Chap 4
Chap 4:
Hoàng Tử Thao thật sự không biết lúc này mình nên cảm thấy buồn cười hay là phải nên tức giận. Khó trách được cảm giác khó xử của Tử Thao hiện tại nha. Liệu có mấy ai có thể bình tĩnh mà suy nghĩ thông thoáng cho được khi mà cánh cửa thang máy vừa mở ra thì ngay trước mặt mình lại xuất hiện một cặp mông đang nhiệt tình lúc lắc chứ hả???
Hắn biết là cái công ty này có cả đám nhân viên nữ hám sắc rất ghê gớm nhưng lại không nghĩ ở đây còn có cả những người thần kinh không được ổn định. May mắn thay Tử Thao hắn là người của công ty nhìn thấy cảnh này chứ nếu xui xẻo mà công ty đối tác nào đó nhìn thấy cảnh vừa rồi thì sao?!
Mặc dù là mông người kia cũng được lắm đấy. Vừa cong lại vừa tròn. Nếu mà mặc quần bó vào thì chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, muốn kiếm được một nam nhân có vòng 3 chuẩn thế này thật tình là không đơn giản đâu...
À mà hình như hắn đi lạc đề rồi thì phải.
Tử Thao lắc lắc đầu một tí tự cắt ngang suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình. Hắn là đang bị đưa mông vào mặt đó nha, không có gì hấp dẫn khi mà bị người khác đưa mông vào mặt hết á!!!
- Cậu là đang làm cái trò gì vậy?
Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng nhìn thấy được gương mặt của người nọ khi đối phương quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
- Phó tổng???
Người này có chút quen mắt nha...
Hoàng Tử Thao im lặng nghĩ nghĩ một lúc, lại nhớ ra cái người ngày hôm qua va phải mình trong nhà vệ sinh. Chính là người này rồi a~ không thể lẫn vào đâu được.
Trông cũng được lắm đấy chứ! Có điều là đầu óc không được bình thường cho lắm thôi.
Tử Thao thấy tội nghiệp cho người kia nha.
- Tôi hỏi cậu đang làm cái trò gì ngay trong công ty vậy?
Hắn nhướn mày lặp lại câu hỏi một lần nữa, biểu tình trên mặt Hoàng Tử Thao thực sự khiến cho đối phương phải phát sợ. Là vì hắn vốn đã có ngũ quang sắc bén từ bé, gương mặt góc cạnh, làn da màu đồng. Tóm lại là trời cho (thật ra là ba mẹ cho) hắn vẻ ngoài nam tính ngất ngây rồi, hỏi sao người khác không ngưỡng mộ và ganh tị cho được đây?
Tử Thao là đang tự luyến đó nha.
Ngô Thế Huân vì câu hỏi của người kia mà toát mồ hôi lạnh, khoé môi run run không biết bản thân nên biện minh thế nào cho tốt.
Nếu nó nói rằng bản thân mình chỉ vì vui thú nhất thời mà lắc đít trước mặt phó tổng thôi thì có hay không sẽ bị đánh một trận tới cả dòng họ nhìn không ra, xong rồi bị ném ra khỏi công ty trong tình trạng tệ hại nhất là quần áo rách tơi tả, bị người đời nhìn vào chê cười với khinh miệt, xong cả quảng đời sau không bao giờ có thể ngóc đầu lên dậy nữa hay không?
Ngô Thế Huân hình như đã xem quá nhiều phim truyện trên mấy đài truyền hình mất rồi~.
Đối với mấy loại tình huống vừa nảy lên trong đầu, Thế Huân đương nhiên lại càng suy nghĩ thêm khẩn trương. Nó là đang vận hành hết chỉ số IQ của mình ra mà tìm một câu trả lời thật sáng suốt và đầy sức thuyết phục nha.
- Là-là... Tôi là đang tập thể dục buổi sáng! Lúc sáng dậy trễ nên không tập được nên tiện thể trên đường đến công ty tập luyện vào động tác a ha ha...
Ôi trời! Chẳng lẽ không còn cái lý do nào nghe cho giống người một chút hay sao vậy nè??? Gì mà tập thể dục bù cho buổi sáng không tập? Nó cũng không có điên đâu mà đi lắc mông từ nhà cho tới công ty để tập thể dục đâu nga.
Đây là cái lý do thiên tài mà chỉ số IQ của nó (mà chính Ngô Thế Huân cũng không biết là bao nhiêu) nghĩ ra được đây sao?
Lại còn cái gì mà thật sáng suốt và đầy sức thuyết phục. Thậm chí đứa trẻ mẫu giáo mà nghe nó nói câu này còn không phải sẽ nghĩ nó là một ông chú bị biến thái đi?!
Tại sao lại đưa ra được một câu trả lời hết sức thiếu muối như thế này a? Nó là nó thích ăn mặn lắm chứ bộ!
- Chúng mày không thể nào hợp tác cho tốt vào giùm tao hả Não với Miệng?!
Thế Huân ngàn lần tự đánh vào đầu mình trong tư tưởng.
Phó tổng là đang nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh kia kìa. Thế Huân muốn từ nay về sau sẽ chuyển sang chế độ cắm đầu dưới đất mà đi như đà điểu a~. Thật là không còn cái mặt nào để mà mất luôn đây mà!
Tập thể dục buổi sáng? Hoàng Tử Thao lần đầu tiên mới biết lắc mông ngay trước cửa thang máy là một hình thức tập thể dục à nha. Rõ ràng là người kia xảo biện. Nhưng Tử Thao hắn cũng không có ý muốn vạch trần người kia làm gì. Chẳng lẽ lại đi muốn người kia tự nhận rằng mình là lên cơn "hưng phấn" nên mới đưa mông vào mặt phó tổng mà lắc???
Nếu người kia mà nói như thế thật thì Tử Thao không biết cái mặt mình sẽ thành cái loại màu sắc tình thái gì đây? Hẳn là đen như đít trâu luôn quá!
Tử Thao mang trong đầu cái suy nghĩ không muốn bị người nọ trước mặt dùng cái sự si ngốc của bản thân ra lôi kéo hắn xuống "cái hố của sự xấu hổ" chung nên cũng húng hắng vài tiếng, giả ngốc như mình rõ ràng không biết là người kia đang nói xạo.
- Ra là tập thể dục buổi sáng sao? Vậy thế này đi, sau này nếu cậu muốn "tập thể dục" thì hãy đợi vào trong nhà vệ sinh rồi tìm một phòng mà cậu thấy tốt, vào trong đó khoá cửa lại mà tập nhé. Như thế sẽ không làm "ảnh hưởng" tới những người trong công ty.
Có lẽ trong tình huống như thế này chỉ có mình Thế Huân nó là không biết mình đang bị nói móc thôi. Vẫn với cái tâm lý "đâm lao thì phải theo lao", Ngô Thế Huân đầu gật liên hồi như gà mổ thóc, gãi gãi đầu cười ha ha với phó tổng của mình. Bày ra bộ dạng: "Thần đã hiểu, xin bệ hạ chớ lo!" mà đối Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao liếc nhìn nó vài cái rồi cũng phủi tay bỏ đi. Trong đầu thì liên tục tự nhắc nhở bản thân phải xem lại nhân viên của công ty này mới được, chẳng ngày nào là được yên thân cả.
Thế Huân đứng tại chỗ cũ nhìn theo bóng dáng phó tổng khuất khỏi một góc của công ty xong mới dám thở ra một hơi thả lỏng.
Nó cứ tưởng là mình sẽ chết vì quên thở luôn rồi chứ!!! Chắc lúc sáng hồ hởi quá tới mức bước nhầm chân ra khỏi cửa mà không hay biết rồi.
Nào có ai khổ bằng Ngô Thế Huân nó a~...
Thế Huân thẩn thờ lê lết thân xác vào phòng làm việc. Trạng thái có phần nghiêm trọng khiến chị Nghiên vào sau nó vài phút cũng có chút giật mình mà hỏi han. Không hỏi han không được nha, ám khí cứ lờn vờn trong văn phòng thế này thì chỉ có nước tí nữa mọi người cùng phòng sẽ chạy hết cho coi.
- Này nhóc! Không sao đấy chứ? Bị gì mà nhìn héo úa dữ vậy nè?
Nhìn thấy chị Nghiên xuất hiện trước mặt mình, bao nhiêu kiềm nén nãy giờ của Thế Huân như tìm được chỗ để giải toả, nhanh chóng bay vào đu bám lấy chị Nghiên mà khóc thét.
- CHỊ ƠI!!! EM TƯỞNG LÀ MÌNH SẼ CHẾT KHÔNG ĐẤY!!! OAOAOAOA~~~...
- Á! Bình tĩnh bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh a~! Ngô Thế Huân, mau buông áo chị ra! Đừng có hỉ mũi vào đó!!!
...
- Thế Huân à, chị là chị đã mua bữa trưa theo đúng yêu cầu của nhóc ngày hôm qua rồi. Toàn là món mà nhóc thích đó. Tại sao nhóc không ăn mà cứ ngồi há hốc mồm thế hả? Đừng nói là lười tự múc nên ngồi đó chờ ruồi bay vào mồm cho táp nha!
Chị Nghiên đập đập cái muỗng lên hộp cơm trưa của Thế Huân một cách thiếu kiên nhẫn.
Sau một màn khóc lóc, chùi nước mũi đầy lên người chị Nghiên xong thì đến trưa cô cũng lôi Thế Huân xuống canteen công ty đãi nó một bữa thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày để nó tươi tỉnh hơn một chút. Cơ mà tên nhóc này có vẻ vẫn còn chưa qua được cơn chấn động mang tên: "Phó tổng" ban sáng nên cứ ngồi đó trơ ra như tượng. Một bức tượng rất chi là ngốc tử nha.
Là vì Ngô Thế Huân chưa từng gặp phải mấy chuyện làm mích lòng sếp lớn nên có chút lo sợ. Nếu mà người kia nảy sinh ý nghĩ chán ghét nó thì sao? Sẽ không phải là bị đuổi việc chứ hả?
Chỉ mới nghĩ đến đây là Thế Huân đã mếu máo đến đáng thương rồi.
Quay sang nhìn chị Nghiên đang cẩn trọng với từng muỗng thức ăn của mình đầy từ tốn. Thế Huân trưng ra bộ dáng khiến người ta phải mềm lòng, nắm lấy tay áo của chị mà giật giật vài cái tìm sự chú ý.
- Chị à, lỡ mà em bị đuổi việc thì sao?
Chị Nghiên nghe thấy thằng nhỏ nói thế cũng ngạc nhiên mà buông chiếc muỗng trên tay xuống. Trên gương mặt hiện lên sự dịu dàng hiếm có vỗ vỗ đầu nó an ủi.
- Sẽ không sao đâu mà.
Thật ra thì cũng là Ngô Thế Huân suy nghĩ sâu xa quá thôi. Theo như cô thấy thì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Rõ ràng Thế Huân nó cũng bảo người kia chỉ nói qua loa vài câu rồi bỏ đi thôi mà. Theo như kinh nghiệm của cô, nếu mà có thật sự nghiêm trọng tới mức bị sa thải, thì trong tình huống lúc đó Thế Huân hẳn là đã bị đem lên văn phòng của phó tổng giáo huấn cho một trận rồi.
Nhưng chính là không hề có loại sự tình như thế xảy ra, thế thì chắc chắn là nó đã thoát nạn rồi, chỉ có điều tốt nhất về sau nên cẩn thận vẫn hơn.
- Nhưng nếu lỡ có chuyện đó xảy ra thật thì chị sẽ không bỏ rơi em chứ?
Thế Huân rơm rớm.
Này này, chị đây là đang ăn trưa nhá! Đừng có làm chị rụng rời tay chân có được không? Muốn xúc cơm cũng không làm nổi nữa rồi đây này.
- Sẽ không, sẽ không.
Chị Nhiên kiềm nén tâm hồn còn thiếu nữ phơi phới của mình đang gào thét đòi cô mau nhào tới ngắt nhéo nhóc con kia một tràn cho đã tay, cố gắng hết mức mà nhẹ tay xoa xoa đầu Thế Huân.
Làm ơn đừng thương tâm nữa mà. Trái tim thiếu nữ của chị Nghiên sắp chịu hết nổi rồi.
- Vậy thì nếu mà em có bị đuổi á, thì chị nhớ là phải cưu mang em nha. Cho em ăn chực mỗi ngày nè, rồi lại còn trả giùm tiền thuê nhà cho em luôn nha!
Bốp!
- Thực không thể nào yêu thương nhóc được quá 10 giây mà.
- Oa~ chị Nghiên lại đánh em!
Mặc kệ Thế Huân bên cạnh có ồn ào nháo loạn bữa trưa của mình đến đâu, chị Nghiên vẫn chuyên tâm hoàn thành xong phần ăn của mình. Thế Huân nó có khóc than lợi hại tới đâu đi nữa thì lát cũng thấy nản mà ngưng thôi.
Thấy chị Nghiên một chút cũng không còn để tâm tới lời mình nữa, Thế Huân dần dần cũng thật sự yên lặng xuống. Đúng là có đi nhõng nhẽo với ai thì cũng không bao giờ nên chọn chị Nghiên nha, vừa không được gì lại còn bị đánh một cái oan uổng (phải oan không?).
Thế Huân giận nha.
Mà giận thì sao?
Thì...
- Chết mày nè cục thịt! Cắn cho mi chết nè trứng gà!...
Thực không còn gì để nói nữa.
.
.
.
Thế Huân vừa vặn bước chân vào trong nhà, đã vội ném hết đồ đạc sang một bên, không màng gì đến chuyện tắm rửa mà chạy thẳng vào trong phòng, phóng lên giường mình bật máy tính đăng nhập vào game ngay lập tức.
Chả là hôm qua đã hẹn với tên kia (thực ra là nó tự hứa tự hẹn luôn mà không cần hắn đồng ý) là sẽ lên mạng lúc 11 giờ tối. Nào ngờ hôm nay tại chỗ làm thêm có chút việc phải kéo dài tới hơn 11 giờ mới được thả về.
Nó đang trong giai đoạn "lấy lòng" người nọ mà lại trễ hẹn thế này thì không tốt.
Vừa vào game đã thấy tên người kia sáng lên trong danh sách bằng hữu. Ngô Thế Huân liếm liếm môi, hơi chút lo lắng bật khung trò chuyện riêng tư lên nhắn tin cho hắn.
[Riêng tư] MirandaOh: Ngươi lên đã lâu chưa?
Thế Huân như ngồi trên đống lửa, hoặc là do mông nổi mụn nhọt gì đó mà không thể nào ngồi yên cho được, hết nhún qua bên này tới nhún qua bên kia. Hẳn là lo người kia giận mình mà không thèm trả lời đi.
May mắn là những gì mà Thế Huân lo cũng không có xảy ra, đợi khoảng chừng một lúc sau người nọ cuối cùng cũng trả lời lại.
[Riêng tư] WushuMaster: Ngươi làm gì mà lâu vậy? Ta còn định sẽ off luôn rồi.
Nhìn câu chữ cứng đơ hoàn toàn vô cảm trên màn hình, thật khó để hình dung được ngữ khí của hắn là đang tức giận hay là đang bình ổn đây nữa.
[Riêng tư] MirandaOh: Thực xin lỗi a~ nhưng là vì công việc mà bất khả kháng, không thể làm khác được. Huống hồ hôm nay ta cũng gặp chuyện vô cùng xui xẻo a, ngươi phải thông cảm cùng thương tiếc cho ta đi. *mặt khóc*
Quả thật đúng là hôm nay sao quả tạ đã nhắm vào nhan sắc chói loá của Thế Huân mà theo đuôi nó nha. Nghĩ đến chuyện lúc sáng cả người nó vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy run rẩy. Ngô Thế Huân là một người rất đáng thương mà, phải kể lể cho người ta biết để người ta thương chứ!
[Riêng tư] WushuMaster: Ngươi là gặp phải chuyện gì mà có vẻ rất mệt mỏi?
Ai cha~ tên này coi vậy mà hay thật, không nhìn thấy mặt nó mà biết là nó đang rất chi là mệt mỏi. Suy cho cùng thì từ sáng giờ chỉ có mình hắn là hiểu được nó thôi. Tự nhiên càng ngày càng thấy người nọ dễ mến quá đi.
Thế Huân như kiểu được người ta bật đèn xanh liền háo hức tay chân mau lẹ, đánh lên một màn sự tình của ngày hôm nay.
[Riêng tư] MirandaOh: Mới sáng nay ta vừa bị sếp lớn ức hiếp nga. Ngươi không biết được đâu, hắn là thấy ta đẹp trai hơn hắn, phong độ hơn hắn nên vừa nhìn thấy ta đã không vừa mắt, liền kiếm cớ mắng nhiếc ta. Ngươi vẫn là nên thấy cái gương mặt đáng sợ của hắn a, dữ dằn muốn chết lại còn biểu tình âm u khiến hắn da mặt đã đen lại càng đen thêm...
Thế Huân say sưa than thở, một lúc lại bắt đầu chuyển sang chế độ ăn vạ khiến người nọ không rõ bản thân vì lý do gì lại vừa đọc tin nhắn vừa cười đến thập phần vui vẻ. Dù không biết mặt mũi của nó ra sao nhưng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trong đầu không khỏi tưởng tượng tới ngoại hình của Thế Huân rốt cuộc là trông như thế nào nha.
[Riêng tư] MirandaOh: Ngươi thấy có phải hay không tình cảnh của ta rất chi là thương tâm?
[Riêng tư] WushuMaster: Phải phải, thật là thiệt thòi cho ngươi quá rồi.
Hắn nhịn cười trả lời lại Thế Huân, không tự chủ lại có vẻ như đang biểu lộ một sự sủng nịch vô hạn mờ nhạt khiến người ngoài mà nhìn vào không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong mắt Thế Huân thì hắn chỉ là đang mở rộng cho cái sự lộng hành của nó được chiều bộc phát hết cỡ mà thôi.
Trong phút chốc Thế Huân như quên hết mấy chị lớn xinh đẹp hay chiều chuộng nó trong công ty. Hiện tại chỉ có mình hắn là biết trân trọng nâng niu Ngô Thế Huân này mà thôi. Bản tính trẻ con lại càng được khuyến khích rõ rệt, liền tranh thủ bộc lộ hết khả năng làm nũng của mình ra mà vận dụng lên vị bằng hữu "ngàn vàng" của mình.
Đêm hôm đó Thế Huân chỉ mãi lo nói chuyện với người kia mà quên bắn đi cái chuyện tắm rửa hệ trọng của mình, một thân bụi bẩn kèm mồ hôi cứ thế nằm dài trên giường đến khi thấy mệt quá mà thiếp đi. Để rồi sáng hôm sau nó phải lật đật chạy vào nhà tắm dội rửa bừa bãi, rồi thì tay kia mặc quần tay kia xỏ áo nhảy vòng vòng trong nhà vì sợ trễ giờ đi làm.
Nhưng có lẽ những chuyện hay ho nhất, bất ngờ nhất vẫn còn chưa ai ngờ tới được đâu.
Cơ mà Thế Huân nó mặc quần ngược đi làm mất rồi a...
End chap 4._TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top