3. Nhớ quên chẳng ai màng

Hạ chưa từng trải nghiệm cảm giác mơ tỉnh.

Cô chơ vơ giữa khoảng không tối đen, tưởng chừng vô tận. Xung quanh hơi lạnh, ngoài lạnh ra thì mọi cảm giác khác chẳng quá rõ ràng. Đưa tay quờ quạng lung tung, cô chợt chạm vào một bức tường đá trơn nhẵn, ẩm ướt.

Gió hun hút đập vào những lỗ hổng cùng tiếng nước chảy tí tách, cô nhận ra nơi đây là một hang động thạch nhũ. Bám tay vào bức tường, cô men theo những mỏm nhũ đá, dò dẫm từng bước trong bóng tối thăm thẳm.

Mò đến cuối con đường, Hạ chợt thấy xa xa – bên kia ngã rẽ, toả ra nguồn sáng nhàn nhạt. Cô bước gần hơn, bất chợt luồng ánh sáng loé lên khiến đôi mắt đang quen dần với bóng tối của thiếu nữ mờ đi một chút.

Chợt, cô nghe thấy tiếng gầm gừ.

"Ồ, cuối cùng cô cũng tới."

Chất giọng trung tính uể oải vang lên, Hạ lập tức ngoảnh tới nơi thanh âm kia phát ra.

Giữa hang động tranh tối tranh sáng, cô lờ mờ trông thấy một sinh vật cuộn mình trong góc. Chẳng rõ từ đâu, khung cảnh tăm tối xung quanh bắt đầu có ánh sáng. Hình dáng sinh vật kia dần hiển lộ trong tầm mắt Hạ. Những lớp vảy ánh bạc xếp đều tăm tắp trông vừa tinh tế vừa mỹ lệ. Chòm lông mao trắng phau phủ dọc khắp thân mình dài mấy mét. Trên đầu nó mang một chiếc sừng dài uốn lượn như biểu đồ hình sin; cặp mắt vàng hổ phách, đồng tử dẹt như rắn chằm chằm nhìn cô.

Hạ vô thức lùi một bước.

Đây là... một con rồng.

Rồng là loài sinh vật hư cấu tồn tại trong truyền thuyết của mọi vùng trên thế giới. Hình hài con này là kiểu rồng Á Đông, gắn liền với những bậc quân vương. Từng thấy nhiều tranh vẽ loài rồng nhưng Hạ không ngờ sẽ có ngày cô gặp một con ngay trong mơ.

Rồng trắng giương đôi mắt vàng lẳng lặng quan sát cô. Hạ cảm giác sâu thẳm trong ánh nhìn yên tĩnh của nó là một trời giông bão.

Mãi sau, nó mới chậm chạp nói:

"Cô tới muộn mười sáu năm."

Hạ hoang mang nhìn nó. Rồng trắng không buồn ngẩng đầu, chậm chạp tiếp tục:

"Mà không, tính đúng ra là mười lăm năm mười một tháng lẻ tám ngày. Chưa đến sinh nhật cô."

Nó nhấn mạnh từ "sinh nhật" với thái độ cục mịch, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô. Mười vạn câu hỏi vì sao bay nhảy trong tâm trí Hạ. Nói thật thì...

Cô chẳng hiểu gì cả.

Cô đang ở đâu? Không biết. Con rồng này là thế nào? Không biết luôn.

Có vẻ vì đang nằm mơ nên Hạ cảm thấy một sinh vật có thể nói chuyện cũng chẳng phải chuyện hoang đường gì. Hơn nữa, con rồng kia gợi cho cô cảm giác thân quen khó hiểu. Hạ khẳng định cô chưa từng gặp sinh vật lạ nào như nó, trông nó quá ấn tượng để cô có thể quên đi. Sự quen thuộc kia rất mơ hồ, tựa như khi đối diện với một người anh chị em máu mủ thất lạc đã lâu...

Liên tưởng đi quá xa rồi. Hạ hắng giọng, thử bắt chuyện với nó:

"Mày..." khiếm nhã quá, "ngươi..." nghe như phim chưởng ấy, "cưng," eo khiếp, "mi..."

Cô chưa bao giờ gặp rắc rối với xưng hô như vậy, nhất thời không tìm ra được xưng hô nào phù hợp với sinh vật kia. Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp dân ta.

"Cậu là ai?" Cuối cùng cô đành chọn một cách gọi tương đối trung lập để hỏi.

Con rồng phun ra tiếng phì phò nhạo báng như vừa nghe thấy điều nực cười nhất thế gian. Nó ngẩng đầu, nhoài tới gần cô.

"Cô thực sự không biết ta là ai?" Nó hỏi, giọng như đang cảnh cáo.

Hạ thành thật lắc đầu, tưởng rằng nó sẽ trả lời nghi vấn của mình. Ai ngờ con rồng kia lại khinh miệt phun ra một từ ngắn gọn.

"Đần độn."

"Này nhá..."

"Chẳng hiểu sao ta lại là Mệnh thú của một đứa đần như cô."

... Mệnh thú là thứ quái gì?

"Mệnh thú là gì?" Hạ tò mò hỏi.

Trong phút chốc, cô cảm giác nét khinh khỉnh trong đôi mắt vàng kia dần chuyển thành vẻ hằn học. Nó nhìn cô như đang lườm kẻ bản thân căm ghét nhất đời, Hạ thấy hơi khó chịu trước thái độ thù địch ấy. Rồng trắng đột nhiên bày ra trước mắt cô hàng loạt những nghi vấn, thế nhưng nó không những không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào mà còn để mặc cô chìm trong hoang mang.

"Đến cái này cũng không biết, ngươi không có tư cách đứng đối diện với ta." Con rồng thay đổi xưng hô, quát thẳng vào mặt cô. "Cút đi!"

Bóng tối lần nữa choán lấy hang động. Hạ bị một lực vô hình đẩy xa khỏi vị trí rồng trắng, nhíu mày hét lớn:

"Rốt cuộc tôi phải biết điều gì?"

Lần này, cuối cùng cô cũng có được một câu trả lời từ rồng trắng.

"Biết rằng trong cơ thể ngươi có một con rồng."

Hạ mở to mắt, kinh ngạc nhìn không gian xung quanh trở nên tối tăm. Cô cất tiếng hỏi, thế nhưng thanh âm như bị thinh lặng nuốt chửng, cứ thế tan đi trong hư vô.



Hạ choàng dậy.

Giấc mơ vừa rồi... không phải. Đó là một cơn ác mộng.

Cô mơ thấy có một con rồng trú ngụ trong người mình!

Không chỉ thế, con rồng đó xem chừng còn cực kỳ ghét cô!

Nghĩ đến đã thấy quái gở, Hạ vội gạt đi giấc mơ kia, xoay người xuống giường. Giữa chừng, cô chợt khựng lại. Cảm giác sai lệch ập đến, Hạ chớp mắt nhìn tờ lịch treo tường, phát hiện nay đã là ngày 4 tháng 6.

Ngày bốn tháng sáu...

Cả lớp hẹn đi thăm vịnh vào ngày nghỉ hè đầu tiên - mùng ba tháng sáu. Tức là giờ đã qua ngày mới. Vậy hôm qua...

Sáng qua Hạ đi thăm vịnh với lớp, sau đó...

Sau đó cô vào động Thiên Cung, chứng kiến buổi thịnh yến của những linh hồn cổ xưa, đọc bài đồng dao để lấy viên đá xanh, chạm trán với ả hướng dẫn viên nói năng kỳ quặc, cuối cùng lịm đi khi những mỏm nhũ đá xung quanh rơi xuống và vỡ vụn.

"Nghe thế nào cũng thấy như chơi đồ." Hạ tự nghĩ tự bật cười.

Chắc chắn cô vừa mê sảng; cả chuỗi sự việc kỳ lạ trong động Thiên Cung lẫn cuộc trò chuyện với con rồng trắng kênh kiệu, tất cả giống như một giấc mộng dài. Nghĩ vậy, nhưng khi cố nhớ lại chi tiết buổi thăm vịnh với chúng bạn, ký ức cô lại chỉ dừng ở đoạn bỏ viên đá xanh vào trong túi áo rồi ngã xuống hồ. Những chuyện sau đó không xuất hiện trong trí nhớ cô, ngay cả việc cô về nhà thế nào.

Hạ đăm chiêu nhìn về hướng cửa sổ.

Gió lất phất qua khung rèm thưa. Nắng rải trên những phiến lá rung rinh dưới thềm trời xanh trong. Quang cảnh yên bình chẳng những không khiến lòng cô dịu đi mà còn dấy lên nỗi bồn chồn khó tả.

Tần ngần một lúc, cô với lấy điện thoại, bấm máy gọi cho mẹ. Vài tiếng tút vang lên thì có người bắt máy.

- Sao thế con?

Giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ Lan chìm lẫn giữa hàng tá những thanh âm chợ búa xung quanh. Hạ đoán mẹ cô đang ở chợ buôn, bèn hỏi nhanh:

- Mẹ ơi, hôm qua con về nhà thế nào vậy ạ?

- Hôm qua? - Thanh âm ngạc nhiên của mẹ Lan vọng sang - Hôm qua con ở nhà cả ngày mà?

- Đâu ạ! Hôm qua con đi thăm vịnh với bạn ấy mẹ. - Hạ đoán mẹ cô nhớ nhầm sang ngày hôm kia bèn bổ sung - Trước khi đi mẹ còn dặn con cẩn thận kẻo đuối nước nữa mà!

Đầu dây bên kia lại ồn ã một hồi, mười mấy giây sau mới vọng lại câu hỏi ngỡ ngàng của mẹ Lan.

- Vịnh nào con?

Hạ nghĩ mẹ cô nói đùa, phì cười:

- Vịnh Hạ Long chứ còn vịnh nào ạ!

- Vịnh Hạ Long là vịnh nào? Cái con bé này! Có bị ốm đâu mà nói linh tinh thế?

Tiếng cười của mẹ cô khiến Hạ cảm giác bà chỉ coi những điều cô nói là đùa giỡn. Bà thốt lên:

- Trên khắp đất nước Việt Nam này làm gì có vịnh nào tên Hạ Long!

Giây phút ấy, Hạ cảm giác tâm trí cô hóa thành một quả pháo nổ banh. Xác pháo hệt như những tiếng ồn náo nhiệt phía đầu dây bên kia, da đầu cô căng lên. Cố gắng ổn định lại suy nghĩ, Hạ cất giọng nghiêm túc:

- Mẹ đừng đùa con mà, con hỏi thật đó!

- Mày mới đang đùa mẹ đấy... - Giọng nói mẹ cô nhỏ dần, có vẻ đang để máy xa để trả lời ai đó. Trước khi Hạ kịp nghe rõ, mẹ Lan vội nói - Mẹ hơi bận, có gì tối về nói sau nhé con!

Chưa để cô kịp đáp lời, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Hạ nhìn chằm chằm vào số mẹ mình, dường như vẫn còn mông lung.

Ý mẹ cô là sao? Cái gì mà "không có vịnh nào tên Hạ Long"? Thế là thế nào?

Cô mở máy, lập tức lên Google tra cứu "vịnh Hạ Long". Tuy nhiên, kết quả trả về lại khiến cô hoảng hốt không thôi.

Dường như bạn đang nhầm lẫn! Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến vịnh Hạ Long. Có phải bạn muốn tìm vịnh Lan Hạ?

Không tin vào mắt mình, cô bắt đầu tìm kiếm từ khóa "vịnh Hạ Long" trên tất cả các trang thông tin điện tử, tuy nhiên kết quả trả về vẫn là những vùng vịnh khác. Không xuất hiện một thông tin hay tấm ảnh nào về vùng vịnh từng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Buông thõng tay, Hạ ngồi phịch xuống giường, cảm thấy như cô vẫn đang lạc trong giấc mơ kia. Chân tay cô dần lạnh toát, mồ hôi rịn khắp trán, Hạ nhìn chằm chằm tờ lịch treo tường, bắt đầu hoài nghi nhận thức của bản thân. Cảm giác ngờ vực xen lẫn nỗi sợ khi một thứ to lớn, vĩ đại bốc hơi khỏi thế gian khiến cô bỗng dưng đồng cảm với nhân vật chính trong Inception. Rốt cuộc đâu mới là mơ và đâu là thực tại? Hay bản thân cô vốn vẫn đang kẹt trong mơ?

Cứ vậy, cô ngồi bất động suốt mấy phút cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Bài nhạc "Thức giấc" của nhóm Da LAB vang lên, Hạ giật mình ngó sang.

"Anh vẫn thức giấc trên giường
Với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại..."¹

Cái tên Thành An hiện trên màn hình cảm ứng, Hạ lặng người nhìn mãi đến khi nhạc chuông kết thúc. Tất cả một lần nữa trở về với thinh lặng.

An lại gọi đến lần hai, lần ba, xem chừng vô cùng kiên trì. Hạ chạm vào màn hình, thấy rõ tay cô vẫn còn hơi run rẩy.

Ngay trước khi tiếng chuông tắt, cô trượt sang, mở loa ngoài. Giọng An vang lên đầy lo lắng:

- Bà có chuyện gì không vậy? Qua không thấy bà xuất hiện ở võ đường, tôi nhắn tin cũng không thấy bà rep nên hơi lo...

- Hôm qua?

- Hạ, bà ốm à? Giọng bà nghe khàn lắm?

- Ông nói hôm qua tức là sao? - Hạ mệt mỏi đỡ trán - Không phải lớp mình đi thăm vịnh cùng nhau à?

- Hả? Vịnh gì?

Thành An tỏ vẻ ngạc nhiên hệt như mẹ cô. Cõi lòng Hạ lạnh ngắt. Cô đã thân quen với lớp trưởng đủ lâu để biết khi nào cậu nói thật hay nói dối. Câu hỏi bột phát chứng tỏ khái niệm "vịnh Hạ Long" hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của cậu.

Chưa bao giờ Hạ thấy bất lực như lúc này. Cô nhỏ giọng đáp "không có gì" rồi nói rằng mình đang ốm mệt, cần phải nghỉ ngơi.

Cúp máy xong, cô nằm vật ra giường, ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà. Cứ thế, cô nằm lặng hơn mười phút, đầu quay mòng mòng tất cả những dữ kiện lộn xộn trong tâm trí. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Tại sao cả Thành An lẫn mẹ đều không có nhận thức về vịnh Hạ Long? Và tại sao trên mạng lại không có bất cứ dữ kiện nào về nó?

Cảnh tượng những mỏm nhũ đá ầm ầm sụp xuống thoáng hiện lên trong tâm trí.

Nhũ đá rơi xuống. Vịnh Hạ Long...

Biến mất?

Hạ đột nhiên bật dậy, lao về phía chiếc áo khoác đồng phục trên móc treo tường. Túi áo trái hơi com-lên, cô vội lục túi, sau đó lấy ra được một viên đá.

Nắng chiếu lên mặt đá trong vắt như gương. Sắc xanh biếc biến thành màu lục lam dưới nắng, những đường vân tinh xảo như được tạc nên bởi bàn tay tài hoa của biển cả. Hạ nhìn chằm chằm viên đá, sau đó khoác áo, đội mũ lưỡi chai, xuống nhà lấy xe đạp ra ngoài. Cẩn thận khóa cửa, cô trèo lên chiếc xe đạp thể thao, đạp một mạch đến chỗ bao biển.

Cầu Bãi Cháy vắt ngang một dải qua vịnh biển, những cột cầu dang rộng như cặp cánh thuyền buồm. Lặng nhìn vùng nước mênh mang, rốt cuộc Hạ cũng nhận ra: đây chính là thực tại - kiểu thực tại hoang đường hơn cả những giấc mơ. Hải âu là là bay trên sóng nước lăn tăn, trước mắt thiếu nữ giờ đây chỉ còn biển thênh thang với bờ cát trắng xóa và hàng phi lao chắn gió rậm rạp. Không còn vịnh đá, cũng chẳng còn hang động kỳ khôi. Những núi đá vôi phủ đầy rêu chỉ còn sót lại trong ký ức mình cô.²

Hình ảnh những mỏm nhũ đá đổ sập ngay trước mắt lại hiện lên trong tâm trí, cổ họng Hạ nghèn nghẹn. Cô bần thần trông ngắm thềm nước dập dềnh, thở dài khe khẽ.

Biển ngàn năm vẫn xanh trong vô bờ, nhưng giờ nơi ấy chẳng sót lại bất cứ dấu hiệu nào của biểu tượng thiên nhiên đất Việt, một phần cái nôi văn minh Soi Nhụ cổ xưa.

Tiếng còi tàu ngân vang xa xa cùng với tiếng kẻng cá thấp thoáng. Hạ lấy viên đá xanh kia ra khỏi túi áo, giơ nó lên trước mặt trời. Như một lăng thấu kính hội tụ, cô trông thấy viên đá phản chiếu lại bảy sắc cầu vồng.

Biết đâu, tất thảy chỉ là câu chuyện cô tự huyễn hoặc bản thân. Có lẽ trên đời này thực sự không có vịnh nào tên Hạ Long và cô cũng chẳng có khả năng dị thường nào cả...

Bỗng, cô nghe giọng nói vang lên gần kề:

- Em gì ơi.

Hạ quay lại, chợt thấy một người đàn ông tiến về phía mình. Gã ta khoác áo măng-tô dài che kín cả cơ thể, cặp mắt sâu trũng hoáy nhìn cô chằm chằm. Hạ nhíu mày liếc xung quanh. Thấy chỗ này đông người qua lại, cô yên tâm thở phào.

- Chú gọi cháu ạ?

- Tôi muốn hỏi đường. - Người đàn ông nhìn chăm chú viên đá trên tay Hạ - Cô biết đường nào đến Nội Hà không?

Hạ nhíu mày. Nội Hà? Có chỗ nào như thế à?

- Xin lỗi chú, cháu không biết Nội Hà ở đâu, có lẽ chú nên đi hỏi người khác.

Người đàn ông vẫn nhìn viên đá trên tay cô:

- Viên đá kia đẹp quá, anh muốn mua lại, em có bán không?

Người đàn ông này xem chừng rất kỳ dị. Hạ cất viên đá vào túi áo, dè chừng nói:

- Không ạ, món đồ này ở hiệu sách có nhiều lắm, chú ra đấy hỏi thử xem.

Nói xong, cô bước qua người đàn ông, chợt nghe thấy tiếng gió bên tai. Ngay lập tức, cô né người sang một bên, vừa vặn tránh được bàn tay đang có ý định giữ vai mình.

Thoáng kinh ngạc qua đi, cô lập tức thủ thế. Không ngờ tên kia dám động thủ ở chỗ công cộng, nhưng không sao, cô đã được trang bị kinh nghiệm phòng vệ những lúc thế này.

Người đi đường bắt đầu nhìn về phía này nhiều hơn. Gã đàn ông chẳng quan tâm ánh nhìn tò mò của họ, vồ về phía Hạ toan cướp viên đá. Cô gạt tay hắn, lùi về sau một bước.

Đột nhiên người đàn ông khựng lại, đánh mắt sang một bên. Hạ cũng nhìn theo hướng hắn, chỉ thấy một cô bé tóc vàng khoảng mười một, mười hai tuổi đang tiến đến gần. Em mặc một bộ váy babydoll đen viền lam, đôi mắt xanh lơ vô cảm nhìn gã đàn ông.

- Chú có biết đường đến Nội Hà không?

Người đàn ông dè chừng lùi lại:

- Mày là...

- Tấn công người khác là phạm pháp, cháu nghĩ Vệ linh quân sẽ tìm đến đây nhanh thôi.

- Mẹ kiếp!

Buông một tiếng chửi thề hằn học, gã đàn ông vội vã bỏ đi, để lại Hạ và cô bé kia.

Hạ cảm thấy có lẽ hôm nay bản thân rời giường sai cách. Có mỗi mình cô thấy đoạn hội thoại kia kỳ lạ thôi à?

- Chị ơi.

Hạ đáp theo bản năng:

- Sao em?

- Sao linh khí trên người chị lại đậm đặc như vậy?

- Hả?

Thấy biểu cảm của Hạ, cô bé thản nhiên hỏi:

- Lẽ nào chị không nhận ra bản thân có linh khí?

Hạ nhíu mày:

- Linh khí là gì?

- Chị... ôi trời ơi, rắc rối rồi đây. Chị đi với em, anh trai em chắc sẽ giúp được chị. Anh ấy là một linh giả rất mạnh đó!

Hạ vội xua tay:

- Chị không cần...

- Tình trạng lúc này của chị không ổn đâu, nếu cứ để thế sẽ càng có nhiều kẻ giống tên vừa rồi tấn công chị đấy.

- ... Được rồi.

Hôm nay đã có rất nhiều chuyện hoang đường xảy ra, thêm một hai chuyện vẫn trong tầm chịu đựng của cô. Hạ mỉm cười thiện chí:

- Để trả ơn em vừa nãy giải vây giúp chị, lên xe đi, chị chở em về nhà.

Cũng may xe đạp thể thao của cô là loại lắp yên nên có thể chở người. Cô bé nghe vậy chẳng hề khách sáo, lập tức nhảy lên xe, biểu lộ niềm vui thích với gương mặt lạnh tanh như máy.

- Nhà em ở ngõ 2 dốc Ba Đèo. - Thấy Hạ lấy điện thoại ra định tìm định vị, cô bé bèn nói - Chị cứ đi lên dốc, em chỉ đường cho.

Hai chị em đạp xe vi vu hết khu bao biển rồi lên dốc phía Tây. Những hàng lau sậy dập dìu nghiêng nghiêng trong gió hè. Nắng nhảy nhót trên bờ vai cô. Hạ nhướng người về phía trước, đạp lên dốc thoải. Tiếng hát lạc điệu của cô bé vang lên phía sau khiến cô hơi buồn cười.

- Mà chị chưa biết tên em.

- Em là Búp Bê á chị. Vậy tên chị là gì ạ?

Hạ thầm nghĩ Búp Bê có lẽ là biệt danh ở nhà của em gái nhỏ. Dù sao cô bé này trông cũng xinh xắn hệt như một nàng búp bê vậy.

- Chị là Nguyệt Hạ. Búp Bê này, linh khí là gì thế?

- Nó là thứ tạo ra linh thuật.

- Vậy linh thuật là gì?

- Chị cứ coi như nó giống phép thuật của mấy bộ phim truyện giả tưởng ấy... rẽ trái.

Hạ bật cười, cảm thấy câu chuyện đang dần trở nên phi lý. Thực ra, suốt mười mấy năm đời cô đã trải đủ cả trăm điều phi lý.

- Nó tồn tại thật à?

- Vâng, hiện tại chị cũng có thể sử dụng linh thuật đó... rẽ phải.

- Hả...?

- Cái này phức tạp lắm, lát nữa anh trai em sẽ giải thích cho chị.

Lên đỉnh dốc Ba Đèo, Hạ đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hình như vào khoảnh khắc cuối cùng đó, cô đã thấy khuôn mặt của người xuất hiện trong hang động kia.

Người đó cao khoảng mét bảy mươi tám, mặc một bộ áo có tà dài phối với quần bò và bốt đen. Gương mặt người nọ không quá rõ rệt trong tầm mắt cô, Hạ nhớ dường như trước khi ngất lịm cô đã chạm mắt với người đó. Ánh mắt cậu gợi cho cô cảm giác lạnh nhạt, đôi phần dửng dưng... làm cô nhớ đến mấy ngày trước khi nghỉ hè, cái hôm cô từng suýt bị chết cóng. Khoảnh khắc cửa lớp đột ngột bật mở, cô ngã ngửa về phía sau và được người kia giữ lấy. Liếc qua sườn mặt, Hạ cũng trông thấy một đôi mắt như vậy.

Nắng lóa lên cặp kính, che khuất một phần đôi mắt thoáng mở to của người thiếu nữ.

- Anh trai em tên gì? - Cô ngờ vực hỏi.

- Anh ấy tên... a đến rồi. - Búp Bê chỉ về một hướng, reo lên - Nhà em ở kia kìa chị!

Theo đường chỉ tay của cô bé, Hạ trông thấy một ngôi nhà nằm lẻ loi trong góc khu dân cư, cách nhà bên hai khoảng đất rộng. Ngôi nhà kia nằm cuối ngõ, thoạt trông khá cổ kính. Thường xuân mọc cheo leo trên bờ tường, lan sang cả hàng rào thép đen. Cô dừng xe trước cổng, bỗng dưng cảm thấy deja vu.

Búp Bê nhanh chóng mở cổng, bảo cô dắt xe vào trong sân. Hạ còn đang chần chừ thì chợt thấy cửa nhà mở ra. Người mặc áo ngũ thân xuất hiện trong tầm mắt cô, hoàn toàn trùng khớp với bóng người xuất hiện trong động lúc ấy.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ e dè cất tiếng:

- Không ngờ người anh trai mà Búp Bê nhắc đến lại là cậu.

Cô nên sớm nhận ra, Lê Huỳnh Thiên Vũ không chỉ đơn giản là một cậu bạn cùng lớp bình thường mới phải.



¹ Sử dụng lời bài hát "Thức giấc" của nhóm Da LAB.

² Đây là truyện giả tưởng nên việc "vịnh Hạ Long biến mất" cũng là giả tưởng nốt. Trên thực tế, các vũng vịnh làm giảm sức ảnh hưởng của bão vào đất liền nên nếu biến mất sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng khi đến mùa mưa bão, đồng thời vịnh Hạ Long cũng là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh, nếu biến mất sẽ thiệt hại không nhỏ đến ngành du lịch, tuy nhiên vì đây là truyện giả tưởng nên tác giả mạn phép bỏ qua những chi tiết bên lề, chỉ tập trung vào cốt truyện chính.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top