Volkath x Bright P4

*Cổ thụ đại chúng: không có trong cốt truyện, được sử dụng bởi tính chất bắc cầu do những cây cổ thụ tạo ra không khí, mà không khí di chuyển từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp tạo thành gió. Để lợi dụng sức gió như này cần rất nhiều ma lực hoặc thần lực, đó là lý do annette hồi chiêu lâu.
*Cucare: là nhựa cây có tác dụng làm giãn cơ. Thổ dân Nam Mỹ thường dùng chất này để săn bắn vì nó phong toả màng sau xinap làm xung thần kinh não không đến được cơ xương. Trong truyện là cucare pha lẫn ma thuật đen, có ảnh hưởng đến cả các vị thần tùy vào mức độ thần lực mà họ có được.

Lúc này, Volkath vẫn đang ôm Bright, có lẽ hắn đang cố cảm nhận hơi ấm từ người hắn yêu thương, Volkath sẽ không nghĩ rằng hắn có cơ hội ôm cậu như thế này, lo sợ rằng cậu không bao giờ đáp lại mọi tình cảm của hắn. Tuy lần này có cưỡng ép, có tác dụng của con nhộng nhưng chỉ cần như thế cũng đủ rồi, chỉ cần như thế, dù là lần cuối hắn vẫn yên lòng.
- Bright! Giờ ta sẽ đưa ngươi ra chiến trường, dẫu sau ngươi vẫn là tuyệt tác của ta, ta cũng khá tò mò muốn biết sức mạnh bóng trong ngươi cho nên hãy cùng ta đi một chuyến.
Bàn tay sắc lạnh khẽ vuốt nhẹ gương mặt không một chút biến động. Cảm giác bất an này là sao chứ? Từng chút từng chút một đeo bám vào trong thâm tâm nặng trĩu, hắn không muốn mất cậu, muốn đường đường chính chính được cậu chấp thuận thứ tình cảm trái ngang này chứ không phải do sự điều khiển. E rằng đây là trận chiến cuối hắn được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, được ngắm nhìn dung nhan này. Nghĩ đến đây càng khiến Volkath nâng niu khoảnh khắc này hơn bao giờ hết.
- Bright này! Nếu xét về vai vế thì ta là huynh trưởng của ngươi thế thì từ giờ sẽ ta gọi ngươi là "em" trai.
Bright khẽ gật đầu, thấy thế hắn khẽ cười nhẹ biểu lộ sự hài lòng. Hắn nâng bàn tay cậu lên hôn nhẹ rồi thầm thì:
- Bright! Ta thích em! Nếu có cơ hội, ta mong em chấp nhận tình cảm của ta, chấp nhận con người của ta _ vừa nói Volkath vừa dụi đầu vào ngực Bright, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận hương thơm qua lớp vải mỏng, có mùi của hoa Tigon-một loài hoa đẹp, đẹp như tình yêu hắn dành cho cậu, thể hiện sự tiếc nuối, thiếu trọn vẹn mà đế vương chúa tể hắc ám này không thể bù đắp cho vị sứ giả thánh nhân.

Bên ngoài thành Hỗn Mang có một lớp tường vô hình bao bọc, khó có thể xâm nhập vào. Nó như bức tường gió của annette, kiên cố và vững chãi, để có thể xây dựng một lớp tường ngăn như này thì kẻ này cũng hiểu biết sâu rộng về cổ thụ đại chúng* _ Edras nghĩ thầm.
- Nhưng rất tiếc cho trò, dù trò có thuộc hạ thông hiểu đến như nào thì vận dụng sức mạnh của cổ thụ đại chúng như này cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Illumia, bây giờ ta sẽ tìm ra điểm yếu, khi đó trò cùng Tulen dồn lực tấn công vào, tường thành này ắt sẽ vỡ.
Chưa đầy 1 phút, Edras đã nhanh chóng tìm ra được khuyết điểm ẩn giấu sau mõm đá sau bụi cây dưới thành, ông giơ tay ra hiệu cho học trò, Tulen dùng Lôi Điểu còn Illumia dùng Thần Trận công phá đánh vỡ bức tường, tường gió sụp đổ trong tích tắc hoá thành mảnh vụn tan vào hư không. Bỗng một mũi tên lửa bay vụt ra bên ngoài, ngang qua tầm mắt của Edras, là những mũi tên của quân đoàn Hỗn Độn. Một mũi tên không may đã đâm trúng cánh tay phải của Tulen khiến anh ngã khụy ngay lập tức, may có những lôi điện bao xung quanh Tulen bảo vệ anh khỏi bàn tay của những quân địch. Edras đã nhận thấy điều bất thường từ những mũi tên này, ông bắt lấy một mũi tên rồi vội vàng cảnh báo:
- Cẩn thận! Là cucare* ma thuật đen! Illumia, hãy đem Tulen ra hậu tuyến, chờ đến khi hồi phục.

Illumia tuân mệnh thầy mình mà dìu Tulen đứng dậy dẫn ra sau, Edras dùng màng chắn ánh sáng chặn đòn tấn công, tạo khoảng không gian an toàn để Illumia và Tulen được an toàn.
- Chết tiệt!_Tulen tức đến nghiến răng nghiến lợi, đường đường mang dòng máu của một á thần, lại dễ dàng bị một chất độc tầm thường mà quỳ xuống, thật đáng hổ thẹn. Phen này Tulen không san bằng nơi đây, thì không xứng đáng với danh xưng hoàng tử của Lôi quang.
- Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên từ bỏ việc khinh địch rồi đấy!_Nói rồi nữ thần biến ra một viên đá đưa cho Tulen, viên đá đó chính là Đại Địa Mở Trói. Tulen hậm hực cầm lấy viên đá, gương mặt khó chịu suy  nghĩ hồi lâu rồi dùng ngón tay ấn nhẹ vào mặt trước viên đá, một luồng gió nhẹ cùng hương cỏ phảng phất toả ra thành vòng tròn đường kính nhỏ. Chất độc đã được hoá giải, hoàng tử Lôi quang từ từ đứng dậy lộ ra gương mặt thanh tú nghiêm nghị như muốn xé tan mọi thứ. Hẳn là ngay cả chính anh cũng không ngờ đến những mũi tên tưởng chừng tầm thường này lại không ảnh hưởng bởi lôi điện bởi nó được bao bọc lớp ma thuật đen nóng chảy dễ dàng chống lại thần pháp.
- Nơi này...ta sẽ hủy diệt nó!
- Vẫn chưa có sự đồng ý của ta thì không được phép đâu tên nhóc ngạo mạn.
Một giọng nói trầm khàn xuất hiện từ phía sau, tiếng vó ngựa cùng thân ảnh quen thuộc bước ra từ cổng không gian khiến cả Tulen và Illumia không khỏi kinh ngạc. Trên yên ngựa còn có một bóng dáng kì quái đang mở to đôi mắt nhìn 2 người bọn họ, thân ảnh to lớn vung thanh đao lên, giáng xuống một đòn chí mạng vào Tulen một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top