Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (b)

Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (b)
Edit: _limerance

6.

Lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu bé đó, là vào sinh nhật năm nhất đại học của Lam Vong Cơ.

Tiếng chuông tan học vừa dứt không lâu, Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng học, một cô gái nhỏ đang đứng ở hành lang dáo dác nhìn quanh, vừa thấy anh thì lập tức nở nụ cười bước tới: “Cậu là Lam Vong Cơ đúng không? Có người nhờ tớ đưa cho cậu cái này.”

Trong tay cô bé nắm một đóa cúc tây vàng rực, ánh nắng xế chiều chiếu xuống làm cánh hoa càng thêm ấm áp.

Ngón tay cô gái chỉ về một hướng, Lam Vong Cơ khẽ nói cảm ơn rồi đi theo. Chẳng bao lâu sau, lại có một cô gái khác gọi “bạn ơi” rồi trao cho anh một nhành sơn trà đỏ thắm, lại chỉ về phía cuối hành lang.

Lam Vong Cơ theo chỉ dẫn rời khỏi tòa giảng đường. Trên đường đi, anh liên tiếp bị những người xa lạ chặn lại tặng hoa và chỉ đường. Anh rẽ trái rẽ phải trên lối đi trong khuôn viên, vòng quanh một vòng nhỏ, trong tay dần ôm đầy những cành hoa đủ màu sắc. Ban đầu chỉ là mấy nhành hoa trông như ven đường dễ dàng hái được, nhưng dần dần lại xuất hiện tường vi, cành mai, thủy tiên, hải đường… rõ ràng đều là được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm ôm cả bó hoa bước vào khoa của mình, đi hết hành lang dài, trước một phòng học thì gặp được anh trai.

Lam Hi Thần đưa cho anh một chuỗi ngọc lan trắng tinh khiết, không phải loại vòng hoa phụ nữ bán dọc đường, mà chính là hoa từ cây cổ thụ bên nhà, được Lam Hi Thần hái từ sáng sớm, tự tay dùng sợi tơ bện thành. Y dịu dàng nói: “Mau vào đi, mọi người đều đang chờ em đó.”

Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa phòng học, vô số mảnh giấy kim tuyến từ pháo giấy cùng với tiếng nhạc vui nhộn, tiếng cười rộn rã bất ngờ ào ra:

“Nhân vật chính đến rồi!”

“Là Lam Vong Cơ!”

“Sao đến muộn quá vậy?”

“Wow, đẹp trai thật đó…”

Tiếng người có nam có nữ, bà nhìn chung quanh, nhận ra có mấy người là bạn cùng khoa của Lam Vong Cơ, vài gương mặt bà từng gặp thoáng qua trong trường, còn nhiều người bà không có ấn tượng.

Ở giữa đám đông là một thiếu niên mỉm cười rạng rỡ. Rõ ràng tất cả đều là tuổi trẻ phơi phới, nhưng từng cử chỉ của cậu lại rực rỡ lóa mắt hơn hẳn so với mọi người, hệt như toàn bộ hơi ấm mùa đông của hòn đảo này đều tụ lại ở một mình cậu. Cậu chống tay, từ trên bàn nhảy xuống, móc từ túi áo trước ngực ra một vật gì đó rồi cười gọi người vừa bước vào: “Lam Trạm! Nhận lấy này!”

Cậu ném vật kia lên cho Lam Vong Cơ, vẽ thành một đường parabol màu hồng nhạt trong không trung. Lam Vong Cơ đưa tay ra, nó liền rơi gọn vào lòng bàn tay anh.

Là một đóa hoa thược dược.

Rõ ràng chưa đến mùa nở hoa, chắc là bởi mùa đông năm nay quá ấm nên hoa đã nở sớm.

Cậu bé kia chạy nhanh như chớp lại gần, ôm chầm lấy vai Lam Vong Cơ: “Chúc mừng sinh nhật! Thế nào, bất ngờ không?”

Lam Vong Cơ khẽ cứng người một chút nhưng vẫn để mặc đối phương ôm, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Sau đó là một chuỗi náo nhiệt ầm ĩ. Mọi người hát vang bài chúc mừng sinh nhật, để anh thổi tắt hàng nến trên bánh kem, rồi lại nhao nhao bắt anh ước nguyện. Trên bàn chất đầy bia, pizza và đủ loại đồ ăn vặt mà đám sinh viên có thể nghĩ ra. Vừa ăn uống, có mấy người trông có vẻ thân thiết hơn với Lam Vong Cơ lần lượt đưa thiệp chúc mừng và quà tặng. Cậu thiếu niên nổi bật kia thì vẫn luôn ở cạnh Lam Vong Cơ, mỗi lần anh mở quà thì sẽ ghé sát vào xem, sau đó lại hào hứng trêu chọc cả người tặng lẫn người nhận.

Bà biết Lam Vong Cơ vốn ưa yên tĩnh, trước nay chưa từng có ai tổ chức cho Lam Vong Cơ một buổi sinh nhật long trọng ồn ào đến vậy. Rõ ràng cậu thiếu niên chủ trì bữa tiệc kia là người thích náo nhiệt, chắc là đã dựa theo hình dung về bữa tiệc tuyệt vời nhất của mình để chúc mừng sinh nhật bạn.

Lam Vong Cơ vẫn lễ phép cảm ơn từng người, nhưng hầu hết thời gian, ánh mắt anh lại dừng trên người thiếu niên kia. Bà nhận ra trong lòng Lam Vong Cơ hẳn đang rất vui, không khỏi thấy yên lòng.

Từ miệng người khác, bà biết được tên của thiếu niên đó. Tên là Vô Tiện, quả nhiên phóng khoáng bay bổng giống như chính con người cậu. Thật tốt quá, bà nghĩ, con trai út cưng của bà cuối cùng cũng có một người bạn thật sự rồi.

7.

Nhìn thấy quan hệ xã giao của con trai út cuối cùng cũng không còn đáng lo nữa, năm đó bà cũng ít quay về thăm nó hơn. Kỳ nghỉ đông, Lam Hi Thần vào thực tập ở một công ty lớn, sau khi khai giảng mỗi tuần vẫn phải dành một hai ngày đến công ty làm việc. Bà thương con vừa phải lo việc học vừa bận công việc, không khỏi chú tâm hơn, những lần trở về nhân gian đa phần đều dành cho Lam Hi Thần.

Đêm hôm nay bà theo Lam Hi Thần vừa tan làm trở về nhà. Thấy nó không nghỉ ngơi rửa mặt ngay mà lại cầm sách giáo khoa ngồi xuống ôn bài, càng nhìn càng xót, bà chỉ hận mình không thể thay con hâm nóng một ly sữa, hầm một bát canh gà mang tới trước bàn. Đang tự trách tự than, bỗng nhiên bà khẽ giật mình, biết là con trai út đã về.

Bà lướt đến trước cổng lớn cổ kính trang nghiêm của biệt thự Lam gia, từ xa trông thấy hai bóng người đang nói chuyện khe khẽ, giữa câu chuyện xen lẫn vài tiếng cười mềm mại nhẹ bẫng như bông.

Không hiểu vì sao, bà mơ hồ cảm thấy mình không nên nghe lén xem họ nói gì, chỉ lặng lẽ bay về phía khác để nhìn rõ người đến.

Một trong hai người quả nhiên là Lam Vong Cơ. Người còn lại, chính là cậu bé tên Ngụy Vô Tiện ấy.

Vóc dáng của hai người ngang nhau, đứng cạnh nhau gần sát. Bà lờ mờ thấy dưới vạt áo khoác rộng thùng thình của hai người, có một đôi tay đang đan chặt lấy nhau. Bà đang muốn tới gần để nhìn rõ thì đã thấy Ngụy Vô Tiện giơ tay kia lên, vòng qua cổ Lam Vong Cơ, kéo gương mặt anh nghiêng về phía mình.

Rồi sau đó, nhanh chóng hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái.

Bà cảm thấy trong đầu mình như nổ “đoàng” một phát, dù giờ đây bà không thể nói là còn có “đầu”, linh hồn vốn không có thực thể nhưng vẫn cảm thấy như bị nổ tung dữ dội.

Bà nghe thấy Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ngày mai gặp nha.”

Bà nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa nhảy xuống núi, bóng lưng trong ánh trăng kéo dài ra như mang theo một nụ cười thật dài.

Trong đầu bà, những hình ảnh và âm thanh xoay cuồng loạn xạ, không ghép nổi thành một ý nghĩ hoàn chỉnh mạch lạc. Cứ vậy khó khăn suy nghĩ một hồi lâu, đến khi bà hoàn hồn mới phát hiện Lam Vong Cơ vẫn chưa vào nhà, chỉ đứng yên chỗ cũ, đôi mắt dõi theo hướng người kia rời đi. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi tai và bên cổ đã đỏ ửng.

Bà cũng ngây ra nhìn một hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng “cạch” của cánh cổng, thân ảnh Lam Vong Cơ biến mất khỏi tầm mắt, bà mới miễn cưỡng gom góp được một ý nghĩ:

Vừa rồi, mình nhìn thấy…

Con trai mình, với một nam sinh… hôn, nhau?!

8.

Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc, bà như bị chính ý nghĩ của mình đánh cho một cú, lập tức bị kéo về linh giới, lại rơi vào sự hỗn độn đã quen thuộc. Khi tỉnh lại, tâm trí bà vẫn rối loạn như trong mơ, chỉ có thể cực kỳ khó khăn mà sắp xếp lại những thông tin nhận được:

Cậu bé tên Ngụy Vô Tiện kia hôn A Trạm.

A Trạm không né tránh, trông nó có vẻ ngượng ngùng, nhưng dường như lại rất để ý đến người ấy.

Ngày hôm sau họ sẽ gặp lại. Có lẽ hôm sau nữa cũng sẽ gặp.

Người kia từng tổ chức sinh nhật linh đình cho A Trạm, hôm ấy A Trạm đã rất vui.

Lúc vừa nhìn thấy họ, hình như họ còn nắm tay nhau.

Bà miễn cưỡng ghép nối những mảnh vụn này, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận khả dĩ: Lam Vong Cơ rất có thể đang yêu một cậu con trai, chính là cậu bé tên Ngụy Vô Tiện đó.

Kết luận này lại khiến bà gần như sụp đổ. Chuyện này có thể ư? Một cậu con trai có thể yêu đương với một cậu con trai khác à?

Khi bà qua đời thì đất nước vừa mới dỡ bỏ giới nghiêm không lâu, bầu không khí xã hội vẫn còn rất bảo thủ. Sau khi qua đời, phần lớn thời gian bà chỉ phiêu dạt trong linh giới, lúc trở về nhân gian cũng chỉ quanh quẩn bên chồng và các con, chẳng hề biết thế giới đã xoay chuyển đến đâu. Bà từng nghe qua những từ như “đồng tính luyến ái”, nhưng đa phần chỉ xuất hiện trên báo chí hoặc phim ảnh, mà chuyện liên quan xung quanh thì hoặc là những vụ án xã hội, hoặc là bi kịch nhân gian, trông thế nào cũng không thể gắn vào đứa con trai từ nhỏ đã ưu tú xuất sắc, chính trực nghiêm cẩn của mình.

A Trạm đã từng thích con gái chưa? Hình như là chưa. Hồi học trung học, những bức thư tình từ các nữ sinh đều bị nó hờ hững từ chối, thế thì A Trạm có lẽ là thích con trai à? Không đúng, từ bé đến lớn bà chỉ từng thấy A Hoán hẹn hò vài lần nhưng đều không thành, còn A Trạm thì chưa bao giờ tỏ ra thích bất kỳ ai cả.

Vậy lần này là sao? Nhất thời nghĩ quẩn? Bị bệnh? Hay là… bị lừa?

Không không không, không thể nào đâu.

Bà nghĩ, tuyệt đối không thể để con trai mình vì một cậu bé lai lịch mơ hồ không rõ mà đi vào con đường sai lệch.

Vài tháng tiếp đó, hễ còn chút sức lực để trở về nhân gian là bà lập tức bay đến bên Lam Vong Cơ, định bụng phải dõi theo từng bước không rời. Kết quả là lần nào cũng thấy Ngụy Vô Tiện còn kề cận từng bước không rời hơn cả bà. Bà chỉ có thể sốt ruột chịu đựng, cố nén xuống cơn thôi thúc muốn đá bay hai đứa ra xa hoặc là bóp chết Ngụy Vô Tiện ngay tại chỗ, dù thật ra nhiều năm qua bà vẫn chẳng biết hồn ma thì làm sao chạm đến cơ thể người. Bà lặng lẽ bay bay quanh họ, quyết tâm chỉ cần tìm thấy một chút sơ hở nào chứng tỏ Ngụy Vô Tiện không thật lòng, hay A Trạm chỉ nhất thời bị mê hoặc, thì sẽ bất chấp tất cả mà tìm cách báo hiệu.

Bà cứ ngắt quãng theo dõi, thu được vô số mảnh vụn đời thường của cả hai.

Họ ngồi cạnh nhau trong thư viện. Trên bàn Lam Vong Cơ là cuốn sách luật dày cộp, còn Ngụy Vô Tiện mở laptop, màn hình đen hiện đầy ký hiệu chữ và số sắp xếp theo định dạng kỳ quái. Khi ngón tay Lam Vong Cơ lật trang sách rồi dùng bút ghi chú thì Ngụy Vô Tiện gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng lại vẽ vài hàng chữ ngoáy khó đọc trên giấy nháp. Họ thường chẳng hề nói chuyện với nhau suốt cả đêm, giống hệt hai bạn học bình thường đã hẹn cùng nhau ôn thi. Ngoại trừ đôi khi Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn chợp mắt, Lam Vong Cơ sẽ cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên cho cậu.

Họ đạp xe ung dung đi quanh khuôn viên trường, thường thì Lam Vong Cơ chở Ngụy Vô Tiện, đôi khi ngược lại. Buổi sáng, ngọn gió vàng tươi thổi qua gương mặt tràn đầy sức sống của họ, những đường nét căng thẳng trên gương mặt Lam Vong Cơ dường như cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút. Ban đêm, trên con đường vắng lặng chỉ nghe tiếng bánh xe lăn đều, Ngụy Vô Tiện vừa đạp vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện: từ chuyện cười bạn học kể trong lớp cho đến quán ăn mới mở ở hẻm sau, lại nói đến kế hoạch cuối tuần đi ngắm biển. Cậu còn thường xuyên ngoái lại hỏi Lam Vong Cơ có muốn đi không? Có buồn cười không?

Họ ngồi xếp hàng ngoài phòng khám tư gần trường. Lam Vong Cơ đeo khẩu trang, trông có vẻ rất mệt mỏi. Ngụy Vô Tiện đi đến máy lọc nước ở cuối hành lang rót ly nước nóng đưa cho anh, muốn Lam Vong Cơ uống hết, rồi lo lắng đặt tay lên trán anh, dong dài lẩm bẩm: “Đã bảo tối qua trời trở lạnh rồi, bảo anh đừng đưa áo cho em mặc, bây giờ thì cảm lạnh luôn rồi nhé. Hình như còn sốt nữa, cổ họng có còn đau không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Anh chờ chút nữa, qua số ba là tới chúng ta rồi đó.”

Họ đi ra từ cửa hàng tiện lợi, mỗi người cầm một cây kem mua theo chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Hai người đi về phía trường học, Ngụy Vô Tiện ăn ngon lành mỹ mãn, còn Lam Vong Cơ chỉ cắn một miếng rồi không ăn nữa. Một chút kem chảy ra ở đáy ốc quế, Lam Vong Cơ bèn lấy khăn giấy bọc lại. Ngụy Vô Tiện ăn xong miếng ốc quế cuối cùng, cười nói: “Lam Trạm anh không thích à? Vậy em ăn nốt nhé.”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: “Em thích thì đều cho em.” Đôi mắt anh sáng lấp lánh, bà trùng hợp nhìn thấy, trong lòng đột nhiên chấn động: nét yêu chiều tràn đầy trong đôi mắt kia giống hệt chồng bà năm xưa.

Rồi bà dần dần phát hiện ra, con trai mình hình như chỉ đang sống một cuộc đời như bao người bình thường, cũng yêu trong một mối tình bình thường như bao người khác.

Hơn nữa còn đang yêu một cách rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên bà cũng không thể xác định được thời gian qua mình đang lo lắng điều gì. Lo nó dại dột bị lừa ư, bây giờ có thể gạt bỏ rồi. Lo tình yêu ảnh hưởng đến việc học hả, vậy thì càng không có khả năng. Mà nếu lo nó đi ngược lẽ thường sẽ bị người khác dị nghị, thì bản thân chính cuộc đời ngắn ngủi của bà, đã bao giờ thật sự bận tâm đến ánh nhìn của người khác đâu?

Nếu… nếu như nó thật sự hạnh phúc, thì có gì nhất định không được đâu cơ chứ?

9.

Bà thở phào đôi chút, lại quay lại nếp sinh hoạt cũ, phần lớn thời gian tĩnh lặng trong linh giới, chỉ vào những ngày quan trọng mới trở về dương thế, thay phiên thăm hai đứa con.

Thời gian cứ thế bình thản trôi đi. Ba lần sinh nhật tiếp theo của Lam Vong Cơ đều là cùng Ngụy Vô Tiện trải qua. Có lẽ Ngụy Vô Tiện dần hiểu rõ tính cách của Lam Vong Cơ hơn, về sau không còn náo nhiệt như năm đầu tiên nữa. Hai người chỉ lặng lẽ hẹn hò, kỷ niệm bên nhau, giống hệt bất kỳ đôi tình nhân thân mật nào khác. Sau này, bà làm mẹ rồi nên cũng hơi xấu hổ khi mà cứ mãi ở đó, thường chỉ nhìn chắc chắn Lam Vong Cơ bình an vô sự, trong lòng thành tâm gửi lời chúc phúc từ đầu đến cuối, sau đó mãn nguyện rời đi.

Trong mấy năm đó bà cũng dần ghép nối được lai lịch của Ngụy Vô Tiện, gia thế trong sạch, đời sống đơn thuần, không có tật xấu. Cậu dành nhiều thời gian cho hoạt động ngoại khóa hơn là ngồi trong lớp, nhưng thành tích vẫn luôn xuất sắc nổi bật. Thêm vào đó cũng có quan hệ xã giao cực tốt, tài hoa rực rỡ, nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ khiến người ta phải yêu thương.

Chỉ có một điều, khi ở bên cạnh họ, bà thường mơ hồ cảm thấy cậu bé này dường như có thể nhận ra sự tồn tại của mình.

Bà cũng chẳng nói rõ cảm giác đó từ đâu ra. Đôi khi chỉ là Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn một lúc về phía bà đang đứng, hoặc khi bà đến gần thì sắc mặt cậu hơi thay đổi. Những lần như vậy cũng không nhiều, bà cũng không để trong lòng.

Rất nhanh sau đó, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau tốt nghiệp.

Ngày lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên bà nhìn thấy gia đình Ngụy Vô Tiện, chị gái, em trai và bố mẹ đều có mặt, cả nhà năm người ồn ào ấm áp. Còn em chồng của bà thì đi cùng Lam Hi Thần đến. Hai gia đình không chạm mặt, hai đứa trẻ cũng không dính nhau như sam giống thường ngày, dù sao vốn học khác khoa, chỉ đến giờ nghỉ giữa chừng mới chào hỏi nhau một câu, lễ phép chào các bậc phụ huynh của người kia mà thôi. Bà đang thầm nghĩ không biết trong hai nhà có phải chỉ có mình bà biết chuyện tình cảm của hai đứa nó không, thì đã đến lượt Lam Vong Cơ bước lên sân khấu để trưởng khoa trao bằng.

Lam Vong Cơ phong thái trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp, bước lên bậc thang vững vàng ung dung. Bà cùng hai người đại diện nhà họ Lam đứng đó dự lễ, gương mặt của họ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt không giấu nổi niềm kiêu hãnh.

Trong lòng bà cũng tràn ngập tự hào. Bà khắc sâu hình ảnh Lam Vong Cơ trong bộ lễ phục tốt nghiệp vào tận đáy lòng, vừa biết ơn trời cao đã cho bà được chứng kiến ngày này, vừa thầm nghĩ: Con trai đã trưởng thành rồi, về sau e rằng mình thật sự sẽ càng ngày càng ít trở lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top