HỒI II: NGƯỠNG CỬA
Hồi thứ hai
Ngưỡng Cửa.
♦
Chập choạng tối, ông trời lọ mọ xuống núi, in hằn những vệt chân ráng đỏ trên mảnh trời ngả màu mận chín. Khói bếp quyện lấy một góc mây ươm vàng, phía sau vườn vọng lại tiếng gà gáy gọi ngày tàn.
Chạng vạng tàng ẩn những diệu huyền.
Ngân Hạnh ngồi bên bệ cửa, tay mân mê chiếc chén gốm men lam. Gốm cổ từ thời mạt Nguyễn, đáng giá đến từng đường men, một bộ sáu cái chén con và một ấm trà kèm theo cái giành tích đan bằng trúc đen, khảm phù điêu xà cừ.
Nàng mới tậu được bộ ấm chén này ở thế giới bên kia. Tay đạo sĩ có vẻ rất tự tin vào đạo hạnh của mình, bảo rằng phù điêu đấy tránh mấy thứ tà ma quỷ quái ám vào người. Nghe vậy, Ngân Hạnh cười rinh rích, thì thầm đùa giỡn với lão dân chơi đồ cổ bên cạnh rằng thầy này không tín rồi, trước giờ chỉ nghe hồn Trương Chi nhập vào chén của Mị Nương, làm gì có chuyện ấm chén xua đuổi tà thuật, tám phần là chuyện bịa để đội giá. Tên đạo sĩ bán hàng thấy bị hớ thì tự ái không muốn bán, đôi bên kỳ kèo một hồi, rốt cuộc bộ ấm chén đó vẫn đến tay nàng với giá chỉ còn hai phần ba ban đầu.
Lúc rời tiệm, lão buôn đồ cổ hỏi Ngân Hạnh ở hội buôn nào, nàng nhoẻn miệng cười, đáp bản thân chỉ là một người thích sưu tầm đó đây, rồi thản nhiên nhấc chân, đạp lên không khí mà cất gót bước giữa không trung trước con mắt kinh hoàng của lão già. Chỉ cần liếc mắt nàng cũng biết lão là một Vô linh. Ở thế giới bên này, Vô linh chiếm phần đông trong xã hội, chị nàng thường nhắc nhở sang đó không thể tùy ý sử dụng linh thuật, Ngân Hạnh đều bỏ ngoài tai. Bên đây còn có mấy tên đạo sĩ chuyên giả thần giả quỷ, nàng có đạp Cân Đẩu Vân thì người ta cũng chỉ cho rằng nàng có đạo cụ ảo thuật mà thôi, chị nàng khéo lo.
Khu phố nhà cửa san sát. Ngân Hạnh nhảy lên mái ngói gạch đỏ thắm, đi như cưỡi mây vượt gió, chẳng mấy chốc đã vượt mấy khu phường, đến một cổng phụ hẻo lánh, trở về Linh Giới.
Lúc nàng về đến nhà mặt trời cũng dần ngả bóng. Nhà của nàng nằm trên đồi bạch đàn, dân cư thưa thớt, quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba hộ dân. Đôi khi cũng có mấy cô bác hỏi han sao cái Ngân Hạnh đang độ xuân thì, trẻ trung, duyên dáng mà sống quanh quất một mình, nàng hay cười bảo, cháu đâu sống một mình, cháu vẫn nuôi gà nuôi chim đấy ạ. Cô bác rỉ tai nhau, "đâu chỉ mỗi gà với chim, con bé còn nuôi rùa nữa kìa!"
Tính Ngân Hạnh vốn xởi lởi nên chẳng ngại tiếp chuyện mấy chiếc máy quay chạy bằng cơm, nói năng cũng khéo léo nên dễ đẩy đưa, ít nhất đủ để những cô bác kia không hoài nghi đời tư của mình. Một khi cửa nhà đóng lại, những bí mật cũng được phơi bày trong căn nhà ba gian.
Đồ đạc trong nhà - gần như mọi thứ - đều đi theo đôi theo cặp. Chúng tiết lộ một điều hiển nhiên rằng:
Ngân Hạnh đang chung sống với một người khác.
Nửa vầng trăng của nàng.
♦
Vầng dương là là khuất sau đồi bạch đàn. Ngân Hạnh buông tay khỏi chiếc chén, nghiêng người tháo đôi cao gót dưới chân. Nàng ưa giày cao gót nhưng chị nàng thì không, nên mỗi khi chuẩn bị giao thời, dù đang ở đâu Ngân Hạnh cũng tháo cao gót mà để chân trần. Nàng ngả mình xuống trường kỷ đẽo mây khảm hoa, đôi mi chuốt mascara nhắm lại, gương mặt yêu kiều trở nên tĩnh lặng như gương.
Bóng tối dần phủ lên căn phòng trang nghiêm, mấy cây đèn dầu trên bàn uống nước lần lượt tắt ngấm, trả lại một vùng thăm thẳm, mịt mùng. Người trên ghế im lìm như đã ngủ chợt cử động ngón tay, chầm chậm mở mắt.
Trái ngược với cặp mắt lúng liếng, linh động vừa nãy, ánh nhìn lúc này của người phụ nữ không hề có tiêu cự, tròng mắt đen nhưng vô hồn. Chị hơi duỗi tay, theo phản xạ nhìn quanh một lượt, khi biết bản thân đang ở trong nhà thì yên tâm hơn hẳn. Có vài thời điểm giao thời, Ngân Hạnh vẫn đang bôn ba đó đây mua may đổi chác, Thanh Mai đã quen "thức giấc" ở nơi xa lạ. Chị đứng dậy, vào phòng vệ sinh tẩy lớp trang điểm. Lạ lùng thay, dù lớp trang điểm dần được bông tẩy xóa từng đường thì khuôn mặt kiều diễm trong gương vẫn chẳng hề đổi khác.
Thanh Mai lau đi lớp phấn đánh mắt cam đỏ, cất giọng:
- Kể chị nghe chuyện hôm nay của em.
Vẫn chất giọng ấy, nhưng ngữ điệu khi Thanh Mai cất lên lại trầm lặng, từ tốn hơn. Chị vốc nước rửa mặt rồi quay về phía sau lấy khăn lau. Khuôn mặt trong gương không dịch chuyển theo chị mà vẫn ở yên đó, cười khúc khích.
- Cũng chẳng có gì mấy, em sang thế giới bên kia tậu được một bộ ấm chén cổ. - Ngân Hạnh ở trong gương cười nói.
- Chị thấy rồi, cái bộ bằng gốm men lam trên bàn nước.
Lau mặt xong xuôi, Thanh Mai rời khỏi nhà vệ sinh, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nàng mở tủ lạnh, lấy rau củ, đậu phụ và nấm đủ loại ra chuẩn bị nấu nướng. Thanh Mai ăn chay trường, Ngân Hạnh lại là tín đồ của các loại thịt, thế nên lúc nào tủ lạnh cũng phải chia ra hai ngăn riêng biệt, bên rau bên thịt.
Thanh Mai lấy chiếc gương con để lên kệ tủ đối diện với mình. Bóng hình Ngân Hạnh lần nữa hiện lên.
- Chị đâu thấy được. - Nàng cười trêu.
- Chị chẳng cần phải nhìn mới có thể thấy. - Thanh Mai vừa nhặt rau vừa nói.
- Vâng, vâng, chị em thần thông quảng đại.
Thanh Mai phì cười trước giọng điệu tinh nghịch của Ngân Hạnh. Nàng là dân buôn thường đi đây đó, giao thiệp nhiều, thường ngày nói chuyện sành sỏi, lõi đời, nhưng mỗi khi ở bên chị vẫn hay giở thói trẻ con.
Nhiều năm nay, Ngân Hạnh và Thanh Mai vẫn sống thật kín đáo, chung tay giữ gìn bí mật nhỏ của hai người. Ngân Hạnh tỉnh dậy từ bình minh đến hoàng hôn, làm phần việc của mình, quanh quẩn khắp các khu chợ xa gần từ bên này đến bên kia rồi về nhà trước lúc trời ngả bóng, nhường khoảng thời gian thuộc về đêm tối cho Thanh Mai. Dù họ sống trong một thế giới đầy rẫy phép lạ như Linh Giới, hai linh hồn sống chung một cơ thể nghe vẫn rất đỗi khó tin.
Mỡ thực vật xèo xèo trên chảo, Thanh Mai mải mê thái đậu và chuyện trò với Ngân Hạnh, quên để ý đám nấm xào rau củ. Lúc ngửi thấy mùi khét chị mới sực nhận ra, luống cuống vặn nhỏ lửa rồi mở nắp. Khói hăng phả vào mặt, chị ho khù khụ.
- Bao năm rồi, chị vẫn nấu ăn siêu vụng!
Ngân Hạnh cười khoái trá, coi việc Thanh Mai chật vật vì chuyện bếp núc là thú vui tao nhã của nàng. Chị nàng làm gì cũng dễ dàng, thong thả, chỉ trừ khoản nấu ăn. Dẫu vậy - Ngân Hạnh thầm nghĩ khi thấy Thanh Mai giơ ngón trỏ, vẽ hình ngược chiều kim đồng hồ giữa không trung - những món ăn khi Thanh Mai bày ra đĩa lúc nào cũng hoàn hảo.
Khói từ chảo bếp hóa thành hình xoắn trôn ốc quanh người chị. Từ lớp khói ấy, một chú rùa mai vàng lững thững bò giữa không trung, trên chiếc mai là một chiếc đồng hồ khắc số La Mã. Kim phút và kim giây xoay ngược chiều, cụm khói trôn ốc dần tản ra. Mùi nấm xào rau củ thơm lừng thay thế mùi khét ban nãy, cả màu sắc lẫn độ giòn đều vừa vặn như được nấu bởi một đầu bếp có khiếu căn chỉnh tuyệt hảo.
- Chị cứ ăn gian như thế thì tay nghề chẳng bao giờ khá lên đâu. - Ngân Hạnh làu bàu.
- Sao lại gọi là ăn gian được? Khả năng này là một phần của chúng ta, nếu có thể khiến cuộc sống thoải mái hơn thì phải tận dụng chứ. - Thanh Mai vuốt ve chú rùa cưng bám trên vai mình, cười nói với người trong gương.
- ... Thì đúng. - Ngân Hạnh thở dài. - Cũng đâu phải ai cũng dùng linh thuật dân gian tốt như chị của em.
- Em đấy, sang thế giới bên kia mãi, cách suy nghĩ cũng bị lây nhiễm giống Vô linh rồi.
- Chị nói vậy là phân biệt tính trạng đó nhé!
Thanh Mai phì cười rồi tắt bếp, lấy muỗng dài xúc món ăn ra đĩa.
- Nghe tin tức dạo gần đây không?
- Mỗi ngày có cả đống tin tức. Chị đang nói vụ gì?
- Vụ đảo Đôn bị phá hủy hơn nửa tháng trước. - Thanh Mai vừa xếp sắp cơm canh ra mâm vừa nói.
Vừa nghe chị đề cập, Ngân Hạnh liền hiểu ngay.
- Thập Vệ không để lộ thông tin cụ thể, chỉ thông báo là có linh tố sống dưới biển bạo động nên phải sơ tán dân cư. Nhưng ai cũng biết vùng đó là Thần Ngục nhốt Ngư Tinh. Người ta đồn ầm lên là Quái Thánh đã phá ngục ra ngoài. - Ngân Hạnh nói - Em đi buôn nên tiện thể sang đó xem thử, thấy đúng là mọi người bên đó quên hết về vịnh Ngư Tinh. Thần thuật của thần Sáng Thế đúng là mạnh thật!
Thanh Mai đặt chiếc gương con lên mâm rồi bê ra ngoài phòng ăn. Chị nhìn bầu trời tối phía ngoài cửa sổ, gương mặt toát lên nét tư lự.
- Nếu đúng là Quái Thánh phá ngục, có lẽ Linh Giới sẽ thật sự xảy ra chiến tranh.
- Em nghĩ là không đâu. - Ngân Hạnh phân tích - Một, hai trăm năm trước thì không nói, nhưng hiện tại linh thuật của con người đã "tiến hóa" quá nhiều, linh thuật kim cổ không thể đọ lại linh thuật tân thời. Quái Thánh mạnh thì mạnh thật, nhưng hắn đã lạc hậu tận mấy ngàn năm rồi.
- Đừng có mà gáy sớm, năm đó Quỷ Thánh chẳng phải cũng thích nghi được đấy thôi. Quái Thánh cũng đâu già hơn hắn là bao. - Thanh Mai nhướng mày - Với lại nhé, đến giờ vẫn chưa có bất cứ Thần thuật nào bị phá giải đâu đấy.
- Chị loại trừ ba cổng Giao Giới ra rồi à?
- ... Ừ nhỉ? - Thanh Mai thở dài - Xem đi, tôi già cả, lú lẫn rồi.
Ngân Hạnh bật cười rồi nghiêm túc trở lại.
- Với cả... - Nàng nói một cách đầy dụng ý - Điêu Tàn. Dạo này em cũng nghe thấy cả tin đồn về cậu ta nữa.
- Tin đồn gì?
- Thấy bảo cậu ta sắp trở lại Thập Vệ, chắc vì chuyện của Quái Thánh.
- Nghe khó tin thế. - Thanh Mai chép miệng - Chẳng phải từ lúc "tỉnh dậy" cậu ta không còn muốn dính dáng gì đến Thập Vệ nữa à.
- Hay chị thử tiên tri xem cậu ta có tái xuất giang hồ không? - Ngân Hạnh giỡn - Chị là Baba Vanga kia mà!
Thanh Mai phì cười, giơ tay bấm quẻ. Chú rùa thời gian vẫn nằm im trên vai chị, xem chừng đã ngủ. Giữa chừng, chị hơi ngừng lại, quay sang nhìn Ngân Hạnh.
- Sao thế? - Nàng tò mò hỏi.
- Tái xuất không thì chị không biết, cơ mà... - Giọng Thanh Mai nghe cực kỳ bất đắc dĩ - Cậu ta sắp mang một con rồng tới "thăm" chúng ta.
Hai gương mặt y như đúc nhìn nhau, Thanh Mai trông thấy vẻ hoảng hốt trong đôi mắt sắc sảo của em mình.
- ... Rồng á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top