Chap 27: Tôi chính là thích cậu
Nguỵ Anh chính là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt tươi sáng như ánh hào quang rực rỡ của Lam Trạm, cùng với nụ cười rạng rỡ, trong lòng giống như bị thứ gì đó gõ leng keng tới không biết nên nói gì làm gì mới đúng.
Ấy thế mà người kia còn ôm cậu, nói thích cậu.
Trái tim Nguỵ Anh càng thêm khẩn trương hơn bao giờ hết. Giữa lúc cậu đang mơ hồ suy nghĩ về tình huống hiện tại, lại nghe bên tai Lam Trạm lặp lại mấy lần. "Tôi thích cậu. Tôi nói là tôi thích cậu. Nguỵ Anh. Tôi chính là thích cậu. Ngoài mặt vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng chính là rất thích cậu, chỉ thích cậu, ai ai tôi cũng đều không thích."
Nguỵ Anh ngẩn người. Những lời thổ lộ vội vã gáp gáp cùng với thứ âm thanh trầm thấp đầy ôn nhu kia cứ như vũ bão chạy ào ào trong đại não cậu lúc bấy giờ. Làm cho dòng cảm xúc mơ hồ không rõ ràng trong lòng cậu hiện tại càng thêm rối ren, thứ cảm xúc kia giống như nhận được kích thích mạnh mẽ, thế nên càng hối thúc cậu hãy nhanh nhanh hành động.
Tim đập vội như xả súng liên thanh, môi mấp máy không nói thành lời, chân bủn rủn tới đứng không vững.
Bàn tay bị ai kia nắm lấy cũng run rẩy vô cùng.
Một chốc, lại nghe: "Tôi muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh cậu. Mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy cậu, được nghe giọng cậu nói, dù là mè nheo hay những lời nhàm chán tôi cũng muốn nghe. Muốn được cậu làm phiền mặc dù những lúc như thế thật đáng ghét. Tôi... Nguỵ Anh cậu..???"
Lam Trạm ngập ngừng một chút, dường như xuất hiện mỗi nỗi sợ nào đó tìm đến bủa vây lấy trong lòng, Lam Trạm không nói tiếp nữa. Chỉ lặp đi lặp lại: "Nguỵ Anh... Nguỵ Anh..."
Nguỵ Anh như người mất hồn đờ người ra như một pho tượng đá. Mà pho tượng đá kia vô tình bị hai tiếng Nguỵ Anh này làm cho tan chảy, môi cậu cắn chặt, run run thốt ra mấy lời: "Tớ... tim tớ đập nhanh quá."
"Không sao, Nguỵ Anh, bình tĩnh lại, đừng sợ." Lam Trạm trông thấy biểu tình tệ hại này của Nguỵ Anh, hoảng sợ càng thêm hoảng sợ hơn, ngay cả lời an ủi của hắn nói với cậu hiện tại cũng đã có chút không rõ ràng, cách ngắt câu cũng có chút lạ lùng.
Nguỵ Anh vừa thở gấp, cố gắng vịn vào vai Lam Trạm để đứng vững, vội nói: "Tớ... tớ... Đám Hoài Tang luôn miệng bảo nếu thích một người, tim sẽ... đập nhanh như vậy."
Tim Lam Trạm phát run, là như vậy sao?
Chính là Nguỵ Anh hiện tại, cũng giống như hắn... có đúng không?
"Nguỵ Anh..." Hai tiếng gọi tràn ngập nhu tình một lần nữa vang lên.
Nguỵ Anh mấp máy môi, cố gắng giữ bình tĩnh đến khổ cực, những ngón tay đang túm lấy vai áo Lam Trạm siết càng thêm chặt: "Tớ cũng thích cậu. Cậu rất tốt, tớ rất thích cậu. Ngay cả khi cậu lạnh nhạt, tớ vẫn có thể nhìn ra cậu rất tốt, tớ thích cậu. Ngay cả khi bị cậu ngó lơ, tớ vẫn thích cậu. Thích cậu chính là rất rất thích cậu..."
"Tớ... Lam Trạm tớ... tớ nên nói gì tiếp theo?" Nguỵ Anh càng lắp bắp càng lo lắng thêm gấp bội.
Cậu thực sự muốn nói cho Lam Trạm biết tình cảm bao lâu nay cậu dành cho hắn, rằng cậu đã thấy rung động như thế nào khi lần này tới lần khác Lam Trạm là người đứng ra giải vây cho cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Rằng cậu cảm thấy vui đến nhường nào khi Lam Trạm vì cậu mà nổi đóa với học tỷ kia, còn rất rất nhiều nữa... Những dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu nay không rõ nên đặt tên là gì hiện tại cứ như một đám dế nhảy loi nhoi trong đầu càng khiến cậu hồi hộp, thế nên bao nhiêu lời muốn nói ra cứ như mắc nghẹn lại trong cổ họng, vài lời như thế nói ra thôi cũng đã khiến cậu gấp gáp tới thở không nổi.
Lam Trạm khẽ cười, vòng tay ôm cậu càng thêm chặt hơn: "Được rồi, không cần nói thêm nữa. Tôi hiểu rồi. Đã hiểu rồi. Nguỵ Anh, yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu."
Như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi.
Sau bao nhiêu lời muốn nói và bao nhiêu thứ cảm xúc muốn thổ lộ, chỉ cần can đảm nói ra hai chữ "thích cậu". Tất cả liền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Còn việc giải nghĩa và chứng minh cho hai chữ kia, có lẽ sẽ cần cả một đời để hành động.
_______
"Sao khi không đang yên đang lành lại xuyên về rồi?" Vương Nhất Bác ngó ngang ngó dọc, đảo mắt hết một lượt mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến không tò mò chút nào, dường như đã hiểu một chút chuyện gì đang diễn ra. Rằng sự xuất hiện của hai người Vương Tiêu anh chỉ để thúc đẩy tiến triển tình cảm của hai người họ mà thôi, lần đầu tiên xuyên về hiện tại là vì chính bọn họ đang gặp nguy hiểm, sang tới lần thứ hai, có khi chính là hai người đã hoàn thành sứ mệnh cao cả rồi...
Hai người Lam Trạm Nguỵ Anh kia có lẽ cần một yếu tố thúc đẩy tình cảm, mà vừa vặn hai người lại xuất hiện. Bùmmm
Tiẹu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó chỉ khẽ cười đáp lại: "Tụi mình có nên ngủ tiếp không, hai nhóc kia, chắc đâu vào đấy cả rồi."
Vương Nhất Bác ngồi kế bên không hiểu lắm lời ca ca nhà cậu vừa nói, thế nhưng nhìn qua đồng hồ liền không nhịn được: "Bốn giờ rồi, nấm đã dậy rồi, ngủ cái gì nữa."
"Em.... hỗn đản. Không ngủ thì anh ngủ."
_______
Vai cameo xứng đáng nhận cát xê cao nhấttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top