếm tìm một cái gì đó trong vô vọng, và cứ phải chạy mãi trong cuộc đua marathon đến hư vô này.

Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì bỗng có tin nhắn của nàng.

- "Mưa quá anh nhỉ, em muốn gặp anh quá..."

Tí mưa cỏn con thế này em sợ gì, đợt HN ngập lụt em còn đi ầm ầm, nhưng em vẫn viết:

+ "Ừ, mưa thế này chắc hôm nay mình không đi đâu được rồi, chắc phải để mai vậy."

Im lặng một hồi, cơn mưa cũng ngớt và điện thoại em rung lên.

- "Trời tạnh tạnh rồi anh ạ, anh đến đón em nhé?"

Hôm nay nàng quyết tâm thế nhỉ? Em mừng thầm, mặc vội quần áo và phi như bay đến, mặc kệ mặt đường như trượt patin.

Gặp nhau 2 đứa vẫn "tỉnh bơ" không nhắc gì đến chuyện hôm qua cả, vẫn những cái ôm và hôn vào má rồi lại lên xe lượn lờ. Nhưng trời mùa hè mưa rào làm gì có chuyện nó tạnh ngúm nhanh thế được, vừa đi được cách nhà nàng chừng 1-2km thì trời lại đổ mưa ầm ầm, chẳng còn cách nào phải trú thôi!

*

Đứng dưới mái hiên mưa rơi xối xả, ngắm nhìn người đi đường vội vã tìm chỗ trú, mặc áo mưa rồi chạy vội đi, hoàn toàn là im lặng.

+ "Mưa quá, không biết bao giờ nó mới tạnh nhỉ?"

- "...."

+ "Hôm nay em máu thế, rủ anh đi mưa không sợ mình yêu nhau mất à?"

Em hỏi vờ như châm chọc, nhưng dường như nàng chẳng buồn để ý đến vẻ châm chọc của em. Vài lần em nói là để anh gọi taxi cho em về nhé, nhưng nàng bảo không cần. Im lặng một hồi cô ấy nhỏ nhẹ.

- "Em muốn gặp anh lắm... Em nhớ anh."

Em quay ra nhìn cô ấy, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn em. Cứ như phim ấy các bác ạ, hai đứa nhìn nhau dưới mưa chẳng nói một lời, còn hai cái đầu từ từ tiến lại phía nhau.

_ "NÀY, Ê Ê, CÓ MUA ÁO MƯA KHÔNGGGGGGGGGG?"

Trong phim chắc chắn không có đứa vô duyên thế này, bên kia đường mấy bà nhân viên vệ sinh đang ngồi tán phét, lẻ loi một bà chạy ra hét gọi "chào hàng" bọn em.

+ "Mẹ, trông như là người ta cần áo mưa lắm à?????". Em chửi thầm.

Xua tay ra hiệu là không mua, nhưng mà cũng tụt mất cả cảm xúc rồi. Trời cũng ngớt ngớt mưa. Nàng bảo.

- "Ngớt mưa rồi, mình lại đi đi anh."

Và hôm nay thì trời như muốn trêu hai đứa vậy, cứ đi một đoạn rồi lại mưa, lại trú và lại im lặng nắm tay nhau ngắm mưa rơi. 2 tiếng đồng hồ chỉ như vậy cũng về lại đến nhà cô ấy.

- "Hôm nay em nhớ anh nhiều lắm..."

Hai đứa cứ đứng như chờ đợi điều gì đó, đến khi vài giọt mưa lại tí tách và nàng giục em về kẻo ướt.

Hôm nay trời mưa mà cô ấy nằng nặc muốn gặp mình như thế, mình không thể đứng như trời trồng thế này được, và em tiến đến kéo cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên hai má cô ấy - không có sự chống cự nào hết. Và đôi môi tham lam của em tìm đến đôi môi ấm áp và thơm lạ lùng của nàng. Và lần này thì em biết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa là chúng em đã yêu nhau rồi, không phải là cảm nắng hay bất kỳ thứ gì đại loại như thế.

Part XV

Mấy hôm, à không, phải rất lâu sau em đều sống trong tâm trạng lâng lâng sung sướng. Nói là em không quan tâm đến danh phận của mình với nàng là gì cũng không phải, nhưng vì em quá "sướng" nên chẳng nhớ gì đến nó nữa, dễ phải hơn 1 tháng trời từng ngày trôi qua như giấc mơ bình dị vậy. Hàng sáng em đến đón cô ấy, chào nhau bằng một nụ hôn; đi ăn sáng, đến cơ quan rồi tạm biệt nhau bằng một nụ hôn; chiều đến đón cũng chào nhau bằng một nụ hôn, đến mức mấy ông bảo vệ cứ thấy mặt em là cười hí hí, nháy mắt vẫy tay với em, xong lúc chúng em hôn nhau thì hò hét như đang xem phim "Hàng". Kể nhiều kể dài hay kể ngắn kể ít thì cũng toàn là hôn nhau thôi ♥

Bình thường có thể 1-2 ngày gặp nhau cũng được, nhưng bây giờ chúng em như thể không xa nhau được một phút nào vậy, cả hai đều muốn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đã mất từ rất lâu rồi. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ là đơn giản, em quên mất danh phận của mình nhưng nó thì vẫn ở đấy chẳng bao giờ mất đi, cũng như là "thằng kia" vậy.

Đến một ngày nàng và em gái quyết định vào Sài Gòn chơi, em thì thấy cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao mặt nàng rầu rĩ như sắp đi sang UK học vậy. Em gặng hỏi thì cô ấy không nói. Đến tận lúc đi tiễn nàng ra sân bay cũng vẫn bình thường, đến lúc em về đến nhà thì nhận được tin nhắn của cô ấy.

- "Em nhớ anh lắm, anh giữ em lại bên anh đi."

Em tưởng cô ấy buồn vì không muốn xa nhau một tuần, nhất là khi chúng em đang vui vẻ hạnh phúc thế này nên nhắn lại.

+ "Em chơi vui, ngoan ngoãn một tuần rồi về mình lại ở bên nhau nhé."

Nhưng mọi việc không đơn giản như thế, cô ấy im lặng một hồi lâu, và rồi nhắn lại một tin khẩn khoản một cách bất bình thường.

- "Giữ em lại bên anh, cho em làm bạn gái của anh đi. Xin anh hãy nói điều mà em đang mong chờ rất lâu rồi đi."

Em giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng em nghĩ cuối cùng cũng phải nói thôi, chờ nàng về rồi mình sẽ "tỉnh tò" tử tế.

+ "Em về với anh nhé, đừng đi nữa, ở lại với anh. Em làm bạn gái của anh nhé."

Nhắn tin xong em run như cầy sấy, không biết cô ấy sẽ trả lời thế nào đây? Nàng sắp về rồi, chuẩn bị đến đón đi chơi và "tỉnh tò" thôi. Em cứ đi đi lại lại vì háo hức trong phòng, chờ cô ấy trả lời em sẽ phóng vọt đi mua hoa và chờ sẵn trước cửa nhà nàng để nói "3 từ quan trọng nhất".

Nhưng rồi 1', 2',... 5', 15'... bặt tích, em gọi điện cho cô ấy thì "Thuê bao quý khách bla bla bla".

Nàng ở đâu rồi? Em gọi cả chiều, cả đêm hôm đó mà không có tín hiệu gì cả, em lo lắng gọi đến nhà nàng thì mọi người bảo chắc nàng lên máy bay rồi. Nhưng tại sao em gọi cả đêm không được? Nàng ở đâu rồi?

Đến thế thôi đã, coi như là vài dòng nhật ký. Bác nào có cùng trải nghiệm thì vào chia sẻ với em cho đỡ buồn, không thì coi như em viết một mình cho nhẹ lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top