C232: CÔ TA KHÔNG XỨNG VỚI CON

Lệ Diệu Xuyên bị người mang về phủ tổng thống.

Phủ tổng thống rạng sáng đèn đuốc huy hoàng, sáng như ban ngày.

“Tổng thống tiên sinh, ngài đã trở lại, lão gia đều đã...”

Tạ quản gia cất bước, đi theo sau lưng Lệ Diệu Xuyên.

Hai người giúp việc mở cửa phòng làm việc của Lệ lão cho Lệ Diệu Xuyên.

Một người đàn ông lạnh lùng mà uy nghiêm đứng trước bàn đọc sách nghe được tiếng mở cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, biểu tình tức giận trên mặt
không che giấu được.

“Bộp!” Ông quăng một xấp hình lên bàn.

“Lệ Diệu Xuyên, con sống riêng bên ngoài, thật đúng là để cho cha mở rộng tầm mắt!”

Xếp hình tản lạc trên bàn đều chụp những cảnh anh ở chung với Hạ Tiểu Khê những ngày qua.

Phòng khách của khách sạn, ở dưới mắt mọi người, anh ôm cô, đi tới máy bay tư nhân.

Trên xe buýt, anh để cho ngôi ngồi lên đùi mình, hai người thân mật như người yêu, nói nhỏ bên tai.

Còn có trên băng ghế trong công viên, anh và cô thâm tình ôm hôn dưới bầu trời hoa rơi.

Bàn tay cha Lệ gõ lên bàn phát ra tiếng vang “Bộp bộp bộp”.

“Cha giao quốc gia cho con, để cử con thành tổng thống mới, con không củng cố địa vị của mình cho cha, lại chơi đàn bà bên ngoài! Con có biết không? Nếu như hôm nay không phải
chúng ta mua những tấm hình này trước một bước, bây giờ chuyện hư hỏng của con và cô ta đã ùn ùn kéo tới, trở thành đề tài của nhân dân cả nước!”

“Chẳng lẽ thân là tổng thống một nước không có tư cách có được tình yêu sao?”

“Có nước mới có nhà, chỉ còn có ba mươi tám ngày là con nhận ấn! Đầu óc con thanh tỉnh chút cho cha! Nếu như mỗi ngày con chỉ biết suy nghĩ
những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia, cho dù là người tiến cử con, nhưng cha cũng sẽ là người đầu tiên lên tiếng bãi nhiệm con!”

Trong lúc cha Lệ giận đến không kiềm chế được, cửa bị gõ....

“Vào đi!”

Một người đàn ông mang mắt kính vàng từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm xấp tài liệu.

“Cha, con đã nghĩ xong kế hoạch hợp tác trao đổi kỹ thuật với nước H, mời cha xem.”

“Ừ, Diệu Xuyên, con nhìn xem! Đều là con trai cha, ở phương diện này không biết anh trai con cần cù hơn con bao nhiêu đâu!” Nếu như không phải vì thân phận của Lệ Tử Hạo còn
chưa công khai với bên ngoài, ông cảm thấy về mặt thống trị quốc gia Lệ Tử Hạo cũng không kém chút nào.

Giọng Lệ Diệu Xuyên lạnh lùng: “Cha thừa nhận người con trai này, nhưng con lại không thừa nhận người anh
trai này.”

“Con!”

“Cha, những thứ này đều là con phải làm.” Bên ngoài Lệ Tử Hạo lạnh lùng không chút gợn sóng.

“Con mau đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải bay đi nước H một chuyến.”

“Dạ, cha.”

Lệ Tử Hạo cung kính lui ra, lúc đi tới cửa còn đối diện với quý phu nhân kia.

Mỗi lần mẹ Lệ thấy Lệ Tử Hạo đều cảm thấy không thoải mái giống như ngực bị một tảng đá chặn lại vậy, Lệ Tử Hạo này là chồng bà phạm sai lần bên ngoài sớm vài năm, cho đến khi đứa bé trưởng thành ông mới mang về, nói với bên ngoài là con nuôi mà ông nhận.

Nhưng mà người của Lệ gia đều biết, Lệ Tử Hạo này giữ lại một nửa huyết thống hoàng thất.

Những năm này, mẹ Lệ lo lắng nhất, chính là sợ quả lựu đạn hẹn giờ này sẽ phá hủy tiền đồ thật tốt của Lệ Diệu Xuyên.

Bất quá thật may, Lệ Tử Hạo không tranh không đoạt, nghiêm túc làm việc, cũng xem như là có thể để cho bà thở phào nhẹ nhõm.

Bà vừa vào phòng liền thấy không khí giữa chồng mình và con trai rất khẩn trương, chạm một cái liền bùng nổ.

“Diệu Xuyên, cha con cũng là vì tốt cho con, mẹ đã điều tra cô gái này, không cha không mẹ, không khác gì một đứa cô nhi, căn bản là không xứng với con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top