2
Ike sống chung phòng với Luca Kaneshiro trong kí túc xá từ năm nhất đến tận bây giờ, tức là đã ba năm rồi. Thường thì sinh viên sẽ chuyển từ năm hai hay năm ba, chứ đã năm cuối thì gần như là không có. Nhưng chắc hẳn số phận Ike có liên kết mạnh mẽ với chữ "hiếm gặp", bởi chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình làm đơn xin chuyển phòng như hôm nay.
- Để tui viết đi mà Ikey! Vụ này là do tui mà!
Thiếu niên tóc vàng ngước đôi mắt cún con lên nhìn Ike, nếu không phải do cậu đang cầm bút viết thì cậu chàng sẽ lay vai Ike đến gãy luôn mất.
- Cậu biết mà, bên văn phòng không nhận đơn do người khác viết, cho nên ngoài tớ ra thì không ai làm được đâu.
Nghe thấy vậy, Luca chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi khoanh chân nhìn Ike viết với ánh mắt tội lỗi, chốc chốc lại hỏi xem cậu có cần nước hay nghỉ tay không, cậu chàng có thể thử giả chữ cậu mà. Ike không nhịn được mà bật cười trước vẻ bồn chồn hiếm thấy của cậu bạn thân.
Nguyên do là vì người yêu của cậu - Shu Yamino - năm nay cũng sẽ chuyển vào kí túc xá ở. Shu vốn sống với gia đình, nhưng dạo gần đây họ lại chuyển đi khá xa. Ban đầu anh còn định tìm nhà riêng vì đã là năm cuối rồi, song Ike đã mở lời trước, đề nghị Shu chuyển vào phòng mình.
- Xin lỗi Ikey, phiền cậu quá!!
Luca vừa nhìn bàn tay thoăn thoắt chuyển động của chàng trai đeo kính vừa luôn miệng xin lỗi, trông chẳng khác nào đứa con bị điểm kém đang ngồi đợi mẹ nó kí sổ liên lạc.
- Đâu có, chuyện này là do tớ chủ động mà. Với lại, tớ thấy vui vì giúp được cậu và Shu, nên có gì phải xin lỗi đâu? - Ike cười khổ, chỉ mong cậu bạn có thể thoải mái chấp nhận ý tốt của cậu.
Nếu là cặp tình nhân nào đó khác, Ike sẽ lưỡng lự khi được đề nghị đổi chỗ cho họ vào một phòng. Vì ở cái tuổi ngập tràn sức xuân này, lầm lỡ vài lần là điều không thể tránh khỏi. Chỉ riêng với Shu và Luca là khác, bởi làm gì có cặp đôi nào đã hẹn hò với nhau hơn nửa năm mà chỉ mới dừng lại ở nắm tay ngoài hai người bạn của Ike đâu.
Hơn nữa, Ike cũng muốn thay đổi không khí một chút. Cậu đã chung phòng với Luca ba năm liền rồi, mà Ike thì không có nhiều bạn bè lắm. Đây coi như cũng là một cơ hội để làm quen với người mới chứ, phải không?
Đến sáng nay thì cậu vẫn đang để trống phần lựa chọn phòng mới, bởi Ike chưa nghĩ ra nên chọn ai để ở cùng.
- Hay là ông chuyển vào với Vox ấy? Cậu ta sống một mình đó giờ mà.
Mysta nghe Ike tâm sự thì mắt sáng rực lên, nhưng rất nhanh chóng đã ho khụ khụ rồi đề xuất với giọng thản nhiên hết mức có thể, nhìn cực kì giả trân. Ike không để ý đến sự kì lạ của cậu bạn mà hỏi:
- Lúc xếp kí túc xá, người ta có cho ở một mình hả?
- À thì, bạn cùng phòng của cậu ta là tui vừa dọn ra khỏi đó nè. Mấy bé cún với mèo cưng của tui ấy, người ta không cho mang vào đâu. Mẹ tui dạo gần đây cũng bận lắm, tui muốn về nhà mẹ một thời gian để chăm sóc chúng nó ấy.
- Thế lúc mẹ cậu rảnh lại thì sao?
- Năm cuối rồi đó Ike, tui đi là đi luôn, về lại chi nữa? Hơn nữa, tui không muốn bị Vox kéo chân vào buổi đêm để trả đũa cho việc lỡ tay bày đồ lên giường ổng lần nữa đâu.
"Đáng sợ lắm" - Mysta nói thêm, sống lưng lạnh ngắt đi khi nhớ đến cảnh ba giờ sáng bị một bóng đen cao lớn lôi xềnh xệch xuống giường.
- Thế để tớ nói chuyện với Vox đã. Nhỡ cậu ấy không...
Thấy Ike lưỡng lự, Mysta cười phá lên, xua xua tay:
- Ai chứ thằng chả thì mừng đến mức bay lên luôn chín tầng mây ấy chứ? Tại vì tên đó rất quý ông mà.
- Quý à...
"Tớ nghĩ là không đâu" - Ike cười nhẹ, nghĩ thầm.
Thấy cậu có vẻ còn phân vân, cậu cáo nhỏ đã nhanh hơn một bước nhắn tin cho Vox rồi nhận được sự đồng ý của hắn, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 nốt nhạc.
- Ikeeee! - Mysta dài giọng gọi tên bạn, thản nhiên đưa cho Ike xem đoạn tin nhắn giữa hai người - Vox đồng ý rồi này.
- Tớ còn chưa biết phòng ốc của tên tóc highlight đỏ này trông như nào nữa cơ mà... - thiếu niên đeo kính thở dài, bất lực nhìn tên bạn tay nhanh hơn não đang cười khoái chí.
- Tối nay ông qua đi! Đảm bảo không thất vọng tí tẹo nào luôn! - Mysta tự tin đáp.
- ...
Giờ thì đến đường thoát cũng không có nữa, nhưng suy cho cùng, Ike không quen biết ai trong trường ngoài bốn chàng trai này hết. Nói cách khác, nhìn theo góc độ nào thì Vox vẫn là lựa chọn duy nhất.
Ike chỉ bất ngờ vì hoá ra, "người mới" mà cậu sẽ ở chung lại là gương mặt hết sức quen thuộc với Ike dạo gần đây.
**
Tối hôm đó, đúng như những gì đã nói với Mysta, thiếu niên đeo kính đến trước cửa phòng Vox, gõ gõ vài cái:
- Vox, cậu có ở đó không?
Một lát sau, ở phía bên kia cánh cửa, giọng nói trầm ấm của Vox vang lên:
- Vào đi.
Ike nghe theo giọng nói quen thuộc ấy mà mở cửa bước vào trong. Thiếu niên lướt đôi mắt màu ngọc bích quét qua khung cảnh trong phòng, có chút bất ngờ khi nó khác xa với những gì cậu nghĩ.
Phòng ốc sạch sẽ quá mức, à không, phải nói là trống vắng mới đúng. Trong đây không có nhiều thứ lắm, ngoài căn bếp nhỏ với vài hũ gia vị, căn phòng chắc hẳn là nhà tắm đang đóng, chiếc giường đơn được kê ở góc, cái tủ quần áo ngay cạnh và chiếc bàn gỗ tròn giữa phòng khách, còn lại chẳng hề có bất cứ thứ gì. Giống như thể chủ nhà vừa dọn đi vậy, mà đúng là 1 trong 2 người từng sống ở đây vừa mới chuyển đi thật.
Nhưng chắc hẳn Vox cũng phải để vật dụng gì trong nhà chứ, sao có thể trống trải đến vậy được? Đến một bóng người cũng không có là sao?
À khoan, có gì đó sai sai...
"Vox đâu rồi?" - Ike ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra mình đã dành sự chú ý cho nơi đây đến mức quên luôn chủ phòng rồi.
Cậu chẳng cần chờ đợi lâu, bởi bóng người cao lớn đằng sau đã áp sát lại gần thiếu niên từ khi nào. Hắn đã đứng đó một lúc khá lâu rồi, chỉ chực chờ Ike nhận ra mình mà thôi.
- Chào cậu, Ike.
Vox vừa tắm xong, trên cổ hắn vẫn còn chiếc khăn tắm. Từng giọt nước chảy xuống từ mái tóc đen nhánh, tí ta tí tách rơi xuống nền đất. Chiếc áo phông xám cũng đã ướt kha khá, là do hắn vội vàng chạy ra đón Ike nên mới quên cả việc lau người đây mà.
- Sấy tóc rồi nói chuyện với tớ. - Ike đáp lại, không tự chủ được kéo chiếc khăn bông vắt vẻo trên vai Vox xuống, nhẹ nhàng vò mái tóc đẫm nước của hắn.
- Cảm ơn cậu. - Vox dịu dàng thả hai tay Ike trên tóc mình ra, ngượng ngùng nói.
Ike chợt nhận ra mình vừa làm gì nên liền bối rối tách xa hắn ra một quãng, ngồi đợi hắn làm theo lời mình.
Ike vốn hay lo lắng cho người khác, kể cả là với tên xảo trá này cũng thế. Chắc do hắn đã biết rõ phần tính cách này của cậu, cho nên mới cố tình làm cậu lo lắng ư?
Không không, Vox mà Ike biết không phải kiểu người như vậy, hắn sẽ không gian trá đến nỗi đó đâu. Cậu lắc lắc đầu hòng quên đi những nghi ngờ mới nảy lên trong đầu, không để ý đến việc tên "Quỷ vương " này đã đứng cạnh mình được một lúc khá lâu.
- Tôi xong rồi đây.
Hắn ôn tồn nói rồi bật cười khi thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Ike.
- À, ừ... - cậu bối rối gật đầu, trong một khắc bỗng quên mất lý do mình đến đây gặp Vox. Là do mới bị hắn doạ giật mình, hay là...
Vox cũng đại khái hiểu được tình hình, hắn quay mặt về phía căn phòng trống trải của mình, chủ động mở lời:
- Cậu thấy căn phòng này thế nào? Có hợp ý cậu không?
- Tớ thấy nó hơi trống vắng quá. Những vật dụng cậu hay dùng đâu rồi?
Hắn gật đầu khi nghe được câu hỏi của Ike rồi chỉ vào chiếc tủ cạnh giường, giải thích:
- Tôi cất chúng vào trong đó rồi. Khi nào cậu để hành lý của mình vào đây xong xuôi thì tôi sẽ lại đem chúng ra, được không?
- Cậu dọn dẹp đống đồ được bao lâu rồi? - Ike không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục chất vấn.
- Một tuần? Nhưng chúng cũng không cần thiết lắm, tôi vẫn sinh hoạt được như bình thường mà.
- À, vậy à...
Ike ngó vào trong chiếc tủ đựng đồ, nhận ra trong đây ngăn nào cũng chật ních. Vox ắt hẳn đã mất một quãng thời gian khá dài để cất chúng, và sẽ phải tốn thêm một lúc lâu nữa để xếp chúng lại như cũ.
Chắc không phải là vì Ike đâu nhỉ?
Trong một khắc, cậu đã bất giác nhoẻn miệng cười, trong lòng có chút xốn xang. Vox vẫn giống như trong kí ức của cậu, chưa từng thay đổi.
Thấy Ike cứ im lặng mãi chẳng nói gì, Vox lên tiếng, sợ rằng cậu đang thất vọng vì sự chuẩn bị chưa đủ tận tâm của mình:
- Vậy cậu đến đây có việc gì thế? Nếu là việc dọn nhà thì như cậu đã thấy, Mysta đã nói trước với tôi rồi.
Từ lúc nghe tin Ike đồng ý, hắn đã vắt chân lên cổ để dọn đồ, đến tận lúc nãy mới xong xuôi để đi tắm. Vốn dĩ hắn đã dọn dẹp chúng từ tuần trước thật, song khi nhìn lại căn phòng của mình, Vox vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn còn mua thêm đồ trang trí, kệ sách và bàn học cho cậu, nhưng bên vận chuyển lại báo không thể về kịp trong tuần này.
Nói cách khác, chuyện cả tuần nay hắn mất ăn mất ngủ vì Ike là thật.
Nhưng khi vào tai thiếu niên đeo kính thì câu chuyện đã chuyển biến hoàn toàn khác. Bởi cậu không biết Vox đã ngóng chờ cơ hội này lâu đến mức nào, chỉ nghĩ Vox nhân dịp Mysta chuyển đi thì dọn dẹp thôi. Đây chẳng hề liên quan gì đến việc Ike chuyển vào đây hết, cậu chỉ vừa mới kể chuyện cho Mysta sáng nay, hắn làm sao có thể dọn phòng nhanh được đến vậy cơ chứ?
Nói cách khác, Ike đang hiểu lầm trầm trọng mất rồi.
Suy nghĩ này làm cậu có chút hụt hẫng, nhưng thôi, ít ra thì Vox không phải loại người sẽ lên kế hoạch từ trước để dụ cậu vào chung phòng với hắn. Nếu là thật thì hắn đã lên kế hoạch công phu phết, lôi kéo được Mysta đã đành, có khi Shu cũng liên quan đến vụ này cũng nên.
Khả năng đó chắc chỉ có trong tưởng tượng thôi chứ ngoài đời làm gì có chuyện đó...
- À, tôi đã mua sẵn mấy thứ cho cậu đấy, đặt từ tuần trước nên tuần này sẽ đến thôi. Chắc là ngày mai hoặc ngày kia.
- Mua sớm như vậy làm gì thế?
- Vì tôi biết Ike sẽ chọn ở chung phòng với tôi mà.
...đâu nhỉ?
Ban đầu Vox định giấu chuyện này với Ike, song nghĩ đi nghĩ lại, bao công sức của hắn cũng phải đổi được một lời khen chứ!
- ...
Kết quả là, hắn chẳng những không nhận được lời khen nào, mà sự cảnh giác Ike dành cho hắn còn tăng vọt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top