Chap 2: Lam Trạm

Nguỵ Anh khẽ chớp chớp đôi mày thanh tú: "Cái tên được gọi là tấm gương sáng sạch sẽ nhất Vân Thâm đó hả?"

Danh tiếng của Lam Trạm rất hiếm người không biết đến, từ năm 14 tuổi đã tham gia không biết bao nhiêu kì thi trong nước cũng như quốc tế, mỗi lần trở về không đem theo huy chương vàng cũng chính là danh hiệu hạng nhất đầy vinh dự.

Đấy chỉ mới nói về những môn học chính quy.

Ngoài ra, những môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá cũng giỏi không kém. Thậm chí là taekwondo hay karate hắn cũng đã đạt tới đai đen.

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục nói: "Cậu ta chính là thánh sống ở đây, không một ai không nể phục, nói về hoàn hảo toàn diện, cậu ta 95 điểm, chắc chắn sẽ không có người đạt 100. Lại nói từ lúc 16 tuổi cậu ta đã được cấp bằng lái mô tô, đua mô tô tốc độ cao cậu ta cũng không trừ ra, nghe bảo cậu ta rất thích đua xe, còn đối với mô tô thì còn trên cả yêu thích, à, còn có tin đồn cậu ta xem mô tô như bạn gái cơ."

Nói đến đây Nhiếp Hoài Tang không nhịn được mà bật cười.

Giang Trừng và Nguỵ Anh cũng bị lời này của Nhiếp Hoài Tang làm cho bật cười thành tiếng.

Nguỵ Anh cười tới đứng không vững, hỏi lại: "Đám bạn gái của cậu ta không phải sẽ đi đánh ghen với mô tô đó chứ?"

Giọng Nhiếp Hoài Tang đều đều: "Nói đến tính cách, so với lão Lam chú của cậu ta, cậu ta chỉ có tuyệt hơn chứ không kém, vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc. Đừng nói tới quen bạn gái. Đối với nam sinh cậu ta còn không có ý định kết giao bằng hữu, thậm chí cả trường này còn chưa có một ai có thể chạm tay vào người cậu ta ngoại trừ thúc và huynh trưởng. Nếu đem cậu ta xuyên không về cổ đại thì chính là một băng sơn cao lãnh nam nhân không vương lấy một hạt bụi trần."

Nhiếp Hoài Tang nói đến đây, lại hỏi: "Hai cậu có biết cậu ta là ai không?"

Nguỵ Anh và Giang Trừng đồng thời tròn mắt không hiểu...

Nhiếp Hoài Tang bật cười.

Nguỵ Anh trong nháy mắt dường như đã lĩnh ngộ được điều gì, miêu tả này, sao quen thế, tới đây liền tròn mắt: "Này... đừng nói là..."

Nhiếp Hoài Tang ý cười càng rộng hơn: "Đúng vậy, chính là nam sinh đang chơi bóng rổ ở đằng kia. À mà hình như bây giờ đã rời đi rồi."

Giang Trừng nãy giờ vốn im hơi lặng tiếng lúc này cũng không nhịn được cảm thán: "Quả thực là cao lãnh."

Nguỵ Anh bĩu môi xoa xoa thân thể: "Đứng gần cậu ta không phải sẽ bị làm cho lạnh chết hay sao?"

Nhiếp Hoài Tang bị điệu bộ kia của Nguỵ Anh làm cho bật cười, tiện tay đem điện thoại trong cặp ra, lại nói: "Sắp tới giờ vào học rồi, hai cậu nhanh tới phòng giáo viên hỏi xem học lớp nào đi. Đi, tớ dẫn hai cậu tới phòng giáo viên."

Sau đó cả ba liền cùng nhau rời khỏi sân bóng, đi thẳng tới dãy nhà A, kế đó tới phòng giáo viên.

***

Giang Trừng và Nguỵ Anh được giáo viên hướng dẫn tới phòng trang phục để lấy đồng phục, sau khi gắn bảng tên đã được giáo viên phát cho thì theo chỉ dẫn đi về phía lớp học.

Hai người đi tới lớp học đã thấy giáo viên chủ nhiệm đứng chờ sẵn ở cửa, trông thấy hai người liền vui vẻ chào đón, thầy chủ nhiệm đi vào lớp trước, nói mấy câu, sau đó liền bảo hai người đi vào.

Cả lớp vốn dĩ đang trông ngóng học sinh mới, vừa trông thấy Giang Trừng và Nguỵ Anh bước vào liền sáng mắt lên, có một số nữ sinh đỏ mặt khi nhìn thấy hai gương mặt điển trai cùng bước vào lớp, cũng có một số nữ sinh mạnh dạn hơn, thậm chí cướp lời của hai người: "Bạn mới chào hỏi đi nào."

Giang Trừng vốn dĩ hay nói những lời cay nghiệt đanh đá với Nguỵ Anh nhưng ngay lúc này lại bị đám nữ sinh này dọa cho sợ hãi một phen. Hai bên má đều bị chọc đến đỏ ửng.

Nguỵ Anh ngược lại đã quá quen với sự đối đãi nhiệt tình này, nét cười trên môi lan rộng ra, nụ cười tỏa nắng hiện tại khiến cho đám nữ sinh ngay lập tức bị rung động không thể phản kháng.

Thậm chí là ai đó trong phòng học này cũng bị nụ cười như ánh mặt trời kia làm cho động tâm.

Nguỵ Anh vẫy tay, sảng khoái nói: "Xin chào, tớ là Nguỵ Anh, sau này nhờ các cậu giúp đỡ."

Nguỵ Anh vừa dứt lời, cả nam và nữ sinh trong lớp reo hò không ngừng, nữ thì bị nam sinh điển trai này làm cho rung động, nam thì bị nam sinh vô tư này làm cho sinh cảm giác ngay lập tức muốn kết thân.

Bỗng nhiên ở giữa lớp có một nam sinh phấn khích đứng dậy hét lớn: "Tiểu Nguỵ, Tiểu Giang, là tớ nè."

Nguỵ Anh nhìn về phía phát ra âm thanh kia, hai mắt cơ hồ sáng lên: "Hoài Tang, không ngờ cậu cũng học lớp này."

Giang trừng cũng cười tươi vẫy vẫy tay với Hoài Tang.

Không ngoài dự đoán, một trận ồn ào diễn ra, thầy Ôn chủ nhiệm khá là hiền lành, tùy tiện bỏ ra mấy phút đầu giờ học cho đám trẻ làm quen với nhau. Nhưng chưa đầy mấy giây sau sự ồn ào kia đã bị một giọng nói trầm thấp làm cho ngưng bặt lại: "Yên lặng. Đã hết 5 phút làm quen rồi. Vào lớp."

Cả lớp ngay lập tức bị âm thanh kia làm cho im bặt.

Nhiếp Hoài Tang ngậm chặt miệng.

Giang Trừng: "..."

Nguỵ Anh tròn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, bàn đầu, bên cạnh cửa sổ.

Nam sinh kia?

Cái gì?

Khẩu khí lớn như vậy, âm thanh lạnh lẽo tới như vậy.

Nam sinh kia. Chẳng phải là?

__________

Đổi gió một chút.
Hừmm, các chị thấy thế nào?

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top