17. Bậc thềm giao giới
Hừng đông chiếu những luồng sáng rẻ quạt lên dải núi biếc. Hạ cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi, cô mới có dịp ngắm mặt trời mọc. Quanh nơi cô và Vũ là bạt ngàn những ruộng lúa mới. Hương mạ non lẫn cùng hương đất ẩm, mang đến cảm giác yên ả hiếm hoi.
Hai người băng qua một bãi lau sậy, cỏ áy mọc um tùm khắp chốn, trông quá hoang hoải so với một phố huyện trong thời khi công nghiệp hóa. Hạ mở bản đồ điện tử, nhìn chấm tròn quay quay mà không khỏi bất lực:
- Sóng yếu quá, bản đồ không chỉ được đường.
- Địa chỉ cụ thể ở đâu? - Vũ hỏi cô - Tớ dò đường cho.
Hạ nói địa chỉ xong thì thở dài:
- Không biết mẹ tớ sẽ nhờ ai nhỉ?
- Đây là lần thứ ba cậu nói về vấn đề này rồi.
- Tớ chỉ tò mò không biết tớ từng gặp người đó chưa... tại tớ từng đến Hưng Yên một lần hồi nhỏ cùng mẹ, nhưng hồi đó tớ còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì cả.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ "Dạ Trạch" trên bản đồ, lẩm bẩm:
- Sao tớ cứ thấy nơi này quen quen... Dạ Trạch, đầm Dạ Trạch ở Hưng Yên... - Cô mở to mắt, quay sang nhìn Vũ, thốt lên - Có phải chỗ này cũng có một cổng Giao Giới không?
- Ừ, cổng Giao Giới số 4.
- Gắn với truyền thuyết hay sự tích nào thế?
- Truyền thuyết về tòa thành một đêm của Chử Đồng Tử và Tiên Dung.
- Ồ... có cả truyền thuyết này cơ à?
- ... Cậu chỉ biết mỗi truyền thuyết về vịnh Hạ Long thôi đúng không?
Hạ cười hì, lấp liếm:
- Cũng không hẳn, Chử Đồng Tử và Tiên Dung thì tớ biết đến câu chuyện gặp gỡ ở khóm lau... còn sau đó thế nào tớ không nhớ lắm.
- Chử Đồng Tử và Tiên Dung đều thạo giao thương nên sau khi bên nhau thì đi đó đây vừa buôn bán vừa dạy dân đủ thứ nghề, sau đó lập nghiệp và xây dựng cung điện. Sau đó...
Kể đến đây, Vũ bỗng dừng lại, mắt liếc xung quanh. Thấy cậu đột nhiên cảnh giác, Hạ căng thẳng hỏi:
- Sao vậy?
- Địa chỉ mẹ cậu đưa... là nơi này. - Vũ nhíu mày.
- Nơi nào cơ? - Hạ nhìn quanh bãi lau sậy đồng không mông quạnh - Ý là bãi lau sậy này á hả?
Nhưng chỗ này làm gì có người ở... Hạ còn chưa kịp bật ra nghi vấn thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Phía trước cô, như phát hiện điều gì, Vũ lập tức phóng rất nhiều chiếc bóng về phía cô, nhưng không kịp. Chiếc kính của Hạ rơi xuống, cô trông thấy hàng loạt đốm sáng màu xanh tím đột nhiên đầy ắp những bụi lau. Mặt đất nơi cô đứng bỗng tách ra thành một vòng tròn như miệng giếng. Hạ rơi xuống, cứ thế bị mặt đất nuốt chửng trước sự kinh ngạc của Vũ. Đến lúc đó cậu mới hoàn toàn xác định.
Bãi lau sậy nơi cậu và Hạ vừa mới đứng chính là "lối vào" cổng Giao Giới Dạ Trạch.
Vũ không tự nhận rằng cậu đã đi khắp mọi ngóc ngách trên đất nước này, nhưng suốt trong nhiều thập kỷ ròng, cậu đã lang thang đến rất nhiều nơi từ Linh Giới sang thế giới bên này, nhất là những địa phương gắn liền với các di tích cổ - những cổng trụ trời chống đỡ hai thế giới.
Những câu chuyện về Tứ Bất Tử đến giờ vẫn lưu truyền đầy rẫy trong dân gian, mà các cổng Giao Giới gắn liền với các vị ấy cũng dày đặc khí thiêng của đất trời, kể cả ở một nơi khuyết thiếu linh khí như thế giới bên đây. Có đôi khi, các khu vực cổng Giao Giới cũng thường xuyên xuất hiện sự nứt gãy không gian. Trong một số trường hợp, nó có thể đưa người ở thế giới bên này "xuyên" thẳng đến Linh Giới.
Cậu chỉ không nghĩ rằng mình lại tận mắt chứng kiến một vụ việc như thế vào một buổi sáng tinh mơ.
Vẫn vài giây trước, cậu còn nghe Hạ tò mò về danh tính người quen của mẹ mình. Vài giây sau, cô đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cậu như chưa hề tồn tại.
Khựng lại một thoáng, Vũ lập tức thả bóng quanh khu vực bãi lau sậy tìm kiếm tung tích của Hạ. Cậu hơi bất ngờ khi chỉ có Hạ là bị cổng Giao Giới nuốt chửng. Theo như cậu nhớ, truyền thuyết về cổng Giao Giới Dạ Trạch không hề gắn liền với loài rồng... làm sao mà...
- Chiếc vòng Sương Sa. - Vũ lẩm bẩm, nhận ra nguyên do Hạ lại "tìm thấy" kẽ hở của cổng Giao Giới, cũng như vì sao trên người cô lại có dấu hiệu "bị theo dõi". Chiếc vòng cô Nhã Lan để lại cho Hạ có linh thuật truyền tống. Rất có thể cô ấy đã đặt trước một linh thuật định vị ở "địa chỉ giả" cô ấy đưa cho Hạ, sau đó dịch chuyển thẳng cô đến địa chỉ thực sự. Rất có thể người mà cô Nhã Lan nhờ cậy sống ẩn dật nên cô ấy mới dùng đến phương thức đó.
Nhặt chiếc kính rơi trền nền đất gần đó, Vũ cất nó vào bóng, khẽ lắc đầu.
Tuyệt thật, giờ thì cậu hoàn toàn để mất dấu Hạ.
Nhưng căn cứ vào địa điểm truyền tống, Vũ nghĩ Hạ sẽ ở đâu đó quanh khu vực Màn Trò bên Linh Giới. Cậu chỉ cần tìm một cổng phụ và sau đó...
- Cậu kia!
Vũ ngoảnh lại, thấy có hai người thanh niên chạy về phía mình. Người đầu đinh đi trước nhíu mày bảo cậu:
- Khu vực này cấm người dân đi vào, cậu không thấy biển cấm ở kia à?
Đúng là lúc trước cậu và Hạ không để ý thật. Nhưng xét nơi này là cổng Giao Giới, cậu cảm thấy đến chín phần hai người này là Vệ linh quân.
- Hai anh ở đoàn nào nhỉ?
Nghe cậu hỏi, hai thanh niên thoạt tiên ngớ người, sau đó như nhận ra điều gì, một người sửng sốt, người còn lại thì lộ rõ vẻ hoài nghi. Vũ thở dài, lấy thẻ căn cước công dân bên Linh Giới của mình đưa cho người đầu đinh.
- Tôi là thành viên thời vụ đoàn Tam Khí của Vệ trưởng Bùi Lam.
- Xác thực được không? - Thanh niên tóc tém hỏi người đầu đinh.
- Ừ, căn cước thật, có đóng dấu của Vệ trưởng. - Người đầu đinh thì thầm nói với thanh niên tóc tém rồi trả lại thẻ cho Vũ.
- Chúng tôi là thành viên thường trực của đoàn Thuận Thiên. - Thanh niên tóc tém nói - Cậu Thiên Vũ, cậu có việc gì mà đến đây?
- Tôi mới nhận được tin khẩn, cần tới Linh Giới gấp. - Vũ đi thẳng vào vấn đề - Nhờ các anh chỉ tôi đường tới cổng phụ gần nhất.
♦
Hạ mở mắt, theo bản năng nhìn xung quanh. Mới giây trước, cô vẫn còn đi trên bãi lau sậy, trò chuyện với Vũ. Giây sau, chẳng hiểu sao cô bỗng rơi xuống một khoảng không tối đen, đến lúc mở mắt thì thấy mình đang nằm trên mặt đất.
- Vũ ơi! - Cô cất tiếng gọi.
Không thấy ai đáp lời, Hạ bèn lọ mọ trong bóng tối, cố sử dụng các giác quan để phán đoán.
Nơi này không phải chốn hư không hoàn toàn tĩnh lặng. Vẫn có tiếng gió, dưới chân cô là đất, là cỏ, có cả tiếng dế rả rích vào hè. Xung quanh cô thoang thoáng những đốm sáng như đom đóm, chỉ khác là nó không ngả vàng mà ngả màu xám xịt như tàn tro. Ngẩng lên, Hạ kinh ngạc khi thấy một dòng sông sao sáng rực giữa trời đêm. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô được chiêm ngưỡng trời sao rực rỡ như thế. Những vì tinh tú điểm xuyết như những viên đá quý dát lên tấm áo choàng đen tuyền. Trước kia, cô từng xem một đoạn phát thiên văn, nói rằng loài người thời xưa sử dụng những vì sao như tấm bản đồ để tìm đường khi đi lạc. Quan sát thềm trời, cô nhanh chóng tìm được chòm sao Bắc Đẩu, rồi tiếp tục đi theo sao Bắc Cực về hướng Bắc.
Dường như đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên rất đỗi kỳ khôi.
Hạ nghe thấy phía xa xa vang lên những thanh âm huyên náo. Những ngọn đuốc xếp thành hàng, bập bùng trong đêm tối. Tiếng kim loại tinh xảo va chạm tuần tự, lẻng kẻng như những xà tích mà người xưa đeo lên cổ.
Leo lên đỉnh đồi, Hạ bỗng trông thấy phía vùng cỏ áy xa xa có những đoàn người nối đuôi nhau tiến về phía một tòa thành. Tòa thành kia không quá cao, được xây bằng những phiến đá lớn, kiểu dáng rất cổ, mái thành cong lên như một chiếc thuyền lớn. Xung quanh còn có rất nhiều tượng đất nung, dáng voi dáng ngựa. Đoàn người xếp thành hàng trước tòa thành, soi đuốc lên phía trên cao, liên tục hô hào bằng thứ tiếng gì đó mà Hạ chẳng hiểu nổi. Cô bất giác trông theo hướng họ, thấy trên tòa thành kia xuất hiện hai bóng người áo trắng. Người ở xa, cô chẳng thể nhìn thấy rõ, chỉ cảm giác được rằng thân phận của họ dường như rất tôn quý. Phía dưới, đoàn người vẫn đang xì xào gì đó, chợt có một tiếng tù và vang lên như xé rách không gian.
Tiếng vó ngựa hầm hập xông đến, xuyên qua giữa đám người và dừng lại trước cổng thành. Từ trên ngựa, một người đàn ông mặc áo lanh, đóng khố, trên người đeo xà tích, khoác áo choàng nhảy xuống, lớn tiếng nói gì đó với hai người đứng trên tòa thành. Đoàn người bắt đầu xôn xao, Hạ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng thấy từ trên thành, một trong hai người nhấc cây gậy chỉ lên trời. Trong thoáng chốc, các vì sao như xoáy quyện lại trong những thanh âm hoảng hốt của đoàn người, rồi rơi xuống tòa thành.
Bụi mù bắt đầu bốc lên, xoáy cát lấp kín một vùng cỏ rợn ngợp. Tòa thành khuất lấp trong xoáy cát, dường như thấp dần, thấp dần, đến khi đám bụi biến mất, trời sao bình thường trở lại, tòa thành nọ cũng tan biến như chưa từng xuất hiện, để lại đoàn người và cả vị sứ giả kia ngập trong nỗi kinh hoàng.
Đến đây, Hạ bỗng cảm thấy deja vu một cách quái gở. Sự biến mất li kỳ của một tòa thành, đoàn người mặc trang phục cổ xưa... và cả thuật phép kỳ lạ kia... phần nào gợi cô nhớ lại quang cảnh bữa yến tiệc của những linh hồn cổ xưa trong hang động trên vịnh Hạ Long.
"Ừ, cổng Giao Giới số 4."
"Gắn với truyền thuyết hay sự tích nào thế?"
"Truyền thuyết về tòa thành một đêm của Chử Đồng Tử và Tiên Dung."
- ... Vãi. - Hạ kinh ngạc bịt miệng, kinh ngạc nhìn xuống đoàn người cầm đuốc đang kháo nhau tìm kiếm thứ gì. Vừa nãy... kia không phải là tòa thành Nhất Dạ Trạch kia thật chứ? Tức là sao? Cô đang ở trong mơ à...?
Vẫn ngập trong nỗi hoang mang, Hạ bỗng nghe thấy tiếng người vang lên trong màng nhĩ, thanh âm nam nữ chồng chất lên nhau, giống như giọng nói của rất nhiều người.
"Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở nơi này?"
"Kẻ lạc đàn, mau biến đi!"
- Gì cơ...? - Hạ ngơ ngác. Ngay sau đó, cô bỗng thấy đầu đau như búa bổ. Nguyệt Long thức dậy trong vùng tiềm thức, gầm lên với cô.
"Nhỏ Khờ kia! Tỉnh dậy ngay trước khi cô phá hoại hết vùng tiềm thức!"
Hạ liên tục lùi lại trong thanh âm giận dữ của Nguyệt Long, hoang mang. Trời sao phía trên cô đột ngột đổ ập xuống, cô vô thức lấy tay che đầu, sau đó trước mắt bỗng tối sầm lại.
♦
Tiếng sấm nổ bên tai, Hạ giật mình, sực tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên một bãi cỏ. Cô nhổm dậy, nhìn xung quanh. Những thân bạch đàn trắng xám xuất hiện trong tầm mắt, mùi khuynh diệp ngan ngát trong không gian, chẳng hề giống như bãi lau sậy cô và Vũ vừa mới ở, cũng chẳng giống ngọn đồi hoang hóa với tòa thành đất và đoàn người mặc trang phục cổ xưa.
- Cái gì vừa diễn ra vậy trời...? - Cô lẩm bẩm, rồi nghe thấy thanh âm hằn học của Nguyệt Long.
"Sao cô lại ở Linh Giới? Có phải cô vừa mới đi xuyên cổng Giao Giới không?"
- Cổng Giao Giới...?
"Chứ sao cô lại có thể trông thấy khung cảnh kia!" Nguyệt Long bực dọc hét lên: "Cô biết mình vừa đi lạc về thời thượng cổ không hả? Nếu ta không thức dậy kịp thời, não ngươi đã bị nổ tung mà chết ngắc luôn rồi!"
Nổ não...? Sao nghe như trong phim kinh dị vậy?
Hạ thấy đầu mình quay quay như meme con mèo xanh chấm hỏi. Cô xoa hai bên thái dương, đỡ trán đứng dậy.
- Vừa rồi... là cảnh thời thượng cổ à? Sao tui lại có thể trông thấy được chứ...?
Tự dưng Nguyệt Long im bặt. Hạ thấy con rồng kia quái gở vô cùng, trong lòng nảy sinh nghi hoặc.
- Này, không phải đó là năng lực của cậu chứ...?
"Câm!" Nguyệt Long nổi khùng. "Đừng có đổ hết lỗi lên ta! Năng lực của ta cũng chính là của ngươi!"
- Được òi, tui không muốn đôi co với cậu. - Hạ thở dài. Lúc nghe Vũ nói chỗ họ đang đứng là cổng Giao Giới cô đã hơi ngờ ngợ sẽ có biến, nhưng không ngờ, cô lại trực tiếp đi xuyên qua cánh cổng kia đến thẳng Linh Giới.
Nhưng đây rốt cuộc là nơi nào?
Lục lọi điện thoại trong ba lô, Hạ sực nhận ra ở Linh Giới không có sóng. Ứng dụng trên điện thoại cũng chẳng hoạt động được, cô chẳng có cách nào liên lạc với Vũ. Nhưng cứ đứng một chỗ thì đến đêm xuống sẽ rất khổ. Hạ bèn quyết định đi tiếp lên rừng bạch đàn, thử xem quanh khu vực này có hộ dân nào không.
Đang độ nắng gắt, mặt trời thiên đỉnh chiếu ánh sáng xuyên khu rừng. Hạ cuốc bộ mấy tiếng, vừa mới ngồi nghỉ chân trên một mỏm đá thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên gần đó. Cô đánh tiếng với Nguyệt Long nhưng không thấy nó đáp. Từ khi trả lại cơ thể cho cô, con rồng kia im ắng hơn hẳn, chẳng biết đang chìm vào giấc ngủ hay đang âm thầm làm gì khác.
Đang phân vân không biết có nên tìm đến nơi xuất hiện tiếng nổ kia không, Hạ bỗng nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập hướng về phía mình. Những đốm sáng nhiều màu lại xuất hiện trong tầm mắt, lúc này Hạ mới nhận ra cô không đeo kính. Có lẽ cô đã đánh rơi nó lúc đi xuyên qua cổng Giao Giới.
Những đốm sáng ngày càng dày đặc, Hạ thấy có một bóng người lướt qua những thân cây bạch đàn, bèn vội núp sau tảng đá, hé mắt dõi theo. Người nọ mặc áo kiểu phối với váy bó màu đen, dưới đôi chân miên man lộ ra đôi cao gót màu đỏ bắt mắt. Nhưng điều khiến Hạ rất đỗi ngạc nhiên là gót giày của chị gái kia không hề chạm đất mà di chuyển liên tục giữa không trung như thể trên lưng nàng có thêm đôi cánh của yêu tinh. Mái tóc xoăn dài của nàng xổ tung trong gió, dưới ánh nắng ngả về màu nâu đỏ. Phía sau nàng, một tốp người cả nam lẫn nữ đang kháo nhau đuổi theo, thậm chí có người còn mọc cả một đôi cánh chim ưng sáng lóa trên lưng. Dù biết đây là Linh Giới và tám mươi phần trăm dân số có linh thuật, Hạ vẫn không khỏi cảm khái trong lòng...
Khung cảnh này giống như thể cô đã "xuyên" vào một cuốn truyện giả tưởng.
Hình như từ khi "Nhập Môn", Hạ không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi tiếp xúc với linh khí. Cô cũng thấy được rõ rệt linh tố ở khoảng cách xa hơn, giống như đang đeo một cặp kính viễn vọng. Còn chưa kịp định hình rõ hơn sự thay đổi này, Hạ bỗng thấy từ dưới đất mọc lên hàng loạt những sợi dây gai phóng về phía cô gái. Nàng né tránh, song những sợi gai kia liên tục sinh sôi nảy nở, mọc thành một chiếc lồng tầm ma nhốt nàng bên trong. Đám người nọ vây quanh cô gái, một tên râu ria xồm xoàm bỉ ổi cất tiếng:
- Bắt được con vàng anh nhỏ rồi.
Xung quanh vang lên tiếng cười rinh rích. Hạ nghe mà nổi da gà da vịt. Tuy nhiên, cô gái trong lồng lại trông rất thong thả. Nàng khoanh tay, ngồi vắt chân giữa không trung, thản nhiên hỏi:
- Tôi đây đắc tội ai rồi?
- Mày còn giả ngu? - Một cô gái hét lên - Dám nẫng tay trên cổ vật mà họ Trương săn lùng, lại còn là hạng vô danh tiểu tốt, đúng là không biết điều!
- Họ Trương? - Cô gái giày đỏ nghiêng đầu nhạo báng - Dạo này đám dòng họ lớn mạt hạng đến nỗi phải sai khiến một đám người ỷ đông hiếp yếu vì vuột mất cổ vật?
- Mày...! Thứ đã ăn cắp còn la làng!
- Đây không ăn cắp nhé, nói thì nói cho chuẩn, chứ vu khống là xấu lắm đó cô em của tôi à. - Thanh nữ tóc xoăn khẽ lắc ngón trỏ, tặc lưỡi - Đấu giá có quy tắc của đấu giá, nhà họ Trương các người không đáp ứng đủ điều kiện rồi lại mang quân đến muốn cướp cổ vật về tay. Tính làm Thủy Tinh hay gì? À không, mấy người còn chẳng đủ trình.
- Đã yếu còn thích ra gió! Cái linh thuật bay cỏn con của mày, bị nhốt vào lồng cũng chẳng còn tác dụng. - Tên điều khiển tầm ma cười khẩy - Muốn làm thịt mày dễ như bỡn.
- Giờ thì lại chơi trò vặt lông vàng anh à? Thời đại nào rồi? - Cô gái khẽ rung đôi giày đỏ, cười nhạo - Chỉ có mấy đứa dốt đặc cán mai mới nghĩ đây là linh thuật "bay". Hồi đi học không học hành tử tế à?
- Bọn tao không quan tâm...
Chưa nói hết câu, nửa số người vây quanh cô gái kia bỗng lảo đảo như say rượu, nửa còn lại thì trực tiếp quỳ hoặc nằm gục xuống. Đứng từ xa, Hạ kinh ngạc khi thấy những đốm sáng xanh tím lấy cô gái giày đỏ làm trung tâm, lan ra trong bán kính năm mét, tạo thành một tấm mạng loang lổ như màu nước nhũ. Chiếc lồng tầm ma rung chuyển liên tục rồi gãy vụn, rơi lả tả. Vẫn nhàn nhã ngồi trên không khí, thanh nữ nọ nhấc tay, nở nụ cười kiêu ngạo:
- Quỳ xuống.
Tấm mạng kia dường như dày hơn, nặng hơn, gò ép đám người lần lượt quỳ rạp xuống đất, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chỉ nhìn từ xa mà Hạ cũng cảm nhận được áp lực đè nặng lên họ như như thể Atlas bị phạt gánh cả bầu trời trên lưng. Người duy nhất có cánh cố vẫy vùng nhưng bất lực như chim sa lưới. Vài người cố ngẩng đầu, chống đỡ tấm mạng kia mà đứng dậy, song chưa kịp triển khai chiêu thức thì đã bị hất văng. Cô gái nọ thanh nhã chạm chân xuống đất, bước về phía gã đàn ông trông có vẻ là tên cầm đầu đám người, khom lưng, hất ngón trỏ lên.
- Ngẩng đầu.
Gã kia bị ép ngẩng lên, gương mặt kinh hãi thấy rõ.
- Mày là ai? Sao lại có thể...?
- Có thể gì? - Thanh nữ giày đỏ chế giễu - Có thể ép cả chục con người cúi đầu xưng thần?
- Đừng có mà hống hách! - Một ả gào lên, nhưng rồi lập tức gục xuống trong cái hất tay của cô gái kia, rên rỉ đau đớn.
- Sao lại có thể... tạo ra Uyên nguyên...? - Gã đàn ông nọ mờ mịt lẩm bẩm - Cô là người của dòng họ nào?
- Trong mắt mấy người chỉ có dòng họ thôi à? Chán chết.
Thanh nữ chán chường phất tay, tức thì lớp mạng loang lổ đè lên đám người kia dần dần tan biến. Vài người sợ sệt lùi lại, nhưng cũng có những người nhân cơ hội đó tấn công cô bằng đủ loại linh thuật mà Hạ không phân biệt nổi màu nào với màu nào. Thế nhưng tất cả đều không hình thành nổi một vết xước trên gót giày đỏ của cô gái. Nàng chỉ tay, hất từng người vừa tấn công mình lên không trung rồi cho lăn xuống dưới đồi, gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười tươi tắn.
- Đây không thuộc dòng họ nào, chỉ là một con buôn thích sưu tầm cổ vật thôi nhé. - Nàng khoanh tay, miệng cười nhưng giọng nói lộ rõ vẻ cảnh cáo - Về bảo với ông Trương bà Phình nào đó nhà mấy người, giỏi thì tự đến đoạt lại đồ từ tay tao. Còn không thì biến!
Ngay sau tiếng thét cuối, tất cả số người còn lại đều bị hất văng xuống đồi, loáng sau đã kéo đuôi nhau biệt tích. Hạ cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực từ cú hất tay cuối cùng, ngã ngửa về đằng sau. Cô chớp chớp mắt, nhìn ánh nắng xuyên qua những tán bạch đàn rung rinh mà không khỏi ngỡ ngàng.
Thì ra linh thuật cao siêu như thế, chỉ một động tác nâng tay, nhấc chân cũng có thể khiến người khác lẩy bẩy. Cô bất giác đưa ra so sánh trong lòng, không biết giữa chị ấy và Vũ, ai giỏi hơn nhỉ...?
- Tìm thấy một em chuột nhắt coi lén nha!
Giật mình bởi tiếng nói bất ngờ, Hạ bật dậy, vô thức giơ tay theo tư thế phòng thủ. Không biết từ lúc nào, chị gái kia đã "bay" đến chỗ cô, bộ dáng như tiên nữ hạ phàm. Nàng quan sát cô, ánh mắt hiếu kỳ.
- Em gái nhỏ đi lạc à?
Dù chị gái kia đang nở nụ cười thân thiện, Hạ vẫn không dám thả lỏng với người đã thản nhiên nói "quỳ xuống" và đánh bay cả chục con người. Cô dè dặt gật đầu.
- Em bị mất liên lạc với bạn... ừm... em đang đi tìm cậu ấy thì trông thấy mấy anh chị... không phải em cố ý xem lén đâu! - Cô vội vã giải thích - Em chỉ sợ chạy đi sẽ đánh rắn động cỏ...
- Mất liên lạc với bạn á? Sao lại thế?
- Em... - Trước ánh mắt quan tâm của chị gái kia, Hạ buột miệng - Tụi em lỡ đi vào cổng Giao Giới và sau đó em bị dịch chuyển đến đây...
- Dịch chuyển bằng cổng Giao Giới?! - Thanh nữ trố mắt, lập tức lùi lại nửa mét, quan sát Hạ một cách ngờ vực - Ý em là em từ thế giới bên kia sang?
Hạ cứ thấy câu hỏi của bà chị này quai quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
- Vâng.
- Thế giới bên kia... em gái nhỏ xinh xắn... - Thanh nữ lẩm bẩm - Chị Mai nói người từ thế giới bên kia xuất hiện trong thời điểm này chỉ có hai khả năng thôi...
Chưa để Hạ kịp hiểu mô tê gì, thanh nữ nọ đã bay đến, vừa lẩm nhẩm gì đó vừa đặt tay lên chỗ giữa hai lông mày cô. Hạ bỗng thấy những vòng tròn xanh tím lan ra trước mắt, sau đó, cô nghe chị gái kia thốt lên đầy ngạc nhiên:
- Truyền tống định vị? Không thể nào... nguyên khu vực này mình đã đặt linh thuật ngăn chặn truyền tống mà... chả có lẽ...!
Nàng chộp lấy hai bên bả vai thiếu nữ kia, rối rít hỏi:
- Em là người quen của sư phụ chị?
Hạ ngơ ngác hỏi:
- Sư phụ chị là ai ạ?
- Thiên... à không không, không được phép gọi sư phụ như thế, tên thật của sư phụ là gì nhỉ? - Thanh nữ băn khoăn một lúc rồi vỗ tay vào nhau cái "bốp" - Đúng rồi! Nhã Lan! Em có quen biết hoặc từng gặp gỡ ai tên Hoàng Nhã Lan không?
Hạ chớp mắt nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, bất chợt hiểu rằng việc cô xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên.
Mẹ đưa địa chỉ đến cổng Giao Giới, dùng nó để dịch chuyển cô sang Linh Giới, tất cả là để gặp chị gái này. Cô không biết mẹ còn thu nhận cả học trò, lại còn mạnh đến mức khiến cô hoài nghi nhân sinh...
- Vị sư phụ mà chị bảo đó... - Hạ gượng gạo nói - là mẹ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top