Chap 1
Có lẽ không phải ai cũng giống nhau nhưng bản thân tôi lại luôn là bạn sao của mọi người. Một con rối chỉ biết làm theo lời mọi chắc vì như thế nên tôi luôn phải sống trong chính cái bóng của cha mẹ không thể thoát ra cũng không thể phản kháng. Thời niên thiếu chắc ai cũng từng cãi lại cha mẹ làm mọi thứ theo mình muốn sôi nổi , hoạt bát luôn được mọi người quý mến nhưng t lại khác trầm lặng, ít nói, tôi dần trở nên là chỗ cho mọi người chút sự tức giận vào mọi người luôn hỏi tôi tại sao lại hiền như thế? Tại sao lại im lặng không nói? Tôi muốn hỏi lại họ rằng tôi đã trải qua chuyện gì để phải đến mức như vậy? Nhưng tôi không làm được. Họ luôn trách móc buông lời mắng mỏ tới tôi, dùng những từ ngữ chắc ai nghe cũng phải tổn thương nhưng họ lại thản nhiên nói một câu tôi không có sự tự trọng. Giống như Một con rối nghe mọi thứ tồi tệ nhất, họ không cho tôi sự lựa chọn dù tôi có nói gì cũng không bằng đứa con trai quý giá của họ. Thật là bất công, cũng chẳng trách được ai bảo tôi sinh ra cái gì cũng không có . Nhưng dần dần tôi càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Tôi 17 tuổi ở cái độ tuổi đầy suy nghĩ bồng bột tôi cảm giác tôi dần chìm sâu vào bóng tối dù bạn tôi có cố gắng kéo tôi ra những vết thương lại càng sâu. Không thể cứu vãn nữa, tôi nhận ra cảm xúc của mình dần mất khống chế trước đây tôi dù có đau cũng không khóc nhưng giờ chỉ cần ai đó đụng vào tôi liền có cảm xúc muốn vỡ oà . Tôi chỉ muốn mọi người đừng ép tôi nữa vốn dĩ cuộc sống ở trường đã đầy nỗi ấm ức khi về đến nhà tôi còn phải nghe sự dày xéo lên tinh thần từ người thân. Họ kêu tôi làm mọi việc những lúc nào cũng khăng khăng rằng tôi chưa là bất cứ việc gì trong nhà. Họ luôn bảo sao tôi không giống những đứa trẻ khác không cần đi học thêm cũng giỏi vậy họ khô hỏi tại sao những đứa trẻ đó có cần làm việc nhà không. Những đứa trẻ đó về nhà có thể nghỉ ngơi hoặc xem tivi còn tôi về đến nhà lại lao vào nấu cơm úp bát dọn nhà cửa tới tối muộn mới được xong lúc đó thời gian nào mà học. Vừa vào phòng họ đã kêu muộn rồi ngủ đi không nghe tôi nói liền tắt đèn. Sau những lần đó những giấc mơ kỳ lạ lần lượt kéo đến giống như một vòng tuần hoàn không cho tôi yên. Đêm nào cũng là ám ảnh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top