Chương 1: Thân phận mới
1.
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu lên giường đánh thức cô gái đang say ngủ.
Vân Hi nhíu mày, mở mắt mơ màng nhìn căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng đơn điệu, lại cúi đầu phát hiện trang phục bệnh nhân trên người thì hơi buồn cười. Ngày hôm qua vừa mặc nó đóng phim, hôm nay liền nhập viện thật rồi.
Cô nghiêng người ngồi dậy, cẩn thận không đụng đến tay trái đang truyền nước biển, nhìn quanh không thấy ai thì yên lặng ngồi đợi. Có lẽ buổi sáng Điềm Điềm đến thì phát hiện cô sốt cao nên đưa tới bệnh viện, hiện tại chắc là đi đâu đó rồi.
Vân Hi ngả đầu dựa vào thành giường, trải tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn phát hiện nơi này rất xa lạ. Đây rõ ràng không phải là bệnh viện cô thường đến. Thôi vậy, đều là bệnh viện, nơi nào cũng như nhau, cô không cần quá kén chọn làm gì.
Ngồi một lúc vẫn chưa thấy Điềm Điềm, cô liền đứng dậy, một mình mang theo nước biển đang truyền dở lên sân thượng hóng gió, lúc đi qua bàn tiện tay nhét hai quả táo đỏ mọng vào túi áo. Ngày hôm qua cô còn chưa được tận hưởng không khí trong lành trên sân thượng thì đã nhảy xuống mất tiêu rồi, hôm nay nhất định phải hưởng thụ cho đủ.
Lạch cạch...
Cô mở cửa sân thượng, chầm chậm tiến tới bên lan can, nghiêng đầu bao quát toàn bộ quang cảnh của một góc thành phố, càng ngày càng nghi hoặc. Điềm Điềm rốt cuộc đã đưa cô đến tận chỗ nào vậy? Cô nghiêng người về phía trước, gần như là nằm bò ra lan can, nhíu mày cẩn thận quan sát từng ngã tư từng biển hiệu bên dưới, khẳng định mình chưa từng đến chỗ này lần nào, cô hơi sửng sốt. Chỉ là bị sốt cao mê man một đêm, tỉnh lại đã bị đưa đến một nơi xa lạ rồi, nếu không phải đây rõ ràng là bệnh viện cô còn nghĩ chính mình đã bị bắt cóc đấy.
Một tay cô chống cằm, một tay đặt trên lan can gõ gõ, cau mày suy nghĩ vẩn vơ, không biết khi nào thì Điềm Điềm quay lại? Nơi này có xa lắm không, chiều nay cô còn có hẹn chụp ảnh quảng cáo, nếu không về kịp thì làm sao đây? Aizzz...
Có lẽ do quá mải mê với những suy nghĩ của riêng mình nên cô không hề phát hiện, từ lúc mình xuất hiện trên sân thượng này vẫn luôn có một ánh mắt đầy tò mò lặng lẽ quan sát tất cả.
...
Nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ở bên góc sân thượng có một cầu thang nhỏ bằng sắt dẫn lên nóc, đây mới là nơi cao nhất, có tầm nhìn bao quát nhất của bệnh viện. Giờ phút này một chàng trai cũng mặc đồ bệnh nhân đang ung dung ngồi trên đó, một tay chống đầu nghiêng người không biết đang suy nghĩ cái gì, toàn thân tản ra hơi thở lạnh băng u ám khiến người ta không dám đến gần.
Anh đã sớm quen với cảm giác một mình, thích yên lặng đứng một bên xem những kẻ tự cho mình là thông minh kia đấu qua đấu lại giống như diễn tuồng, chẳng khác chọi gà chọi trâu là bao. Thỉnh thoảng nhàm chán anh cũng sẽ ra tay chọc ngoáy một chút, làm cho tình tiết trở nên phấn khích hơn, rất thú vị.
Đang suy nghĩ sau khi ra viện có nên động tay động chân gia tăng chút kích thích không thì cửa sân thượng bị mở ra, một cô gái với gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc chậm chạp bước tới. Cô dường như không nhìn thấy anh, đứng bên lan can cau mày nhíu mặt, còn bò chồm cả người về phía trước mà chằm chằm nhìn xuống bên dưới như muốn lòi con mắt ra ngoài. Anh mím môi lo lắng, hai quả táo trong túi áo kia sẽ không bị ép hỏng đấy chứ?
Nhìn chán rồi cô lại chống cằm suy nghĩ chuyện gì đó. Anh không đoán được, cũng không muốn đoán, chỉ là không nhịn được quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Có lẽ do vừa ngủ dậy nên mái tóc của cô có chút rối, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, tay trái vẫn còn cắm kim truyền, hai bên túi áo đều phồng ra, từ góc độ này anh thấy rõ ràng quả táo vừa đỏ vừa mọng, có lẽ mùi vị cũng rất ngọt. Bộ dáng cô bây giờ thật ngốc!
Loạch xoạch...
Anh khoanh chân ngồi dậy, còn cố tình đạp đạp hai cái tạo tiếng động, hài lòng thấy cô nhóc ngốc nghếch kia hoảng sợ hướng ánh mắt cảnh giác về phía mình. Ừm, nhìn thẳng cô càng thêm xinh đẹp, đúng là giới truyền không không hề tâng bốc vô căn cứ. Chỉ có điều, một vẻ đẹp thuần khiết như vậy mà bên trong lại mang trái tim rắn rết, thật đáng tiếc!
Lúc ấy, Vân Hi cũng cẩn thận đánh giá người trước mặt, là một chàng trai trẻ, dù khoác trên mình trang phục bệnh nhân nhưng cũng không hề có cảm giác yếu ớt bệnh tật, nhưng điều làm cô thấy khó hiểu là hình như anh ta rất có ác cảm với cô? Chẳng lẽ trong lúc vô thức cô đã làm gì đó đắc tội với người ta? Thật buồn bực!
Anh thu hết nét mặt thay đổi liên tục của cô vào trong mắt, hơi hơi nhướn mày. Cô gái này đang làm trò gì vậy? Đột nhiên xông vào tầm mắt của anh, cư xử như một người hoàn toàn khác, chẳng lẽ là muốn hấp dẫn ánh mắt anh? Nghĩ như vậy, anh trầm giọng hỏi, sau đó âm thầm quan sát sắc mặt cô.
- Biết tôi là ai không? – Anh thích đem người khác làm đồ chơi, nhưng nếu có kẻ không biết điều dám tính kế trên đầu anh, hừ, anh chưa bao giờ thấy mình là người lương thiện.
Vân Hi ngây ra, nghiêm túc suy nghĩ. Anh hỏi như vậy, chẳng lẽ cũng là người nổi tiếng? Nhưng cô lăn lộn trong giới hơn 10 năm, khẳng định là chưa từng chạm mặt người đàn ông này. Ngôi sao mới? Nhưng nhìn bộ dáng kiêu ngạo coi trời bằng vung, nói năng thiếu lễ độ, lại không tôn trọng người khác như vậy thì có vẻ không giống người của công chúng lắm. Nếu đã không phải người trong nghề, cô lại đang buồn chán, vậy chơi đùa với anh một lúc cũng được. Vì vậy, cô mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ quan tâm đáp.
- Biết, anh là bệnh nhân mà, bệnh nặng lắm rồi hả? Đừng buồn, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, đừng đánh mất niềm tin thì sẽ tốt thôi. Mà điều quan trọng là phải luôn giữ thái độ lạc quan vui vẻ, đừng có ủ rũ, không tốt cho bệnh tình của anh đâu.
- Cô biết bệnh tình của tôi? – Anh nhướn mày tỏ vẻ không tin tưởng. Đúng là anh bị bệnh đã lâu rồi, nhưng ngoài bác sĩ điều trị và trợ lí ra thì không ai có thể biết được, chẳng lẽ cô gái này có hỏa nhãn kim tinh? Hoặc là...
Ô?
Vân Hi giật mình, không phải đâu, nói bậy nói bạ mà cũng trúng?
- Tôi mặc kệ cô làm sao mà biết, tốt nhất là im miệng lại, nếu không... - Ngừng một chút, khóe môi anh chậm rãi nâng lên một độ cong tàn nhẫn. - ... tôi không ngại khiến cô biến mất khỏi giới giải trí, hơn nữa còn không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi.
Cô kinh ngạc há hốc mồm, mở to mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông vừa đe dọa mình. Giận nha! Cô chỉ nói bừa vậy thôi, anh ta làm gì hung dữ thế? Xem ra không phải người tốt đâu, vẫn là mặc kệ anh ta đi, hừ!
- Nhóc giận à? – Có lẽ cảm thấy mình hơi quá lời, anh cười cười nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy tiếp xúc với người khác hình như cũng không tới mức tệ lắm, cảm giác tương đối thoải mái, không gò bó và chán ghét như anh vẫn nghĩ. Hơn nữa cô nhóc này ngốc như vậy, cũng thú vị lắm!
Cô trợn trắng mắt, rất muốn mạnh mẽ đính chính với anh ta rằng mình đã 23 tuổi rồi, hoàn toàn trưởng thành rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, kiên quyết ngó lơ không thèm để ý tới anh ta. Vốn là có một chút hứng thú vui đùa đều bị người này dội tắt hết rồi, cô mới không thèm chấp một bệnh nhân thích đe dọa người khác như anh ta.
Cô không trả lời, anh cũng không lên tiếng nữa, ngồi tại chỗ nhìn theo ánh mắt của cô, được một lúc thì nhàm chán lắc đầu. Thành phố này ngày nào chẳng thế, có cái gì hay ho để cô nhóc ấy phải thất thần đâu? Nghĩ một lúc, ánh mắt anh không nhịn được lại quét tới túi áo căng phồng của cô. Ừm... thật muốn ăn!
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không để mình vào mắt của cô nhóc, mặc dù không rõ là thật sự hay giả bộ, nhưng anh biết hiện tại cô sẽ không dễ dàng nhường đồ ăn ngon cho anh đâu. Aizzz... nhưng mà anh thật sự muốn ăn! Nhìn xem, trái táo căng mọng đỏ au kia mới quyến rũ làm sao!
- Này nhóc! – Anh đằng hắng một tiếng, mở miệng gọi. – Lớn rồi, giận dỗi cái gì chứ? Không phải tôi chỉ dọa em một câu thôi sao, cùng lắm tôi cho em một điều kiện.
Cô nhướn mày, nghi ngờ nhìn gã bệnh nhân đang ngồi vắt vẻo trên nóc kia, cho cô một điều kiện, có ý gì?
Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cô nhóc trước mặt, như có điều suy nghĩ. Anh đã từng xem phim cô đóng, cứng đơ, khoa trương và giả tạo đến không chịu nổi, quả thực khả năng diễn xuất của cô hoàn toàn là tỉ lệ nghịch với ngoại hình. Như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không nhận ra anh? Cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ?
- Tôi...
- Vân thiếu, sao cậu lại chạy lên đây rồi? Mau xuống đi, đến giờ kiểm tra rồi. – Ngay khi anh định nói thêm điều gì thì một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi đẩy cửa sân thượng lao tới, dáng vẻ rõ ràng là rất vội vàng, lại mang theo vẻ hốt hoảng. Phía sau là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, khi đi ngang qua thì liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi luôn. Vân Hi tinh tế nhận ra tia xem thường cùng trào phúng ẩn dưới thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh ta. Cô lại càng thêm buồn bực, bộ mình làm người thất bại lắm sao?
Lúc này, người được gọi là Vân thiếu chống tay tung mình nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh cô thì dừng lại, chần chừ vài giây mới vươn tay lấy đi một quả táo, cười cười nói.
- Coi như là quà gặp mặt! – Ngừng một chút, dường như là sợ cô bất mãn, lại nói tiếp. – Của tôi lần khác sẽ bù cho em, nhất định sẽ khiến em hài lòng! – Nói xong, cũng không đợi cô đáp lại liền dẫn đầu rời đi, vừa đi vừa răng rắc răng rắc gặm táo. Quả nhiên, rất ngọt!
---------------------------------------
2.
Lúc Vân Hi trở lại phòng bệnh vẫn không thấy bóng dáng Điềm Điềm, cô bắt đầu sốt ruột lục tìm điện thoại nhưng ngoài ý muốn chỉ thấy một chiếc điện thoại lạ hoắc màu trắng đặt trên bàn. Cô vốn không muốn động vào đồ của người khác nhưng giờ đang vội nên đành mượn tạm thôi. Nghĩ thế, cô dứt khoát cầm điện thoại lên vừa mở ra đã ngây người, bởi vì hình nền điện thoại này... cô gái này quá đẹp, thật sự là quá đẹp! Đẹp như vậy mà không gia nhập vào giới nghệ sĩ thì thật uổng!
Reeng~
Khi cô đang chậc lưỡi cảm thán thì điện thoại trên tay bỗng đổ chuông, nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình cô thiếu chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Từ San San? Trùng hợp như vậy?
Reeng~
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bắt máy.
- Tử Yên...
Cạch...
Chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến cô hoảng hồn, bàn tay run lên, chiếc điện thoại cứ thế rơi xuống sàn phát ra một tiếng vang chói tai, vỡ thành mấy mảnh.
Vân Hi cảm thấy trái tim mình đang tăng tốc, cô biết suy nghĩ này thật hoang đường, có lẽ tất cả đều chỉ là trùng hợp, nhưng cô lại có một linh cảm chẳng lành. Một bệnh viện xa lạ... Một thành phố xa lạ... Một chiếc điện thoại xa lạ... Người gọi đến là Từ San San... mà cô...
Cô run run đi tới nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn mình hồi lâu không thốt nên lời. Đây... đây không phải chính là cô gái trong hình nền điện thoại kia ư?
Trong gương là một cô gái có gương mặt tinh xảo thuần khiết, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi nhỏ xinh hơi nhợt nhạt, ánh mắt to tròn long lanh nhuốm đầy vẻ hoang mang. Vân Hi đưa tay lên, cô gái trong gương cũng đưa tay lên, chạm vào gò má trắng mịn vẫn còn hơi tái nhợt của chính mình.
Trời ơi!
Vân Hi trợn trắng mắt, thiếu chút nữa thì té xỉu. Cô mãnh liệt lắc đầu cho tỉnh táo lại, không chút do dự giáng cho mình một cái tát.
Bốp~
Bầu không khí vốn tĩnh lặng lại càng trở nên đông cứng, bên má đau rát càng khiến cô khiếp sợ đến ngây người. Cô thấy đau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại không phải là cô? Cô gái này là ai?
'Tử Yên...'
Bỗng nhiên bên tai như vang lên tiếng gọi mới vừa rồi truyền đến từ điện thoại, cô lại càng thêm sửng sốt. Người gọi tới là Từ San San, cô lại gọi là Tử Yên... Không phải chứ?
Cô vô thức bước tới bên giường, ngồi phịch xuống cầm điện thoại ngẩn người, hồi lâu cũng không hề có phản ứng gì, trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ mông lung hỗn loạn.
Cô dường như... không hiểu bằng cách nào mà lại xuất hiện ở đây, trong cái thế giới có tên 'Vòng xoáy hào quang' này, hơn nữa còn biến thành Từ Tử Yên nổi tiếng xinh đẹp nhưng nhân cách lại rất có vấn đề.
Vân Hi hoang mang siết chặt nắm tay. Nếu suy đoán của cô là thật, vậy thì cô phải làm sao bây giờ?
Cạch...
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng 26, 27 tuổi vừa nghe điện thoại vừa bước vào, giơ tay ra hiệu với cô một cái rồi tiếp tục trao đổi với người ở đầu dây bên kia, hai hàng lông mày nhíu chặt có vẻ gặp phải vấn đề khó giải quyết.
- Tôi biết rồi. Được. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy...
Vân Hi im lặng ngồi trên giường nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Có vẻ như anh ta rất quen thuộc với cô? Không đúng, phải nói là anh ta quen biết 'Từ Tử Yên' mới đúng aizzz...
Cô hít sâu một hơi, trước khi người kia cúp điện thoại cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh lại, tốt nhất có thể diễn tốt vai nữ phụ khó hiểu này cho đến lúc tìm được cách quay về với hiện thực. Dù sao chuyện này cũng quá điên dồ, ngoài chính bản thân cô ra e rằng chẳng ai có thể tin được, cô mà nói ra hoặc khiến người ta nghi ngờ khéo khi lại bị coi thành bệnh nhân tâm thần thì xong.
Cứ như vậy, lúc Từ Viễn quay lại, chỉ thấy cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như búp bê đang ngồi ôm gối, cụp mắt không biết mải suy nghĩ cái gì.
- Tử Yên, em cảm thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?
- Em bị sao vậy? – Cô mờ mịt ngẩng đầu.
- Em không nhớ gì à? Hôm qua em bị ngất trên sân khấu... - Từ Viễn nhìn vẻ mặt mông lung của cô thì thoáng thở dài một hơi, từ tốn khuyên nhủ. – Anh biết hiện tại sức khỏe của em không tốt, nhưng tình hình bây giờ không khả quan lắm, truyền thông nhất quyết làm rùm beeng vụ mâu thuẫn nội bộ của Smile-S, dư luận cũng rất quan tâm tới sự việc này. Em có thể tham gia họp báo cùng nhóm để bác bỏ tin đồn này được không? Nếu cứ để như vậy chỉ e tình hình sẽ ngày càng xấu đi, đối với ai cũng đều không tốt...
Cô nghe vậy thì hơi nhướn mày, cố gắng lục lọi trí nhớ hồi lâu mới ngờ ngợ nghĩ, không lẽ cô tới đây đúng lúc như vậy, ngay khi đôi chị em này chuẩn bị trở mặt?
Theo những gì cô đọc được trong kịch bản thì thời gian này đang rộ lên tin đồn nội bộ Smile-S không hòa thuận, thành viên có ngoại hình nổi bật nhất – Từ Tử Yên bị cô lập, chơi xấu do đố kị ganh ghét. Hàng loạt 'bằng chứng' chứng được cắt ra từ những chương trình có sự tham gia của Smile-S, những đoạn ghi hình hậu trường, fancam, thậm chí cả ảnh chụp chung của nhóm cũng bị mỏ xẻ từng chi tiết từng nét mặt. Lại thêm việc sức khỏe Từ Tử Yên thời gian này không được tốt do lịch trình dày đặc càng khiến người hâm mộ thêm thương tiếc va đồng cảm với thần tượng, đồng thời mạnh mẽ lên án các thành viên còn lại, đặc biệt là chị gái của cô – nhóm trưởng Từ San San. Nội bộ fandom xảy ra nội chiến, các cuộc tranh luận cãi vã nảy lửa xảy ra liên miên.
Công ty quản lý dùng mọi cách cũng không thể bình ổn scandal này, bởi vì nhân vật chính Từ Tử Yên không hề có ý định phối hợp. Cô từ chối lên tiếng giải thích, từ chối ra mặt bênh vực các thành viên, lấy lí do sức khỏe không tốt để rút khỏi các hoạt động chung của nhóm,... Tất cả những hành động ấy càng khiến tin đồn trở nên bùng cháy dữ dội, danh tiếng Từ San San cứ như vậy bị tổn hại nghiêm trọng, trong khi Từ Tử Yên lại chiếm trọn sự đồng cảm của dư luận.
Thế nhưng, Vân Hi không phải Tư Tử Yên, cô là người từng đọc hết quyển kịch bản này, biết rõ người đứng sau sự việc này là ai, cũng biết rõ mục đích của người đó là gì. Đúng, tất cả chỉ là một âm mưu, đợi Từ Tử Yên làm trò đủ rồi, đợi thái độ của cô trở nên rõ ràng sẽ cho một kích trí mạng, biến cô thành kẻ dối trá, thành người kiêu căng độc ác, lừa dối người hâm mộ, hãm hại thành viên trong nhóm, ác tâm đẩy chị gái vào vũng bùn.
- Tử Yên... - Thấy cô không nói gì, Từ Viễn hơi nhíu mày gọi một tiếng, nhưng lại không biết phải nói tiếp thế nào, đành lắc đầu dặn dò vài câu rồi rời đi. Làm người đại diện của Smile-S đã ba năm đủ để anh hiểu tính cách của từng thành viên, Tử Yên luôn luôn bướng bỉnh, ít khi nghe ý kiến của người khác, xem ra phải tìm cách khác thôi haizzz...
- Anh Viễn! – Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Vân Hi kịp thời lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Từ Viễn. – Em không muốn tham gia họp báo, nhưng em sẽ tìm cách giải thích rõ ràng
- Thật ư? – Từ Viễn nghe thế liền sửng sốt, sau đó vui mừng nở nụ cười. – Tốt, tốt, em quyết định đúng lắm. Nghe lời anh, đoàn kết mới có thể tiến xa được! Tử Yên, em nghỉ ngơi đi, anh đi báo cho phía công ty.
- Vâng. – Cô gật nhẹ một cái, đợi cánh cửa đóng lại mới ngã người xuống giường, mím chặt môi, nhắm chặt mắt tự thôi miên chính mình.
Từ giờ trở đi cô chính là Từ Tử Yên, cái tên Vân Hi... cho đến khi có thể tìm được biện pháp trở lại thế giới thực cô phải tập quên nó đi, rối rắm do dự không phải tính cách của cô, hướng về phía trước mới là con đường cô luôn luôn lựa chọn. Cô không muốn thay đổi kịch bản, nhưng nghĩ tới kết cục bi thảm thân bại danh liệt của Từ Tử Yên cô liền thấy rùng mình. Cô nghĩ, chỉ cần mình không cố tình hãm hại nữ chính, tránh xa nam chính thì hẳn là sẽ không bị tai vạ đâu đúng không? Cô chỉ cần ngoan ngoãn làm tròn vai diễn này, đợi thời cơ đến sẽ lập tức trở về.
Chỉ có một vấn đề khiến cô không biết làm sao cho phải, chính là Từ Tử Yên có một nét đẹp tự nhiên hiếm có, không những gương mặt khiến các đạo diễn rất ưa thích mà dường như còn mang trong mình khí chất thản nhiên cao ngạo như công chúa, vì vậy mà được công ty nhận cho kha khá vai diễn quan trọng, nhưng mà tài diễn xuất của cô nàng này thì...
---------------------------------------
3.
Cô nằm suy nghĩ một lúc không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi y tá đến tháo kim truyền mới mơ màng tỉnh lại.
- Em tỉnh đúng lúc đấy, thay quần áo đi rồi anh đưa em về nhà. Công ty quyết định cho nhóm nghỉ ngơi vài ngày đợi tin đồn lắng xuống. – Đợi y tá rời khỏi phòng, Từ Viễn liền đưa cho cô một bộ quần áo thể thao đơn giản, nặng nề nói. Xem ra mấy ngày gần đây công ty đã phải đối mặt với không ít rắc rối.
- Em muốn về ký túc. – Cô nhíu mày nói. Bố mẹ Từ Tử Yên rất yêu thương con gái, nếu tiếp xúc nhiều e là sẽ nhận ra sự thay đổi của cô, nhất là hiện tại cô còn chưa nắm rõ những thói quen và tính cách của cô gái này. Vẫn là về ký túc xá có vẻ an toàn hơn, trong kịch bản không phải nói Từ Tử Yên kiêu ngạo nên không mấy thân thiết với các thành viên à, thế lại tốt, cô đỡ phải nghĩ cách đối phó với đám người này. Còn người chị gái nuôi Từ San San kia, aizzz... thôi thì cứ tránh được lúc nào thì tránh đi. Nữ chính vừa thiện lương vừa kiên cường sẽ không chấp nhặt với đứa em gái nhỏ dại này đâu phải không?
Người hoàn toàn không hiểu suy nghĩ trong lòng cô - Từ Viễn nghe vậy thì sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vui mừng gật đầu. Như vậy cũng tốt, có thể sớm dập tắt tin đồn mâu thuẫn nội bộ.
Từ Viễn nhìn Tử Yên một lượt từ trên xuống dưới, xác định không ai có thể dễ dàng nhận ra cô bé thì mới yên tâm dẫn người đi về phía cửa sau của bệnh viện, thỉnh thoảng lại quay đầu căn dặn vài điều, cũng khuyên nhủ không ít, giọng điệu nhẹ nhàng như một người anh trai khiến cô cảm thấy thật ấm áp. 'Từ Tử Yên' này xem ra cũng không phải quá thất bại, ngoài bố mẹ ruột thịt ra thì xung quanh cũng có không ít người thật lòng đối xử tốt với cô ấy, ví dụ như Từ Viễn trước mặt, hay là Trần Mặc si tình kia.
Nghĩ tới người này, cô lại cảm thấy tâm trạng trở nên nặng nề. Tính thời gian thì có vẻ như Từ Tử Yên và Trần Mặc đã chia tay được một tuần rồi, không biết chàng trai kia giờ này thế nào haizzz...
Kể từ khi đọc kịch bản này cho đến bây giờ xuất hiện ở đây, Trần Mặc vẫn là nhân vật khiến cảm xúc của cô dao động mạnh mẽ nhất. Mỗi cô gái đều mong muốn gặp được chàng trai hết lòng yêu thương mình, và Trần Mặc chính là một người như vậy. Chính tình cảm sâu đậm bất chấp tất cả đó của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho cô. Cô chắc chắn rằng sau khi kịch bản này dựng thành phim, nhân vật nam phụ này sẽ khiến cho nhiều khán giả phải thổn thức một phen. Chỉ là, hiện tại chính mình trở thành người con gái tổn thương anh, lại còn là trong 'thực tại' thì cô phải làm thế nào đây?
- Đợi chút! – Khi cô chuẩn bị lên xe thì nghe thấy tiếng gọi, chỉ thấy một người con trai đội mũ đeo khẩu trang kín mít đang tiến lại đây. Đợi người đó đến gần, cô còn chưa kịp nói gì thì Từ Viễn ở bên cạnh đã lên tiếng trước.
- Lên xe trước đi, đây không phải là chỗ tốt để nói chuyện.
Cô hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ người mới tới cũng là người quen của 'Từ Tử Yên'? Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, còn tốt bụng lùi sát vào trong nhường chỗ cho người kia.
Vừa lên xe, chàng trai vừa tới liên cởi bỏ mũ và khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú và mái tóc dái quá mang tai đậm chất nghệ sĩ. Khi nhìn sang cô ánh mắt còn mang theo sự dịu dàng và nồng đậm bi thương khiến cô lập tức liên tưởng đến một người, khóe môi hơi giật giật. Không phải chứ, thiêng vậy cơ à?
Trần Mặc thấy vẻ mặt cô có vẻ lạ, nhưng ánh mắt trong suốt kia lại không có sự chán ghét và vô tình như hôm đó liền vui mừng đến run rẩy, mấp máy môi hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
- À, anh có việc gì cứ nói, đừng nhìn em như vậy. – Cô bị nhìn đến cả người cứng ngắc, cười gượng nói mà trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi lạnh. Cầu mong người này đừng có quá nhạy cảm, đừng nhận ra điểm khác lạ của cô là tốt rồi.
- Em không sao chứ? – Do dự hồi lâu, cuối cùng Trần Mặc cũng lên tiếng, trong giọng nói thể hiện rõ sự đau lòng. – Những tin đồn đó có đúng sự thật không? Bọn họ thực sự đối xử với em như vậy ư? Sao trước đây chưa từng nghe em nói tới? Còn có... sức khỏe của em không tốt, tại sao vẫn cố chấp lên sân khấu làm gì, em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, sao lại khiến mình mệt mỏi đến như vậy? Anh...
Cô bị Trần Mặc dạy dỗ đến đầu choáng mắt hoa, nhưng lại không có cách nào dứt khoát cắt ngang, dù sao người ta cũng là lo lắng cho cô, à thực ra là... có vẻ như đối tượng cũng không hẳn là cô nhỉ? Nhưng làm sao đây, cô đã nói rồi, đối với chàng trai si tình này cô không thể nào cứng rắn được aizzz...
Vì vậy, cô hết sức nhu thuận ngồi nghe Trần Mặc hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở một câu, lời ít mà ý nhiều.
- Đã là tin đồn thì không hoàn toàn đáng tin.
Trần Mặc bị một câu này của cô làm cho nghẹn họng, suy nghĩ một lát mới nghi ngờ hỏi lại.
- Ý em là bọn họ không hề cô lập em?
Từ Viễn ở ghế lái cũng kín đáo nhì cô qua kính chiếu hậu, dường như hơi ngạc nhiên lại mong đợi câu trả lời của cô.
- Ừm – Cô gật nhẹ một cái, nhẹ nhàng nói.
- Thật không? – Trần Mặc vẫn còn chút lo lắng, chăm chú quan sát sắc mặt của cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng cô.
Cô nhíu mày gật đầu xác nhận, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải cô chán ghét hay bài xích gì người này, nhưng mỗi khi bị anh nhìn như vậy cô rất khủng hoảng. Anh si tình với 'Từ Tử Yên' như vậy, lỡ như trong lúc cô lơ đãng bị anh phát hiện ra điều gì thì làm sao đây? Cô âm thầm cầu nguyện Trần Mặc này nên đi nhanh một chút, đừng quấn lấy cô nữa, nếu không cô sẽ bị đau tim mất thôi, ánh mắt nghiền ngẫm này cũng quá khủng bố rồi.
Nghĩ một chút, cô hắng giọng một tiếng, hơi nhướn mày cố bắt chước giọng điệu kiêu căng không coi ai ra gì của Từ Tử Yên bản gốc.
- Anh không có việc gì làm à? Sau này đừng hơi một chút liền chạy đến tìm em nữa, cẩn thận bị phóng viên bắt gặp sẽ viết linh tinh. Anh không phiền nhưng em rất phiền!
Trần Mặc đang quan sát cô nghe vậy hơi sững người, sau đó bật cười thành tiếng. Đây mới chính là Từ Tử Yên anh quen, tính tình ương ngạnh lại tùy hứng, ở trong mắt anh cô như vậy mới là đáng yêu nhất.
- ... - Thấy rõ tia vui vẻ trên mặt Trần Mặc, cô âm thầm trợn trắng mắt, sở thích của người này đúng là rất khác người. Nghĩ là vậy, nhưng về ngoài cô vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng nói. – Cười cái gì, đừng tưởng em không nhớ là chúng ta đã chia tay!
Quả nhiên nụ cười trên môi Trần Mặc tắt ngúm, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cụp mắt xuống không nhìn cô, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Cô nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt đến nổi đầy gân xanh của anh thì không khỏi đau lòng. Chỉ qua những dòng nhữ lạnh như băng kia cô cũng có thể hình dung ra chàng trai này yêu sâu đậm đến mức nào, nếu như có thể lựa chọn cô nhất định sẽ không bao giờ tổn thương anh. Thế nhưng... ở bên cạnh anh quá nguy hiểm, anh hiểu rất rõ 'Từ Tử Yên', tiếp tục dây dưa với người này chỉ khiến cô gặp nguy hiểm mà thôi. Cô mím môi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của cô, nhưng con người luôn luôn phải vì bản thân đầu tiên mà, phải không?
- Anh biết gần đây em gặp nhiều chuyện không vui, tâm trạng không tốt, lại sợ bị phóng viên bắt gặp, sau này anh sẽ cẩn thận...
Cô hơi nhíu mày. Lý trí nói cần phải tuyệt tình tới cùng, khiến người đàn ông này hoàn toàn hết hi vọng cô mới có thể an toàn, nhưng đối diện với sự chân thành của anh cô lại không có cách nào nói ra lời cự tuyệt một lần nữa.
Vì vậy, bất kể Trần Mặc nói cái gì cô cũng chỉ giữ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi anh xuống xe cũng không quay đầu nhìn anh lấy một cái. Một phần vì cô sợ sẽ để lộ sơ hở, một phần vì sợ mình lại mềm lòng khiến anh có thêm hi vọng hão huyền. Cô mong anh có thể có được tình yêu mình mong muốn, nhưng cô căn bản không phải Từ Tử Yên chân chính trong tim anh, vì vậy... thật xin lỗi, cô chỉ có thể lựa chọn bảo vệ bản thân.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top