Chap 22


Cậu cùng Gs.Dumbledore cùng nhau đi đến khu vườn phía sau Hogwart,trên vai cậu là Dylan.

Gs.Dumbledore: Harry, trò có muốn chuyển nhà không?

Harry: Sao ạ?

Gs.Dumbledore: Ta hỏi trò, trò muốn chuyển nhà hay không?

Harry: Vì sao ạ?

Gs.Dumbledore: Ta nghĩ trò hợp với Gryffindor, nên ta hỏi vậy thôi. Không có ý gì khác

Harry: Vậy thì em không chuyển đâu ạ, ở Slytherin tốt lắm ạ. Vả lại Tom ở đó nữa

Gs.Dumbledore: Ta hiểu rồi, vậy thôi. Chúng ta trở lại nhé

Harry: Vâng ạ

_______Trước cửa phòng của cậu______

Cốc cốc cốc

Voldemort: Ngươi về rồi sao?

Harry: Ùm, ta về rồi, Voldy

Voldemort: Lão ấy đã nói gì với ngươi?

Harry: Không có gì, ông ấy chỉ hỏi ta có muốn chuyển qua Gryffindor hay không mà thôi

Voldemort: Vì sao?

Harry: Có lẽ vì ta là hậu duệ của Gryffindor

Voldemort: Cũng không ngạc nhiên lắm

Harry: Vậy thôi, ta đi tắm

Voldemort: Khoan đã

Harry: Hửm?

Voldemort: Con phượng hoàng kia ngươi tính sao?

Harry: Dylan hả?

Voldemort:

Harry: À quên mất. Dylan, ngươi bay ra lồng cú đậu tạm ở đó đi. Ta đi tắm một chút rồi sẽ kiếm chỗ cho ngươi ở

Dylan: Vâng, chủ nhân

Thế là cậu đi tắm, nó thì đậu trên lồng cú. Nagini thấy trong phòng có thêm một con thú mới, nó liền bò đến bên lồng cú

Voldemort: Ngươi muốn làm gì, Nagini?

<<Ta có làm gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm người mới thôi>>

Voldemort:

<<Chào người mới. Ngươi tên gì?>>

Dylan: Ta tên Dylan

<<Ta là Nagini. Hân hạnh được gặp mặt>>

Dylan: Hân hạnh

Voldemort: Ngươi từng là phượng hoàng của ai?

Dylan: Ta sao? Hmm, ta cũng không nhớ rõ nữa, ta mới tỉnh dậy sau mấy trăm năm ngủ say,nên kí ức khá mơ hồ

Voldemort: Vì sao ngươi lại chọn Harry?

Dylan: Vì người ấy xứng đáng như ngươi, được Basilisk lựa chọn

Voldemort: Ngươi quen với Basilisk sao?

Dylan: Phải, chúng ta đều có quen biết

----------------------------

Harry: Ưm...thoải mái quá. Các ngươi đang nói chuyện sao?

Dylan: Vâng, thưa chủ nhân

Voldemort:

Harry: Nói gì thế? Có thể cho ta biết không?

Voldemort: Không có gì đâu, ngươi ăn gì không, ta đi lấy cho

Harry: Vậy thì phiền ngươi rồi, Voldy

Voldemort: Không sao

Cạch, hắn rời đi

Dylan: Chủ nhân, sao người lại gọi người ấy là Voldy?

Harry: Cái này...là biệt danh thôi

Dylan: À,ra vậy. Hình dạng này khó nói chuyện nhỉ, để tôi biến thành hình người cho ngài dễ nói chuyện hơn có được không?

Harry: Ngươi có thể biến thành người?

Vâng ạ

Harry: Được, như thế cũng tiện hơn

Nói rồi Dylan lay mình ba lần, từ một con phượng hoàng hoá thành hình dạng của một đứa trẻ 12t

Chủ nhân, hình dạng này,được chứ?

Harry: Được rồi. Dylan, ngươi cứ ở lại đây với ta, có gì chúng ta có thể làm bạn

Vâng ạ

Cạch

Harry: A, bánh ngọt, gà quay, còn có nước ép bí ngô. Cám ơn ngươi Voldy. Dylan, ngươi ăn gì? Hay ta lấy thức ăn của Hedwig cho ngươi ăn nhé

Dylan: Chủ nhân, tôi ăn trái cây là được rồi

Harry: Vậy sao? Ở đây có vài trái táo, ngươi tự ăn nhé

Vâng ạ

Voldemort: Đây là....???

Harry: Là Dylan đó

Voldemort: Ý ngươi thằng nhóc này là con phượng hoàng kia

Harry: Ừm, đúng rồi đó

Voldemort: Ngươi còn có thể biến thành người, thật kì diệu

Harry: À ải òi Y an, ươi ủ âu ây? ( À phải rồi Dylan, ngươi ngủ đâu đây?)

Dylan: Nếu chủ nhân muốn, tôi có thể biến trở lại và ngủ trên một cái tổ là được

Harry: Ậy hờ ta ăn ong ẽ àm ổ ho ươi ( Vậy chờ ta ăn xong sẽ làm tổ cho ngươi)

Voldemort: Khỏi đi, ta đã chuẩn bị rồi. Ta đặt nó ở phía trên tủ quần áo, ngươi tự bay lên đó xem đi

Dylan: Vâng. Thật cảm ơn ngài

Harry: Voldy, ngươi làm nó hồi nào thế?

Voldemort: Từ lúc ta từ Đại Sảnh đường trở về

Harry: Cảm ơn ngươi

Voldemort: Khoan đã

Harry: Hả?

Voldemort: Có gì trên miệng ngươi kìa

Harry: Ở đâu? Sao ta không thấy?

Voldemort: Đứng im, để ta lấy giúp cho ngươi

Harry: Ừm

Chụt

Harry: Ơ................(・_・). Aaaaaaaaa, Voldy, ngươi làm gì thế? (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Voldemort: Ăn kẹo. Ngươi rất ngọt

Harry: (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ đáng ghét, ngươi lại bắt nạt ta, từ khi nào môi ta là để ngươi hôn vậy hả?

Voldemort: Ngươi muốn biết sao?

Harry: Phải

Voldemort: Vậy thì từ khi ngươi mang họ của ta

( Mai tui đổi họ cho Harry liền, chứ không thể để như vậy được

Harry: Được, ta ủng hộ ngươi

Voldemort ( thì thầm): Ngươi dám sao. Cứ để yên đấy, ta cho ngươi vàng bạc châu báu, thêm vài cảnh H nữa, cho ngươi xem full HD

Tui ( thì thầm): Ok, mong ngài hãy nhớ lời nói ngày hôm nay * máu mũi chảy*

Voldemort ( thì thầm): Được

Tui: Harry à, theo họ của ngài Voldemort đây có gì là không tốt, thôi, tui đi trước đây. Pai pai

Harry: Đứng lạiiiiii )

Dylan: " Thật giống như hai người họ, có lẽ hai đứa trẻ này sẽ hạnh phúc hơn thế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top