C241: CÓ TIN BÂY GIỜ TÔI LÀM EM MANG THAI KHÔNG?

Hơi có vẻ trừng phạt, anh cắn môi cô.

Cô hít một hơi: “Đau.”

Đau? Cô còn không biết xấu hổ nói mình đau, anh lại mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi của cô.

Vẫn hôn đến môi cô đỏ bừng anh mới dần dần buông lỏng cô ra.

“Lệ Diệu Xuyên, ai cho phép anh hôn tôi?” Cô sờ đôi môi và cái cổ ướt át của mình, anh là cố ý, cố ý dùng sức hôn như vậy, xuyên qua trang sức
phản chiếu, có thể thấy rõ ràng bên trên có dấu hôn làm cho người ta mặt đỏ tim đập!

“Bây giờ em biết sợ? Vậy hôm nay ai cho em lá gan mặc bộ váy hở hang này?”

Hở hang sao? Không phải là chiếc váy hở vai màu đỏ sao? Chỉ lộ cái cổ hở hang chỗ nào?

“Từ trước đến giờ lá gan của tôi vẫn rất lớn, anh không biết sao? Tôi mặc chiếc váy này cho người đàn ông mình thích xem, có vấn đề gì sao?”

“Thích? Ha, đàn ông cũng rất thích để lại thứ gì đó trong thân thể của người phụ nữ, em muốn thử chút không?”

Lệ Diệu Xuyên nguy hiểm ép tới gần, cô đã mất hết đường lui, toàn bộ lưng cũng dán vào bức tường lạnh như băng, mà anh phía trước giống như một tòa hỏa điện sơn sắp phun trào, trong mắt, trên người đều bốc lửa.

Dường như là cùng giây, ánh đèn trong phòng cũng tắt trong nháy mắt.

Phòng khách bên ngoài cửa sổ, một mán máu vật hiếm có đang được tiểu thư lễ nghi đưa lên.

Trong hộp thủy tinh đóng kín, một sợi dây chuyền hồng ngọc tán ra ánh sáng vô cùng chói lọi.

Đây chính là vật đấu giá cuối cùng hôm nay, là sợi dây chuyền của quốc vương nước Y đưa cho cô gái mình yêu mến ở thế kỷ 19, giá thị trường là chín ngàn năm triệu, mà tối nay giá
khởi đầu là một trăm triệu.

Dây chuyền vừa ra sân, các nhà giàu và người yêu thích trận phẩm bên dưới cũng không kìm lòng được đứng lên, muốn càng quan sát chất lượng và độ tinh thuần của viên bảo thạch trên dây chuyền này, rõ ràng hơn.

Dù chỉ là cách hộp thủy tinh, đều không cách nào che dấu chút ánh sáng khéo léo tuyệt vời nào của viên hồng ngọc này. Quả thật là tuyệt thế vô song trên đời, đẹp kinh người.

Người lên giá nối liền không dứt, ngắn ngủi năm phút, dây chuyền này đã bị nâng giá đến 180 triệu.

“Thích không?” Lệ Diệu Xuyên xoa xoa cái cổ trống rỗng của Hạ Tiểu Khê.

Nói thật, cô càng thích tiền mặt 180 triệu.

“Hừ.” Hạ Tiểu Khê lườm anh, không thèm để ý.

“Chỉ cần em gật đầu, nó là của em.”

Hạ Tiểu Khê khinh thường “hờ” lạnh: “Làm ơn, Lệ thiếu gia, 180 triệu, lần trước mẹ anh cũng đã ra giá cho anh chỉ đáng một triệu, phải bán bao
nhiêu anh mới có thể mua sợi dây chuyền này chứ?”

Từng câu từng chữ đều là châm chọc.

“Tiểu Khê, lúc trước xem như là anh không đúng, em đừng tức giận được không?” Giọng của anh ôn hòa.

“Em có tức giận sao? ánh mắt nào của anh thấy em tức giận? hơn nữa, anh đừng làm ra vẻ rất quen biết với em, em nói với anh, chúng ta đã chia tay!
Đúng rồi, anh tên gì? Ừ, quên mất rồi.”

Anh thu hồi nhu tình, giọng nói lạnh như băng, khí thế bức người.

“Anh ảnh cáo em một lần cuối cùng, nếu lại để cho anh nghe được hai chữ “chia tay, thì đừng trách anh không khách sáo với em.”

“Anh hôn cũng hôn, nên làm không nên làm cũng làm, còn có thể càng không khách sáo với em? Ha ha, em thật là sợ đó...”

“Em lại tranh cãi vô lý như vậy nữa, có tin bây giờ anh để cho em mang thai không?” Tầm mắt đốt người của anh rơi vào bụng cô, sau đó dần dần dời xuống.

“Anh dám!”

“Em nói xem anh dám hay không?” Trong lúc nói chuyện, bàn tay của anh đã quang minh chính đại chui vào quần cô.

Theo đôi chân bóng loáng của cô, một đường đi lên, khiêu khích thần kinh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top